No Game No Life

Quyển 2 - Chương 6: Xếp đặt thế cờ (3)

Kamiya Yuu

08/04/2014

“... Ngon, quá...”

Từ con đường trung tâm Elechia, xuyên qua mấy ngõ nhỏ đan xen ngoắt ngoéo, tới trước cửa một thư viện.

Tại một quán cà phê trước cửa thư viện, Sora và Shiro đang vừa đọc sách vừa hưởng thụ bánh donut (1) và nước trà.

“Trong hoàn cảnh lương thực thiếu thốn, nhà hàng đã có các ý tưởng sáng tạo để bù đắp lại.... Nhưng mà đúng là khó có thể yên tâm được với mức độ dự trữ như hiện nay.”

Họ uống hồng trà pha trong quán cà phê, bánh donut thì mua tại một quầy hàng bày trong quảng trường cách đường trung tâm một đoạn.

Nhưng họ không hề cảm nhận đươc không khí náo nhiệt đáng ra phải có tại quầy hàng đó.

Sắc mặt của chủ quầy hàng cũng không có chút lạc quan nào.

Đó có thể gọi là hình ảnh phản chiếu tình cảnh của Elechia lúc này.

Theo những tài liệu đang có, nếu đổi thành thế giới trước kia của hai người Sora thì hiện tại đã phát sinh bạo động, cướp bóc ở khắp nơi rồi.

Nhưng, càng đáng lo hơn là...

“Vậy thì, tính hình thế nào, Shiro?”

“... Ưm. Vẫn chưa.... Có, kết quả...”

“Quả nhiên là vậy. Thật là, phải làm thế nào đây? Quốc gia này đúng là có vấn đề.”

“.... Thứ có, vấn đề, là.....”

“Thần kinh của hai người ấyyyyyyyyyyyyyyyy!”

Một người thét lên thảm thiết, hai vai run run, không ngừng thở dốc, đó chính là Steph (chó).

“A, Steph. Cậu đi đâu nãy giờ đấy? Bọn tôi tìm cậu mãi!”

“ ‘A’ cái gì, ‘A’ là có ý gì chứ? Không lẽ hai người chỉ đơn thuần quên mất tôi sao!? Bắt tôi đeo vòng cổ, dây thường, ăn mặc như loài chó, tiếp đó vứt bỏ ngoài đường mặc kệ. Kết quả lý do không phải muốn bắt nạt hay trêu chọc gì tôi mà chỉ thuần túy quên mất thôi sao!?”

Steph nước mắt lưng tròng, gào lên.

Cô bám lấy chân Sora, rên rỉ giống như đang cầu khẩn.

“Xin anh! Đây là yêu cầu duy nhất của đời tôi đấy, cho tôi đánh anh một phát đi! Cầu xin anh đấy!!”

“Không, không phải.... Shiro bị hương thơm làm cho cho~~áng váng hết cả. Tôi không thể bỏ tay Shiro ra được, cứ nghĩ là Shiro đã cầm chắc dây.... đến khi tôi nhận ra thì Steph đã biến mất rồi.....”

“.... Steph, xin lỗi nhé.... Ngồi xuống.”

Shiro giơ ngón cái, vừa ăn donut vừa ra lệnh cho cô, Sora cũng chêm lời vào:

“Ừm thôi, Shiro cũng không có ác ý gì mà, thứ lỗi cho em ấy nhé.”

“Ra lệnh phải ngồi xuống, tiếp đó còn bắt tôi phải cảm nhận thành ý trong lời [xin lỗi] của hai người, thế này không phải bạo lực thì còn là gì nữa!?”

Bị ra lệnh ngồi xuống như một chú chó, Steph chỉ vào Sora, gào lên:

“Anh phải cho tôi biết lý do tôi thua cuộc!! Nếu không tôi không thể chịu đựng nổi chuyện này!!”

“Hử.... Cậu không yêu cầu xóa bỏ mệnh lệnh mà lại yêu cầu giải thích à?”

....... A?

“.... Steph.... thực, ra là.... thích bị, thế này?”

“Làm, làm gì…. Có chuyện đó! Các người coi tôi là đồ ngốc à?”

Thế nhưng, có một thoáng ngập ngừng trước khi cô phản đối, Sora và Shiro đương nhiên là không bỏ sót điều đó.

“Oaaa! Cứ tưởng loại người đó chỉ có trong eroge thôi chứ...”

Tên đầu sỏ ra lệnh bắt cô phải làm như thế này, bây lại làm ra vẻ sợ hãi, cái lý lẽ kiểu gì đây không biết.

Ngày hôm nay, chính cái ngày này, Steph cực lực nguyền rủa vị Thần duy nhất (TET) đã ngăn cấm tất cả mọi bạo lực.

Bị ánh mắt như muốn giết người của cô nhìn chằm chặp vào mình, Sora thành thực thú nhận:

“Được, được rồi, được rồi, tôi sẽ cho cậu biết mà... Là [Card counting](2).”

Chỉ là miệng đang ăn bánh donut thì vẫn không dừng lại.

“Card... cái gì cơ?”

“Card counting. Nói một cách đơn giản là biểu diễn số hóa các lá bài sau đó tính toán. Ví dụ 2~6 là +1, những quân cấp 10 là -1, còn 7~9 là 0.”

“…? Như thế thì tính ra được cái gì?”

Steph có vẻ vẫn không hiểu gì cả, nhưng Sora đã khẳng định chắc chắn.

“Có thể tính ra được lá bài tiếp theo sẽ là quân gì.”

“…. Sao cơ?”

Steph không thể không hoài nghi, cái đó là ma pháp sao? Sora ung dung giải thích.

“Đó là từ những lá bài đã xuất hiện trên bàn, dự đoán những lá còn lại trong bộ, tiếp đó sử dụng số học để tính toán xem lá bài tiếp theo sẽ có xác suất bao nhiêu là loại bài gì. Chỉ cần biết lá tiếp theo là quân gì thì sẽ không thua nữa đúng không?”

“A, ha~….”

Đối với Steph, có lẽ bản thân việc ứng dụng [số học] vào trò chơi đã là chuyện khiến người ta phải kinh ngạc rồi.

Cô thậm chí quên mất rằng mình đã bị đánh bại chính vì điều đó, hiện giờ còn đang trong trạng thái bị ra lệnh phải [ngồi xuống], chỉ cảm thấy vô cùng khâm phục.

Cô vội lấy sổ tay ra, ghi chép lại những gì mình thu nhận được.

….. Đang viết, cô đột nhiên nhận thấy một điều.

“Chờ, chờ một chút!! Vậy không phải là gian lận sao!?”

Nghe cô phát biểu, Sora vô cùng nghiêm túc phản bác lại.

“Nếu như chơi trò chơi một cách thông minh mà bị coi là gian lận thì dự đoán nước tiếp theo của đối thủ trong cờ vua cũng tính là gian lận ư?”

“Cái, cái đó…”

….. Nhưng tại thế giới cũ của Sora thì Card counting cũng bị coi là một loại gian lận.

Sora tuyệt không nhắc tới chuyện này mà nói.

“Nhắc đến chuyện ăn gian, cậu cố ý dùng Shuffle tracking (3)thì sao?"

….. Eh.

“Anh, anh phát hiện ra sao!?”

Sora cười khổ, vẻ mặt như đang nói: Cậu nghĩ là tôi không phát hiện ra được chắc?

“Tôi dùng trò đó với Shiro, bị lật tẩy nhiều lần rồi. Mà cũng nhờ cậu dùng trò ấy mà tôi đếm bài dễ dàng hơn nhiều.”

Kỳ thực trong lòng Sora chỉ muốn thua thôi nên giờ cậu chỉ biết thở dài, giải thích.

Steph từ tư thế [ngồi xuống] tự động chuyển thành [nằm xuống], gục hẳn ra đất.

.... Gian lận bị nhìn thấu, thậm chí còn bị lợi dụng ngược lại.

Vốn nếu tuân theo [Mười minh ước], Sora chỉ cần chỉ ra cách cô gian lận là có thể chiến thắng rồi.

Nhưng cậu lại lợi dụng chính chuyện đó để đánh bại cô, điều này càng khiến Steph nằm dưới đất mà nước mắt đầm đìa.

Thế nhưng trong đầu Steph chợt lóe lên một ý nghĩ.

.... Vậy nếu, là trò chơi thuần túy do may mắn quyết định thì sao?

Như thế không phải sẽ có khả năng chiến thắng sao?

“.... Hư, hư hư hư.... Sora! Chúng ta đấu lại lần nữa!!”

Ngẩng đầu lên khỏi tư thế [nằm xuống], Steph hô lớn đầy quyết tâm.

Phải nói thế nào nhỉ.... Đau buồn hay thất vọng đây?

“Cậu thật.... Sáng nay còn vừa thua thảm hại cơ mà? Đặt cược là gì nào?”

Bộ dạng thê thảm của cô làm Sora không khỏi thầm đắn đo “Có nên từ bỏ trận đấu này không?”

“Cũng giống như sáng nay.... [Sora sẽ trở thành một riajuu].”

“Đồng ý, bắt đầu đi. (Lập tức đáp ứng)”

Nội dung món cược làm lòng thương hại của cậu biến mất trong chớp mắt.

“... Anh, nội dung trò chơi...”

“Shiro!! Chẳng lẽ em nghĩ anh sẽ có xác suất một phần vạn thua Steph sao!? Hả~~~!?”

“... Anh đang, trông đợi... xác suất..... Một phần trăm triệu, một phần ngàn tỷ.”

Quả nhiên là hai anh em, mà không, bất kỳ ai cũng có thể nhận thấy, Shiro đã hoàn toàn nhìn thấu suy nghĩ của Sora.

“... Shiro, cũng, tham gia.... tiếp nhận, khiêu chiến... với danh nghĩa 『  』.”

..... Điều này có nghĩ là, đối thủ của Steph không phải một trong.

Mà chính là [game thủ mạnh nhất của chủng tộc loài người] hàng thật giá đúng.

Có điều Steph không thấy có vấn đề gì.

Nếu thuần túy so may mắn thì không liên quan gì đến thực lực cả.

Bởi vì khả năng chiến thắng luôn là 5:5!

“.... Nếu, Steph thua... phải nghe, một.... mệnh lệnh, của Shiro.”

Có lẽ là Steph không nhận thấy.

Không nhận thấy từ trong đôi mắt giống như không chút cảm xúc của một phần [game thủ mạnh nhất của chủng tộc loài người].

Một ngọn lửa đang bốc cháy hừng hực.

“Ha ha, không thành vấn đề. Vậy thì, chúng ta bắt đầu thôi, nội dung trò chơi là...!!”

Steph vụt chỉ vào ngã rẽ phía cuối con đường.

“Chúng ta đoán xem... Người sẽ xuất hiện tại ngã rẽ kia là nam hay nữ!”

Lắng nghe nội dung trò chơi này, Shiro suy nghĩ một thoáng rồi đáp.

