Nocturne - Một Ký Ức Đẹp

Chương 30

iloveviu

13/07/2013

Tôi cứ nghĩ Baby không thể biết chuyện tôi đánh người, hóa ra, baby biết thằng đó, và chính thằng đó đã nói với em. Thằng đểu! Baby hẹn gặp tôi để nói chuyện.

- Sao anh không kể chuyện cho em biết.

- Anh nghĩ em không biết thì tốt hơn? Sao lại quen loại người như nó?

- Không, anh ấy nhắn tin làm quen với em lâu rồi, em cũng chỉ trả lời cho có lệ vậy thôi. không ngờ anh ta lại dám làm vậy, từ nay em sẽ cắt đứt hẳn với loại người như thế.

- Hì, nghe em nói thế là anh thấy vui rồi.

- Nhưng mà anh này, anh làm thế em thấy áy náy lắm, từ sau anh đừng đánh nhau nữa nha. Cứ đánh nhau nữa là em nghỉ chơi với anh đấy, hì hì,

- Uh, cũng tại lúc đó anh nóng giận quá thôi. Tai nó cứ suốt ngày nhắn tin khiêu khích, lại còn đòi cướp em của anh nữa chứ

H có chuyện gì rồi anh ạ. Anh thử hỏi nó xem? Sáng nay đến thấy 2 mắt nó sưng húp lên, hình như nó khóc.

- "Thế à, anh cũng không biết." Tôi nói dối, bởi vì tôi cũng không biết phải nói thế nào với em bây giờ.

- Hôm nay em rảnh, anh đưa em đi đạp vịt đi .

- Thích đạp vịt thế cơ à? Uh thì đi.

- Còn mấy tháng nữa là anh chia tay trường rồi nhỉ? Đến lúc đó không biết có gặp anh nữa không.



...Nghe baby nói vậy, tôi nhớ lại có lần "kẹo mút" đã hỏi tôi câu này. Đên bây giờ tôi vẫn không dám tin kẹo mút đã không còn liên quan gì đên tôi nữa.

"- Trường đẹp thật, em cứ muốn ở đây mãi không muốn về.

- Uh, ở trường lúc nào anh cũng vui nhất, thình thoảng anh cũng tối mịt mới bác bảo vệ lại nhắc mới chịu về.

- Nhưng mà anh sắp phải xa trường rồi, chỉ còn 6 tháng nữa thôi. Ngày chia tay em sợ em khóc mất.

- Có gì mà phải khóc, anh là anh trai em mà, sau này còn gặp nhiều, kiểu gì anh em mình cũng gặp nhau ở HN mà.

- Em biết nhưng mà nghĩ đến ngày đó vẫn thấy buồn lắm."

- Này, anh sao vậy sao cứ ngẩn ngẩn ngơ ngơ vậy? Tiếng nói của baby làm tôi như sực tỉnh.

- À, không có gì, thi xong anh đến nhà em chở em đi chơi mà, lo gì he he.

- Uh, nhưng năm sau chắc không gặp được nữa rồi.

- Không sao, tết và hè anh sẽ về. Chỉ cần em đừng thay lòng là được .

.......... Em không nói gì nữa, 2 đứa đều có những tâm sự riêng, và cứ để dòng thời gian trôi theo dòng nước vậy. Những lúc không gian yên tĩnh như thế này, ta mới cỏ thể thả lòng thư thái, quẳng hết đi những phiền muộn, lo âu. Hình như mùa đông sắp qua và mùa xuân đang về, khoảng khắc giao mùa này có lẽ là 1 trong những kỉ niệm đẹp nhất còn lại của tôi..

Buổi chiều hôm đó có lẽ là sẽ là 1 buổi chiều bình thường như bao buổi chiều khác, ngoại trừ sự viếng thăm của 1 vài vị khách không mọng đợi...

Tan ca, lớp ra khá muộn, tôi và thằng Đ đang định đi mua 1 ít dụng cụ chuẩn bị cho buổi giao lưu của riêng khóa 12, do chỉ học sinh tự phụ trách và tổ chức. Ra khỏi cổng trường thì gặp 7,8 thằng đứng chực sẵn, trong đó có cả thằng mà tôi đã đánh. Tôi và thằng Đ đã có dự cảm không lành chút nào.



- "Lại đây nói chuyện vơi bọn tao chút nhở"

Tôi không nói gì, bước lên vài bước sau đó ngoảnh lại, nháy mắt ra hiệu với thằng Đ. Nó hiểu ý ngày, quay đầu đi về lớp để gọi anh em ra hỗ trợ. Còn lại 1 mình tôi và lũ côn đồ..... Chúng đưa tôi lên xe và chở lại 1 góc khuất cách trường không xa lắm để " nói chuyện"

- Mày cũng được đấy thằng ôn, mày biết mày đã động vào ai rồi đâu. Thằng to nhất có vẻ là cầm đầu nhóm này mở lời.

- Tao động vào thằng nào thì sao?

- Q, có phải thằng này hôm trước đánh mày không?

- Chính là thằng khốn đó đấy.

Thằng cầm đầu ra vẻ thân thiện, vỗ vỗ lên vai tôi.

- Bọn mày muốn làm gì thì làm đi thử đừng nhiều lời.

- To gan nhỉ. Bây giờ tao nói thế này cho nó vuông, hoặc là mày sẽ nhừ đòn hôm nay, hoặc là mày quỳ xuống xin lỗi thằng Q, bọn tao sẽ tha.

Hai mắt tôi trừng lên nhìn bọn nó, bàn tay nắm chặt lại, chỉ muốn xông lên đánh cho bọn nó 1 trận. Nhưng lúc này mình phải khôn ngoan, bọn nó đông, mình chống cự có khỏe đến đâu cũng vô ích. Giây phút đó có lẽ là giây phút nhục nhã nhất mà tôi từng có. Tôi buộc lòng phải làm theo bọn nó, đang từ từ quỳ xuống thì.

- Bốp ! 1 cú đấm như búa bổ của thằng cầm đầu vào mũi của tôi, máu đã chảy.

- Tiếp tục là liên tiếp cú đá vào mạng sườn, tôi cảm tưởng như mình không thể thở nỗi nữa, chỉ ôm bụng, không kêu gào 1 tiếng, 2 răng nghiến chặt . Tưởng chừng như sẽ tiếp tục nhận được những cú đấm ân huệ của bọn nó thì bỗng....

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Nocturne - Một Ký Ức Đẹp

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook