Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Cùng đám người Inuyasha truy theo phía sau đám độc trùng của Naraku. Shin đầu óc bắt đầu xâu chuỗi lại những dấu vết mà đám người Inuyasha tìm ra.

Người bạn gái cũ của Inuyasha, Kikyo có liên quan mật thiết đến Kagome. Hai người thật sự nhìn ở góc độ nào cũng không phải là quá giống nhau.

Mà lại, sơn tặc Quỉ Nhện gì đó đang có âm mưu gì?

À không, hiện tại phải gọi là bán yêu Naraku mới phải.

Đám người Inuyasha có phải là quá ngu a? Người và yêu hợp nhất, có thể suy đoán ra thành bán yêu chiếm tỉ lệ khá cao, mà sao ai cũng không chú ý vậy?

Điểm yếu cũng có thể đoán được đơn giản, Inuyasha cũng là bán yêu. Chắc chắn sẽ có thời điểm suy yếu, muốn tấn công hiệu quả thì phải biết rõ địch nhân a. Như thế mới trăm trận trăm thắng a.

Càng đến gần địa điểm, Shin mắt hơi giật giật một tí rồi lại quay về bình tĩnh.

Đám người Inuyasha, bắt đầu có những hành vi kì lạ.

“ Thật xin lỗi Kikyo, lúc đó tôi phải tin cô mới đúng.” Inuyasha bắt đầu nói mớ lại quì xuống hai mắt vô hồn lẩm nhẩm.

“ Cô...cô muốn giết tôi sao? Kikyo.” Kagome liên tục thở dốc, hai mắt đã bắt đầu tụ đầy hơi nước ủy khuất.

“ Không, không!! Đây không phải là sự thật!! Inuyasha, Kagome, Miroku...tại sao mọi người lại chảy nhiều máu như thế?? Tỉnh tỉnh lại a, không phải nói sẽ cùng nhau phá tan chân tướng sự việc sao? Đây...mọi người, đừng chết mà!!!!” Sango hai tay ôm đầu la hét, cả người đều khóc thành lệ nhân.

“ Chết tiệt Naraku, ngươi ở đâu?? Lũ độc trùng khốn kiếp!! Chết hết đi!! Khốn kiếp, hang gió sao lại thế này? Đã bắt đầu quá trình phản phệ sao?” Miroku ngưng trọng lẩm bẩm nói, hai mắt mê li.

Shin mắt hơi đọng lại, nhìn một màn này. Cậu không bị ảnh hưởng bởi ảo cảnh, tất nhiên còn ai dám thi triển ảo thuật trước lão cha nhà cậu a.

Đã quá quen thuộc với quá trình thống khổ của ảo thuật do lão cha Itachi, nhưng trên hết Pluto cũng không phải là đèn dầu cạn về ảo thuật. Những năm tháng nằm gai nếm mật ở thế giới Kenichi, không phải là bạch bạch uổng phí.

Ý chí thật kém, còn cần rèn luyện thêm a.

Một ngụm cắn nát quả táo, Shin mắt mang theo nghiên cứu nhìn về phía cổ thụ cao, đang ngồi hai người.

Nữ nhân mặc quần áo vu nữ, mái tóc đen dài xõa tung phía sau. Kèm theo sau là một cây cung lớn, không mũi tên. Là một người cực kỳ xinh đẹp, khí chất thanh cao lại lạnh lùng như một đóa Băng Liên núi tuyết. Nhưng thật đáng tiếc, Shin lại cảm thấy không chút hứng thú với thi thể.

Đặc biệt là, người đẹp xung quanh lại toàn mùi bùn đất hầm mộ.

‘Thật đáng tiếc a.’

Chỉ nhìn lướt qua, Shin càng quan tâm hơn sự hiện diện của kẻ thứ hai hơn.

Kẻ còn lại, tuy che chắn bằng một cái mặt nạ và một đám lông xù trắng. Nhưng khí thế âm lãnh lại nồng nặc như vậy, lại khiến Shin chú ý hơn là…

Kẻ này, hình như không có ý định giết hại đám người Inuyasha.

Bên ngoài rõ ràng hạ sát ảo ảnh, nhưng lại thật sự để lại khá nhiều đường sống cho đám người Inuyasha.

Thật là một kẻ quái dị.

Mà thôi, cứ coi như là một buổi luyện tập đi.

Shin đang chăm chú đáng giá từng biểu hiện của đám người Inuyasha.

Nhưng đồng thời, Naraku cũng đang đánh giá cậu.

Đứa trẻ này là ai?

Quần áo càng thêm quái lạ, hai cái thứ trong suốt đeo trên mặt...là trang sức?

