Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
“ Itachi ca ca, kiếp trước anh luôn sống trong kiềm nén và đau khổ, em biết anh chỉ muốn làng của mình luôn sống trong thời kì hòa bình. Nhưng do căn bệnh của mình, anh lại không đủ sức để thực hiện ước mơ đó. Nay anh đã chết đi, em thật sự rất buồn nên mới tạo ra anh, nhưng do một vài hành động thiếu suy nghĩ của em, khiến anh gặp nguy hiểm. Em đã dùng máu huyết của mình để cứu chữa sai lầm đó của em. Thật may mắn, anh đã không xảy ra chuyện gì, bằng không em sẽ rất cắn rứt lương tâm của mình. Em luôn hâm mộ Sasuke vì luôn có một người anh trai luôn quan tâm và lo lắng cho em trai của mình, nên nếu có thể em mong anh Itachi. Hãy trở thành ca ca của em nha.”

Lucas nắm lấy tay Itachi, nhìn thẳng vào mắt anh và nói ra những gì mình thầm ước ao trong lòng.

Nhìn đứa bé trước mắt, dũng cảm nói ra những điều suy nghĩ trong lòng. Itachi tâm thầm rung động, huyết mạch tương liên làm cho Itachi càng yêu thích đứa bé này hơn. Và với một Ninja đầy kinh nghiệm, anh biết Lucas cũng không có nói dối. Khẽ nhắm đôi mắt mình lại, nếu Thần đã cho anh một cơ hội sống lại trên thế gian này...thì anh sẽ quí trọng cuộc sống thứ hai này.

“ Đến đây đi.” Itachi nhẹ vẫy tay với Lucas.

Cậu hơi do dự một tí, rồi chậm rì rì đến gần Itachi.

“ Nếu em không ngại, hãy để ta trở thành ca ca của em nha. Em trai yêu quí của ta.” Một nụ cười ấm áp xuất hiện trên gương mặt của Itachi.

Lucas trái tim như bị gõ một búa vậy, mắt lại hơi cay cay. Cậu hơi ngửa mặt lên để nước mắt không chảy ra từ khóe mắt, có thể nói cậu cũng từng làm người hai đời rồi, nhưng đều chưa từng có anh trai. Nay nghe thấy bây giờ mình đã có anh trai, khiến cậu vui lắm.

“ Ca ca…”. Cậu nhào vào lòng Itachi, dụi nước mắt.

Itachi vỗ vỗ lưng Lucas, trong lòng không ngừng cảm thán. Không ngờ ở đây, ta cũng sẽ có em trai nha. Đời trước anh đã không có cơ hội được bên Sasuke, không được chứng kiến em trai mình lớn lên khỏe mạnh. Đời này, có lẽ các vị Thần làm bù đắp lại cho anh, để anh có thể lại thêm một lần nữa. Thực hiện được những tiếc nuối mà đời trước còn gian dở.

“ Em trai của ta thật mít ướt, không có anh trai bên cạnh là không ổn nha.” búng nhẹ vào trán Lucas, nhìn cậu che trán, ánh mắt lên án hành động ăn hiếp em trai của kẻ nào đó. Khiến anh rất vui, rất muốn ức hiếp đứa em trai nhỏ của mình. ( Ể??? ×o×)

“ Thôi, anh hơi mệt một chút. Có gì mai chúng ta trò chuyện tiếp nha.” Itachi chỉ cảm thấy mí mắt hơi chống đỡ không nổi, cơn buồn ngủ đến khá bất ngờ. Anh muốn đi ngủ một chút.

“ Ừm, chúc anh ngủ ngon.”

Lucas ra ngoài và đóng cửa phòng Itachi lại, tắt đèn.

Trở về phòng của mình, Lucas câu thông với hệ thống và hỏi.

“ Có thể nói cho ta biết Itachi là có chuyện gì xảy ra không? Tuy Itachi là do ta tạo ra, nhưng ta lại không thể điều khiển được anh ấy. Và lại ta có cảm giác, Itachi bây giờ cũng không hẳn là con rối không. Hình như anh ta vận mệnh đã khác hẳn con rối bình thường rồi. Ta nhìn không thấy, tương lai của anh ta.” Nói đến đây, Lucas khẽ mở mắt của mình ra. Trong đôi mắt là hình Âm dương giao thoa, trắng và đen.