“... Đoán mười lần, người nào, đúng nhiều hơn.... sẽ giành... chiến thắng.”

“Rất hợp ý tôi! [Acciente]!”

Thấy dáng vẻ đầy quyết tâm chiến đấu của Steph, Sora lại chỉ thở dài ngao ngán, nhìn cô với ánh mắt thương cảm.

................

“Tại, tại sao..... Tại sao, tại sao lại thế~~~~!?”

Kết quả là.... [9 : 1].

Không cần nói cũng biết là Steph thảm bại.

“Không, không thể nào! Chỉ so may mắn mà có thể thắng tới 90%, rút cuộc thì hai người đã làm gì!?”

Thực lòng muốn thua cho cô, Sora buồn bã giải thích như muốn trút bỏ sự tiếc nuối trong lòng.

“.... Cậu nghĩ những người đi qua ngã rẽ này đều chỉ dạo chơi không mục đích gì sao?”

“.... Eh?”

“Khi uống trà ở đây, tôi đã quan sát số lượng và mật độ người đi qua con đường này trong thời gian dài. Trong lúc đó Shiro so sánh kết quả quan sát của tôi, kết hợp thêm với tỷ lệ nam nữ tại các điểm tập trung đông người ở khu vực này theo thời gian, tỷ lệ việc làm, nghề nghiệp, vân vân.... Từ mục đích của những người đi qua chỗ này, tính toán ra tỷ lệ nam nữ.”

“... Chiến thắng.”

.... Chỉ dựa vào thông tin trong trí nhớ cùng tính nhẩm đã có thể làm được hết những việc đó, Shiro ra dấu thắng lợi.

Nhìn Shiro ra dấu tay, Steph cuối cùng cũng cảm nhận được khí thế đối địch.... Chỉ có điều...

“Hai, hai, hai người không thấy thế là quá trẻ con sao!?”

Chỉ là suy đoán giới tính người đi qua ngã rẽ đó thôi, hai anh em này không ngờ lại nghiêm túc đến như vậy!

..... Thế nhưng, khi liên quan đến trò chơi, đối với Sora và Shiro mà nói, câu hỏi đó căn bản là một câu hỏi ngu ngốc.

Nếu hỏi họ [nghiêm túc đến mức nào].

Thì đáp án chỉ có một.... [nghiêm túc hết mức không thể nghiêm túc hơn].

“.... Như vậy, thì...”

Đã giành được chiến thắng, theo như giao ước, Shiro đưa ra yêu cầu.

“Steph... cởi, quần lót... tịch thu...”

“.... Hả!?”

“Cái, cái gì!?”

Thế nhưng món cược này đã thề trước Minh ước rồi.

“Yaaa~..... Khoan, khoan đã, làm ơn đổi yêu cầu khác đi!”

Điều thứ sáu trong [Mười minh ước], món cược đã “Thề trên minh ước” phải được tuân thủ tuyệt đối.

Minh ước là tuyệt đối.... Không một ai có thể chống lại sức cưỡng chế của nó.

Steph vừa cởi quần lót vừa lên tiếng phản đối.

Nhưng Shiro hoàn toàn không để ý, thản nhiên nhận lấy quần lót của cô.

Kết quả....

Steph ngồi xổm bốn chi chạm đất, dáng vẻ như một chú chó, mặt mũi đỏ bừng, không mặc quần lót.

Nhưng người cảm thấy hốt hoảng lại là Sora.

“Này, này em gái! Làm vậy có vẻ không được ổn lắm!?”



“...Shiro.... mười một, tuổi.... vẫn còn, trẻ con... không hiểu, được....”

Nói đoạn còn đội quần lót của Steph lên đầu.

Cô bé mặt không cảm xúc, ngón trỏ đặt hờ bên mép, nghiêng đầu ra vẻ không hiểu gì cả.

“Cái gì... Bây giờ em lại chơi trò trẻ con ngây thơ!? Thời điểm không phải quá trùng hợp đấy chứ!”

Khi họ đang cãi cọ thì ở xung quanh, ánh mắt người đi đường dần dần bị cô bé đội quần lót lên đầu thu hút.

Hệ quả tất yếu là việc Steph không mặc quần lót cũng lộ ra trước mắt công chúng...

Thật, thật đáng sợ. Thật là một cô bé đáng sợ.... Shiro!

Có điều, Sora cũng cảm thấy thái độ của Shiro có gì đó không được bình thường, lên tiếng hỏi.

“Này, Shiro, tại, tại sao hôm nay em lại xuống tay không nương tình thế? Cảm thấy có gì không thoải mái à?

“… Không, có…”

Thế nhưng kỳ thực, chính vì Sora hỏi như vậy mới là nguyên nhân khiến tâm trạng Shiro không được tốt.

Shiro khép hờ mắt, trả lời nhạt nhẽo.

Đối với việc Sora ra lệnh cho mình [phải lòng cậu ta], sự phản kháng của Steph không phải là [hủy bỏ mệnh lệnh] mà lại yêu cầu Sora [trở thành một người gương mẫu].

..... Ý nghĩa của việc này chỉ cần nghĩ qua là có thế biết được.

“.... Hư...”

Shiro buồn bực thở dài một tiếng. Có vẻ như chỉ có cô bé mười một tuổi này là người duy nhất nhận ra điều đó.

... Mặt khác.

Steph bị bắt ăn mặc như một chú chó, thậm chí cả quần lót cũng bị công khai đoạt mất trước mặt mọi người.

“Ha, ha ha... Không sao cả... Từ ngày lần đầu tiên thua Sora, tôi đã không còn giữ được sự trong trắng nữa rồi...”

Cha ơi, mẹ ơi, ông nội ơi...

Stephanie đã bị vấy bẩn rồi.

Nhìn Steph đang ngồi cười a a ngớ ngẩn, cơ mặt Sora khẽ giật giật, nói.

“Này, này em gái, thế này thật sự khiến người ta có cảm giác tội lỗi đấy.... Bây giờ chỉ nhìn thôi anh cũng thấy bối rối rồi."

“...Không, sao đâu...”

Chẳng rõ là có thật sự không sao hay không, chỉ biết rằng Shiro đội quần lót trên đầu trả lời như vậy.

Thế nhưng, Steph đang ngồi thụp dưới đất, tay giữ chặt váy, nước mắt đầm đìa bỗng vụt nhận ra một chuyện.

Kỳ lạ.... Trên thế giới này không thể không có trò chơi hoàn toàn do may mắn quyết định.

(Đúng rồi, trong ván đấu vừa rồi.... Tuy chỉ có một lần, nhưng hai người Sora cũng đã đoàn nhầm cơ mà!”

Cũng có nghĩa là.... Dự đoán chung quy cũng chỉ là dự đoán mà thôi.

Chính vì có khả năng sai lầm nên Shiro mới yêu cầu [đoán mười lần].

Vậy thì......!!

“So, So, Sora! Đấu, đấu, đấu lại, đấu lại lần nữa!!”

Có lẽ là vì không có quần lót nên không thể đứng dậy, Steph lắp bắp yêu cầu.

“Được, thì cũng được thôi... Nhưng cậu thật sự không sao chứ?”

Steph đã bị ra lệnh giả làm chó, cả quần lót cũng bị lấy đi mất rồi.

Trong tình huống như thế này, nếu tiếp tục [gia tăng tiền cược] không phải sẽ hoàn toàn biến thành R-18 sao?

Nhưng Steph lại kiên quyết đáp.

“Không sao cả!! Để lật tẩy thủ đoạn của hai người, thất bại tạm thời chỉ là cái giá quá rẻ!!”

... Thế mà cứ hỏi tại sao.

Hôm nay cuối cùng cũng đã thấy được một phần nguyên nhân tại sao Elechia lại bị ép tới tình cảnh tuyệt vọng như hiện tại.

“.... Vậy, vậy à? Thế thì đặt cược tương tự, lần này sẽ chơi trò gì?”

“Đoán xem sau bao nhiêu lâu nữa thì con chim kia sẽ bay lên, ai đoán gần chính xác hơn thì chiến thắng.... Lần này một ván định thắng thua!!

Nhìn sang hướng Steph chỉ.

“Gù gù...”

Trên nóc nhà có một con chim màu trắng đang đậu, đó là một con bồ câu.

(『  』 không bao giờ chấp nhận thất bại, lần này một ván phân thắng thua.... Bọn họ sẽ đối phó thế nào đây?)

Sợ là sẽ không tiếp nhận trận đấu này.

Có điều vậy cũng không vấn đề gì, chỉ cần qua đó nắm được sơ hở của hai người này...!

Steph nghĩ như vậy, nhưng khiến cố bất ngờ là Sora lại dễ dàng gật đầu.

“Được thôi. Nhường cậu đoán trước đấy. [Acciente]..... Rồi, bao nhiêu lâu vậy?”

“Hả, a, [Acciente]... Vậy, vậy tôi đoán... Ba mươi giây!”

Ngoài dự tính của cô, Sora không ngờ lại đồng ý. Tuy việc đó khiến Steph thoáng cảm thấy bối rối, nhưng mà....

.... Con bồ câu đó không có vẻ là sẽ đậu nguyên tại chỗ quá một phút.

Vậy không cần biết nó bay sớm hay muộn, số dễ gần với giá trị xuất hiện nhất là số ở giữa.

Steph vắt óc nghĩ ra đáp án này.

Nhưng Sora lại như chẳng thèm nghe cô nói, chỉ nghịch nghịch viên đá trong tay, nói.

“Vậy tôi đoán nhé... Ba giây.”

Nói dứt lời, Sora vung tay ném viên đá đi.

“.... Cái gì!?”

Cậu ném mạnh viên đá về chỗ con chim.

Con bồ câu giật mình... vỗ cánh bay đi mất.

“.... Xong... Anh, chiến thắng.”

Shiro đầu đội quần lót, tuyên bố thắng lợi, ánh mắt thậm chí không rời khỏi cuốn sách đang cầm.

Steph vội vội vàng vàng phản đối.

“Khoan, khoan đã!! Làm vậy không phải là gian lận sao!?”

Thế nhưng Sora trả lời như một chuyện rất tự nhiên.

“Cậu đâu đó đặt luật không được dùng phương pháp trực tiếp làm con chim bay đi?”

“Sao....”

“Nếu quy tắc trong trò chơi không được xác định chặt chẽ thì sẽ phát sinh chuyện như vừa rồi.”

Thật, thật trẻ con... Dù có nói thế nào đi nữa thì hai anh em này cũng quá trẻ con rồi!?

Nhưng Sora ngồi lại xuống ghế, bắt đầu đọc sách, cực kỳ nghiêm túc nói.

“.... Trong thế giới này không tồn tại may mắn.”

“.... A?”

..... Không tồn tại may mắn?

Nghe nhận định quá mức hoang đường này, Steph không khỏi nhíu mày.

“Quy tắc, tiền đề, vật cược, trạng thái tâm lý, điểm năng lực, thời điểm, trạng thái thân thể.... Vô số [biến số không nhìn thấy] đó khiến cho thắng thua của một trò chơi đã được xác định từ trước khi bắt đầu rồi, không có gì là ngẫu nhiên cả.”

