Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Một cái chạy nhanh mất tích, Kohaku bỗng nghĩ đến gì đó lại chạy trở về.

Cậu nhớ, hôm qua có người bán mật ong ghé vô làng. Thèm mật, Kohaku móc ra toàn bộ gia sản của mình mua hai hũ mật. Một hũ là cho gia đình, còn một hũ là để dự trữ cho cậu ăn từ từ.

Có thể nó chẳng đáng bao nhiêu, nhưng Kohaku vẫn lon ton chạy đi ôm hũ mật của mình mang qua cho vị họa sư mà phụ thân đã nhắc đến.

Người đó, có một đầu tóc dài màu đỏ thẫm.

Dù chỉ ngồi ở đó một nơi...cũng khiến cho không khí xung quanh...trở nên yên ả hơn rất nhiều.

Đó là một người rất dịu dàng.

Lần đầu gặp mặt, Kohaku không thể tưởng tượng được rằng người ở trước mặt mình, chính là người mà cha nói đến...một họa sư.

Tuy không biết diễn tả như thế nào, nhưng Kohaku cũng đã từng đi theo cha và các chú của mình đến gặp thành chủ đại nhân nhận diệt yêu cho thành chủ.

Lúc đó, có khá nhiều các quí tộc khác ở xung quanh. Nhưng rõ ràng, người trước mắt còn cho cậu cảm giác hơi thở còn có phần khí phái hơn những quí tộc trong thành đó.

“ Ai ở đó?” Giọng nói trầm thấp vang lên.

“ A.” Nhìn lén bị phát hiện ngượng ngùng Kohaku, mém đổ mất hũ mật.

“ Lại đây nào.” Pluto dù không nhìn thấy, nhưng cũng biết người nhìn lén anh là một cậu bé tuổi không quá lớn.

“ A, vâng vâng. Anh cần em giúp gì sao?” Kohaku ngượng ngùng, ôm hũ mật đi qua hỏi.

“ Cũng không có gì. Em không sao chứ?” Pluto hạ nhẹ giọng, quan tâm hỏi thăm.

“ Đây...đây là mật ong em mang cho anh. Nghe nói anh là lần đầu tiên đến làng của chúng em, đây cứ coi như là quà chào mừng anh đến đây đi ạ.” Nhanh tay nhét hũ mật vào lòng Pluto, Kohaku chạy nhanh đi biến mất trước mặt Pluto.

“...?” Pluto.

Là mật ong nhỉ.

Khẽ cười nhạt, Pluto ôm hũ mật ong về lại nhà gỗ mà anh được an bài.

Về lại nhà gỗ, nhẹ tay buông xuống hũ mật. Pluto bắt đầu lại mài mực từ từ.

Anh bắt đầu với họa phong cách vẽ tranh thủy mặc tả thực mà anh đã từng xem qua.

Bắt đầu từ lối vẽ hết sức chi tiết sát với cảnh thực. Bút pháp tế nhị gọn ghẽ với những đường nét giàu sức thể hiện, phác họa nên giàn khung của cảnh vật.

Trong quá trình đó Pluto lại hết sức chú trọng từng bộ phận chi tiết của cảnh vật sau đó mới tiến hành tô màu cho tranh.

Là cây đào nơi giữa sân nhà trưởng thôn.

Bức tranh cảnh chiều, gió thổi qua cây đào lớn. Cuốn theo vài cánh hoa rơi trong sân, phối cách đậm nhạt như thật. Từ xa nhìn, rất dễ lầm tưởng là cây đào thật thu nhỏ. Nhìn vào bức tranh thôi, cũng có thể làm nhiều người như thể...ngửi được mùi hoa anh đào bay theo gió từng trong tranh ra.

Phẩm màu tươi sáng đậm, chủ yếu là do các loại chất khoáng có trong màu vẽ lại có thể bảo tồn trong nhiều năm, mà vẫn giữ được màu sắc tươi rói như xưa.

Bức tranh mở đầu được Pluto trao cho 2B tô lên dầu và đóng khung lại.

(Để bảo quản tranh cho tốt và lâu, các họa sư sẽ tô lên một lớp dầu chống thấm nước rồi mới lồng kính.)

Song song với nó là tranh thủy mặc ngụ ý.

Là lối vẽ chỉ với hai màu đen trắng làm chủ đạo. Đường nét giản đơn, phác họa nên chất liệu và ngụ ý của cảnh vật.

Họa phái này không nhấn mạnh cảnh vật trong tranh hoặc có bám sát với đối tượng được miêu tả hay không. Mà áp dụng rộng rãi các thủ pháp: khái quát, khuếch đại, vận dụng suy tưởng với mức độ lớn nhất, gửi gắm tình cảm, cá tính của mình vào đối tượng được phác họa.

