Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Tuyệt phẩm tiên hiệp - Đạo Quân
“ Như vậy...cuộc chơi bắt đầu nào



Tổng cộng có 27 người tham gia vào trò chơi đuổi bắt. Không tính Lucas bên trong đó, ngay khi mới vừa bắt đầu cuộc chơi đã có 4 kẻ bị loại, còn lại 23 người…sống sót.

Trò chơi bắt đầu.

“ Mày đừng có đùa với tụi tao. Chúng tao có súng và nhiều người hơn mày đấy, thằng nhóc!!! Xông lên giết nó anh em.”

Khi tiếng hô của Lucas vừa dứt. Ngay lập tức có 15 kẻ cầm súng hướng cậu bắn qua…

“ Đoàng…đoàng….đoàng…”

“ Tạch…tạch….tạch...tạch…”

Mắt Lucas lạnh đi. Một lũ ngu ngốc, không biết gì cả…

Nhanh chóng phóng sang chỗ những cột đá gần chỗ Lucas đứng, cậu như một kẻ đi săn đầy kinh nghiệm và núp sau một cột đá ở đó.

“ Chia ra tìm thằng nhóc đó. Số còn lại, theo tao!!! Đi.” Yun lên tiếng, cùng 7 người khác bắt đầu chạy về hướng hành lang thoát hiểm.

--------

Trong đại sảnh hiện tại còn lại 15 người, đang tay cầm súng.

“ Chia ra 3 người một nhóm, thay phiên nhau tìm kiếm xung quanh, cảnh giác. Xem thử kiểm tra phía sau những cột đá…”

“ Đoàng…đoàng...đoàng…”

“ Nó ở bên này. Nhanh xả súng…”

“ Đùng…”

“ Đồ ngu, dẹp khẩu GP-30 đó xuống, quá ồn ào sẽ dễ gây chú ý. Đổi sang khẩu súng lục GSh-18, 9 li đi.”

Những người khác tách nhóm nhau ra thành 5 đội, tản ra đi xung quanh.

Bám trên những cột đá, Lucas nhanh chóng dung nhập bản thân mình vào trong bóng đêm. Buổi tối, là thời điểm cậu có thể phát huy hết toàn bộ sức mạnh hơn 150%.

Tốc độ hơn hẳn con người bình thường 15 lần, thêm “Sự chúc phúc của màn đêm” chỉ riêng về tốc độ không, cậu đã tăng lên gấp 25 lần người bình thường. Tưởng tượng như thế, có thể đạt đến một mức độ khá đáng sợ, nhưng có thể làm một số so sánh tuy chưa hẳn có thể đạt đến tốc độ của một viên đạn. Nhưng đối với người bình thường thì dư xài, để xử lý những kẻ này.

(Vận động viên điền kinh khi chạy bộ có vận tốc tối đa đạt 30km/giờ. Vận tốc bắn một viên đạn bình thường là 30.000km/ giờ. Tốc độ ban đêm của Lucas đã được tăng phúc là 750km/giờ. Gấp 25 lần vận động viên điền kinh.)

“ Xoạt…”

“ Ủa. Sao lại...ưm…”

Thêm một người nữa, lại rơi đầu.

Làm một nghệ nhân tạo ra con rối, thì yêu cầu cơ bản cũng là phải biết điều khiển con rối, là một nghệ nhân xuất sắc. Lucas đã được Itachi, chế tạo ra riêng nhiều loại tơ khác nhau. Dùng trong nhiều trường hợp như: Điều khiển Shunriken yêu cầu sợi tơ cực mảnh độ sắc bén thấp, tơ điều khiển con rối dài thô bền chắc và linh hoạt, tơ giăng bẫy mảnh bén nhỏ….Với những sợi tơ cực mảnh như tơ nhện, nhưng lại sắc bén hơn sợi dây kim loại thép gấp 10 lần. Đó là tơ chuyên dụng cho những kẻ săn mồi ban đêm...tơ ám sát.

Nhưng cũng có nhiều khuyết điểm, nếu sử dụng không cẩn thận, cũng có thể làm cho người điều khiển chết trước đối thủ. Vì độ sắc bén mà mắt thường không nhìn thấy, có thể làm cho bạn bị thương. Nếu không biết rõ đặc tính của nó.

