Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:


-Hộc..hộc…ba mẹ con em mau chạy đi, chạy nhanh lên! Anh sẽ ở đây đánh lạc hướng bọn chúng!- ông chủ Lâm Gia vừa nói vừa thở hổn hển

-Ko..ko…em sẽ ko bỏ anh!- Phu nhân Lâm Gia vừa nói vừa khóc, nước mắt giàn giụa. Bà vừa nói vừa cùng hai người con chạy đến ôm lấy ông.

-Anh xin em, em mau đưa con đi nơi an toàn. Anh sẽ ko sao…Anh yêu em và các con rất nhiều..- Ông cũng ôm đáp lời bà rồi nói vào tai bà.

-Anh hãy hứa với em…ko đc xảy ra chuyện gì…- bà đưa tay ra đợi ông hứa. Hai người con bà khóc nức nở. Ông tay run run đưa lên hứa với bà rồi lại ôm bà và 2 người con 1 lần nữa. Tiếng chân chạy trên mặt đất càng lúc càng đến gần. Ông thả bà ra rồi đẩy bà nói:

-Mau đi đi! Anh yêu em!

Bà chạy đi cùng hai người con, quay mặt lại nói:

-Anh nhớ giữ lời hứa, em xin lỗi!

-Vĩnh biệt em và 2 con gái! Anh xin lỗi vì ko thể hoàn thành lời hứa!- nói xong ông cũng khóc rồi chạy theo hướng ngược lại bà. Bà lẩm nhẩm rồi đột ngột dừng bước:

-Cái gì? Vĩnh biệt? Xin lỗi ư?

Từ đằng xa phía ngược lại vang lên tiếng thét của ông:

-AAAAA! Hự…MAU CHẠY ĐI! KO ĐC PHỤ LÒNG ANH! ANH YÊU EM…

Bà đột nhiên tỉnh ngộ, bà lại dẫn hai con bà chạy tiếp, lẩm nhẩm:

- Đc, em sẽ ko phụ lòng anh đã bảo vệ cho em và 2 con, em cũng yêu anh rất nhiều, có lẽ..hạnh phúc của em và anh chỉ kéo dài đc ngần ấy thời gian…anh đừng lo, 1 ngày nào đó em sẽ lên thiên đàng để sống cùng anh, hưởng thụ hạnh phúc chỉ cùng anh rồi cầu phúc cho 2 con…

Ông sau khi hét lên liền nằm bệt dưới đất nhắm mắt chờ cái chết. Lúc này bọn người đã đuổi theo 3 con bà, chỉ còn một mình ông nằm đó. Như nghe thấy tiếng lẩm bẩm của bà, ông nở 1 nụ cười hạnh phúc rồi mau chóng tắt thở.

Bà chạy ngày càng đuối sức, đến chỗ gần có 2 ngã rẽ, bà đã gần như kiệt sức. Bà nói với 2 con:

-Hai con chạy tiếp đi, mẹ sẽ chặn chúng cho. Mục tiêu của chúng là chiếc vòng cổ mặt trăng khuyết đỏ và mặt trời mà 2 con đang đeo. Hai chiếc vòng này tuyệt đối ko đc làm mất!- rồi bà lấy trong túi ra 2 phong bì dày cộm đưa cho 2 đứa trẻ nói tiếp- Đây là tiền tiết kiệm của các con. Đủ để các con dùng trong 5 năm lẫn tiền nhà cửa, học hành và tiền ăn. Hãy chạy đi, chạy thật xa nơi này. Mẹ yêu các con! Mẹ đi cùng cha đây, các con nhớ bảo trọng…

Hai đứa trẻ òa khóc rúc đầu vào lòng mẹ, lí nhí:

-Ko, con muốn đi cùng mẹ và cha…

-Ko đc!- bà nạt- Nhất định phải sống, 2 con tuyệt đối phải sống! Phải sống để trả thù cho cả ba và mẹ. Phải sống để giết chết bọn giả danh Lâm Gia nhà chúng ta. Mẹ và ba ở trên trời sẽ dõi theo con, vì vậy mau chạy đi Tiểu Vi, Tiểu Tuyết! Mẹ mãi mãi yêu các con…- rồi bà đẩy 2 đứa trẻ chạy đi. Chẳng còn cách nào, 2 đứa trẻ liền cùng nhau chạy đi rồi nói: “Con cũng mãi mãi yêu mẹ và ba, nhất định con sẽ trả thù!”.

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Nợ Máu Trả Máu

BÌNH LUẬN FACEBOOK