Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Đây là ngày thứ 3 tôi đến công ty, trưa nay Lương Văn Thông sẽ đi Bắc Kinh công tác, tôi đoán chắc hôm nay anh sẽ không đến công ty nữa. Tôi và anh từ ngày hôm kia ăn cơm cùng nhau xong vẫn chưa gặp lại lần nào.

Tối qua anh có gọi cho tôi, báo tôi biết anh đang họp ở bên ngoài, sẽ không quay về gặp tôi được, giọng anh nghe ra rất mệt mỏi, tôi khuyên anh đừng nên để bản thân quá mệt.

Hai ngày không gặp, tôi thực sự rất nhớ anh, trong đầu chỉ toàn hình ảnh của anh thôi. Không thể như thế mãi được, tôi lắc lắc đầu, mau tập trung vào công việc thôi. Mở văn kiện Mr.Quinn đưa cho đang để trên bàn ra, nó liên quan đến sản phẩm nước hoa mới ra cần đẩy mạnh tiêu thụ, tôi phải lập một phương án quảng cáo cho sản phẩm này và nội trong một tuần phải giao nộp. Nhiệm vụ gian khổ, đây la lần đầu tiên tôi độc lập một mình thực hiện một dự án, hiện tại tôi vẫn chưa có một chút ý tưởng nào. Thần tượng của tôi cũng không ở đây, nên tìm ai để chỉ dẫn tôi bây giờ.

Tiếng điện thoại reo làm tôi giật mình, tôi lập tức cầm lên nhìn.

“Văn Ý à, là anh đây, em có thể qua văn phòng anh một chút không?”Là giọng của Lương Văn Thông.

Đây là lần đầu anh gọi tôi bằng tên tiếng Trung, đổi lại tôi lại không biết nên trả lời như thế nào nữa.

“Văn Ý, sao em không nói gì.”

“Vâng, em sẽ qua ngay.”

“Rồi , anh chờ em.”

Vừa ngắt điện thoại xong là tôi bước đến phòng làm việc của anh ngay, hiện tại tôi chẳng lo được gì nhiều, tôi chỉ rất muốn gặp anh mà thôi.

Tôi đứng trước văn phòng của anh gõ cửa.

“Mời vào.”

Đẩy cửa bước vào thì nhìn thấy anh đang ngồi trên ghế da sau bàn làm việc bước vào, mỉm cười nhìn tôi.

“Nào, Văn Ý, đến đây ngồi.” Anh ra hiệu cho tôi ngồi xuống chiếc ghế đối diện anh.

Tôi vui vẻ bước đến đối diện anh ngồi xuống.

“Có thể hỏi anh một vấn đề không?”

“Đương nhiên, vấn đề gì vậy?” Anh hiếu kì hỏi.

“Hôm nay sao anh lại gọi em là Văn Ý vậy?”

“Ừm, gọi em là Văn Ý , em không thích sao?”

“Không phải, mà là trước kia anh toàn gọi em là Joyce.”

“Là như vậy, hôm kia ăn cơm xong lúc tạm biệt anh có nghe thấy em gọi anh là Văn Thông, anh cảm thấy rất hay, rất dễ nghe. Cho nên anh quyết định sau này sẽ gọi em là Văn Ý, cũng muốn em gọi anh là Văn Thông, có được không?

Tôi suy nghĩ một chút liền đáp: “Được, không vấn đề gì, nhưng ở công ty thì không nên.”

“Đồng ý, một lời đã định.”Anh cười lên.

“Không phải hôm nay anh đi Bắc Kinh sao?”

“Đúng, lát nữa anh đi, chỉ là trước khi đi muốn đến gặp em.” Tiếng của anh ngày một nhỏ dần. Nhưng tôi đã nghe được rồi, hơn nữa còn rất vui. Tôi nghi hoặc nhìn anh.

“Sắc mặt anh không tốt lắm, hôm qua ngủ không ngon đúng không, mắt thành mắt gấu trúc rồi.”

“Đành chịu thôi, lần sau anh sẽ chú ý.”

“Mấy giờ thì anh đi?” Tôi hơi nũng nịu hỏi.

“Một giờ nữa.” Anh nhìn nhìn đồng hồ.

“Vừa hay, vẫn đủ thời gian, anh phải cứu giúp em, cho em một phương hướng, đối với dự án lần này em vẫn chưa có chút ý tưởng nào.” Tôi đau khổ nói.

“Dự án nước hoa đó à?”

“Đúng ạ, hôm nay Mr.Quinn yêu cầu em trong một tuần phải giao cho anh ấy bản kế hoạch, em phải làm sao đây? Em chưa bao giờ hoàn thành công việc một mình cả.”

“Đừng vội, Văn Ý, đầu tiên em phải nghĩ xem để giới thiệu sản phẩm này ra thị trường nên bắt đầu từ đâu?”Văn Thông kiên nhẫn gợi mở.

“Bắt đầu từ đâu?”

“Chẳng hạn ví loại nước hoa này, giống như tâm trạng và hành động một thiếu nữ khi nhìn thấy chàng trai mà họ thầm yêu, muốn làm mọi cách để thu hút sự chú ý của người đó. Em cần thả hồn để tưởng tượng.”

Tôi nghiền ngẫm câu nói của anh, đột nhiên nghĩ ra một điều làm tôi giật thót.

“Em còn chưa yêu lần nào, làm sao biết được tâm trạng đó là như thế nào?” Tôi nói xong liền ngẩng đầu nhìn anh.

Anh nhìn tôi, bằng một ánh mắt rất kì lạ.

“Em lại nói sai gì à?” tôi dè dặt hỏi.

“ Văn Ý, em có thể tìm một vài bộ phim và tiểu thuyết tình cảm về xem để lấy cảm xúc.” Anh nói có phần mê mang.

“Được ạ, tan làm em sẽ tìm về xem thử.”

Lúc này có tiếng gõ cửa.

“Mời vào”.Anh nói.

Người mà lần trước tôi từng gặp ở sân bay Alan bước vào.

“Thomas, chúng ta gần đến giờ xuất phát rồi.”

“Được, tôi xong ngay đây.”

Anh kéo xe lăn từ sau ghế đến , rồi tự mình ngồi lên đó, lăn bánh đến gần tôi.

“Anh hôm nay sao lại ngồi xe lăn vậy, không khỏe ở đâu à?” Tôi ngạc nhiên và lo ngại cho anh.

“Không đâu, chỉ là mỗi lần ngồi máy bay anh sẽ ngồi xe lăn, vì như thế tương đối thuận tiện, di chuyển dễ dàng và nhanh hơn.” Anh rất thoải mái nói.

Nghe anh nói như vậy, tôi lại thấy đau lòng.

Anh nhìn ra biến hóa tâm tình của tôi, liền đến gần hơn nữa, vươn tay ra nắm lấy tay tôi, “Văn Ý, vui lên nào, anh không sao mà, một tuần nữa là anh sẽ về, được không.”

Xúc cảm anh nắm tay tôi đem lại, khiến tim tôi hưng phấn mà đập điên cuồng, có cảm giác rất an toàn. Nhìn anh sắp buông tay, trong tim tôi tràn trề cảm giác lưu luyến không nỡ rời.

“Anh phải đi bây giờ à?”

“Ừ, nếu còn chần chừ nữa sẽ không kịp mất, đến sân bay sẽ gọi cho em.”

“Anh đến Bắc Kinh rồi cũng phải gọi lại cho em.”

“Anh sẽ gọi.” Anh nắm lấy tay tôi lần nữa, rất có lực.

“Tiễn anh ra thang máy nhé.” Anh dịu dàng nói.

“Vâng.” Chỉ cần được ở với với anh lâu hơn một chút, là điều quan trọng nhất với tôi bây giờ.

Anh đẩy xe lăn tiến vào thang máy, quay người lại. Hai chúng tôi nhìn sâu vào mắt nhau, cho đến khi thang máy từ từ khép lại.

Chúng tôi gọi điện kể cho nhau nghe tình hình hiện tại, tôi cảm giác một tuần này trôi qua không quá dài nữa. Giờ là buổi tối ngày cuối cùng anh ở lại Bắc Kinh. Tôi nằm trên chiếc giường siêu rộng của mình, nắm di động trong tay, chờ anh gọi đến, sốt ruột chả khác gì kiến nằm trên chảo nóng.

“Sao còn chưa gọi, đã hơn mười giờ tối rồi.” Tôi tự hỏi tự đáp trách cứ.

Tiếng “tu tu” báo hiệu có tin nhắn vang lên.

Tôi vội mở tin nhắn ra đọc,là tin nhắn Lương Văn Thông gửi đến.

“Văn Ý, em có ổn không?”

“Không ổn chút nào, hôm nay anh không gọi điện cho em.”

