Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Kết thúc xong khóa học hôm nay, không hiểu sao Lucas cứ có cảm giác bồn chồn và lo lắng kì lạ. Mắt trái cứ nháy liên tục không ngừng...cứ như sẽ có chuyện gì đó không hay xảy ra cho cậu vậy. Cũng có thể là do cậu tưởng tượng thôi...Cậu có nên ghé miếu Thần gần đây để cúng và mua thêm lá bùa Bình An, không ta??? (Ha ha…linh cảm chính xác đấy

~)

Đặc biệt là lúc gần đến cửa tiệm, Lucas càng cảm thấy lo lắng, bồn chồn càng rõ ràng hơn.

“ Quác...quác…”

Trước mặt cậu xuất hiện một đàn quạ khoảng gần chục con, chúng đậu rất nhiều trên cây cao ở công viên gần cửa tiệm của cậu, bọn chúng cứ nhìn cậu chằm chằm và la hét, làm cậu nổi hết cả da gà lên...Hay cậu nên quay lại đền thờ thắp nén nhang rồi hãy về ta? (^×^ Ha ha…)

Thôi kệ...Còn vài phút nữa là tới nhà rồi, chắc không có chuyện gì đâu! Tự bom hơi cho gan cậu phình lên, Lucas vỗ vỗ mặt mình cho tỉnh táo, bước vào cửa hàng.

“ Bựt…” đứt dây giày…

Chắc trùng hợp thôi. Hay do giày cũ quá???

Thật sự nếu Lucas có khả năng biết trước được tương lai, thì điều đầu tiên cậu làm là...mua toàn bộ miếng dán, gel, thuốc xịt và thuốc bôi Salonpas để dự trữ sẵn cho sau này...dùng từ từ.

“ Chào cả nhà. Công việc thuận lợi chứ? ” Lucas đẩy cửa ra, mà vào nhà.

“ Chào cậu chủ!!!” x2

Shiro và Kuro đều lên tiếng đáp lại…

“ Ủa??? Itachi ca ca không có ở đây nhỉ? “

“ Không thấy Itachi đâu cả.” Kuro lắc đầu nói.

“Sáng nay đã thấy anh ta ra ngoài rồi. Nhưng vẫn chưa về nhà...” Shiro thì hơi trầm tư một tí rồi kể ra.

“ Ừm. Vậy thì thôi, chắc Itachi ca ca có việc riêng của mình rồi…” Lucas gật gù.

Tắm rửa xong, cậu bắt đầu công việc như mọi khi, chế tác linh kiện con rối và đàn Violin khoảng 4 tiếng, sau đó ôn luyện kiến thức cũ và mới...khi cậu đang làm bài tập về nhà của hôm nay thì...

“ Cộc cộc…”

“ Mời vào



“ A. Itachi ca ca!!! Tối rồi anh tìm em có chuyện gì sao?” Nhìn thấy trước cửa phòng thân ảnh của Itachi, Lucas nhiệt tình mời anh vô phòng ngồi.

“ Có vài chuyện ta muốn bàn bạc với em…” Itachi nhìn ta một tí rồi nói.

Lucas gật đầu, ra hiệu Itachi nói tiếp.

“ Tuy ta đã chết rồi, nhưng những kí ức về làng Lá hay gia tộc của ta thì nó vẫn không bị ảnh hưởng hay biến mất. Cũng như phương pháp tinh luyện chakra, hay những quyển trục kĩ năng mà ta đã từng xem qua, chúng nó đều vẫn hằng sâu ở trong đầu của ta. Khi ta mới đến thế giới này, ta mới phát hiện ra ở đây có rất nhiều thứ khác hẳn ở thế giới trước, nơi ta từng sống. Ở đây như là một thiên đường vậy, không có chiến tranh xảy ra liên miên, không có những đứa trẻ chỉ mới 5, 6 tuổi là phải ra chiến trường giết chóc. Không âm mưu, quỉ kế hay tàn sát lẫn nhau. Thế giới đó luôn tràn đầy sự tàn khốc và những điều bất hạnh. Ta đôi khi cảm thấy mình chỉ là một công cụ của gia tộc để đối phó và gây áp lực với làng. Ta không được trở thành một con người đúng nghĩa, cảm xúc của chính bản thân ta điều là thứ thừa thãi không nên có....Cuộc sống của ta lúc đó, chỉ có màu đen của sự tuyệt vọng và tăm tối, màu đỏ là máu của những người mà ta đã từng giết chết...Ta căm ghét điều đó, ta không phải là công cụ hay đồ chơi của họ, muốn nhào nặn ta như thế nào thì nhào. Ta cũng căm ghét chiến tranh và giết chóc, nó đã cướp đi của ta rất nhiều thứ...Nhưng khi ta đến được nơi này, ta đã gặp được em...Lucas, Kuro, Shiro các em là gia đình của ta...là người thân duy nhất mà ta có hiện tại...Nên chỉ cần ta còn một hơi thở ta sẽ luôn bảo vệ các em, nơi đây cũng có đầy đủ lương thực, thực phẩm, quần áo, thuốc men và rất nhiều thứ khác đều không thiếu món gì, nơi đây rất bình yên và dễ chịu. Ta thật sự rất cảm ơn em, đã cho ta một cuộc sống mới như thế này…” Itachi hơi trầm ngâm, khuôn mặt như nhớ lại những kí ức buồn, giọng nói đều đều kể lại những gì mà trước kia, anh đã từng trải qua. Nó như là cơn ác mộng, gặm nhấm trái tim của anh, khiến anh cảm thấy rất đau khổ và tuyệt vọng.

“ Nếu mọi thứ đã qua, thì anh nhớ lại làm gì? Anh không có làm sai gì cả, anh chỉ bị bắt buộc phải làm ra sự lựa chọn giữa làng và gia tộc của mình, mà thôi.” Lucas khẽ thở dài, ánh mắt như nhìn về phía xa xăm.

Sau đó, cậu lại nhìn thẳng vào mắt của Itachi. Lúc này, đôi mắt của cậu đã biến đổi thành Âm dương nhãn. Kết thúc kí ức của cả hai cuộc đời những hai lần với nhau, khiến cho cậu đã có tầm nhìn xa hơn và bao quát hơn, về mọi vấn đề. Cậu biết Itachi lúc này là lúc yếu ớt nhất, nếu không cẩn thận, có thể sẽ khiến Itachi lầm đường lạc lối thêm lần nữa.

“ Nhưng Itachi ca ca có biết không? Bản thân em thì không đồng ý với cách làm trên của ca ca. Anh không nên áp đặt mọi suy nghĩ của mình lên cho người khác. Cả cách xử lý vấn đề cũng vậy, chuyện gì cần dứt khoát thì hãy dứt khoát xử lí cho sạch sẽ. Nếu cần sự thoải hiệp thì phải chắc chắn để lại cho mình một con đường lui sau này. Itachi ca ca, đôi khi vẫn thiếu sự tàn nhẫn và cách nhìn xa trông rộng hơn nha

” Đôi mắt ánh lên vẻ trí tuệ, Lucas cười nhẹ nhìn lại Itachi.

“ Có lẽ em nói cũng đúng...ta vẫn thiếu tầm nhìn bao quát mọi vấn đề, ta cũng không đủ tàn nhẫn để xuống tay xử lý những kẻ đó…” Itachi cười buồn nói, trong giọng nói hơi mang vẻ rầu rĩ. (Orochimaru, Danzo…)

“ Phì...nhưng ca ca cũng có rất nhiều mặt khiến người khác hâm mộ đâu. Itachi ca ca rất giỏi tu luyện, shuriken và ảo thuật lại xuất quỉ nhập thần khiến em cũng rất ngán đấy. Anh cũng là một người anh tốt, rất yêu thương em trai của mình, thậm chí cả mạng của anh cũng không cần…”

Nghe nửa câu đầu Itachi còn hơi vui vui một chút, đến câu cuối...anh thật sự, vẻ mặt ngốc bức, mở to hai mắt ra. Hình như anh đang bị em trai mình khinh bỉ thì phải??? ( Chính xác, nhưng không có thưởng...)

“ Thôi thôi. Bỏ chuyện đó qua một bên, anh đừng nói với em là buổi tối anh qua phòng em chỉ để tâm sự mấy chuyện này thôi nhá? Anh có phát hiện ra thứ gì thú vị à?” Lucas xua xua tay, nhìn Itachi một hồi, rồi hỏi.

“ Đúng rồi, Anh phát hiện ở thế giới này cũng có thể ngưng luyện được Chakra, tuy không nhiều lắm, nhưng vẫn có thể sử dụng được những kĩ năng của Ninja. Cũng có lẽ hai chúng ta không phải là con người nên mới có thể ngưng luyện được Chakra. Hoặc có thể, thế giới này áp dụng các quy tắc áp chế, nên không thể ngưng luyện ra được nhiều hơn Chakra. Trong vài ngày làm quen với cơ thể mới, anh cũng phát hiện cơ thể này cũng rất thích hợp luyện tập thể thuật của Ninja. Mức độ hồi phục rất nhanh, tốc độ và sự chính xác cũng rất cao nữa. Nhưng riêng phần sức mạnh và độ chịu đựng thì hơi yếu hơn một chút, so với cơ thể con người thì cao hơn khá nhiều. Đặc biệt vào ban đêm, là lúc sức mạnh của chúng ta đạt đến mức độ mạnh nhất...nên anh đã thiết kế cho em. Một kế hoạch luyện tập cụ thể vào buổi tối từ giờ trở đi...Buổi sáng thì sẽ luyện tập nhẹ một chút khoảng 5giờ sáng, em cũng có thể ngủ bù trên lớp cũng được mà…Phải không?” Itachi sắp xếp lại từ ngữ để diễn đạt sao cho dễ hiểu. Kết luận câu cuối cùng, Itachi lần đầu tiên nở một nụ cười thật ấm áp.

Nhưng Lucas lúc này, chỉ cảm thấy trong lòng, thật lạnh

Đến bây giờ, Lucas đã biết tại sao mắt trái cứ nháy liên tục, đi ngang qua công viên thì gặp một đám quạ cứ nhìn mình chằm chằm, lại còn đứt dây giày ở ngay trước cửa nữa chứ.

Lúc đó cậu chỉ nghĩ rằng, là do mình tưởng tượng quá mức thôi. Ai dè, nhìn thấy nụ cười tươi rói của Itachi...cậu sợ rằng có lẽ cậu sẽ không thể thấy được mặt trời ngày mai rồi!!!

Tại sao??? Itachi trong nguyên tác đâu có vấn đề gì về tính phúc hắc hay tiềm ẩn máu S đâu? Sao bây giờ qua thế giới này lại…? Cậu sẽ không bị chơi đến chết chứ???...Ô ô ô ( Chia buồn cùng Main nhà ta nào anh em...1 phút mặc niệm…)

“ Đây là lịch trình luyện tập cho ngày mai...yên tâm ca ca đây cũng sẽ luyện tập cùng Lucas...Cả hai chúng ta cùng nhau cố gắng lên…Nhá ~~”

Cậu có thể nói từ chối không? Sẽ chết, chắc chắn sẽ chết người đó

~“ 5 giờ sáng khởi động làm nóng người rồi chạy 2000 mét. Hít đất 200 cái liên tục, luyện đấm và đá trái phải 500 cái, rồi đi học….Tối 8 giờ, luyện tập Thể năng dành riêng cho Ninja, sau đó luyện tập Shuriken và đối kháng với ca ca (Itachi), cuối cùng chạy xong 3000mét, là kết thúc...Một tháng sau, luyện tập như cũ nhưng mang theo phụ trọng, tay chân mỗi bên 5kg…” Bắt đầu có hiệu lực vào sáng ngày mai…

Oh...no. Lucas phiên bản “ Gào thét “ ra đời từ đây.

( Giống “ Tiếng thét “ của Edvard Munch đó, có thể hỏi google -sama là biết)

Năm mới!! Chúc các Bác cả nhà luôn vui vẻ, trẻ và khỏe mạnh. Nhận được nhiều lì xì ( Nhiều quá thì chia bớt cho ta!!!). Công việc luôn ổn định và đạt được nhiều thăng tiến…

Tác giả: ✧๖ۣۜQuí Tộc Noblesse๖ۣۜ✧

-----------Cuối chương xin thưởng thêm cho ta NP, Kim Đậu, vote 10, hay gì cũng được!!! Ta hok từ chối đâu----------

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Noblesse Chế Tạo Con Rối Thần

BÌNH LUẬN FACEBOOK