Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Tuyệt phẩm tiên hiệp - Đạo Quân
Dám đụng đến con rối Pluto của cậu, dám ngầm ám hại Shin, còn tính kế lên đầu Itachi, xem Kaneki Ken như công cụ làm việc??? (Marsus… đã bị lãng quên nơi góc tường??? °△°|||)

Hảo, thật sự hảo a.

Lần này, Lucas cậu thật sự đã động đến chân nộ. Không chỉnh chết kẻ đó… Lucas cậu, sao có thể tự nhận mình là con rối sư?

Con rối sư thù hận là cực kỳ tàn khốc, vì những kẻ gây thù với những người làm con rối sư… 50% trở thành đám búp bê trưng bày trong lồng kính, 45% trở thành những tiêu bản làm thực nghiệm của họ… tất nhiên là còn sống… Còn 5% ít ỏi còn lại… hầu hết là sống không bằng chết, cái chết đối với bọn họ là sự khoan dung.

Càng tức giận, thì Lucas lại càng bình tĩnh… chỉ có khóe miệng là liệt khai một cái độ cung… kì lạ?

Và lần này cũng thế, dù đã có trong tay nửa bộ kệ (thơ) Phật… thậm chí, Lucas còn đóng cửa thâm nhập tham ngộ.

Và kết quả đạt được là…

Bánh trôi trắng nhân mè đen (hắc ám)

Tiến hóa thành…

Hắc ám liên (hoa sen đen), là sự thuần túy nhất của đêm tối.

Chỉ có thân và tâm trong bóng tối người, thì mới khiến cho họ biết… quí trọng những tia sáng khó khăn lắm mới chạm tới ‘tâm’ của người trong bóng tối ấy.

Và… kẻ kia, đã đụng đến nghịch lân của Lucas cậu.

Và...

Thời khắc, xử lí kẻ đó đã đến rồi.

‘Cạch!!!’

‘Checkmate!!! Chiếu tướng!!’

Tiếng quân cờ vang vọng lên, Lucas ánh mắt sâu thẳm một màu đỏ tươi của thuần huyết tộc… cậu đang từ, ở trên một tầm cao hơn… nhìn xuống bàn cờ… thế giới Inuyasha… một bàn cờ đủ lớn… bao gồm tất cả mọi người. Thậm chí, là bản thân Lucas cậu.

Đều có trở thành những quân cờ… độc nhất vô nhị…

Thay đổi, thế giới này.

- ----

“ Ngươi… Tại sao, ngươi lại ở nơi đây Naraku?” Kikyo gương lên cung tên, khuôn mặt lạnh tanh nói.

“ Nếu ta nói… ta đang tìm kiếm cô, thì cô sẽ tin ta nói sao?” Naraku cười nhạt một tiếng.

“ Ta có cần thiết phải tin tưởng ngươi sao? Trong khoảng thời gian này, ngươi lẫn trốn vào núi Bạch Linh Sơn, lừa gạt Bạch Tâm Thượng Nhân giúp đỡ và xây dựng nên kết giới bảo vệ… Ngươi thân thể… đã ‘sinh’ ra thứ gì sao?”

“ Cô thử nói xem… Kikyo?”

Naraku không ngần ngại phóng thích thử một cái chân nhện, cắt đứt cánh tay và cung tên của Kikyo, khi nàng không phòng bị tâm cảnh giác.

“!!!” Kikyo hoàn toàn sửng sốt.

‘Hắn ta có thể giết chết ta…? Và hắn ta có thể làm được điều đó, mà không một chút mảy may do dự... Nhưng tại sao? Không phải, Naraku vẫn còn trái tim của Nhện Quỉ, thì hắn ta không thể giết chết được ta mới đúng??!! Khoan, khoan đã… nhìn kĩ lại Naraku, thì có vẻ như… đây là một cơ thể mới của hắn thì phải? Liệu hắn và kẻ kia (Pluto), có liên quan gì với nhau hay không?’

Trong đầu Kikyo xẹt qua ý nghĩ như thế, rồi Kikyo bỗng nhiên nhớ ra. Trên đường rời khỏi Bạch Linh Sơn, nàng có gặp Kagura cũng đang rời khỏi Bạch Linh Sơn, trên tay nàng ta hình như ôm một đoàn tả lót… trẻ con sơ sinh???

Chẳng lẽ… đứa trẻ đó… chính là trái tim của Nhện Quỉ, mà Naraku vừa mới tách ra sao?

Thất sách rồi!!

Kikyo không quan tâm đến cánh tay bị chém rớt ra nằm trơ trọi trên đất, từ chỗ bị cắt đứt ấy… lại không có một giọt máu nào chảy ra cả.

‘Cảm giác thật khó chịu.’

Nó làm Kikyo sắc mặt, thật sự chẳng đẹp một chút nào cả. Cánh tay nằm trên đất lẻ loi đó chỉ cho nàng thấy được, dù nàng có nói như thế nào đi nữa, thì sự thật rằng nàng chỉ là một người đã chết… không có máu thịt thật sự.

Nàng chỉ có thể dựa vào cướp đoạt tử hồn của con người, để có duy trì sự sống giả tạo này.

“ Thật nhạt nhẽo làm sao...”

Nhìn Kikyo thay đổi sắc mặt, lúc trắng lúc xanh… rồi cuối cùng đen thui.

Naraku cũng đánh mất hẳn ý tưởng muốn giết chết Kikyo… Đơn giản chỉ vì, Naraku anh đã thử nghiệm xong cơ thể mới của mình, anh đối với Kikyo đã không có cảm giác nào nữa…?

‘ Không phải!!!’

Cho nên mới nói… không phải là chân tình thật sự… thì sẽ không có cảm giác…?

‘ Vẫn có… chút cảm giác đau nhói… trong tim…’

Như vậy… đã đủ rồi… sao?

‘ Ngươi vẫn dối trá... như trước kia Naraku.’

Kiếp trước có thể Naraku anh đã từng yêu tha thiết Kikyo...

Nhưng như vậy thì sao…?

‘ Nắm bắt lấy nó, trói buộc Kikyo mãi mãi bên người ngươi…’

( Phần trong ‘ ‘ là đọc tâm của Nhện Quỉ trong Naraku, vẫn còn chút đọng lại. Không phải là bản thân Naraku.)

Tình yêu trọn vẹn, là hai trái tim kề bên nhau… nhưng Naraku anh biết rất rõ. Tình yêu giữa anh và Kikyo, vĩnh viễn là hai đường thẳng song song.

Nếu đã biết trước kết quả và căn nguyên của nó… Vậy thì từ bỏ đi.

‘ Ngươi có thể bỏ được sao?’

Chặt đứt đi nghiệt duyên kiếp này, Naraku anh đã có thể biết…

‘ Ha hả ~ Ta sẽ chờ xem... bản chất thật sự của ngươi có bỏ ra được chữ ‘Tình’ này hay không Naraku?’

Anh đối với Kikyo, vẫn còn đâu đó vấn vương chút ít gì đó gọi là… Yêu.

“ Cô đi đi, ta sẽ không giết chết cô… Bởi vì… từ đầu đến cuối… cô đã là một người đã chết. Ta lại không có sở thích luyến thi phích, nên cô đối với ta. Không đáng ngại, chỉ cần cô… đừng cản trở việc của ta.”

Thu hồi lại chân nhện của mình, rồi quay đầu lại đưa lưng về phía Kikyo… sau đó, anh cũng dần biến mất khỏi tầm mắt của Kikyo.

“ Haiz ~”

Thở dài một tiếng sống sót sau tai nạn Kikyo, ánh mắt lại là một mảnh thanh minh nhìn vào trên đất… của nàng cánh tay thất thần.

“ Để ta nối cánh tay lại cho ngươi nha ~”

Một giọng nói trẻ con vang lên phía sau Kikyo.

“ Ai??!!!”

Một đứa trẻ khoảng 12, 13 tuổi. Tóc mang màu nâu đỏ của mảnh đất Phù Sa xinh đẹp, khuôn mặt bầu bĩnh trắng trẻo đáng yêu. Giọng nói lại ấm lại ngọt, nhưng thứ khiến Kikyo chú ý trên người đứa trẻ này, lại là màu mắt đỏ tươi như những viên Ruby tuyệt sắc nhất, của các vị thành chủ Phủ cấp cao nhất trong giới quí tộc thời đại Chiến Quốc cũ.

Nhưng đồng thời, ở thời đại loạn lạc này, màu mắt như thế lại chịu tội bị người khác gọi là ‘quái vật’… và kết cục của những ‘quái vật’ đó, thường bị dân làng ném đá đến chết.

Trên người là bộ quần áo kì quái… khá giống như Kagome vậy.

Phía trên trắng có nút (áo sơ mi trắng), quần hai ống lạ lạ (quần tây Kaki).

Khí chất đứa trẻ này cũng không phải là của con người. Nhưng cũng không phải là của yêu quái… mùi của đứa trẻ này, càng giống như không thuộc về thế giới này vậy… thật kì lạ.

( WTF!! Trúng phóc cmn rồi!!! ⊙□⊙ Mắt nhìn chuẩn không cần chỉnh luôn!!!)

Tự đứa bé này chạy qua, rồi nhặt lên cánh tay trắng nõn nà làm từ đất của Kikyo.

Lucas đến gần Kikyo, mặc cho nàng hơi mang chút phòng bị sắc mặt, nhìn Lucas chằm chằm tìm tòi rồi xem kỹ.

“ Mặt ta dính gì hay sao?” Lucas đôi mắt đỏ Ruby sáng trong, mắt đối mắt thẳng trực tiếp nhìn vào mắt của Kikyo.

“ Không…” Kikyo nhíu mài lại nói.

“ Cơ thể làm từ đất, cũng không khó sửa chữa… đơn giản thôi ~ đơn giản thôi ~”

Giơ lên đôi bàn tay, với những ngón tay tinh xảo… nhưng đâu đó thấp thoáng trong mắt Kikyo, là những vết chai do cầm công cụ thường xuyên để lại vết rạn nhỏ nơi bàn tay.

Tu bổ lại cánh tay với cổ tay của Kikyo, rồi Lucas lại bắt đầu đến công đoạn ‘nối’ lại các kết cấu tính chất đất, trong người của Kikyo.

Chỉ qua, gần hơn hai phút.

Cánh tay của Kikyo, đã phục hồi lại y như cũ trước đó.

“ Cám ơn…” Kikyo nhìn Lucas, cảm kích nói.

“ Vu nữ pháp sư Kikyo… cô nghĩ sao? Khi yêu một người, mà cô có thể lại biết trước kết quả… là cả hai không có khả năng… đến được với nhau?”

Khóe miệng dẫu lên một nụ cười ấm áp, Lucas dường như chỉ là lơ đãng mà toát ra, một câu hỏi rất bình thường… dễ khiến cho kẻ khác không quá quan tâm, hay để ý đến câu hỏi vu vơ của Lucas cậu.

“ Nếu đã biết trước được kết quả… là không thể đến được với nhau… Vậy thì… chỉ cần loại bỏ đi… đoạn tình cảm đó là được…”

Kikyo cũng trầm mặc một lúc khá lâu, rồi mới nở một nụ cười mất mát mà nói ra… những lời tưởng chừng như tuyệt tình đó. Lại ẩn ẩn, mang theo một nổi đau thấu tim đến khôn cùng đó.

(Kikyo tưởng Lucas, nói đến đoạn tình cảm gút mắc của cô và Inuyasha. Nhưng sự thật lại… trật lất, ông nói gà bà tưởng vịt… zậy đó.)

“ Hai người các ngươi… thật sự rất giống nhau. Đều là những kẻ nhìn thấu rõ ràng mấu chốt vấn đề ở đâu, nhưng lại luyến tiếc để nó kết thúc.”

Khi câu nói của Lucas vừa mới kết thúc, thì cậu cũng đồng thời nhìn lại một phía khác.

Bóng dáng ai đó, đưa lưng về phía Lucas và Kikyo. Mái tóc đen hơi xoăn như rong biển, cùng với… bóng lưng cô đơn của ai đó, rõ ràng vẫn chưa đi xa… còn ai ngoài Hắc ám đại Boss sau màn Naraku?

“ Hai tên cứng đầu các ngươi… nhưng biết sao đây…? Nó cũng là một đoạn thuần ‘ái’ đến tuyệt đẹp… không nhiễm một tia tạp chất… đáng tiếc. Cái gọi là có duyên nhưng lại không có phận...”

Đối mặt với những thứ thuần khiết nhất, Lucas cũng rất khoan dung mà sẽ không xen vào.

Nhân sinh của hai người bọn họ, chỉ có thể là chính bọn họ tự mình giải quyết lấy.

“ Bên đó, là nhóm Inuyasha đang từ từ tiến lại gần. Cô cứ đi theo hướng đó, thì rất nhanh sẽ gặp nhóm Inuyasha.”

Ngón tay chỉ về một hướng, Lucas như có đọc tâm thuật. Dường như, cậu đã biết mục đích di chuyển kế tiếp của Kikyo.

“ Cảm ơn.” Kikyo khẽ thử cử động cánh tay của cô, dường như đã hoàn hảo trở lại như xưa.

Rồi Kikyo cũng nhanh chóng gật đầu từ biệt Lucas, mà chạy về hướng cậu chỉ cô lúc nãy.

“ Úc, Naraku có thể cho ta xin quá giang đoạn đường được không? Ta có chứng mù đường… lại quên mang theo tiền… nên ~ ha hả ha hả ~ ” Lucas cười tủm tỉm, đi đến chỗ Naraku đang ẩn núp.

“ Nhiều chuyện.” Naraku liếc mắt qua nhìn Lucas, lạnh rên hộc ra hai chữ.

Rồi dẫn đầu, quay đi.

Rõ ràng không nhận được câu trả lời nào từ Naraku, nhưng Lucas lại biết. Tên này, cũng rõ ràng… Naraku cũng không mở miệng ra từ chối cậu a.

Vù vù vù ~

Là lũ Độc trùng của Naraku.

“ Lên.”

Hơi mang chút không kiên nhẫn Naraku trừng mắt Lucas nói.

“ Đến đây ~”

Lon ton chạy lại Lucas, bị Naraku không chút do dự… dùng chân nhện… gắp lên… như gắp thú bông.

Rồi buông ra Lucas phía sau Naraku anh.

‘ Đúng là kẻ này chỉ ăn mềm, không ăn cứng. Dù miệng độc, lại không kiên nhẫn… nhưng cũng không đến nỗi tệ.’

Ngáp một tiếng buồn ngủ.

Lucas lại chui vào Phí Phí lông trắng của Naraku… mà chợp mắt một tí.

“ Ấm thiệt ~… chừng nào đến chỗ thi đấu đại hội, thì làm ơn kêu một tiếng… khò khè khò khè ~”

Chép miệng một cái, Lucas lăn lộn một cái góc độ thoải mái trong đám lông trắng của Naraku… mà ngủ mất.

Naraku “...”

Hảo tưởng quăng tên này, từ đây xuống dưới a ~

Chưa đến 1000m… chắc cũng không chết được…

Âm u nghĩ một hồi Naraku, liếc Lucas khóe miệng… nước miếng… sắp nhiễu xuống.

Trên trán xuất hiện ngã tư đường Naraku, tức giận đến đen mặt. Tay Naraku nhanh chóng bắt lấy, tay áo sơ mi dài của Lucas, mà hung hăng lau nước miếng cho cậu.

‘ Bộ lông của ta, tuyệt đối không thể nhiễm mùi nước miếng của tên này!!! Quá ghê tởm rồi!!! (╯‵□′)╯︵┻━┻ Được không!!??’

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Noblesse Chế Tạo Con Rối Thần

BÌNH LUẬN FACEBOOK