“Anh xin lỗi, hôm nay bận quá, chẳng rút ra được chút thời gian nào, giờ ở bên anh còn có rất nhiều người, chỉ có thể nhắn tin cho em, em không cần đợi anh nữa, mau ngủ đi, mai dậy sớm còn đi làm.”

“Em không buồn ngủ.”

“Ngoan nào, nghe lời anh, ngày mai là anh quay về rồi.”

“Ngày mai mấy giờ thì anh đến Hồng Kông? Có đến công ty không ạ?”

“Anh hai giờ chiều mai đến, sẽ ghé qua công ty, buổi tối chúng ta có thể cùng nhau ăn cơm.”

“Vâng, em đợi anh.”

“Ngoan, mau ngủ đi.”

“Um.”

“Ngủ ngon.”

“Ngủ ngon.”

Điện thoại yên tĩnh rồi, cảm xúc của tôi cũng theo đó mà yên tĩnh lại, từ từ chìm vào mộng đẹp.

Thời gian trôi qua sao mà chậm thế ? cứ như nó ngừng lại rồi vậy, tôi ngồi trong phòng làm việc, làm những việc lặt vặt không hề liên quan đến công việc của mình. Như giúp đồng nghiệp photo rất nhiều tài liệu, tất cả đều do tôi chủ động muốn giúp, bởi vì phòng in ấn ở ngay cạnh phòng làm việc của Lương Văn Thông. Đứng ở đây, tôi có thể nhìn thấy anh đã đến hay chưa. Tôi mất kiên nhẫn nhìn đồng hồ, bây giờ đã sắp 4 rưỡi rồi, sẽ tan làm ngay bây giờ, sao anh vẫn chưa quay về? Có tắc đường đi nữa cũng phải đến rồi chứ. Tôi cứ như vậy đứng trong gian phòng in ấn nhỏ bé sốt ruột chờ đợi.

“Joyce, ra em ở đây à, mau lên, có điện thoại của em đó.” Tiffany gấp gáp gọi tôi: “ Điện thoại em reo rất nhiều lần, nhưng chị lại không biết em ở đâu, cuối cùng điện thoại vang lên chị nghe giúp em, là trợ lý Alan của Lương Văn Thông tìm em, chị chạy hơn nửa vòng công ty tìm em, không biết bây giờ anh ta còn nghe không. Em mau quay về nghe đi, chị giúp em photo những tài liệu này.”

“Cảm ơn chị.” Nói xong liền chạy về vị trí của tôi, tim đập thình thịch, sao lại là Alan gọi cho tôi chứ? Tôi có cảm giác bất an.

“Tôi là Joyce.”

“Tôi đã gọi cho cô rất nhiều lần cuối cùng cũng gọi được cho cô.”

Giọng Alan vô cùng gấp gáp.

“Các anh đã về chưa? Thomas đâu? Các anh còn đến công ty nữa không?”

“Hai rưỡi là chúng tôi đã đến rồi, nhưng chúng tôi không thể đến công ty được, Thomas bệnh nặng rồi.”

Đầu tôi ong lên: “Anh ấy làm sao?”

“Bây giờ không nói rõ với cô được, tôi bảo tài xế chờ cô ở dưới rồi, cô mau xuống đi.”

“Vâng, tôi sẽ xuống ngay.”

Tôi xin nghỉ với Mr.Quinn, vơ lấy túi liền chạy đi.

Ngồi trên xe chạy về nhà Lương Văn Thông, giờ tôi mới hiểu được thế nào gọi là lòng như lửa đốt. Không biết như nào thì tốt.

“Bác tài xế, có phải lúc nãy bác cũng đi đón Lương Văn Thông không?” Tôi phải tìm người để hỏi chuyện.

“Đúng vậy, cậu ấy đang sốt cao, hình như thắt lưng cậu ấy đau nhiều lắm.”

Trời ơi, chuyện gì thế này? Hôm qua lúc nhắn tin cho tôi không phải vẫn rất tốt sao? Tôi tưởng tượng dáng vẻ anh bây giờ như thế nào? Càng nghĩ càng căng thẳng lo lắng. Chỉ mong có thể bay đến bên anh ngay bây giờ.

Khi xe vừa dừng trước cổng nhà Lương Văn Thông, tôi liền mở cửa nhảy xuống, dùng bàn tay hơi run rẩy nhấn chuông cửa.

Alan rất nhanh mở cửa cho tôi, tôi vội hỏi ngay.

“Thế nào rồi, Thomas anh ấy sao rồi?” tôi không biết nên nói như thế nào nữa.

“Đừng hoảng, tôi vừa cho anh ấy uống thuốc rồi,vừa mới ngủ. Lâm tiểu thư, cô ngồi xuống trước đã.”

“Sao anh ấy lại thế?”đây là câu hỏi duy nhất mà hiện giờ tôi có thể nói.

“Thời gian gần đây sức khỏe của Thomas không được tốt lắm, công việc lại bận, bản thân lại không chú ý.” Alan đưa một chai nước cho tôi.

“Hôm đó cậu ấy đã hơi sốt rồi, tôi vốn định để anh ấy ở nhà nghỉ ngơi, sau đó trực tiếp đến sân bay luôn, nhưng mà Thomas còn muốn đến công ty, nói là có việc rất quan trọng cần làm. Tôi lấy tư cách là một người bạn lâu năm ra nói cũng không có tác dụng.”

Có việc quan trọng cần làm, là việc gặp tôi sao?

“Hình như chân cậu ấy còn bị co rút đúng hôm đấy nữa, lúc tôi đi đón, cậu ta còn kiên trì muốn dùng nạng, nhưng đến đứng còn chẳng đứng lên nổi, cuối cùng đành phải dùng xe lăn.”

Alan cứ nói mà không hề lưu ý đến tôi, nhưng khi nhìn đến vẻ mặt của tôi, anh ta giật mình không nói nữa.

“Cô không sao chứ, Lâm tiểu thư, sắc mặt cô khó coi quá.”

“Tôi không sao, mấy ngày nay Thomas liên tục sốt cao sao?”Đầu tôi bây giờ cứ như chứa đầy hồ dán, không để ý được gì nữa.

“Vừa đến Bắc Kinh là tôi liền ép cậu ta đi bệnh viện, truyền dịch liền 3 ngày mới không sốt nữa, nhưng hôm qua bận tới tận tối muộn, còn uống vào không ít rượu, hôm nay lại bắt đầu sốt, ngồi trên máy bay thắt lưng đau nghiêm trọng, toát rất nhiều mồ hôi.”

“Sao thắt lưng anh ấy lại đau?” Hiểu biết của tôi về anh thật sự quá là ít ỏi.

“Bệnh cũ phát tác, eo cậu ấy từng bị thương rất nặng.”

“Tôi có thể đi xem anh ấy không?”

Alan dẫn tôi vào phòng anh, đây là lần đầu tiên tôi bước vào phòng anh, nó ở tầng một, Alan mở cửa cho tôi bước vào.

Tôi bước đến bên giường anh thật nhẹ, nhìn thấy anh đang nằm ngủ, đầu mày chau lại, chắc anh vẫn còn rất khó chịu. Tôi vươn tay xoa xoa trán anh, vẫn còn nóng lắm. Tôi đang muốn ra ngoài tìm Alan thì nghe thấy một câu nói rất khẽ, rất mơ hồ. Nhưng tôi có thể khẳng định đó là đang gọi tên tôi : “Văn Ý”. Tôi cứ ngỡ là anh tỉnh rồi, bước qua xem, anh vẫn đang ngủ.

Bước ra khỏi phòng anh, tôi nói với Alan: “Alan, anh về nghỉ ngơi trước đi, chắc anh cũng mệt lắm rồi, tôi sẽ ở lại chăm sóc anh ấy. Nhà tôi ở ngay đối diện, lát nữa để bác sĩ gia đình tôi sang xem sao, cũng sẽ chuẩn bị chút thức ăn cho anh ấy, anh cứ yên tâm, có chuyện gì tôi sẽ gọi cho anh.”

“Được rồi, vậy xin phiền cô, Lâm tiểu thư, tôi có lời không biết có nên nói hay không, lần này từ Mỹ về, tôi cảm thấy cô ở trong tim Thomas chiếm một vị trí quan trọng, tôi có thể thấy điều đó.”

Tôi chỉ biết ngại ngùng gật gật đầu.

“Đây là chìa khóa nhà, tôi về đây, có việc thì gọi ngay cho tôi.”

“Vâng, anh mau về nghỉ chút đi.”

Tiễn Alan về rồi, tôi quay lại phòng của anh, ngồi bên giường nhìn ngắm quan sát anh. Anh lại gầy đi rất nhiều, hai má đều hóp lại, sắc mặt trắng bệch.

Nhìn anh như vậy, tôi lại trào nước mắt, tim đau dữ dội.

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Nơi Đâu Cũng Thấy Anh

BÌNH LUẬN FACEBOOK