Cái gọi là ngẫu nhiên....

Chẳng qua chỉ là biệt danh của kết quả [tất nhiên] không dự đoán trước được do các biến số không nhìn thấy đem lại mà thôi.

“Nói ví dụ thế này nhé... Cậu thử tưởng tượng một lá bài tây đi.”

Sora chăm chú đọc sách, miệng vẫn giải thích lưu loát.

“Vậy xác suất lá bài đó là quân [Át Bích] là bao nhiêu?”

“.... Ừm, bài tây có 52 lá cho nên là 1 phần 52.... có phải không?”

“Trong tình huống thông thường thì đúng là vậy. Nhưng nếu là một bộ bài hoàn toàn mới vừa mới lấy ra khỏi hộp, lá bài ở dưới cùng thì sao?”

“.... Eh?”

“Ở một mức độ nào đó, thứ tự sắp xếp ban đầu của một bộ bài tây mới là cố định. Cũng có nghĩa là, nếu không tính lá Joker, lấy bộ bài ra khỏi hộp, duy trì trạng thái đặt úp, rút lá đầu tiên ở mặt dưới ra thì lá bài đó [chắc chắn] sẽ là Át Bích.”

“A? Nhưng, nhưng mà...”

Nhưng mà.... Steph đang muốn phản bác.

“Đúng vậy. Tôi không hề nói là bộ bài hoàn toàn mới lấy ra từ trong hộp..... Cũng tức là cậu không hề biết, đúng không?

Thế nhưng đó lại chính là trọng điểm, Sora tiếp tục nói.

“Chính là điểm đó, chỉ cần biết rồi thì [1.92%] sẽ biến thành [100%]. Cho nên người không biết chỉ có thể oán thán may mắn quá tệ, người biết thì tất nhiên sẽ không ngừng giành chiến thắng.”

Tiếp đó, Sora khẽ thở dài.

“Đã hiểu chưa? Đó chính là bí quyết để giành chiến thắng trong trò chơi, cũng là lý do cậu chơi BlackJack thua tôi. Luôn tiện, đó cũng là lý do chủng tộc loài người liên tục thảm bại....”

Và rồi...

Sora đầy vẻ khổ sở, tặc lưỡi nói.

“.... Đồng thời đó cũng là lý do chúng tôi [bị chiếu tướng].”

.... [Bị chiếu tướng]?

“Trong một tháng vừa qua, chúng tôi đã lục khắp sách vở của đất nước này nhưng mà.... Thông tin về các chủng tộc khác, cũng tức là về các quốc gia khác thật sự quá ít, căn bản không thể tìm được sơ hở nào. Thật đúng là, đất nước này nhìn đâu cũng có vấn đề...”

“Ơ, chuyện đó... Anh nói vậy là có ý gì?”

“... Ý gì là sao? Chẳng lẽ cậu nghĩ suốt một tháng chúng tôi ở trong phòng chỉ để chơi trò chơi thôi sao?”

“Tôi hoàn toàn nghĩ như vậy, có gì phải nghi ngờ sao?”

Đúng như Steph nói, ngữ điệu của cô hoàn toàn không chút do dự.

Thôi bỏ đi, cũng chẳng liên quan. Sora khẽ phất tay, tiếp tục nói.

“Lấy ví dụ, bọn tôi muốn tấn công vương quốc Kemonomimi.... Đính chính lại, là Liên Hiệp Đông Bộ."

Có vẻ Sora vẫn chưa chịu bỏ cuộc.

“Nhưng chúng ta chỉ có thông tin rất hạn chế về tộc Werebeast, chỉ biết bọn họ có thể sử dụng giác quan thứ sáu.”

“Đúng, đúng thế... Nghe nói họ có thể đọc được suy nghĩ người khác.”

“Nếu họ có thể đọc được suy nghĩ thì hư trương thanh thế coi như vô dụng, cũng không thể sử dụng tâm lý chiến với họ.”

Trong [Mười sáu chủng tộc], Imanity đứng hàng thứ mười sáu, vừa không có năng lực đặc thù, lại vừa không biết ma pháp.

Cũng có nghĩa là, nếu muốn giành chiến thắng trong trò chơi với các chủng tộc có thể sử dụng [siêu năng lực khác].....

“Ít nhất phải nắm được [thông tin về đối thủ], nếu không căn bản không cách nào thi đấu.”

Thế nhưng.... Tin tức mà chủng tộc loài người có được về các chủng tộc khác thật sự quá ít ỏi.

Đương nhiên, bị người khác biết được thông tin về mình sẽ rất bất lợi nên hẳn là các chủng tộc đều luôn cố gắng che giấu chúng.

Nhưng cho dù như vậy cũng là quá thiếu hụt.

Đó chính là lý do hai người Sora cảm thấy không hài lòng với những tài liệu trong thư viện.

Không biết gì về nội dung các trò chơi của đối phương, năng lực của họ là gì cũng không biết nốt.

Nhưng bên nhận khiêu chiến lại hoàn toàn nắm được hết các đặc tính của phe mình.... Cũng tức là....

Ở trạng thái ban đầu, những [biến số không nhìn thấy] mà hai bên thấy được... là hoàn toàn khác nhau.

Chưa nắm được đủ thông tin mà đã mạo hiểm khiêu chiến thì kết quả chỉ có [tất bại].

Cũng hoàn toàn giống lý do Steph thua Sora... chắc chắn sẽ thất bại.

“Do đó chúng tôi biết phải tấn công như thế nào đây? Không thể tìm được bất kỳ một sơ hở nào cả, cứ thế qua đi mất một tháng.”

Sora nói, cáu kỉnh gập sách lại.

“Nhưng, nhưng mà...”

Nhưng dù như thế, ông nội vẫn lựa chọn tấn công. Lời Sora nói chẳng khác nào hoàn toàn sổ toẹt hết những việc làm của ông nội, khiến Steph không thể không phản bác, cô khổ sở nói.

“Cho, cho dù như vậy, không lựa chọn hành động tình huống cũng sẽ không thay đổi!”

Thế nhưng...

“Tôi nói rồi... Sai một bước là thua cả ván cờ.”

Lời Sora hời hợt nói ra, lại mang áp lực nặng nề đủ khiến Steph phải quỳ phục dưới đất.

“.... Đừng quên rằng.... Chủng tộc loài người đã bị ép tới mức độ này rồi.”

…. Trong thoáng chốc.

Thật sự chỉ trong một thoáng chốc.

Sắc mặt Sora lộ ra vẻ “nôn nóng”, làm Steph cảm thấy như đông cứng lại

Do ngày thường họ gần như không hề có biểu hiện khác lạ nào nên người xung quanh dễ dàng quên mất rằng…

Mạng sống của ba triệu Imanity đang đè nặng lên đôi vai mỏng manh của hai anh em.



Tuy chỉ gián tiếp chiến thắng tộc Elf, nhưng không nghi ngờ gì, hai người chính là game thủ mạnh nhất của chủng tộc loài người.

Mà nay hai người vậy mà lại nhắc đến việc.... [bị chiếu tướng].

Đủ thấy chuyện này nghiêm trọng đến mức nào.

Steph chung quy cũng hiểu được một chút, cảm nhận được một chút áp lực nặng nề đủ khiển người ta ngã gục đó.

.... Chỉ cần đi sai một bước, mấy triệu sinh mạng sẽ phải hi sinh.

Nếu mình phải gánh vác áp lực nặng nề như vậy..... Chỉ thoáng nghĩ qua thôi Steph đã cảm thấy nghẹt thở. Nhìn sang phía Sora đang vươn vai vặn lưng.

“.... Hướng đột phá duy nhất có thể tìm ra được thì lại không có [chìa khóa], thật là, chẳng biết phải làm sao nữa.”

Và phải gánh vác áp lực nặng nề như thế mà vẫn điềm nhiên như không, rút cuộc thì thần kinh của Sora làm bằng cái gì vậy?

Steph bất giác cảm thấy rùng mình...

.... Đột nhiên.

Bóng đen đột ngột lan tràn, giống như đêm tối vừa phủ xuống nơi đây.

“... Sao thế này? Sao tự nhiên lại biến thành ban ..... đêm....”

Sora ngước lên nhìn, rồi không khỏi kinh ngạc trợn tròn mắt.

Ngay cả đôi mắt khép hờ của Shiro cũng mở lớn, bánh donut đang ngậm trong miệng bất giác rơi xuống đất.

Ngẩng đầu nhìn lên không trung, bầu trời xanh lúc trước đã biến mất.

Thay vào đó là.... Một khối đá cực lớn, giống như vừa đào ra từ trong lòng đất, bay lơ lửng trên không.

“Cái, cái gì vậy....?”

..... Thật choáng ngợp, hóa ra Laputa (4) thật sự tồn tại.

Trong đầu Sora không khỏi thoáng qua một ý nghĩ như vậy.

Một hòn đảo khổng lồ bay lơ lửng giữa không trung, đường kính có lẽ còn lớn hơn trong anime.

.... Nói mới nhớ.

Khi mới tới thế giới này, hai người cũng từng thấy ở đường chân trời có một hòn đảo bay trên không trung...

... Hóa ra là như vậy, có vẻ đây là một hình ảnh quen thuộc tại thế giới này.

Chỉ có Sora và Shiro là cảm thấy kinh ngạc còn người đi đường thì chẳng có ai buồn để ý tới.

“.... Thế giới này đúng là không gì không có.... Tình huống này thì lại phải gọi là [tiên tiến quá mức] rồi....”

Thấy hai người Sora ngây ngốc ngẩng đầu nhìn trời, Steph có vẻ cuối cùng cũng hiểu ra.

“.... À, đây là lần đầu tiên Sora trông thấy thứ đó phải không?”

Đoạn cô cũng ngước nhìn theo ánh mắt họ.

“Đó là [Avand Haze].... một loài Phantasma.”

Nghe cô giải thích, Sora cẩn thận nhìn kỹ.

Hóa ra trên hòn đảo trông giống như một khối đá lớn đó, phía trên còn có thứ nhìn như là vây cá.

Nếu gọi nó là một con cá voi không lồ thì.... có vẻ... cũng không phải là không có khả năng.

Sora bất giác buột miệng hỏi.

“.... Chẳng lẽ tại thế giới này không cấm xâm phạm quyền được chiếu sáng hay quyền không phận sao.... A, tộc [Phantasma]?”

“Đúng thế. Chủng tộc đứng ‘thứ hai’ trong [Mười sáu chủng tộc]. Đó chính là một trong số họ.”

.... [Mười sáu chủng tộc] .

Đó là mười sáu loại sinh vật có trí tuệ mà Thần quy định phải tuân thủ [Mười minh ước].

Nhưng Sora chỉ lên không trung.... Không, chỉ vào Laputa (tạm gọi), gào lên.

“Cái thứ ấy mà cũng là dạng sống có trí tuệ!? Làm sao mà chơi được trò chơi với nó... Không, ngay việc giao tiếp được với nó đã là vấn đề rồi!? Nếu nói [Laputa có tồn tại] thì cũng được, còn nói [Laputa biết nói chuyện] thì chắc đến cả Pazu cũng phải nhìn bố cậu ta với ánh mắt thương tiếc mất.”

“.... Mặc dù không biết nửa phần cuối anh muốn nói cái gì nhưng mà, chuyện đó là không thể.”

Steph trả lời dứt khoát.

“Bởi vì chưa cần nói đến nó, ngay cả tộc Flügel sống trên đó thôi loài người cũng đã không có cơ hội nào để chiến thắng rồi!”

“Tộc Flügel..... À à, [Thành phố trên không], .... Thì ra là nó à?”

Sora một lần nữa ngẩng đầu nhìn Laputa bay qua trên đầu.

Đưa mắt tiễn loài Phantasma [Avand Haze] rời đi.

Mặc dù vừa nãy quên mất vì quá kinh ngạc, nhưng bây giờ cậu đã nhớ lại nội dùng những gì đọc được trong sách.

.... Chủng tộc xếp vị trí thứ sáu trong [Mười sáu chủng tộc]..... [Tộc Flügel].

Là chủng tộc chiến đấu do các vị thần sáng tạo ra trong cuộc đại chiến cổ xưa, là đội quân tiên phong để tiêu diệt thần linh.

Sau khi [Mười minh ước] được thành lập, về cơ bản năng lực chiến đấu của họ đã bị phong ấn.

Nhưng họ có sinh mệnh gần như vĩnh hằng, độ thích ứng với ma pháp cực cao, dùng thành phố trên không làm lãnh thổ duy nhất.

Vì thế họ không bao giờ tham gia vào các cuộc [đánh cược tranh đoạt quốc gia] sử dụng đường biên giới làm vật đặt cược, chỉ là do có ham muốn với tri thức cực kỳ mãnh liệt mà họ luôn tìm cách thu thập tri thức, cũng tức là sách vở tài liệu, từ các chủng tộc khác, cho nên có rất nhiều cá thể của chủng tộc này dùng danh nghĩa cá nhân để tham gia trò chơi.

Đối với Imanity đã còn lại rất ít thứ có thể đặt cược mà nói.

Bọn họ là một trong những đối tượng hiếm hoi mà hai người Sora có thể sử dụng [tri thức từ thế giới khác] mà bản thân đang nắm giữ làm mồi nhử.

Cũng là chủng tộc mà Sora để mắt tới đầu tiên sau khi đến thế giới này.

.... Nhưng dù như thế.

“.... Quả nhiên là lôi kéo tộc Flügel mới là thượng sách, nhưng lại không có cách nào liên hệ được với họ.”

Để có thể chiếm được các bé kemonomimi.... Đính chính lại, để có thể đối đầu được với đất nước đó, hai người Sora nhất định phải có được thông tin.... cũng tức là [tri thức của tộc Flügel].

Thứ nhưng, loài người của thế giới này lại không có kỹ thuật hàng không.

Đã không có kỹ thuật có thể tiến vào [Avand Haze], lại càng không có cách nào liên lạc với họ.

Mà nói tiếp, cách công khai [tri thức từ thế giới khác] của hai người Sora để dẫn dụ họ tới cũng là NG.

Bây giờ vẫn chưa phải là lúc để tiết lộ... Lá bài tẩy duy nhất của chủng tộc loài người, cũng là của hai người Sora.

Nhìn Sora khổ sở suy nghĩ, Steph “ồ” lên ngạc nhiên.

“Nếu hai người muốn tìm tộc Flügel thì ở ngay gần đây có một người mà?”

.........

“..... Cậu nói cái gì?”

“Nói đang ở lại cũng không chính xác lắm, thực tế là.... Chiếm cứ chỗ đó không chịu đi thì đúng hơn.”

Khoan, chờ một chút, Sora kêu lên.

“Chúng tôi tìm hết trong sách vở tài liệu tại các thư viện trong lâu đài, trong thành phố đều không thấy có tin tức như thế!?”

“Tất nhiên rồi, bởi vì người tộc Flügel đó đã lấy hết tất cả các sách vở mà mình thích đi khỏi Elechia rồi.”

.... Sora lập tức cảm thấy có chút choáng váng.

Có lẽ cũng mang tâm trạng tương tự, em gái hai mắt nửa khép nửa mở đỡ lấy cậu.

Sora gắng gượng giữ cho mình tỉnh táo, hối thúc Steph kể tiếp.

“.... Kể, kể lại chi tiết, cho tôi nghe.”

“À thì.... Năm năm trước, tại thư viện lớn nhất đất nước [Đại thư viện quốc lập Elechia], xuất hiện một người tộc Flügel, người đó thắng hết tất cả sách vở cất giữ cùng với thư viện.... Tất cả là vậy.”

.... Hóa~ ra là thế ♪

Cho nên thông tin trong Elechia mới thiếu hụt như vậy, chẳng~ trách ♥

“Các người lại dám đưa cả tri thức ra làm vật đặt cược, đầu óc các người có vấn đề hết rồi sao!? Đó là vũ khí duy nhất của các người cơ mà!?”

Nếu không có tri thức.... cũng tức là [thông tin], thì không thể nào đối kháng được với các quốc gia khác.

Mà lấy thứ đó ra làm vật đặt cược, nếu minh họa bằng chiến tranh thì chẳng khác nào tự vứt kiếm và khiên của mình đi.

Nói ngắn gọn một chút thì, [Chỉ có kẻ ngu mới làm như vậy].

Ngay cả người qua đường cũng bị tiếng hét của Sora làm giật mình, dừng lại, đối tượng bị cậu gào thét, Steph thì lắp ba lắp bắp nói.

“Đó đó, đó là do ông nội đặt cược... Nhất, nhất định là có suy tính sâu xa nào đấy...”

Nhưng Sora không thèm nghe giải thích.

“[Vật đặt cược ngang bằng] là cái gì~ !?”

“Chuyện chuyện, chuyện đó chuyện đó, tôi nghe nói là, nếu chiến thắng thì [Người tộc Flügel đó sẽ trở thành đồng minh].”

.... Thì ra là vậy. Cố gắng lôi kéo chủng tộc có nhiều tri thức hơn loài người.

Đó cũng là chuyện hai người Sora chuẩn bị làm, đồng thời cũng là một điều kiện không tệ.

Đúng thế, điều kiện không tệ, cái tệ là....

“Và kết quả là thua cuộc, tri thức bị đoạt đi hết phải khôngggggggg~ !?”

Sora vò đầu bứt tai, tiếp đó chỉ vào Steph, gào lên.

“Các người rút cuộc là làm thế nào mà để người ta cướp sạch hết tất cả tri thức đi vậy!! Chẳng lẽ không lưu lại bản sao nào hết!?”

“.... Cái, cái đó, thì là... Do vấn đề ngân sách...”

“Ngân sách!? Ngân sách thì liên quan gì ở đây~~~~!!”

Thấy Sora không hiểu, Shiro đầu vẫn đang đội quần lót, nói.

“... Anh... kỹ thuật, làm giấy.... và.... tỉ lệ, biết chữ.... của Elechia.”

“.... A, ơ, là, là vậy.”

Người sinh tại Nhật bản thời hiện tại có lẽ sẽ không tin nhưng tỷ lệ biết chữ của Châu Âu thế kỷ mười lăm... nghe nói còn chưa tới 10%.

Theo những số liệu hai người Sora nắm được, tỷ lệ tại Elechia đại khái cũng chỉ ở mức đó.

Cộng thêm chưa có kỹ thuật sản xuất giấy hàng loạt, muốn chế tác bản sao chép tay cần có ngân sách rất lớn....

“.... Steph, đến tối tôi sẽ phiên dịch tài liệu ra ngôn ngữ loài người cho cậu, tiến hành ở mức độ ưu tiên cao nhất.”

Sora thở dài sượt sượt, đứng dậy. Steph hỏi.

“Đã rõ... Đó là tài liệu gì vậy?”

“Là sơ đồ thiết kế [sản xuất giấy hoàng loạt] và [in chữ khắc]...”

Nhưng Shiro, hai mắt khép hờ, đầu đội quần lót, lên tiếng chỉ trích.

“... Anh... lại, dùng cheat.”

“Xin lỗi Shiro, nhưng mà không có những thứ đó mới thật sự là quái lạ.”

Nhập kế hoạch mới vào điện thoại di động, Sora thở dài u ám.

Hóa ra là vậy, Steph có được kho sách cá nhân phong phú như vậy, hóa ra đã thật sự được giáo dục hoàn thiện... Nhưng mà.

Tại thế giới tất cả mọi chuyện đều được quyết định bằng trò chơi này...

“Không biết đọc biết viết thì làm sao chơi trò chơi với người khác được, loài người thật sự muốn thắng sao?”

“Thông thạo ngôn ngữ sáu nước và mười tám nước như các người mới là khác thường!”

“Ăn nói vớ vẩn! Muốn chơi game với người nước ngoài, ngôn ngữ của sáu nước là yêu cầu bắt buộc tối thiểu!”

Sora thở hồng hộc, gào lên tất cả những điều mình nghĩ như muốn trút hết bực dọc.

“... Thôi vậy, bỏ đi. Steph.”

“Vâng, vâng?”

“Tôi nhớ trong sách có ghi lại rằng, theo truyền thống tộc Flügel chỉ chơi một loại trò chơi thôi có phải không?”

Đúng vậy, nếu nói về tộc Flügel thì... Nội dung trò chơi đã được biết trước.

Nên Sora hỏi câu này chỉ là muốn xác nhận lại một lần nữa mà thôi, Steph cũng gật đầu.

“Vậy là cuối cùng cũng đã xác định mục tiêu tiếp theo rồi.”

Sora di động ngón tay, nhập hành trình vào lịch làm việc.

“Không phải chần chừ gì nữa, nếu bây giờ xuất phát luôn thì sẽ có thể về trước khi trời tối. Steph, chuẩn bị xe ngựa.”

“A, vâng?”

Nói dứt lời, Sora một lần nữa xác nhận lại mục tiêu đã ghi vào điện thoại di động.

...... [Đoạt lại tri thức của chủng tộc loài người].

“... Ừm, chuyện này chắc cũng sẽ làm được, bổ sung thêm vào đi.”

Sora lẩm bẩm, nhập tiếp dữ liệu vào điện thoại.

“Nào... [Đoạt lấy một người tộc Flügel].... Vậy chắc là ổn rồi.”

... Vừa rồi Steph đã nói.

Đó là chủng tộc mà loài người [không có cơ hội chiến thắng].

Là chủng tộc đứng hàng thứ sáu.... Chủng tộc có thể giết chết thần linh.

Vậy mà Sora lại tùy tiện nói [Đoạt lấy một người].

Steph ngây ngốc nhìn theo, bóng Sora nắm tay Shiro bắt đầu bước đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện No Game No Life

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook