Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:


Tề Minh Đăng lạnh lùng bước vào vườn cây. Hắn leo lên cây phong thấy một thân hình nhỏ nằm đó thì khó chịu. Đây là chỗ của hắn! Hắn cấm mọi người đến gần không thì hắn giết chết. Vậy mà có kẻ to gan dám lởn vởn tại đây, lại còn leo lên cây hắn nằm nữa chứ! Bực bội trong lòng kẻ này phải chết, hắn leo nhanh lên cành nàng đang ngủ. Đến nơi, hắn nhìn nàng. Là một cô gái xấu xí ư? Không phải, là lớp trang điểm làm da thêm đen và xấu đây mà. Hắn rất nhạy cảm với phấn vì vậy hắn phát hiện ra là chuyện bình thường.

-Ưm…Không…không…mẹ…cha…không…đừng làm vậy…- nàng đột nhiên lên tiếng, chân tay không tự chủ mà vùng vẫy. Nàng rơi xuống, Tề Minh Đăng giương tay ra nắm chặt tay nàng. Hắn không hiểu sao hắn lại làm vậy nữa. Lâm Tiểu Tuyết lờ mờ tỉnh dậy, gương mặt vẫn còn chút nước mắt. Nàng ngước lên nhìn hắn, tự dưng tim hắn đập liên hồi khi thấy đôi mắt ấy nhìn mình. Đôi mắt nâu trong veo không đáy, nó thật đẹp làm sao. Nàng cũng nhìn vào mắt hắn. Đó là đôi mắt màu tím lạnh lẽo nhưng hình như bên trong, nó chứa đựng nhiều cảm xúc khác nhau. Hắn kéo nàng lên thân cây. Nàng ngồi trên cành cây, buông thõng hai chân nhìn hắn, nói:

-Cảm ơn, nếu cần gì để tôi đáp lễ, tôi sẽ giúp anh!

-Cô…tên là gì?

-Gọi tôi là…Ice. Còn anh?

-Hell là tên thường gọi của tôi. Tên tôi là Tề Minh Đăng, hãy nhớ lấy!

-Tôi sẽ nhớ.

Tiếng chuông trường vang lên. Nàng nhảy từ trên cây xuống đi bộ vào lớp học. Trước khi đi không quên vẫy tay chào hắn. Là lần đầu tiên hắn nói tên cho một người con gái ngoài biết. Hắn tò mò về nàng. Nàng không sợ hắn sao? Đôi mắt lạnh lẽo màu tím, là con của con trai ông trùm mafia chưa đủ để nàng sợ sệt dù chỉ một chút thôi sao? Hắn nhìn theo bóng nàng, mong ngày mai có thể gặp lại người con gái ấy.

Nàng bước vào lớp, tiếng réo rắt của My lại vang lên:

-Mày đi đâu vậy?

-Đi ngủ!

Biết nàng không muốn nói gì, My cũng không hỏi nữa. Chậm rãi ngồi xuống cạnh nàng, nhỏ vuốt ve lưng nàng:

-Không sao đâu, bình tĩnh đi, có tao ở đây…

-Ừm…-nàng mệt mỏi đáp.

Ngày hôm sau…

Hắn nhanh chân đi ra chỗ vườn cây mong có thể gặp lại người con gái ấy. Đình Vương và Việt Minh khá tò mò không biết hắn đi đâu mà vội vậy liền quay sang nói với Bảo Khang:

-Mày thấy thằng Đăng có gì khác thường không Đăng?

-Đúng đúng, sáng nay nó cứ vội vàng đi đâu đấy, chúng ta mau đi xem thử đi!

Bảo Khang ngước đôi mắt lạnh lẽo lên nhìn Minh và Vương, rồi lại nhìn ra cửa sổ, đáp:

-Không hứng thú!

-Mày… Thôi, vậy bọn tao đi, mày ở lại nhé!

Nói rồi Minh và Vương đuổi theo hắn rất nhanh. Khang vẫn ngồi đó, đôi mắt vô hồn nhìn mông lung qua cửa sổ, nơi có những tia nắng ấm áp hắt vào, lẩm bẩm:

-Những tia nắng đó…như nụ cười của em…chúng ta…liệu còn cơ hội gặp nhau…nữa không…Lâm Tiểu Vi?

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Nợ Máu Trả Máu

BÌNH LUẬN FACEBOOK