Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:


Cô đánh lạc hướng chúng đi vào một con hẻm nhỏ giữa nhiều tòa nhà cao tầng. Chúng bị mất dấu cô, ko tìm đc nên tức tối bỏ về. Cô thở phào nhẹ nhõm rồi bước đi sâu vào trong hẻm. Cuối hẻm, cô thấy 1 bức tường cao bằng tòa nhà 2 tầng, xung quanh cô giờ ko phải là nhà nữa mà là cây. Những cây đa, cây tre cao trọc trời sau nhiều tòa nhà cao tầng kia. Lối cô đi giờ là 1 con đường mòn hẹp. Cô chú ý thấy trên bức tường chặn lối đi của cô có vài tán lá cây nhô ra. Trước đây vốn là bản tính nông nổi và nghịch ngợm, cô đã từng trèo cây nhiều lần. Lần này chẳng cần nói cô tất nhiên cũng trèo, bám lấy cái thân to bự của cây đa mà leo lên, cô khá tốn nhiều sức lực. Nhảy qua khỏi bức tường kì quặc, cô đáp xuống đất 1 cách an toàn. Nhìn về phía trước, cô ko khỏi ngỡ ngàng. Trước mặt cô là 1 rừng sinh thái rộng lớn với nhiều loại cây khác nhau. Thật sự đẹp mê hồn! Cho dù trước đây Tiểu Vi cô đã từng nhìn qua tivi nhưng bây giờ cô mới tận mắt chứng kiến. Nhưng thật kì lạ, sao ở đây lại có khu rừng sinh thái nhỉ? Chẳng lẽ đây là vùng ngoại ô phía Bắc? Nhưng nếu là ngoại ô thì sao ở đây lại có tòa nhà cao chọc trời thế này? Ko lẽ là vùng bỏ hoang? Đúng rồi, ban nãy chạy trốn cô đều ko thấy 1 bóng người nào ngoài cô và bọn chúng, có lẽ đây là vùng bỏ hoang thật. Cô ko biết ở đây có ai đặt chân đến nơi này hay chưa nhưng cô cảm thấy nơi này cũng khá là an toàn tuy rằng cũng có thể là nguy hiểm. Cô đi sâu vào trong rừng. Đột nhiên, 1 cảm giác đau buốt phát ra từ bắp chân cô. Cô nhanh chóng xoay đầu lại thì thấy 1 con rắn xanh vừa cắn chân cô xong. Biết rắn có màu xanh là rắn lục và có độc nhưng cô chẳng hề sợ hãi. Cô lấy châm dẫm mạnh vào đầu con rắn, chỉ vài s sau, con rắn lập tức tắt thở. Biết vùng này là vùng có rắn, cô nhanh chóng đổi hướng đi ra bờ tường ban nãy. Đến nơi, chân cô như tê buốt lại. Xé 1 mảnh váy dài, cô lập tức quấn chặt lấy phần trên chỗ bị độc. Chao ôi, sao 1 đứa trẻ 10 tuổi như cô lại gặp xui xẻo như thế này chứ! Biết ko thể ngồi đây mãi vì ngay bên là thành thị bỏ hoang, cô lại khập khiễng đi sâu vào rừng 1 lần nữa. Lần này cô cẩn thận hơn khi đi vào rừng có rắn, cô cầm 1 nhánh cây dài và cứng. Cứ con rắn nào vào gần cô, cô lại lấy cành cây vung nó đi. Đến hết vùng có rắn, cô mới thở phào nhẹ nhõm nhưng lại nhíu mày khi thấy 1 con rắn con hổ mang bành màu nâu đang đi 1 mình. Biết chắc nó lạc mẹ nên cô cứ kệ. Nhưng ko ngờ, con rắn tiến đến gần cô. Cô bây giờ mới sợ hãi đứng im 1 chỗ. Hừ, nếu con rắn lục chết tiệt kia ko cắn cô thì ít ra cô còn chịu đc lực cắn của con này. Con rắn tiến bên chân cô, quấn lấy chân cô như nũng nịu chứ ko cắn cô. Thấy con chim ưng bay trên trời cao, cô lập tức hiểu ra vấn đề. Ra là con rắn này chửa hoang nên ko có ai bảo vệ và bị con chim ưng bắt đi làm thịt. Nhưng may mắn thay, con chim ưng lỡ chân làm nó rơi xuống đây và giờ nó đang cầu cứu cô. Cô lần đầu cảm thấy con rắn này thật ngốc nghếch, ko biết dùng răng và lưỡi độc cắn đối thủ. Hừ, xem ra cô phải bảo vệ nó thật rồi.

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Nợ Máu Trả Máu

BÌNH LUẬN FACEBOOK