Nơi Anh Là Chốn Em Về

Chương 25

Phương Tiêu

16/12/2020

Editor: Quỳnh Cửu

Sức lực của Phương Mạc Hoài rất lớn, Mục Căng không thể thoát được, bị anh hôn tới mức nhũn cả người.

Cô quay đầu cố thoát khỏi anh, nhưng Phương Mạc Hoài dugf dáng vẻ đáng thương cứ thế nhìn cô chằm chằm, cô lại nhẹ dạ để anh thừa cơ công thành đoạt đất.

Quần áo của cô hàu như bị cởi sạch, chỉ còn dư lại mỗi nội y, quần áo của Phương Mạc Hoài cũng chẳng còn được nửa cái, bị chính anh cởi ra vứt hết lên đất rồi.

Hai người cứ thế sáp vào nhau, Mục Căng thì sợ, nhưng Phương Mạc Hoài chắc chắn sẽ không dừng lại.

Những năm tháng trước đây ở cùng nhau vẫn chưa chính thức lăn lăn giường, chỉ có vài lần cọ sát bốc lửa khó tránh được nhưng Phương Mạc Hoài vẫn phanh lại kịp thời, vì anh hiểu Mục Căng vẫn chưa chuẩn bị xong.

Nhưng tình hình hôm nay thế này, có khi sẽ thành lần đầu của họ mất.

Mục Căng nhắm mắt, từ bỏ phản kháng.

Kết quả mới được mấy phút, người phía trên đột nhiên bất động, Mục Căng trợn mắt nhìn sang, đầu anh đang vùi trước ngực cô, cô ngẩng lên nhìn thử, ngủ thật rồi.

Mục Căng không khỏi thở dài, dù sao nếu hôm nay mà xảy ra quan hệ thì sẽ khó xử lắm, tình hình duy trì giữa hai người kiểu gì cũng sẽ phát sinh chuyển biến.

Cô nhìn khuôn mặt tuấn tú của anh, cố rướn người hôn lên trán anh, lại lật người đẩy anh sang một bên, xuống giường nhặt bừa một bộ quần áo rồi vào phòng tắm, cầm một chậu nước ra cùng với khăn lông, lau mặt lau người cho anh, anh mắc bệnh sạch sẽ, tối mà không tắm mà đi ngủ thì sẽ ngủ không ngon.

Mãi mỡi lau xong được, cô đắp chăn cho anh, dọn dẹp qua loa rồi đi ra ngoài tắm.

Hôm sau tỉnh dậy, Mục Căng không biết là anh cố ý làm bộ hay là quên thật, không hề nhắc một câu nào tới chuyện tối qua, hai người vẫn như trước, chẳng ai chọc thủng tầm màn kia cả.

Hai tuần sau, Mục Căng chính thức vào tổ, Phương Mạc Hoài với nhóm trợ lý cũng theo vào, đối với việc Phương Mạc Hoài cũng vào tổ, Mục Căng không đồng ý lắm, thứ nhất là vì Phương Mạc Hoài chắc chắn rất bận rộn, bề bộn nhiều chuyện, thứ hai là thân phận của Phương Mạc Hoài quá đặc thù, vào tổ sẽ có nhiều thứ không được thích hợp.

Phương Mạc Hoài không nghe lời cô, nhân vật nữ 2 là một hiệp khách, cả ngày bay qua lượn lại trên trời, anh sợ cô gặp nguy hiểm nên muốn đích thân giám sát.

Thế nhưng quả nhiên là trùng với suy đoán của Mục Căng mất rồi.

Cô nhìn người phía sau đang bị cả đám người vây quanh trùng trùng điệp điệp, lít chít lít chít không biết đang nói gì nữa, Mục Căng lặng lẽ thu tầm mắt lại, xem kịch bản đang cầm trong tay, liếc khuôn mặt đang ẩn hiện của Phương Mạc Hoài.

Mục Căng bực bội gấp kịch bản lại, không xem nữa!

Phương Mạc Hoài trộm nhìn bóng lưng cô, đến nhìn cũng không thèm nhìn anh nữa rồi.

Anh cau mày nhìn đám người chít chít trước mặt, tức mà không biết đấm vào đâu, "Nên làm gì thì làm đi, đừng vây quanh tôi nữa!"

Đám người im re ngay lập tức, liếc nhau không dám trêu anh nứa, lặng lẽ rút lui.

Vừa định chạy qua nói với Mục Căng mấy câu thì đã thấy Mục Căng đứng dậy đi qua chỗ đạo diễn hỏi gì đấy.

Phương Mạc Hoài kiểu, "..."

Nếu không phải là cô đang quay lưng về phía anh, thì anh dám chắc cô đang cố tình luôn!

Mục Căng khá có thiên phú đối với các môn nghệ thuật, từ lồng tiếng, vẽ, giờ là đóng phim nữa, cô làm rất ổn. Tuy Mục Căng là người mới, cho dù là nữ 2 thì cũng thế, phải nhường cho những người có địa vị cao hơn quay trước, cô cũng không thể rời khỏi phim trường được, cho nên phải chờ ở đấy, nhưng họ cũng phải nể mặt Phương Mạc Hoài, buổi chiều ngày đầu tiên đã có suất diễn của cô rồi, lần đầu NG ba lần là qua, lần 2 qua luôn không NG phát nào, đối với một nghệ sĩ mới như Mục Căng là cực kì lợi hại, thậm chí đến đạo diễn cũng phải khen ngợi, đã nhiều năm rồi ông không gặp được một diễn viên nào có thiên phú như Mục Căng cả.

Thành phố F bây giờ đa sang dông rồi, họ đóng phim cổ trang, lại còn bên trong studio nên cũng không lạnh lắm, đến tối quay xong, trợ lý mặc đồ cho cô, đoàn người cùng ra ngoài tới khách sạn mà đoạn phim chuẩn bị trước, nhưng vừa ra đến ngoài thì Phương Mạc Hoài đột nhiên dừng lại.

Anh nói với ba trợ lí phía sau, "Các cô đi khách sạn trước, tôi đưa Mục Căng đi đây đã, bên phía đạo diễn tôi sẽ thông báo."

Nói xong, không để Mục Căng nói thêm gì nữa, lôi cổ cô đi.

"Này, không!" Mục Căng không đi.

"Chúng ta đi đâu?"

"Tôi có một căn ở đây, chúng ta qua đó ở." Phương Mạc Hoài đáp.

"Không muốn." Mục Căng lắc đầu, quá đặc cách, nữ chính còn chẳng dám làm thế nữa là!

Phương Mạc Hoài dừng bước, quay đầu nhìn cô, "Có đi không?"

Mục Căng lắc đầu.

Anh đột nhiên rút một cái khẩu trang từ trong túi ra, đeo lên, sau đấy khom lưng bế cô về phía trước. =))))

Nếu không đi thì anh đi hộ cô luôn.

Mục Căng coi như là thua trận, cô không lay chuyển nổi anh, đấu với anh thì cô lúc nào cũng thua cả.

"Anh thả tôi xuống đã, tự tôi đi." Cô đẩy anh.

Phương Mạc Hoài dừng bước, liếc cô một cái, chợt buông tay ra, Mục Căng thét chói tai, đang lúc cảm tưởng như tiếp đất, vội ôm choàng lấy cổ anh theo bản năng, quả nhiên thấy khoe môi đang cong lên của Phương Mạc Hoài.

Mục Căng tức đến mức tắc cả thở, mặc kệ việc có ngã hay không, nhảy ra khỏi ngực anh, không thèm quay đầu đi thẳng, lại bị Phương Mạc Hoài gọi lại.

"Mục Căng."

Mục Căng chợt quay đầu, giọng điệu bình thản, "Gì?"

"Chúng ta phải rẽ phải." Anh chỉ chỉ lối đi.

Biểu cảm trên mặt của Mục Căng không khống chế nổi nữa, khe khẽ, nhẹ nhàng đến mức không nhận ra, dậm chân một phát, xoay người đi vào lối rẽ.

Từ studio tới nhà của Phương Mạc Hoài bên này chỉ mất mấy chục phút đi bộ thôi, không ngờ vừa đi tới nơi trời lại đổ tuyết, lúc đầu còn nhỏ, sau này thì càng ngày càng lớn hơn.

Ở Mỹ nhiều năm như thế cô vẫn chưa thấy tuyết lần nào, bao nhiêu năm nay, đây là lần đầu tiên.

Mục Căng càng bước càng chậm lại, ngẩng đầu nhìn hoa tuyết đang bay dưới anh đèn đường, khóe miệng từ từ cong lên.

Phương Mạc Hoài nhìn theo bóng người đang đứng dưới ánh đèn vàng phía sau, chỉ khoác một chiếc áo ngắn thôi, nhưng lại được ngọn đèn chiếu rọi đến mỹ lệ khác thường.



Cô ngẩng đầu nhắm mắt, hưởng thụ cảm giác bông tuyết chạm lên khuôn mặt, cuối cùng không nhịn được mà xoay vòng.

Phương Mạc Hoài nở cụ cười, ánh mắt chan chứa ôn nhu lưu luyến.

Cô đi về phía trước, mặt đường tuyết rơi nên trơn, cô sơ ý trượt chân về phía trước, nằm bệt xuống đường.

Phương Mạc Hoài vội vàng chạy sang, muốn đỡ cô, không ngờ cũng trượt một phát, nặng nề ngã nhào, Mục Căng nằm đè lên lưng anh.

Anh kêu một tiếng đau đớn, Mục Căng giùng giằng đứng dậy, "Phương Mạc Hoài, anh có sao không?"

Phương Mạc Hoài lắc đầu, vươn tay ra.

Mục Căng vội đỡ lấy anh, để anh dựa vào đứng dậy.

"Sao rồi?" Mục Căng căng thẳng hỏi, đừng bị cô đè hỏng mất nha.

"Không sao, nhưng em phải đỡ tôi một chút." Anh giãy ra khỏi tay cô, khoác tay lên vai cô, "Đi nào, đầu gối tôi đau."

Mục Căng xoay người, cảm thấy có gì đấy không ổn lắm nhưng không dám phản khác, hồi nãy cô đập anh xuông đường mạnh đến như thế, xương không bị cô làm gãy đã là may lắm rồi.

"Được rồi, đến rồi." Hai người im lặng hết một đường, Phương Mạc Hoài dẫn cô tới một tiểu khu, vào tòa gần nhất, đi lên tầng 23.

Trong thang máy, Mục Căng bị anh đè tới mức khó thở, cô gạt gạt tay anh, "Anh túm lấy lan can thang máy đi."

Đôi mắt Phương Mạc Hoài đang nhìn cô càng đen hơn, thành thật túm lấy lan can thang máy, "Hôm nay ở studio, em chẳng nói với tôi câu nào cả."

Giọng điệu chất vấn làm cho Mục Căng bỗng dưng cảm thấy phiền lòng, cô đương nhiên là không chịu thừa nhận sự phiền lòng của cô rồi, vì dọc đường Phương Mạc Hoài đứng gần cô quá, chọc cô cô xoắn hết cả tim, "Không muốn nói chuyện."

"Mục Căng!" Anh trầm giọng gọi cô.

Mục Căng không nhịn được quay đầu, nhìn thẳng anh.

Phương Mạc Hoài trượt hầu kết, đột nhiên vươn tay túm cô kéo về phía anh, tay kia nắm lấy cằm cô hôn xuống.

Đây là lần đầu tiên hai người hôn nhau lúc tỉnh táo.

Mục Căng ngẩn người, càng hôn càng sâu, càng hôn, càng không khống chế được quả bom trong lòng, tất cả nhung nhớ, phẫn hận đều giấu trong nụ hôn này.

Thang máy 'ting' một phát mở ra, đã tới tầng 23 rồi, Phương Mạc Hoài ngẩn người, bị Mục Căng đẩy ra ngoài.