“ Itachi đã thoát khỏi vận mệnh chi tơ rồi, nói trắng ra cũng không còn đơn thuần là con rối nữa. Cái này là chuyện tốt cậu làm ra đấy, Itachi hiện tại đã có một sinh mệnh mới, Mangekyou Sharingan Vĩnh Hằng và dòng máu Noblesse lại thêm khung xương hợp kim Titan. Những thứ cậu cho anh ta đã vượt quá con rối Nhân cấp rồi, hiện tại Itachi đã có một sinh mạng rất dài, là Địa cấp con rối. Và lại còn là biến dị Địa cấp con rối nữa, nếu như không chết sớm. Anh ta sẽ có thể tiếp tục tiến hóa và có cơ hội lớn, trở thành Thần cấp con rối có sinh mệnh Vĩnh Cửu.” Hệ thống trầm giọng kể về trường hợp của Itachi, không ngừng cảm thán, vận mệnh thật kì lạ.

“ Vậy...nói vậy Itachi còn mạnh hơn ta sao?” Lucas bỗng nghĩ đến một cái vấn đề rất quan trọng.

“ Hừm. Giờ mới biết à.” Hệ thống trắng mắt, phán cho Lucas một trùy lên đầu.

“ Vậy sẽ không có chuyện gì xấu xảy ra chứ?” Cậu chắc sẽ không bị Itachi “răng rắc” đâu. Phải không???

“ Còn nói, nếu không phải lúc nãy cậu nhận Itachi làm ca ca và được anh ta chấp nhận rồi, thì...chúng ta chỉ có nước dọn nhà mà chạy mất dép thôi. Còn may mắn đấy, bình thường nếu con rối còn mạnh hơn chủ nhân tạo ra mình thì...Răng rắc… Hiểu chưa?” Hệ thống may mắn nói.

Lucas trái tim lạnh đi một nửa. Má ơi!! Mém chết, đáng sợ quá….Cậu thề, tuyệt đối sẽ không ngu xuẩn đánh cược mạng sống của mình như vậy. Và không tạo ra thứ gì vượt quá sức mạnh của cậu nữa, bằng không. Nếu không nắm chắc có thể điều khiển được, thì tuyệt đối đừng tạo ra nó.

“ Haiz!!! Thôi thôi, bây giờ đi phát tờ rơi và dán poster thôi. Không có khách hàng thì thảm…” Lucas nhìn trời cũng hơi ngả về tối, nhanh chóng đi thay quần áo và đội lên mũ lưỡi trai Nike cậu mới mua.

Khẽ phát động Âm dương nhãn, tìm kiếm những người có duyên với con rối của mình. Tờ rơi trên tay cậu, chỉ có 10 tờ rơi, mỗi tờ rơi là hình một con rối khác nhau do cậu làm ra.

“ Kia rồi.” Phải đi một lúc khá xa, cậu trông thấy trong đám tờ rơi mà cậu đang cầm, có một sợi tơ xanh lá cây trong đó kết nối với một anh chàng sinh viên đang bấm điện thoại ở gần cửa hàng.

Từ từ chạy đến gần anh chàng sinh viên đó, Lucas không chú ý đâm đầu vào một người từ phía khác đi ngang qua.

“A”

Tất cả tờ rơi rớt ra hết, Lucas nhanh chóng chụp lại từng tờ bay xuống đất.

Người đụng vào cậu cũng giúp nhặt lên những tờ rơi ở gần xung quanh đó.

Và tờ rơi có sợi tơ kết nối với anh chàng sinh viên kia thì...không biết có phải do tình cờ hay không. Có một cơn gió nhẹ, thổi nó rơi vào dưới chân anh sinh viên đó.

Anh chàng cũng chú ý, có thứ gì đó bay về phía dưới chân anh. Khi nhặt nó lên…

“ Cảm ơn. Tiên sinh…” Lucas vừa muốn cảm ơn người đã giúp mình lượm các tờ rơi lên dùm cậu thì… cứng lưỡi.

Uy…đó không phải là Ogata Seiji à??? Làm sao không chú ý, đụng phải tên này...Lucas rất muốn chạy về nhà xem coi. Có phải hôm nay do cậu ra khỏi nhà mà không xem lịch hay không, mà đụng phải Ma Vương mặt lạnh như tiền này nữa. Thật xui xẻo…

“ Nhóc con, mi biết ta à? Muốn xin chữ ký, thì đưa giấy bút đây.” Ogata nhìn đứa bé trước mắt, đang nhìn mình với ánh mắt sợ hãi và không tin được.

“Đây chắc là Fan của mình muốn xin chữ ký đây.” Ogata cũng nghĩ trong đầu như thế, nhìn Lucas vẫn chưa hoàn hồn, mặt nghệch ra, cảm thấy rất thú vị. Qua nhéo má một cái tí… ( Uy…@@)

“ Ách..” Lucas nhìn người trước mắt đang lấy tay nhéo nhéo hai má của mình, chơi rất vui. Làm cậu không tự chủ được, mặt xuất hiện ba vạch đen. Đậu phộng… ông đây muốn đánh người.

Nhìn đứa nhóc trước mắt sắp bùng nổ, Ogata quả đoán bỏ tay ra. Chỉnh lại mắt kính của mình, lại phủi phủi quần áo xung quanh. Coi như chưa có gì xảy ra.

“ Đưa giấy bút đây.” Ogata nói và giơ tay ra.

“ Không có.” xạm mặt lại.

“ Haiz...Vậy hết cách. Nhớ, lần sau ra đường phải luôn mang theo giấy bút, để khi nào gặp thần tượng thì người ta sẽ cho nhóc chữ kí nha.” Ogata mặt nghiêm chỉnh, nói nhảm.

“Ủa?? Thiếu một tờ.” Lucas chẳng quan tâm, đếm đếm tờ rơi.

“Hình như bên kia” Ogata chỉ chỉ anh chàng sinh viên đang cầm một tờ giấy và nhìn chăm chú.

Trong bóng đêm, ở gần cửa hàng sách đối diện hai người, là một chàng sinh viên đang nhìn lấy tờ giấy khá sạch đẹp. Mặt cậu hơi đỏ lên, nhưng vẫn nhìn chăm chú vào bức ảnh trên đó, Lucas biết nhiệm vụ của mình đã hoàn thành. Anh chàng này có lẽ, sẽ là khách hàng trong tương lai của mình.

“ Nhóc con, nếu đang phát tờ rơi, thì đưa cho ta toàn bộ luôn y. Trời cũng gần tối rồi.” Ogata cười nhạt, tính lấy hết số tờ rơi còn lại trên tay cậu. Dù sao ban đêm đối với một đứa nhóc cũng không an toàn.

“ Cảm ơn ngài đã quan tâm, nhưng những tờ rơi này không phải ai cũng có thể lấy được…” Lucas nhẹ từ chối, ánh mắt cũng hiện lên một chút tươi cười.

“Ồ. Nếu thế thì ta càng muốn lấy được hết toàn bộ số tờ rơi trên tay nhóc đấy.” Ogata từ trước đến giờ chưa có ai dám từ chối lòng tốt của anh, thằng nhóc trước mặt thành công khiến anh muốn lấy hết toàn bộ số giấy còn lại trên tay nó. (Bệnh xà tinh à?)

“ Vậy...hãy lấy cờ vây ra làm kết quả so đấu nhá. Cửu đẳng Ogata Seiji…” Lucas mặt không nhìn rõ, dấu sau mũ lưỡi trai Nike, khẽ nhếch mép nói.

“ Ha ha ha. Nhóc con, mi muốn chết…như thế nào? “ Ogata như nghe được chuyện tiếu lâm đáng cười nhất, cười gàn dở. Mặt lạnh lẽo, nói.

Nãy giờ, cậu cũng đã nhịn tên tự kỉ này nhiều lắm rồi. Nhưng tên này càng ngày càng quá đáng...đã thế thì đừng trách cậu ác độc…

Lucas cũng nhìn lại Ogata khẽ cười bí hiểm, ánh mắt sắt bén…

Móc điện thoại ra, Ogata gọi một cú cho bạn gái mới, hủy cuộc hẹn đi ăn tối nay. Và sẽ đền bù cho cô nàng một cuộc hẹn khác.

“ Xe của ngài đây, chúc ngài có một chuyến đi vui vẻ. “ Từ bãi đổ xe chạy ra chiếc Porsche 911 Carrera S màu đỏ, người phục vụ gửi lại chìa khóa xe cho Ogata.

“Lên xe”

Lucas cũng không nhiều lời, lên xe và khóa dây an toàn. Thật không biết lúc đó Ogata tiên sinh sẽ có vẻ mặt như thế nào đây...Lucas cười thú vị...

Đêm nay, có lẽ sẽ không buồn tẻ nha…

Hôm nay 24/12 chúc các Bác Noel vui vẻ bên gia đình. Tối khoảng 9 giờ, ta sẽ thêm chương nữa tặng mấy Bác!!!

Tác giả: ✧๖ۣۜQuí Tộc Noblesse๖ۣۜ✧

-----------Cuối chương nhớ gửi cho Tác Vote 10 hoặc NP nha các bác -----------

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Noblesse Chế Tạo Con Rối Thần

BÌNH LUẬN FACEBOOK