Mà lại từ đầu đến cuối, lại không bị ảo cảnh ảnh hưởng?

Naraku ghét nhất là những thứ không nằm trong tầm kiểm soát của mình.

Đứa trẻ này...nên giết??

Sát ý vừa xuất hiện, Shin khóe miệng gương lên cười nhạt.

Đầu hơi cuối xuống, đôi kính mắt che dấu một chút khóe mắt thượng có chút ý tứ lạ lùng.

Lũ trùng độc một đám thượng gần trăm con hướng phía Shin công kích.

Vẫn ung dung ngồi trên tảng đá quan sát hết diễn biến xung quanh, Shin phía sau hàng loạt đám vũ khí xuất hiện.

Một đám vũ khí đủ mọi hình thù, phát ra âm rung tầng suất hưng phấn xông về phía đám độc trùng.

Độc trùng từ khi thấy đám vũ khí xuất hiện, cả đám bất an loạn vũ kêu. Naraku cũng cảm nhận được đám độc trùng xôn xao hoảng loạn.

Không đợi Naraku hạ đạt lệnh cho đám độc trùng, Shin mắt ý cười càng thêm lạnh nhạt.

Một cái vung tay, một đám phi trùng bị hàng loạt vũ khí cắt xẻ rơi rụng trên đất.

Biết đá trúng tấm ván sắt, Naraku chỉ thật sâu nhìn về phía Shin. Ánh mắt đen tối, lại rất nhanh quy về bình tĩnh.

Lại là một kẻ không thể trêu chọc.

Con nít, thật là thứ sinh vật đáng ghét.

Một bên, Inuyasha nhanh chóng thoát ra ảo cảnh nhờ lúc Naraku phân tâm lo quan sát Shin.

Vừa ra ảo cảnh, Inuyasha lập tức đánh thức bên cạnh Miroku.

“ Uy!! Miroku tỉnh a tỉnh.” Vừa nói Inuyasha vừa tát a tát Miroku.

“ A, tay...tay tôi. Hang gió..hang gió, đã hút tay tôi vào.” Không phân biệt rõ hiện tại và ảo cảnh Miroku vẫn run rẩy nói.

“ Tỉnh lại a, Miroku. Sango và Kagome không thấy, nhanh lên chia nhau ra tìm.”

“ A?? Ừ!” Hai má đau rát cũng kích thích Miroku thanh tỉnh.

“ Không sao nha! Sango và Kagome bên kia.” Shin ngón tay chỉ về một hướng nói.

“ Ngươi!!” Inuyasha tức giận muốn nói gì, đã bị Miroku kéo lại lắc đầu.

“Hừ.” Để lại một tiếng, Inuyasha nhanh chóng chạy về phía tiếng kêu của Kagome. Miroku cũng nhanh chóng chạy đi tìm Sango.

Bên kia, Kagome đã thoát khỏi ảo cảnh nhưng hiện tại tình cảnh trước mắt Kagome cũng chẳng khác mấy trong ảo cảnh.

Hai tay bám vào bên vách núi, phía trên đứng Kikyo mắt sát khí lạnh nhạt nhìn Kagome hai tay ma sát rỉ máu trên vách đá.

“ Kagome!!!”

Tình cảnh nguy hiểm này làm Inuyasha hoảng sợ chạy nhanh qua theo.

“ Kagome cô không sao chứ.” Hai tay nhanh chóng lôi Kagome lên, Inuyasha quan sát một vòng Kagome thở phào nói.

“ A, tôi không sao. Kikyo...cô ấy định…” Kagome hơi vội thở dốc, ánh mắt nhìn về phía Kikyo tràn đầy phức tạp.

“ Hừ, ta chỉ định lấy đi Ngọc Tứ Hồn mà thôi.” Cầm trên tay mảnh Ngọc Tứ Hồn, Kikyo thản nhiên nói.

“ Kikyo..?” Inuyasha hai mắt không tin được nói.

“ Kagome giữ lại Ngọc Tứ Hồn, sẽ luôn bị các yêu quái truy đuổi. Ngọc Tứ Hồn nên trở lại trong tay ta sẽ an toàn ho hơn.”

“ Kikyo..” Còn định nói gì đó Inuyasha.

Kikyo bay theo đám vong hồn của mình, ánh mắt nhìn về phía Inuyasha mang chút u buồn.

“ Không sao chứ Kagome.”

Trầm mặc qua đi, nhớ đến Kagome vẫn còn ở bên cạnh. Inuyasha che giấu đi chua xót trong mắt, đỡ Kagome đứng dậy.

“ Không..không có gì.” Kagome hơi rũ xuống đôi mắt đỏ ngầu, cười đáp.

Hai người trên đường trở về vẫn luôn trầm mặt.

Một bên cõng theo Sango ngất xỉu, Miroku cũng trầm mặt trở về.

Bầu không khí hơi chùng xuống, cả đám đều không nói gì.

Từ đám lửa “lách tách” kêu, Shin hơi mang chút ý tứ an ủi. Từ không gian của mình mang ra thức ăn. Tất cả đều là thức ăn ngon từ Thực giới của gia gia (Lucas).

-----

Trở về thành, Naraku tâm trạng tương đối nặng nề.

Từ khi sống lại đến nay, mọi chuyện đều quá suông sẻ làm Naraku bị vả mặt đến vang, làm Naraku tâm thêm phiền não.

“ Lạch cạch.”

Ngọc Tứ Hồn, thứ mà các yêu quái đánh đến sứt đầu mẻ trán. Bị quăng lăn lóc trên sàn.

“ Cho ngươi.” Kikyo mặt lạnh nói hai chữ.

Nhặt từ thảm lên nửa viên Ngọc Tứ Hồn, Naraku không mấy quan tâm nó. Mắt Naraku lại nhìn chăm chú Kikyo, tâm đau xót nhưng không biểu hiện ra bên ngoài.

“ Ngươi cần nó chứ gì? Giao nó cho ngươi.” Vừa nói những lời này, Kikyo không cấm nghĩ đến điều gì cười lạnh lùng nhìn vào Naraku.

Biết đến Kikyo vẫn còn chưa nói hết câu, Naraku tựa lên vào ghế dựa lười biếng không đáp.

“ Hừ, với tình trạng hiện nay của ngươi. Kẻ cần Ngọc Tứ Hồn nhất...yêu quái Naraku...À không, có lẽ...phải gọi là bán yêu Naraku mới phải. Oán linh của sơn tặc Nhện Quỉ và cơ thể các yêu quái còn lại vẫn chưa dung hợp hoàn toàn nên ngươi...cũng chỉ là một bán yêu mà thôi Naraku.” Nhắc đến hai chữ bán yêu Kikyo cố ý cắn trọng khẩu, trêu cợt lại mang chút khinh nhạt.

“ Nếu đã vậy, tại sao còn đưa nó cho ta?” Cảm nhận linh lực hùng hồn phát ra từ Ngọc Tứ Hồn, Naraku hơi rũ mắt hỏi.

“ Ngươi hỏi ta tại sao lại đưa nó cho ngươi? Có lẽ là do...ngươi chỉ là một bán yêu mà thôi. Mà lại, ngươi nếu muốn trở thành một yêu quái hoàn toàn thì chỉ có Ngọc Tứ Hồn, mới có thể giúp được ngươi lúc này. Mà với ta...nó chỉ là sự ràng buộc, ta hiện tại không còn cần nó nữa. Với thân xác hiện tại, ta giờ đây hoàn toàn tự do...không thù hận...không tình cảm. Đối với ta đã là một ân huệ rồi, ta sẽ tiếp tục đi con đường mà ta đã chọn. Tạm biệt Naraku.”

Kikyo nhìn thẳng về phía Naraku, bình bình thản thản nói. Không quay đầu lại đi ra ngoài thành.

Cô thật sự...không còn hận ta nữa?

Cái bớt phía sau lại đau rát khiến lâm vào trầm tư Naraku, lòng càng thêm xót xa.

Áo ngoài rớt ra, da thịt trắng nõn trên lưng là vết bỏng hình thù con nhện làm Naraku cười nhạt khinh bỉ.

Tình cảm sao?

Ta lại đang nghĩ đến thứ ngu ngốc gì?

Nhện Quỉ, ngươi rõ ràng biết người phụ nữ kia không một chút quan tâm ngươi. Đừng ngu ngốc tin vào thứ gọi là tình yêu.

Dù sao...ta chính là không tin vào nó.

Bình thản mặc lại áo, Naraku mắt lạnh nhìn bóng dáng Kikyo dần dần đi xa.

Cô nghĩ rằng, chờ ta thu thập toàn bộ Ngọc Tứ Hồn rồi sẽ đưa ta vào Địa Ngục sao?

A, có lẽ ta lúc trước. Có thể không biết được cô đang nghĩ cái gì. Nhưng…

Sống lại một đời, ta lại càng muốn sống lâu hơn nữa.

Đã có nhiều kẻ lạ mặt xuất hiện trong kế hoạch của ta. Có lẽ ta nên, điều chỉnh lại toàn bộ kế hoạch một lần nữa.

Tác giả: ✧๖ۣۜQuí Tộc Noblesse๖ۣۜ✧

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Noblesse Chế Tạo Con Rối Thần

BÌNH LUẬN FACEBOOK