Cô nhìn anh, đôi mắt vẫn còn ướt át, có một chút là vui sướng, còn phần nhiều là tức giận.

Mục Căng cúi đầu ra khỏi thnag máy, bên ngoài vẫn có người đứng chờ ở đó, cái mặt mo này vứt sang tận nhà bà nội luôn rồi.

Cô không thèm để ý tới anh nữa, cứ thế cắm đầu đi thẳng, Phương Mạc Hoài nói số nhà cho cô rồi, cô nhớ kĩ, thế nhưng tới cửa lại phải đứng đần ra đó, vì cô làm gì có chìa khóa đâu.

Cô tức giận vỗ vỗ trán, chỉ đành đứng đực ở đấy thôi.

Phương Mạc Hoài đứng tới cạnh Mục Căng, cầm chìa khóa mở cửa, hai người đi vào nhà.

Mục Căng rất muốn giả vờ như vừa nãy chẳng có gì xảy ra cả, nhưng Phương Mạc Hoài cứ như cố tình đề cập tới vậy, "Hồi nãy..."

"Tôi không nghe!" Mục Căng lắc đầu, bịt tai.

Phương Mạc Hoài gạt tay cô ra, "Mục Căng."

"Em nhìn tôi đi!" Anh gọi to.

Anh cầm một cái khăn lông, lau mái tóc ướt nhẹp vì tuyết rơi ban nãy của cô, ôm lấy mặt cô, "Tôi thích em, trước đây thích, em đi nhiều năm thế tồi, vẫn thích, chúng ta bắt đầu lại lần nữa đi! Mục Mục, được không em?"

Giọng anh trầm thấp, lại pha chút cầu xin mơ hồi.

Mục Căng nghe tới viền mắt ướt cả đi, chỉ có thể lắc đầu, lại tiếp tục lắc, "Không được."

"Không được đâu."

Cô không thể nói cho anh được, Mục Căng nhìn ánh mắt khổ sở của anh, nhắm mắt lại, lặp lại một lần nữa, "Không thể được."

Phương Mạc Hoài không nói câu này, lặng lẽ lau tóc cho cô.

Mục Căng cúi đầu, che đi đôi mắt ướt nhòe của mình.

Mạc Hoài, anh chờ em một chút, em đang cố gắng cố gắng kiếm tiền, cố gắng tìm bằng chứng, anh có thể, chờ em một chút thôi, một chút là được mà?

Anh lau tóc cho cô xong, lại lau tiếp tuyết đọng trên bản vai, "Đi tắm đi!"

Mục Căng cúi đầu chuẩn bị đi, lại bị anh ôm lấy mặt, anh cúi đầu hôn cô một cái. =))))

Hôn không được chuẩn lắm, chỉ chạm lên chóp mũi thôi, anh lại quay về bộ dáng lạnh nhạt hồi nãy, viền mắt đỏ lên, "Em sớm muộn gì cũng là của anh thôi, đừng hòng mà trốn nữa!"

Nói xong lấy khăn phủ đầu cô lại, đẩy cô vào phóng tắm.

Mục Căng lúc bước vào phòn tắm vẫn đang còn trong trạng thái đần người, chờ tới lúc phản ứng lại kịp, khóe miệng không khỏi cong lên.

Cô lẩm bẩm, "Nhanh thôi, em sẽ nhanh thoát khỏi chúng thôi, anh chờ em một chút."

Tiểu Lâm, em cũng cố lên!

Sau khi Mục Căng về nước liền gọi cho Mục Căng, nội dung trò chuyện rất ngắn, nhưng suýt làm cho Mục Căng phét thét âm lên.

"Chị, em mới thu được một đoạn ghi âm, là khẩu cung của những người bị bắt cóc nhốt ở dây, vô cùng quan trọng, nhưng chị biết đó, chỗ này không có mạng, chỉ gọi điện được thoi, thậm chí đến tin nhắn còn chẳng gửi được, thế nên." Mục Lâm dừng một chút.

"Ngày này hai tháng sau, 3 giờ chiều, chị tới cửa thôn, chúng ta gặp ở đấy, em đưa chứng cứ cho chị đem đi báo cảnh sát, hai tháng này em sẽ cố gắng thu thập thêm bằng chứng phạm tội của chúng, chị không cần phải lo cho em đâu." Mục Lâm nói xong, vội cúp máy.

Mục Căng nghe xong điện thoại vẫn chưa kịp phản ứng lại.



Vốn cô chỉ muốn âm thầm điều tra, may rủi thì sẽ thu được một ít chứng cứ.

Không ngờ được Mục Lâm lại muốn tự thân mạo hiểm.

Chuyện này nếu không bị phát hiện thì tốt, nhưng nếu bị phát hiện ra, thứ đặt cược ở đấy là tính mạng của Mục Lâm, của cô, hiện giờ tất cả những người đang bị giam giữ ở cái thôn đấy.

Họ đang đánh cược.

Cược trời cao để tâm.

Mục Căng ngây người trong phòng tắm hồi lâu, lúc tắm xong đã hơn một tiếng đồng hồ trôi qua rồi.

Phương Mạc Hoài lo lắng sợ cô ngất xỉu trong đấy, lâu không thấy tiếng gì rồi.

Anh đi về phía phòng tắm, gọi cô.

Mục Căng không đáp lại, cô đang đắp mặt nạ, không tiện nói chuyện, Phương Mạc Hoài còn đang cong ngón tay lên định gõ cửa, ai ngờ còn chưa kịp đập, cửa đã mở ra rồi.

Đây là kiểu cửa cảm ứng, thế nên.

Sau năm năm, lần thứ 2 lặp lại sự xấu hổ.

Mục Căng không luống cuống như trước nữa, vẫn duy trì trạng thái đưa lưng về phía anh, bình tĩnh rút một cái khăn tắm qua quây người lại.

Cô xoay người nhìn anh, "Đây là cửa tự động, khỏi cần gõ, cứ đứng ở cửa là nó mở luôn rồi."

"Hơn nữa cửa này, không khóa được!" Mục Căng lạnh nhạt nói.

"Anh cố ý!"

Phương Mạc Hoài vội vàng lắc đầu, "Tuyệt đối không phải."

Không biết vì sao, giờ khắc này bị cô chất vấn lại cảm thấy không yên lòng cho lắm.

Đúng vậy, đúng là anh có chút cố tình trong đấy thật.

Mục Căng không để ý tới anh nữa, sờ sờ mặt nạ dưỡng da trên mặt, vẫn tốt không bị hư hại gì, bước ra ngoài.

Cô không nói, đi vào phòng ngủ khóa chặt mới yên tâ,.

Cô hình như phát hiện ra Phương Mạc Hoài rất thích mò vào phòng cô lúc nửa đêm, sau lần đấy vẫn còn một lần nữa, cô đoán chừng anh mất ngủ.

Thế nhưng kể từ sau khi say rượu, Mục Căng luôn khó kín cửa lại, Phương Mạc Hoài mà bạo lên thì cô cũng không kháng lại nổi.

Phương Mạc Hoài nghe rõ tiếng khóa cửa, nở nụ cười, nhìn chùm chìa khóa trên bàn trà, giấu đi cái đã rồi mới bước vào phòng tắm tắm rửa.

Chờ anh đi ra, bước tới đập cửa Mục Căng, không thấy đáp lại, ánh sáng trong phòng rất nhẹ, Mục Căng hẳn là ngủ rồi.

Anh rút chìa khóa hồi nãy ra, nhẹ nhành mở cửa, quả nhiên Mục Căng đã ngủ say rồi.

Anh lặng lẽ tới gần, giống hệt hay lần trước, nằm lên giường ôm cô ngủ.

Từ lần đầu tiên ôm cô ngủ xong, anh luôn gặp ác mộng, thậm chí là mất ngủ luôn, mãi tới khi nằm cạnh cô, để cô nằm trong ngực mình anh mới ngủ say được, trong giấc mơ cũng chỉ có mình cô.

Sáng hôm sau, Phương Mạc Hoài vẫn rời giường thật sớm như cũ, dọn dẹp rồi ra ngoài, dùng chìa khóa khóa cửa lại, ngổi trên salon xoa xoa mi tâm, mở điện thoại lên nhìn thoáng qua, còn chưa tới 6 giờ nữa.

Màn hình điện thoại vẫn là hình chụp từ ngày xưa của họ, khuôn mặt không đổi nhiều, chỉ là góc cạnh càng rõ ràng hơn, trở nên trưởng thành hơn, hai người trong hình cười rất vui vẻ, đến bây giờ nhớ lại chỉ có thể nhớ được hai người đã từng ngọt ngào tới như nào mà thôi.

Mạc Hoài Phương thpr dài, vừa chuẩn bị tắt màn hình đi thì lại có cuộc gọi tới của trợ lý.

"Alo?"

"Phương tổng, anh đã thấy bài trên Weibo chưa?" Trợ lý lo lắng hỏi.

"Sao vậy?"

"Cô Mục đang bị vu là tình nhân của anh." Trợ lý biết Mục Căng khác biệt trong lòng Phương Mạc Hoài, thế nên nói chuyện cũng phải cẩn thận tí một.

"Trược liên hệ bên Weibo ém tin xuống đã, sau đấy đăng Weibo làm sáng tỏ sau."

"Hành động nhanh lên, bảo bên PR chuẩn bị sẵn sàng, nếu dư luận không hợp lí thì thả hết mấy tin tức mà chúng ta co ra." Phương Mạc Hoài bố trí đâu vào đấy.

"Vâng Phương tổng, tôi hiểu rồi." Trợ lý nói xong, nghe thấy bên kia cúp điện thoại, thở dài, nhanh chóng xử lí.

Thực ra tình trạng thực sự mà tin bài đưa lên kinh khủng hơn lời trợ lí nói nhiều.

Phương Mạc Hoài càng xem lửa giận càng bùng to hơn, đôi mắt anh lạnh lẽo hẳn đi, gọi cho trợ lí lần nữa, "Chuyện quan trọng nhất là xóa sạch tin đi, đồng thời điều tra xem ai đăng tin tức này, nguồn ảnh, người đăng bài là ai ở đâu, điều cha rõ cho tôi!"

"Trong nửa tiếng cho tôi kết quả!" Nói xong, anh cúp máy.

Nhìn lại mấy lời khó nghe trên Weibo lần nữa, gì mà 'dùng thân đổi lấy vai diễn, suối trong giới giải trí hóa ra đục tới vậy.' rồi gì mà, 'thủ đoạn cao cường quá ha, dụ dỗ được cả quý ông độc thân giàu có đẹp trai nổi tiếng của Showbiz cơ đấy.' càng nói càng tệ hơn, Phương Mạc Hoài không muốn đọc thêm nữa.

Nửa tiếng sau, trợ lí gửi địa chỉ qua.

Người kia quả là tay mơ, không biết cách làm nên lộ cả địa chỉ ra, họ tra được rất dễ dàng.

Là một diễn viên thuộc đoàn phim của Mục Căng, vai nữ 3.

Phương Mạc Hoài cau mày nhớ ra xem là ai, đột nhiên nghĩ ra nếu như không có Mục Căng thì vị diễn viên diễn bừa cảnh nào cũng phải NG ít nhất 10 lần này sẽ là nữ 2.

Giờ thì dễ hiểu rồi.

Phương Mạc Hoài tựa lưng lên ghế, gọi điện thoại cho trợ lí, để cậu ta liên hệ với nữ diễn viên này, hẹn xong, anh phải đi tâm sự chuyện cuộc đời một cách tử tế với cô ta mới được.

Cô bé nhà anh đến anh còn chẳng nỡ lòng mà bắt nạt cô nữa là, cô ta dựa vào đâu mà dám bắt nạt cô thế hả?!!

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Nơi Anh Là Chốn Em Về

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook