Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:


Nghĩ chắc hiện tại chúng đang dốc toàn lực lượng để đi tìm cô em gái của nàng, nàng bỗng nhíu mày. Thể nào mai hoặc kia chúng lại mò xuống sông tìm xác nàng và viên kim cương đỏ hình trăng khuyết đang ở trên cổ nàng kia cho mà xem. Nàng đứng dậy, đúng lúc mây đen ùn ùn kéo đến và đổ cơn mưa. Hừ, xem ra số Lâm Tiểu Tuyết nàng nhọ thật rồi. Mưa ư? Kệ nó, nàng đếch sợ, nàng vẫn đi trong mưa đấy, làm sao? Sấm sét à? Ừ thì sấm sét nhưng tai nàng chả quan tâm. Trên lề đường, mọi người vẫn đang tấp nập tìm chỗ trú mưa, người đi xe thì cố gắng về nhanh nhà, riêng chỉ có 1 mình nàng. Gương mặt bình thản nhưng đôi mắt xám tro lạnh lẽo đến vô hồn. Nó toát ra tia đỏ của sự hận thù. Nó ngước lên trời. Này ông trời, hiện tại ông đang đùa với nàng sao? Nếu ông dám công nhận thì ông chết chắc rồi. Thật đáng ghét, số phận nàng là do ông điều khiển hả? Sao ông có thể vô tâm cướp mất cha mẹ nàng lên đó sống cùng ông chứ? Hừ! Nàng cứ đi, đi mãi cho đến khi nghe thấy tiếng rên rỉ trong 1 căn ngõ vừa tối vừa hẻm gần đó. Vốn ko có bản tính tò mò, nàng ko định xem mà đi thẳng luôn. Bất giác, người trong ngõ rên rỉ:

-Cứu, cứu tôi với!

Nàng cũng chẳng muốn cứu người khác đâu, nhưng nhìn vào tình cảnh người trong ngõ, nàng bất giác cau mày. Một cô gái có vẻ trực tuổi nàng sắc mặt trắng bệch, máu từ miệng chảy ra cộng với vết dao đâm ở trên ngực làm cô ta cứ trông như ma nữ vậy. Nàng đành phải làm theo linh cảm cứu cô gái đó. Tiến lại gần, cõng cô bé trên lưng nàng khó nhọc bước đi tìm 1 ngôi nhà trọ. Đưa cô nhóc vào 1 căn phòng bé của nhà trọ, nàng đi mượn thuốc và băng băng bó cho cô nhóc. Để cô nhóc nằm trên giường, nàng lấy khăn mặt lau vết máu dính ở mặt và ngực cô nhóc. Đến bây giờ, nàng mới để ý trông cô nhóc này thật xinh đẹp. Khuôn mặt hình trái xoan, làn da trắng muốt, mái tóc đen dài. Phía dưới là hàng mi cong vút đang nhắm lại. Hình như nếu nàng ko nhầm thì ban nãy nhìn thấy đồng tử mắt cô bé này màu Tím. Vì mệt quá nên nàng thiếp đi lúc nào ko hay. Nửa thân trên ở giường và nửa thân dưới ngồi dưới đất…

Cô tỉnh dậy, chớp chớp đôi mi mắt. Đoán mình đang ở nhà cậu bé vừa nãy cứu, cô ngồi dậy. Nhìn qua cửa sổ thấy cơn mưa to đang rơi rả rích ngoài đường phố, cô bất giác cau mày lo lắng cho nàng. Ko biết giờ nàng đang làm gì, ở đâu, sống như thế nào, bị bọn chúng bắt chưa… Cô sờ lên cổ, ko thấy vòng cổ đâu cô lo lắng tột cùng, cô lại sờ cái phong bì bên trong túi, vẫn còn, may quá! Nhưng vòng cổ ở đâu mới đc chứ!

Cạch, cửa phòng cô bật mở. Khang đi vào, trên tay là tô cháo bốc đầy khói nghi ngút. Bụng cô bất giác sôi ùng ục. Khang ngồi xuống bên cạnh cô, vuốt tóc cô cậu hỏi:

-Cô đỡ hơn chưa?

-Tôi ko sao- Cô trả lời- Mà anh thấy chiếc vòng cổ hình mặt trời làm = rubi và dạ minh châu của tôi đâu ko?

Nghe cô nói xong, cậu tái mặt, nhìn cô:

-Cô…là nhị tiểu thư của Lâm Gia?

-Sao anh biết?- cô gật đầu, rồi hướng ánh mắt buồn qua cửa sổ tiếp- Nhưng giờ bị bọn chúng cướp mất rồi..

-Cướp? Ý cô là sao?

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Nợ Máu Trả Máu

BÌNH LUẬN FACEBOOK