Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Tuyệt phẩm tiên hiệp - Đạo Quân
Ta đã đi đến con hẻm ấy, ta muốn tìm hiểu kĩ hơn về con rối này...À, không...phải gọi anh là Hotaru mới đúng.

Anh ấy là con người hay chỉ là một con rối? Có cách nào để anh ấy khôi phục lại tay của mình hay không? Làm cách nào mới có thể để anh ấy biến trở thành một con người hoàn chỉnh? Và anh ấy sẽ ở bên ta mãi mãi chứ? Ta không biết….Nhưng ta muốn tìm ra người đã tạo ra anh ấy...Cửa tiệm kì lạ đó…

Vẫn con hẻm nhỏ, ta vòng vào trong, đi đến khi đầu ta đụng trúng một vật cản, trán của ta vinh hạnh được so độ cứng với bức tường ấy. Tất cả mọi thứ xung quanh điều nói cho ta biết. Đây chỉ là một con hẻm cụt…hết sức bình thường.

Ta cố ý, chờ ở gần khu vực con hẻm đó, nhưng vô vọng...ta nhờ những cơn gió chú ý, cậu bé kì lạ bước ra từ con hẻm đó…kết quả, hoàn toàn không có.

Nhưng có lẽ ta đã không biết được rằng, những cơn gió. Không hề biết mặt mũi của cậu bé đó ( cửa hàng có kết giới, gió không xâm nhập vào được. Chừng nào ra khỏi kết giới mới thấy được Main nhà ta), với lại cậu bé có căn nhà ở gần đó, không nhất thiết có thể ra từ con hẻm cụt…

Ngày qua ngày, ta vẫn không tìm được đáp án mà ta muốn, nhưng không sao. Chỉ cần có anh Hotaru ở bên cạnh, ta đã cảm thấy mình rất hạnh phúc rồi.

Anh sẽ không chê ta không nhìn thấy gì. Anh sẽ không để ta luôn luôn ở một mình trong căn phòng nhỏ. Anh luôn ở bên ta, mỗi khi ta gặp nguy hiểm và mỗi khi ta bất lực nhất. Mỗi tối được gặp anh, là ta đều muốn ở gần anh thêm chút nữa. Dù anh không trọn vẹn, không thể cùng ta đi ăn uống, nghe nhạc hay xem pháo hoa được, đều không sao cả. Cho dù anh chỉ là một con rối, không cử động được. Ta cũng đã cảm thấy mãn nguyện rồi…ít nhất ta không chỉ có một mình.

Con người cuộc sống luôn rất ngắn ngủi, ít ai có thể tìm được cho mình một người bạn tri kỉ. Một người luôn quan tâm, chăm sóc, im lặng bảo vệ mình. Không có, thật sự tìm không có...ta rất may mắn, khi gặp được anh, được nhìn thấy anh, dù chỉ là trong giấc mơ thôi...Cũng đã đủ khiến ta hạnh phúc cả ngày…

Sắp đến lễ hội mùa Xuân, anh sẽ cùng ta xem pháo hoa chứ? Ta không nhìn thấy, nhưng ta vẫn có thể nghe được những âm thanh vui vẻ mùa hoa Anh Đào, như thế là đủ rồi. Ta có bộ kimono màu đỏ. Anh có bộ kimono màu trắng.

Đỏ và trắng, trắng và đỏ. Không phải chúng ta rất hợp nhau sao? Ta mong đến mùa lễ hội nhanh thêm chút nữa...Chúng ta sẽ cùng nhau, tạo ra cho mình những kỉ niệm thật đẹp nhé!!! Chỉ hai chúng ta...

Ta đã để anh ở nhà, vì hôm nay ta muốn tặng anh một món quà bất ngờ. Sợi dây màu đỏ, ta đã nhờ bà chủ tiệm bán đồ thủ công chọn giúp ta. Trên mái tóc trắng của anh, nếu có thêm sợi dây cột tóc màu đỏ thì sẽ đẹp lắm. Ta nhẹ nắm lấy sợi dây và cười ngây ngô...

Thật giống như sợi dây tơ hồng, kết nối hai ta lại với nhau vậy…như thế không đẹp hay sao?

Anh chờ em thêm tí nữa. Em sẽ về nhanh thôi…

Ta hồi hộp, quấn quanh sợi dây đỏ trên tay. Nhanh chóng chạy về nhà...

“Cô bé

~Cẩn thận phía trên!!!!”

“ Không!!! ” Tiếng ai thét lên đau đớn, mà nghe đau lòng quá...

Hả?....Hình như là tiếng của anh Hotaru?

“ Bốp “

Rầm rầm rầm…….

“A a a a a a chết người rồi!!!!”

“ Cọng cáp treo những thanh thép phía trên bị đứt. Đè xuống cô bé rồi

~”

“ Nhanh...xem xem cô bé còn sống không?”

“ Mọi người...phụ khiên lên những thanh thép này với...Nặng quá!!!”

“ Rồi rồi….Bác đầu kia, tôi đầu này...nhanh phụ một tay, nâng lên…Một...hai...ba”

“ Phù…”

“...Không kịp rồi…đã không cứu được nữa…”

“ Thanh thép đập ngay đầu mất rồi….”

“ Trên tay cô bé có thứ gì vậy? “



“ Thần chết, chỉ có thể nhân nhượng cho người sống hai lần đầu thôi...Lần thứ ba...là đã đến giới hạn cuối cùng rồi…”

“ Cậu muốn trở lại cửa hàng không?... Biết đâu, sẽ tìm được người khác, thích hợp với cậu hơn thì sao?...Hotaru…”

“ Nếu cậu đã quyết định như thế...thì ta sẽ tôn trọng quyết định ấy…của cậu”

“ Xong lễ tan của cô bé...ta sẽ đặt cậu bên cạnh ngôi mộ...cậu thật sự không muốn quay lại sao? Như thế...có đáng hay không? “

---------Ta là đường phân tuyến. Kết thúc tan lễ Mina---------

Trong tan lễ, là từng tiếng khóc nghẹn ngào. Không ai là không tiếc nuối cho sự ra đi quá sớm của cô bé Mina.

Bạn bè, thầy cô hay những người hàng xóm đều im lặng nức nở ngắm tấm ảnh. Một cô bé đang cười nhẹ nhàng, ánh mắt tĩnh lặng, mái tóc đen gọn gàng và cột phía sau, trên tấm bia mộ.

Tuổi còn rất trẻ, nhưng lại để cho người ta cảm thấy trong lòng từng đợt đau âm ỉ.

Nhưng như vậy thì sao? Con người, ai cũng sẽ luôn bước về phía trước. Đi qua cơn đau này, cuộc sống của họ vẫn trở lại bình thường như trước đây.

Khi mọi người về hết. Chỉ còn người mẹ trẻ, lẳng lặng đứng dưới mưa với đôi mắt vô hồn. Khẽ nhìn lại tấm hình lần cuối và quay đầu bước đi về phía trước.

Trên gốc cây nọ, đang đứng 4 thân ảnh mặt áo đen. Thu hết toàn bộ mọi việc vào trong mắt.

Tất cả mọi người đều về hết, 4 thân ảnh lần lượt nhảy xuống và đặt hoa lên bia mộ.

Lucas lần nữa, chải lại tóc cho con rối, sửa sang thắt lưng. Và đặt nó bên cạnh góc khuất ngôi mộ.

Có nhiều người kể rằng, mỗi khi họ đi vào viếng thăm mộ người thân ở gần ngôi mộ cô bé đấy. Họ đều có thể nhìn thấy một con rối, mặc áo kimono màu trắng luôn luôn ngồi ở gần đó...bên cạnh ngôi mộ.

Có đứa bé không hiểu chuyện, nhằm lúc không ai để ý, đã lấy đi con rối. Nhưng qua ngày hôm sau, người chăm coi những ngôi mộ, đều nhìn thấy được. Vẫn trong khu vực ngôi mộ đó, có một con rối mặc áo kimono trắng ngồi bên cạnh, cô đơn dựa vào ngôi mộ…từ đó có nhiều lời đồn, về con rối có linh, luôn thủ hộ trước ngôi mộ của chủ. Và không ai còn dám đi quấy rầy sự yên tĩnh của con rối đó nữa...

Không biết qua bao lâu, người ta không còn nhìn thấy nó nữa. Chỉ có một bông hoa trắng, vẫn lặng lẽ nở hoa bên cạnh ngôi mộ, đúng khu vực con rối đó hay ngồi...bên cạnh ngôi mộ.

Và không dừng tại đó, có một hôm. Có người đã kể lại rằng, không biết ai trong đêm khuya vắng, vang lên tiếng kéo đàn violin da diết. Và họ thề rằng, đó là tiếng đàn tuyệt vời nhất và đẹp nhất trong đêm khuya đó. Và điều kì diệu đã xảy ra, lúc kết thúc tiếng đàn violin, họ đã thấy...có rất nhiều đom đóm bay xung quanh khu mộ đó. Một màu xanh soi sáng cả một vùng trời, tuy chỉ trong vài giây, nhưng có người đã nhanh tay chụp lại cảnh tượng kì lạ đó. Và chia sẻ nó cho rất nhiều người xem, họ gọi đó là “Vũ điệu Đom Đóm”. Nhưng riêng ta lại ưa thích gọi chúng là “Tình yêu Đom Đóm” hơn.

Nhỏ nho, trong sáng, đẹp nhất trong một khoảng khắc và vụt tắt đi như ánh sao băng. Không mãnh liệt hay sâu đậm, nó như một cơn mưa mùa hè chợt đến rồi đi. Nhẹ nhàng và xinh đẹp nhất…

Đôi lời của Tác giả: Tình yêu Đom Đóm khi kết thúc, tuy có nhiều chỗ các bạn thấy không hợp lý và hơi nhàm chán. Nhưng nếu ngẫm lại, mình tương đương yêu thích một kết cục hơi thiên về buồn buồn một chút, như một nốt nhạc đệm tô màu cho cuộc sống này hơn. Không sâu sắc hay dài dòng, như vậy là đủ cho một câu truyện ngắn.

Còn có ai muốn biết bản nhạc violin mà ở gần cuối đoạn thì mình sẽ nói cho bạn biết. Là bản…. Hotaru của Fujita Maiko.

Đã xong, kết thúc…

Tác giả: ✧๖ۣۜQuí Tộc Noblesse๖ۣۜ✧

----------Cuối chương đọc được thì cho ta xin Vote 10đ nha các Bác, còn thấp hơn thì khỏi cho cũng được!!! ----------

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Noblesse Chế Tạo Con Rối Thần

BÌNH LUẬN FACEBOOK