Tác phẩm dạng này mang tính tức cảnh nên tình, tùy hứng, nhấn mạnh hiệu quả bất ngờ, ngẫu hợp. Vì thế, nhiều tác phẩm này không dễ dàng gì sao chép lại.

Tranh truyền thống gắn với thơ từ, lời đề, chữ khắc cổ, hình thức thể hiện tổng hợp của nhiều loại hình nghệ thuật: thơ, thủ pháp tranh họa, in ấn, cơ bản chỉ sử dụng mực đen hay màu thanh nhạt.

Phong cách thanh tao, nhã nhặn, chủ đề của những hình thức hội họa này là non nước, hoa cỏ, chim muông không chỉ theo đuổi sự tinh tế, chuẩn xác của đối tượng được miêu tả mà thường hay “phóng bút” đi theo cảm giác, nhấn mạnh cái chất liệu tinh thần của vật và cảnh.

Bức thứ hai, cũng nhanh chóng dần hoàn thiện. Là căn nhà gỗ mà anh đang ở, có khói bếp đang hiện ra. Cây nho ngoài vườn đã héo rũ vẫn còn quấn trên làn. Mang trong nó một chút cũ kỹ và cổ xưa.

Bức thứ hai cũng được tô lên dầu và lồng vào khung thật đẹp.

Hai bức tranh, hai phong cảnh và bút họa khác nhau. Thông qua vẽ tranh, Pluto cũng coi đây là thư giãn bản thân mình khi anh đã hoàn thành xong nghiêm cứu.

Nhưng giờ.

Một ý tưởng điên rồ trong đầu lướt qua, Pluto ngay lập tức bắt lấy nó.

Là nó...chính là nó.

Một chút ý cười mỏng manh xuất hiện trên gương mặt anh.

Từ trong màn hình phản ánh tất cả mọi chuyện, Lucas nhìn chằm chằm vào Pluto.

Tuy cậu thật sự không hiểu lắm nhiệm vụ của Pluto là gì, thậm chí Lucas cũng không cho rằng. Họa là sở trường của Pluto, như vậy thật sự ổn?

Nghĩ lại bản thân mình, Lucas biết có thể ‘họa’ ở đây khác hẳn với cái ‘họa’ mà mọi người vẫn nghĩ.

Mang theo cái nhìn phức tạp, Lucas tiếp tục quan sát mọi chuyện mà nhóm con rối mình đang làm.

Pluto...đó thật sự là điều anh muốn?

Hậu quả của nó cũng rất đáng sợ đấy.

Họa cốt, họa da thịt, họa linh hồn. Tóc dài giống Yuuko Ichihara trong Holic của Clamp, nhưng tóc lại là màu tím nhạt. Kimono trắng hở vai và cổ, lại xẻ tà từ eo trở xuống mắc cá chân. Mắt phượng tím nhạt thanh thúy, mũi cao thon gọn, miệng anh đào chúm chím đỏ tươi.

Xinh đẹp, gợi cảm lại có chút gì đó vô cảm trong đôi mắt lạnh kia.

“ Tuyết nữ, ngươi từ nay trở đi...gọi là Tuyết nữ.”

Không chứa bất kỳ tạp chất nào, giọng nói trầm ấm dễ nghe vang lên.

Lần đầu tiên, có thể nói là thí nghiệm tương đối thành công.

Có một chút phản ứng của sinh mệnh, nhưng về phần trí tuệ còn cần được chú ý nhiều hơn nữa.

Dùng tuyết thiên sơn ngàn năm thu thập được trước khi đến làng diệt yêu, kết hợp với mực nước đặc biệt hòa vào nhau, bỏ thêm vài giọt chất lỏng màu sắc khác nhau. ‘Tuyết nữ’ có thể coi như thành công đầu tiên của Pluto...khi vẽ ra sinh mệnh.

Về phần khuyết điểm về tri thức của thế giới này, Pluto đành ra hiệu cho Tuyết nữ thu nhỏ lại tiện dạy dỗ nàng một chút về phương diện này luôn.

----

Bên kia Shin cũng đã bắt đầu tiếp xúc với nhân vật chính của thế giới này.

Inuyasha và Kagome Higurashi.

Địa điểm là chiến trường nào đó, thời gian...bữa ăn trưa của mỗ yêu quái nào đó.

“ Ngươi không ăn sao? Cái gọi là mì gói ăn ngon thật đó. Oằn oằn...ục ục...măm măm…”

“ A, trời xanh gió mát thật thỏa mái...tiền đề là...địa điểm như thế này. Một chút muốn ăn cũng đều không có a.”

Vẫn mặt trên người bộ đồng phục thủy thủ xanh lá, Kagome tay xoa xoa huyệt thái dương cho bớt đau đầu.

Cô đang gây nghiệt gì mà bị con yêu quái rết lôi vào giếng Thực cốt, còn gặp gỡ tên cẩu yêu này. Lần đầu gặp mặt mà cử chỉ đã thô lỗ hung tàn, suốt ngày cứ nói cô là Kikyo. Cả bà Kaede cũng thế, cứ nói tiền kiếp của cô là chị của bà Kikyo vậy.

Hảo chán ghét.

Cô thật tức giận, cô là Kagome...Kagome Higurashi. Không phải Kikyo gì đó, pháp sư xinh đẹp cao cường gì đó. Cô mới không phải là thế thân của ai kia đâu.

Haiz

~~Và còn…

Đây là đâu a. Tự dưng bị Inuyasha lôi đến nơi đây...chỉ để dùng cơm trưa…

Ha hả ~~ Ai tin?

Nghĩ đi nghĩ lại, cũng không nên ở đây oán trách ai. Việc chính bây giờ là tìm kiếm Ngọc Tứ Hồn.

Nhắc đến Ngọc Tứ Hồn, lại một lần nữa khiến Kagome đầu vừa có giấu hiệu giảm đau lại tái phát. Chỉ tại con yêu quái Quạ đó làm cô gương cung bắn, thành ra Ngọc Tứ Hồn trong bụng nó cũng bị cô bắn nát luôn.

Mấy mảnh vỡ tứ tán mọi nơi, chỉ có thể từ từ thu thập lại mấy mảnh vụn.

Nghĩ nghĩ, Kagome cô thật không thể tưởng tượng được. Khi cô rơi vào giếng, rồi leo ra đã đến một thế giới khác. Chuyện kì quái đó thật sự không thể tin được.

Ôm tâm lý tìm kiếm đáp án, Kagome lại một lần nữa đến gần cái giếng cũ.

“Eo!!”

Một đống xương cốt của yêu quái rết trăm chân đó. Ngẫm lại lần đầu gặp...thật đáng sợ ~~!!!

Hay là thôi vậy.

Uhm?

Sao ở đây, có mấy con chim chết ở đây?

Rẹt…

Vài vết cắt qua mặt và vai của Kagome, máu thấm ra áo. Đây là sự thật, không phải do cô tưởng tượng.

“ Ái chà, ra cô là người nắm giữ Ngọc Tứ Hồn.”

Một giọng nữ thanh thúy dễ nghe vang lên phía sau Kagome, không phải câu hỏi mà là câu khẳng định.

“ Ai??”

“ Ta?? Ta là Nghịch Phát Kết La. Mà thôi, nhớ cũng được, không nhớ cũng không sao…Dù sao, người chết cái gì cũng không quan trọng.”

Một trận gió tóc xuất hiện thổi qua, cuốn lấy Kagome.

“ Ngươi, ngươi tính làm gì? Thả ta ra.”

Trước mắt Kagome, là một cô gái trẻ tóc đen ngắn chưa đến vai, khuôn mặt phá lệ đẹp không giống con người. Cộng thêm trên người bộ áo đen liền váy ngắn quá cỡ, như ẩn hiện phía dưới quần lót màu gì.

Rõ ràng chính là yêu quái mà.

Kagome bị treo lên lơ lửng, ánh mắt mang theo tức giận và một chút hoảng sợ.

Tay nắm lấy mấy sợi tóc quanh người, Kagome dùng sức kéo.

Tóc rất sắc bén cắt vào làn da Kagome, bản năng con người cầu sinh luôn làm ra điều kỳ diệu.

Dù có chút thô ráp sử dụng linh lực bản thân, Kagome thành công thoát khỏi võng tóc rồi rơi vào giếng thực cốt.

“ Chạy đâu cho thoát.”

Không biết từ đâu lấy ra thanh gươm, Kết La một phóng vào trong giếng.

“ Keng.”

Một hòn đá, đánh bay đi thanh gươm của Kết La.

“ Là ai?? Ra.” Kết La rùng mình la lên.

Kẻ nào? Là kẻ nào có thể ẩn núp tốt như thế. Một tia hơi thở cũng không tiết lộ ra ngoài??

Tác giả: ✧๖ۣۜQuí Tộc Noblesse๖ۣۜ✧

------Cuối chương ai tốt bụng thì ủng hộ cho Tác NP, Kim Đậu, vote 10, hay gì cũng được!!! Ta rất cảm ơn nhiều!!!------

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Noblesse Chế Tạo Con Rối Thần

BÌNH LUẬN FACEBOOK