(Sợi cước thép của Nga, chuyên dụng sỡ hữu của các điệp viên và đặc công. Có thể đặt bẫy, kích hoạt bom từ xa, hạ độc kiểu chế thuốc dọc theo sợi tơ mỏng vào cốc nước của đối phương, giám sát chuyên dụng trong khu vực rừng núi hay những tòa nhà đổ hoang….còn rất nhiều công dụng tiện lợi đang chờ bạn khám phá....)

“ A



“ Xoạc.”

Kẻ kế thì bị vấp vào những sợi tơ ở dưới chân, té xuống. Đúng ngay vào đám tơ giăng bẫy phía dưới, bị phanh thây thành vài mảnh. Chết đến không thể chết hơn được nữa.

“ Ọe..ọe..”

“ Đáng chết. Thằng ranh con, có gan thì ra đây. Đừng núp núp ló ló…”

“ Cẩn thận, hình như là vũ khí của thằng nhóc đó là những sợi cước mảnh và độ sắc bén cao.”

“ Thấy rồi, nó chỉ có dính máu mới hiện ra. Mọi người đeo bao tay vào…kiểm tra phía trước và dưới chân xong rồi hẳn đi.”

Thời gian đã hết 1 phút. Còn lại 4 phút…

Trong đại sảnh còn 13 người, đang chạy bên dưới còn 8 người.

“ Chơi cũng đủ rồi. Các vị, có thể chết được rồi.”

Nhìn lại đồng hồ trên tay còn khoảng 4 phút, Lucas quyết định bắt đầu phản kích.

Những sợi tơ, không chỉ là đặt bẫy mà còn có công dụng khác...

Giết người trong vô hình…

“ Cứu mạng



“ Aaaaa….”

“ Không!!!!”

Ba người đang gần nhau, bỗng bị một sợi tơ quấn quanh lại, kéo lên. Theo quán tính ba người la lên.

“ Xoạc….”

“ Bịch...bịch...bịch…”

“ Bịch...bịch...bịch…”

Khi rớt xuống, thì chỉ còn lại...nửa phần trên dưới của bọn họ.

Đã chết 3 người.

Còn lại 10 người.

“ Ồ!!! Bên dưới không ngờ cũng có kẻ dính bẫy của mình. Thật nhanh nhỉ… “ Vẫn dấu mình, ngồi trên góc tối của trần nhà. Lucas ngón tay rung rung theo biên độ dao động kì lạ.

Ở bên dưới tầng thứ 25 có 2 kẻ xấu số đầu thân, mỗi thứ một nơi. Là hai tên đi trước thăm dò của nhóm Yun lão đại.

Nhóm chạy trốn từ 8 người (tính luôn Yun) còn lại 6 người.

Khẽ vẫy ngón tay, Lucas kéo theo một đám súng ống của những kẻ đã chết. Lôi vào bóng tối…

“ Ê…Đằng kia...”

“ Đoàng...đoàng…đoàng”

“ Tạch...tạch…”

“ Chết tiệt. Mấy khẩu súng bị lấy mất rồi.”

“ Các anh em, tập hợp lại với nhau. Đưa lưng vào nhau, cảnh giới nào.”

“ Rồi!!!“

Nhìn 10 kẻ còn lại, đưa lưng vào nhau. Lucas chỉ “xì” một tiếng tràn đầy khinh bỉ, một đám ngu ngốc.

Nếu là ngay từ đầu áp dụng đến chiến thuật này, thì có thể cậu sẽ mất gần 3 phút để xử lý hết đám người này. Nhưng giờ thì...có lẽ không đến 2 phút đi.

Trò chơi nên đến đây thôi!!

Năm khẩu súng lấy nhiều góc độ khác nhau, bắn…

“ Đoàng…đoàng...đoàng…”

“ Tạch...tạch...tạch…”

Kĩ xảo điều khiển và độ chính xác cao do rèn luyện liên tục Shuriken và chế tạo con rối hay đàn violin. Đã khiến Lucas rất nhanh có thể nhìn rõ và làm ra phán đoán chính xác, từng viên đạn 100% đều trúng mục tiêu.

Đầu, bàn tay, cổ, gáy, đầu gối, cổ tay, huyệt thái dương, con mắt…

Hai làn súng đụng nhau, kết thúc trong vòng 15 giây.

“ Xoạt...xoạt…”

Thêm hai cái đầu nữa lăn lông lốc lên.

Bên dưới là 10 cái xác mới, máu chảy ra lênh láng.

“ Nhanh nhỉ. Đã kết thúc rồi à!! Lucas thật đáng sợ nha.”

Giọng điệu bởn cợt này. Chỉ có thể là tên đáng ghét đó…Kenbanchi tử thần quản lý khu vực này. Giống Senki đều là tử thần cấp 1.

Bình thường mỗi một tử thần đều có khu vực quản lý riêng của mình, không ai xâm phạm lẫn nhau. Nếu yêu cầu hỗ trợ thì khác, cùng cấp ăn 5-5, nếu yêu cầu hỗ trợ cấp 2 tử thần trở lên thì…cấp 1 ăn 4, cấp 2 tử thần 6. Cứ thế mà tính lên, nên dù có lí hay không, thì những linh hồn này vẫn sẽ phải phân chia ra thành 2 phần bằng nhau. Dù cho Senki tử thần đang ở địa bàn khác, kiếm ăn.

Với những kẻ độc ác này thì hai vị tử thần không cần nhẹ nhàng hay chú ý gì. Một lưới bắt hết 17 cái linh hồn. (15 người trong đại sảnh, 2 kẻ xui xẻo dính bẫy bên dưới.)

Mới đầu khi biết lũ người mình đang kiếm, có dấu hiệu ở khu vực này. Tử thần Senki, ngay lập tức có xúc động chạy về nhà, trạch ở trong phòng chơi game còn hơn là đi câu thông tử thần của khu vực này. Kenbanchi tính cách dở dở ương ương, thích trêu ghẹo những kẻ nghiêm túc, mặt than. Đặc biệt là những người còn học chung khóa, huấn luyện tử thần tập sự với hắn. Nên con hàng này, trong lớp thuộc về tầng thứ dai, thuộc họ hàng nhà đỉa. Trong lớp Senki ít nói, lại đụng ngay con hàng này...có thể nói, đó là những ngày tràn đầy huyết lệ...Thật sự không thể nói…

“ Còn 6 người nữa, những kẻ này quanh thân toàn là ác niệm. Thật là xú…” Tự động bỏ ngoài tai Kenbanchi trêu chọc, Lucas nhanh chóng cảm ứng nguyên tòa nhà.

Thời gian còn 3 phút.

“ Chạy thật lẹ. Còn nghĩ đến việc kiếm mấy tấm sắt vụn buộc dưới chân để tránh ảnh hưởng, mấy sợi tơ nữa chứ...Ra thế, phát hiện dùng máu có thể thấy được các sợi tơ nên tận dụng máu trên hai cái xác để dò đường...Thật không tệ...nhưng cũng thật ghê tởm à…”

Tâm linh cảm ứng, được vận dụng thành thục. Nhìn thấy hết những cảnh tượng bên dưới, Lucas không thể không khen sự chỉ huy chính xác của Yun thủ lĩnh, đã làm ra quyết định hữu ích trong thời điểm đó. Nhưng nếu chỉ nhiêu đó không thì vẫn chưa đủ.

Vì bây giờ, vị thợ săn đã bắt đầu di chuyển rồi.

Vẩy tay một cái và kéo…những sợi tơ bắt đầu chuyển động hướng về những kẻ còn sống sót.

Bên dưới, tổng cộng còn 6 người. Hai người phía trước dò đường bước đi khá nhanh, nhưng không phải lỗ mãng, chú ý cảnh giác dưới chân và xung quanh rất khá. Thi thoảng vẩy một chút máu, mỗi khi đi xuống cầu thang. Nếu có phát hiện tơ, thì bọn họ sẽ trực tiếp dùng kềm cắt, hoặc bom mini cho nổ những nơi có nhiều tơ quấn quanh cửa thoát hiểm. Yun đi ở giữa, tương đối an toàn. Ba người còn lại, ở phía sau nhìn và cảnh giác khắp nơi phía sau Yun.

Ngay khi xuống đến tầng thứ 18, lúc bọn họ bước xuống chân cầu thang.

“Xoạt…”

Một tiếng kéo xuống một vật gì đó.

Kẻ cảnh giác phía sau cùng, khi vừa xoay người lại bước xuống cầu thang. Một cái đầu bay lên…kẻ xấu số, bất hạnh ngây ngốc, không biết mình...lúc nào...đã chết...

“ Bịch.”

Trong lúc, mọi người đang trong tình trạng tập trung cao độ.

Một cái xác nữa ra đời.

“ Lão ngũ!!!!”

“ Không!!!”

“ Chuyện gì xảy ra? Tại sao tự nhiên lại….”

“ Thằng nhóc khốn kiếp…”

“ Cẩn thận! Lần này, không giống với những lần trước, nơi này chúng ta đã thâm dò. Rõ ràng không có cạm bẫy mới phải, tên nhóc đó có lẽ...đã xử lý hết những tên trên kia rồi. Bây giờ chúng ta phải tăng tốc lên, thời gian đã hết 3 phút rồi. Nếu không trong vòng 2 phút cuối, mà vẫn chưa xuống được tầng cuối...tất cả chúng ta, có lẽ đều sẽ chết.” Ngồi xuống, nhanh chóng kiểm tra cái xác. Yun cho ra kết luận.

Xung quanh không có dấu vết của bẫy, như vậy có thể nói. Tên nhóc này đã ăn gian, có thể từ một nơi nào đó đang xem bọn họ và khống chế sợi tơ di chuyển, giết từng người một. ( Không có ăn gian nha…)

“ Ực…”

Cả đám nuốt nước bọt một cái. Không ai dám nói thêm điều gì nữa, tự giác tăng nhanh tốc độ hơn.

“ Cộp...cộp...cộp…”

“ Suy đoán rất mạnh! Nhưng con người tên này thật sự, vẫn rất là đáng ghét nha

” Lucas đang sử dụng ý thức giám sát những kẻ còn lại, cậu cũng hơi ngạc nhiên một chút với óc quan sát nhạy bén của Yun. Nhưng như thế thì sao? Kẻ thông minh, nhưng tâm tư độc địa thì không nên tồn tại trước mặt cậu làm gì. Những kẻ đó...nên chết hết đi. ( Cho không khí nó trong lành…)

Ngón tay lay động nhanh hơn, khiến cho những sợi tơ như bện thành một tấm võng.

Tầng thứ 15, vẫn đang chạy hùng hục. Yun như cảm thấy lạnh gáy và ngửi được mùi vị của sự nguy hiểm, đang chậm rãi đến gần. Tầng thứ 14, không có gì cả. Tầng thứ 13, ổn….

Những người còn lại, xuống hết mấy tầng. Bên dưới không có bẫy...nhưng sự im lặng, nó thường làm cho người khác...cảm thấy...khủng bố hơn.

Giống như, sự im lặng trước cơn bão vậy. Không có, sự báo trước...nhưng áp lực tâm lý lại nặng nề hơn. Rất nhiều.

“ Không ổn rồi đại ca. Bên dưới cách cửa hơn 20m có một tấm lưới tơ dày đặc, không đi qua được.”

“ Cái gì?”

“ Chết tiệt, sao lại nhiều đến thế?”

“ Đại ca...đại ca...có chuyện rồi!!! Có một tấm lưới nữa từ phía sau, đang từ từ đến gần…”

“ Đừng có đùa...thằng nhóc đáng chết đó...nó dám chơi tao.” Nhìn trước và sau, đều có hai tấm lưới đang kéo căng và thu hẹp khoảng cách lại. Yun tức giận mắng ra tiếng.

Nhìn xung quanh, một trận. Không có cửa sổ, hay nơi nào trốn được cả.

“ Đưa tao súng.”

“ Đoàng...đoàng...đoàng…”

“ Keeng…”

Nhắm ngay bốn con ốc cố định ống thông gió phía trên. Yun xả súng bắn rớt miếng thép thông khí phía trên.

“ Mày! Nâng tao nhảy lên kia. Để tao leo lên, xong tao sẽ lôi từng đứa một lên. Nhanh!!!”

“ Rồi...rồi. Đại ca”

“ Hây!!! Lên”

Phù….

Lấy tay làm bàn đạp, Yun phóng lên nắm được phía trên. Từ từ leo lên...

“ Nhanh lên! Đại ca lôi chúng em lên với.”

“ Nó sắp tới rồi đại ca. Kéo chúng em...với!!!“

Leo lên được đến nơi, Yun thở hổn hển. Nhìn xuống 5 kẻ đã đi theo mình phía dưới…

“ Xin lỗi!! Anh không đủ sức để lôi các chú theo. Đừng lo, người nhà các chú. Anh sẽ chăm sóc kĩ lưỡng. Đặc biệt là…những con vợ xinh đẹp của mấy chú

” Nở nụ cười giả tạo, Yun quay ngoắt. Bò đi hướng xuống dưới.

“ Thằng khốn nạn!!!”

“ Mày sẽ không được chết tử tế



“ Khốn kiếp!!!”

“ Nó đến rồi kìa!!!”

“ Mày nâng tao lên đi. Tao sẽ kéo chúng mày theo.”

“ Không...nâng tao trước.”

“ Để tao đến.”

“ Á a a a a.”

“ Không...không muốn



“ Tao không muốn chết!!!!!”

“ Xoạc...xoạc….xoạc…”

Thế giới trở lại yên tĩnh.

Thêm 5 cái xác nữa bị phanh thây ra, không nhìn ra được hình dáng bọn họ đã từng là con người.

Khắp nơi là những mảnh cắt, xén thật ngọt. Từng mảng, từng mảng...thịt, nội tạng rơi trên đất...máu chảy thành dòng, xuống những bậc thang trên đất...cảnh tượng như tràng Atula địa ngục.

“ Hộc...hộc...hộc.”

“ Cộp...cộp...cộp.”

Kì lạ, nãy giờ bò sao vẫn chưa đến nơi ta?

Yun hoàn toàn không biết là, đang có một ánh mắt. Nãy giờ vẫn luôn quan sát, toàn bộ những hành động của hắn ta…

Đã hết 5 phút.

“ Trò chơi! Cũng nên kết thúc rồi.”

Gom lại một đám lưới mỏng. Lucas làm ra hành động, thu lưới về…

“ Xoạc...xoạc...xoạc…”

Ở trong ống thông gió cũ, Yun vẫn đang tiếp tục bò. Bỗng dưng, Yun hoàn toàn thở không nổi. Không di chuyển được…sát khí bao quanh ở khắp mọi nơi. Hắn ta như một con cá bị mắc cạn, giãy giụa không có kết quả...ý nghĩ cuối cùng trong đầu của hắn lúc này. Chính là…

Thôi xong….

“ Xoạc!!!!”

“ Rầm...rầm...rầm…”

Toàn bộ, chỉnh một tầng lầu đều như một tấm lưới bị thu lại. Đường ống thông gió cũng không chạy thoát, nơi đó trở thành nắm mồ chôn hết thảy vết tích của một con người.

Chúng ta không thuộc về nhau

Chúng ta không là của nhau

~Tiếng nhạc chờ chuông điện thoại vang lên!

“ Alô. Quạ đen gọi chim sẻ! Chim sẻ nghe rõ trả lời.” Tiếng Itachi, phát ra từ smartphone điện thoại.

Lucas nụ cười cứng đờ trong 5 giây.

Hình như Itachi nghiện phim điệp viên 007 rồi thì phải…Đến cách gọi điện cũng nhiễm phim luôn.

“ Alô. Lucas nghe!!!”

“ Nhóm tổng bộ chỗ anh đã xử lý hết. Không có cá lọt lưới!!! Đã gọi điện cho cảnh sát, phần còn lại sẽ do bọn họ xử lý.”

“ Nhóm nhỏ ở Nhật Bản đã xử lý. Không có ai lọt lưới cả, sẽ gọi điện cho cảnh sát sau...Itachi ca ca! Về nhà thôi.”

“ Ừm, về nhà nào Lucas.”

---------- Ta là đường phân tuyến. Giải quyết xong băng đảng buôn người và bán nội tạng xuyên quốc gia!!!----------

Hơn gần một tuần, chỉ có báo đài đưa tin. Đã bắt được hết toàn bộ những nghi phạm của vụ sát hại hàng loạt những trẻ em và lấy hết nội tạng của chúng.

Đáng lẽ phải có hệ thống báo nhiệm vụ đã thành công chứ. Nhưng đằng này vẫn không có gì cả.

Như vậy, nhiệm vụ vẫn chưa được kết thúc hoàn mỹ sao?

Tác giả: ✧๖ۣۜQuí Tộc Noblesse๖ۣۜ✧

-----------Cuối chương ai tốt bụng thì ủng hộ cho Tác NP, Kim Đậu, vote 10, hay gì cũng được!!! Ta rất cảm ơn nhiều!!!----------

Do mới sửa chương, nên tách ra thêm đoạn nữa. Dạo này cuối năm hơi bận mấy bác thông cảm cho ta nha!!! Ra chương không đều đặn.

Cảm ơn [email protected] đã buff cho ta nhiều đồ như thế. Cảm ơn Đại thiếu gia nhiều!! Ha ha ha. Cố gắng ra chương mới nha Bác!!!

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Noblesse Chế Tạo Con Rối Thần

BÌNH LUẬN FACEBOOK