Nợ Tình

Chương 1: Bó Tay Chấm Nước Mấm.

Lưu Ly Tiên

07/05/2015

“Sáng sớm mới nhắm mắt thấy sao đẹp hơn hôm qua !

Khép đôi mi lại nghe trái tim đạp bum bum bum !

Na Na Nà Na Na nà na ná na nà na !”

  -“Trời ơi giọng hát ai ghê quá vậy, sáng sớm 6h20 thôi mà, im lặng cho đại ca ngủ nha, nếu không ta Giết !”

  -“Dậy đi học nhanh lên Lủn, tới giờ rồi kìa. Mà giọng hát đáng sợ đó của cưng chứ của ai.”

  -“Đứa nào dám xỉ nhục giọng hát chất lượng vàng của tao, tao cắn.” Nói vậy mà vẫn nằm ngủ “phẻ re”, hết cách.

Chợt “RẦM” “Má ơi, động đất, Việt Nam cũng có khủng bố rồi, trốn nhanh lên bà con.”

  -“Mày tỉnh chưa con kia, tao qua rủ mày đi học mà mày ngủ như heo, trễ học rồi kìa.”

  -“Đừng dụ tình tao nha, giờ mới 6h20 thui. A! Má ơi, 6h20, chết, trễ mất thôi !”

Nói xong chạy bay vào phòng tắm làm vệ sinh cá nhân, thay váy trong 5 phút. Kinh thật, bạn này nhanh gớm.

Tranh thủ 5’ mình giới thiệu luôn. Mình tên Mai Ngọc Lưu Ly, tên thân mật là Lủn, chỉ có bạn thân mới dám gọi thôi á. Sở thích: Đánh rắm, đỗ thừa, ăn vụng, hát mọi lúc mọi nơi. Giọng hát kinh khủng hồi sáng là mình cài báo thức í.

Bạn thân của mình chỉ 4 đứa thôi:

Một là: Con điên hồi sáng kêu mình dậy á, tên đẹp lắm nha, giới thiệu biết luôn nà đó là Lam Hanh Thui ( Lắm Hành Thúi), haha. “Cốc” “Mày giới thiệu gì vậy hả, cấm sỉ nhục nha.” -  “Sorry, Lộn lộn ấy mà”. Mấy bạn thông cảm, mình nhằm, bạn ấy tên Lâm Hạnh Thúy.

Hai là : Mộc Chấn Cơ, cao thua tôi 2 cm luôn á, khá baby, nhìn xinh trai ghê, bị tôi ăn hiếp, là người thích đấu khẩu với tôi nhất, ỉ nhà giàu, lúc nào đi ăn cũng đòi bao hết. Thích thì chiều, tôi ăn cho trả chết luôn ^^ haha.



Hai người còn lại, sau này sẽ biết.

-  Nà, sao không gọi mình sớm hơn !

-  Thôi đi cô nương, mình kêu quá trời luôn, thậm chí còn lấy báo thức giọng hát của bạn ra sử dụng mà có thấy tác dụng gì đâu.

-  Đáng ghét !

-  Thôi, vô lẹ lên, Cơ chờ trong đó, bạn í rủ tụi mình ăn sáng mà giờ mới vô. Chút là bị chửi cho coi.



-  Sợ gì ? Tôi chửi lộn không thua bất kì ai, yên tâm, mình bảo kê bạn cho, còn bảo đảm toàn mạng thì mạnh nào nấy lo nha.

-  Thôi khỏi, cảm ơn.

Trong một góc cantin, một chàng trai khá ưa nhìn, ngồi một mình ngẩng mặt chờ đợi thứ gì ấy, đôi mắt xa xăm và sâu thẳm, không biết cậu ta nghĩ gì nữa. Sống mũi không cao lắm nhưng rất thanh tú, các miệng là thứ tôi thích nhất, đẹp hơn cả con gái, hồng hồng, nhìn rất mềm mại, đặc biệt là lúc giận, nó chu chu như làm nũng. Tôi rất thích đôi môi ấy, mặc dù đó không phải của mình. Chợt đôi mắt long lanh lơ đễnh đập lên 2 người nào đó đang bước tới, có chút giận dỗi, trách móc nhưng vẫn lạnh lùng mở miệng:

-  Sớm quá nhĩ ?

-  Người đẹp, sửa soạn lâu. Được vinh hạnh đợi đây thì nên mừng đi. (Tôi nhàn nhã khiêu khích).

-  Thôi, thôi cho tôi xin! Ăn sáng đi 2 cô cậu._Hạnh Thúy chắp 2 tay năn nỉ.

-  Nể mặt Thúy, tha cho cậu_Chấn Cơ đáp.

-  ồ, vậy tôi phải "thank you" cái lòng tốt “dog gậm” của cậu rồi.

-  Thôi, bỏ qua, không cãi nữa, nếu không tao vô lớp, không ăn nữa_Hạnh Thúy bực mình.

-  Tôi xin lỗi, Thúy đừng giận, ăn thôi_Hắn đáp.

Lủn cũng im lặng không nói một câu, ngước nhìn thấy. thấy hắn không nhìn mình nên cũng bỏ qua. Cúi đầu ăn như bỏ đói mấy năm í.

-  Chậm thôi, sặc bây giờ, không ai giành ăn với cậu đâu.

Cô liếc xéo hắn, thấy hắn cười cười, nhưng không phải nụ cười châm chọc mà là đang có chuyện gì vui hay sao ấy. cuối cùng, hắn nhàn nhạt mở miệng:

  -Lủn nà! Kiểu con trai cưng thích là gì thế ? 

  - 3L hoặc 3C cũng được.

  - sao ?

  - Thì là : “Lạnh lùng, lặng lẽ và lan lan á”  Tiếng anh là “Cool, Cold and Crazy”.

  -Oh !

  - Mà hỏi chi thế ?

  - Biết thôi.

  -Biết thì sao ?



  - Xem tôi đạt chuẩn chưa.

  - haha, đùa à, làm bạn thân không chịu tính làm người yêu tôi sao ? Chờ đi khi nào con trai chết hết tôi sẽ thích cậu. _lè lưỡi, đấm hắn một cái.

  - Đùa mà tưởng thật sao ? Đời nào có chuyện đó xảy ra, anh đây đẹp không cần cua cũng có gái theo đấy, Cưng chỉ thuộc tầm xách dép thôi. Muahaha. _hắn vừa nói, vừa cười thật to nhưng đôi mắt thoáng buồn, nếu không để ý là không thấy được đâu.



Tôi cũng nghĩ là thật, nên mong là lời nói ấy không bao giờ thay đổi , nhưng cảm thấy hơi xúc phạm nha. Dù gì Lủn đây cũng khá dễ nhìn, 3 vòng cũng khá chuẩn đó. Làm gì mà xách dép chứ. Đáng ghét. Cắn chết mi, cô lại cắm đầu ăn, cắn miếng thịt thật mạnh như trúng giận…..Cũng không thể trách, hắn có thể xem là “Đẹp giai” nhưng nhìn hoài cũng thấy hết đẹp thôi. Mà tính tình cậu ta chắc dư sức đạt chuẩn của cô. Cô đau khổ lắc đầu, không thể nghĩ bậy, để hắn biết được là mất mặt lắm.

Bữa ăn trôi qua trong im lặng,  người cùng nhau bước vào lớp.

Hôm nay là buổi học cuối cùng của năm lớp 9. Tất cả các bạn trong lớp đều rất buồn, có đứa thì thúc thít khóc, có đứa thì vỡ òa khóc lớn. Ngay cả con Thúy bình thường rất ít khóc vậy mà hôm nay cũng rơi lệ, chứng tỏ hôm nay là ngày buồn nhất thế kỉ rồi.

Cô liếc mắt nhìn lên Phong, cậu bạn thân thứ ba của mình. Ghét thật con trai gì mà trắng thấy ớn luôn, mặt thì lúc nào cũng tươi cười, cứ như là bông hoa tuyết vậy đó.Tên của cậu ta cũng đẹp không kém nha, tên gì ta, à, nhớ rồi, Mạnh Thanh Phong. Nghe tiếng là biết sắp có bão lớn kéo tới à. Nhưng khi gặp mặt thì bạn sẽ giật mình á. Phong rất ôn hòa, dễ chịu và chiều bạn gái. Chỉ cần cậu làm bạn gái cậu ta nhất định bạn sẽ không bao giờ thua thiệt. Cậu ấy sẽ làm cho bạn trở thành đẹp nhất, cứ như là con vịt xấu xí hóa thân thành thiên nga í. Nhưng muốn trở thành bạn gái Phong thì khó hơn lên trời. Bởi vì cậu ta vừa đẹp trai, con nhà giàu, lại học giỏi nhưng không bằng Lủn đâu. Bởi vậy, ai mà biết tính của cậu ta sẽ không mơ mộng xa vời, đặc biệt là nó.

Mãi ngắm nhìn trai đẹp, ai kia đâu biết có một người đang nhìn mình trân trối:

-  Trai bên đây cũng đẹp này, sao không nhìn ? Đừng có mơ mộng nha, thằng Phong nó GAY đó _ Hắn trêu, làm mặt quỷ, không thể đỡ nổi.

-  Này cấm xúc phạm Phong nha, nó hiền chứ không có ăn chay đâu _Nó cũng đùa theo.

-  Ý cưng là sao ?_Thắc mắc quá.

-  Hihi, không hiểu sao? hồi qua Phong mới tâm sự với mình cậu ta quen cô nào bên thành phố khác í, nghe nói xinh lắm, cho đây coi hình nữa nà._Nó móc điện thoại iphone ai sờ bốn ra, bắt hình cho hắn xem.

-  Khá nhĩ, thằng này đúng là biết nhìn người, so với cưng thì, cưng xách dép chắc. _Hắn trêu.

-  Muốn chết hả thằng kia, nghĩ sao vậy, đây không rãnh đi xách dép mấy nhỏ đó đâu. Đó muốn đi thì nói tiếng đây xin cho vé, đừng giả vờ vu vơ nữa. Nếu thích thì bảo Phong nhường cho._Nó cười gian.

-  Thôi cảm ơn lòng tốt của cưng, anh đây đã có người trong mộng._hắn cười cười

-  Vậy về nằm mộng để gặp đi, xía.



Nó tức giận quát hắn, rồi quay đi, không nói một lời, trong lòng cảm thấy khó chịu, hắn có bồ tại sao không giới thiệu với nó, giận. Không thèm nói chuỵên nữa cho bực. Im lặng là vàng, chờ thời gian trôi qua đến tiết cuối là sẽ được về nhà. Khỏi nhìn thấy cái mặt đáng ghét đó.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện sắc
tuyết ưng lĩnh chủ
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Nợ Tình

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook