No Game No Life

Quyển 2 - Chương 9: Nước khai cuộc - Unexpected Move (3)

Kamiya Yuu

17/03/2014

“E hèm, vậy thì trước hết…”

Thiếu nữ chỉnh trang lại quần áo, ngồi xuống ghế, cố giấu gương mặt đang đỏ bừng.

“Xin thứ lỗi cho sự bất lịch sự của tôi, đã tự ý coi hai vị là Imanity thấp kém, thậm chí còn không giới thiệu tên. Tôi là Jibril.... Rất mong được chỉ bảo thêm.”

Thiếu nữ tộc thiên dực , Jibril cúi thấp đầu cáo lỗi.

“... Steph.”

“A, vâng, có chuyện gì không?”

“... Tại thế giới này, địa vị của chủng tộc loài người rút cuộc là thấp đến mức nào vậy?

“... Nói một cách đơn giản thì là.... thấp nhất.”

Tiếp đó, thiếu nữ tộc Flügel mỉm cười ngọt ngào, bổ sung.

“Ừm, nói thế nào nhỉ? Gọi là [Loài khỉ có khả năng đặc biệt là nói chuyện] cũng không sai ♪”

Jibril tiếp tục mỉm cười, không có một chút ác ý nào.

“À, còn nữa, tôi không có hứng thú với Imanity thông thường bởi vì đã nghiên cứu triệt để rồi, văn hóa lịch sử cũng xem đến phát chán rồi, cho nên... Xem nào, cô bạn ở đằng kia.... Tse.Pe.Fu –san phải không nhỉ?”

“Là Steph! A không, tôi là Stephanie Dora!”

“Thế nào cũng được, vậy tôi gọi cậu là Dora-chan nhé.”

“Hả!?”

“Tôi không thấy hứng thú với Dora-chan, cậu có thể đi sang bên kia tự giết thời gian không?”

Jibril nói với vẻ mặt hoàn toàn tự nhiên, không chút ác ý.

“.... Tôi, có thể khóc được không?”

Steph bị ra lệnh cosplay thành chó (không mặc quần lót), nước mắt sắp sửa tuôn trào như vỡ đê.

“... Ờ vấn đề này, theo hiện trạng chủng tộc loài người ở thế giới này thì rất khó để phản bác...”

Tuy vậy, Sora cũng đặt câu hỏi với lời xin lỗi lúc trước của Jibril.

“Nói như vậy thì chúng tôi không phải là Imanity sao?”

“Không, phải nói thế nào nhỉ... Từ cơ thể hai vị hoàn toàn không cảm nhận được [bất kỳ] tinh linh nào tồn tại.”

Trên ngón tay cô tỏa ra một đốm sáng nhỏ, minh họa cho hai người Sora thấy [tinh linh].

“Cho dù có thì cũng là loại tinh linh không thể xác định được bằng những phương pháp tôi đã biết.... Cũng có nghĩa là, tại thế giới này, hai vị thậm chí không được định nghĩa là [sinh mệnh].... Mặc dù vậy về mặt cấu tạo thì hẳn phải là Imanity.”

Cũng có nghĩa là...

Nói vậy là có ý gì?

“.... Nếu thế, thì sao....?”

Shiro lên tiếng hỏi.

Ánh mắt Jibril vụt sáng bừng, kêu lên đầy hưng phấn.

“THÌ CHÍNH LÀ [CHƯA BIẾT] !!”

“Ha ha ha, trên thế giới này đâu còn gì điều gì cao quý hơn [chưa biết]!”

Hai tay cô đan lại, ngước nhìn lên không giống như đang cầu nguyện, tâm tình càng lúc càng kích động.

“[Chưa biết]... được viết là những điều còn chưa biết tới! Nó không phải là tri thức đã tồn tại mà là một khối quặng thô, có thể sinh ra tri thức không tồn tại trên thế giới này! Tôi không ngờ lại đặt nó ngang hàng với Imanity thấp kém, xin được gửi lời xin lỗi chân thành nhất tới hai vị vì sự vô lễ này!”

.... Theo phân loại thì vẫn là loài người, tâm trạng Sora lúc này đang vô cùng phức tạp.

“.... Hmmm, sao cũng được, như vậy coi như chúng tôi đã chứng minh được mình là người của thế giới khác rồi phải không?”

“ A vâng, đúng thế. Vậy thì... Về chuyện hai vị khiêu chiến trò chơi với tôi.”

“Ừm.”

“Tất nhiên là tiếp nhận rồi. Vật đặt cược của tôi là...”

Đột nhiên, Jibril lại thoáng chần chừ.

“.... Ô kìa? Là cái gì ấy nhỉ?”

“.... Hóa ra cô không hề nghe bọn tôi nói cái gì hết sao?”

“Xin, xin lỗi... Có vẻ là vì thứ có thể nhận được quá chấn động mà tôi quên luôn cả nội dung trao đổi lúc trước.”

Thấy Sora im lặng, nheo mắt lạnh lùng nhìn lại, Jibril hốt hoảng nói.

“Vô, vô cùng xin lỗi! Vật đặt cược là..... [Tất cả mọi thứ của tôi] có được không!?”

“Hả!?”

Từ điều kiện ban đầu chỉ là cô ta phải giao trả lại thư viện, bây giờ bỗng dưng nhảy vọt lên mấy bước, Steph không khỏi thốt lên kinh ngạc.

Ngay cả Sora cũng thầm nghĩ: [Có phải là thật không vậy?]

Chỉ là có vẻ cảm thấy có cơ hội thu hoạch ngoài sức tưởng tượng, cậu quyết định yên lặng xem tình hình phát triển.

“Dù, dù gì thì tôi cũng là một đôi trong Hội đồng Mười tám cánh của [Avand Haze], những người đại diện toàn quyền của vài chục thành viên tộc Flügel mà. Mặc dù tôi chỉ muốn cược hết cả quốc gia luôn nhưng mà điều kiện như vậy có được không?”

.... Chuyện này... Đúng là không ngờ tới.

Ban đầu Sora chỉ muốn lấy hết tất cả mọi thứ trong thư viện, tiếp đó thu luôn cả bản thân Jibril, có điều...

“Chưa, chưa đủ phải không? Cũng đúng thôi, vậy cũng là đương nhiên, dù sao cũng là bốn vạn quyển sách cơ mà. Có thể mời các vị chờ đợi một chút không? Bây giờ tôi sẽ quay về [Avand Haze] giành quyền khống chế Hội đồng Mười tám cánh, nắm giữ tộc Flügel, sau khi xong xuôi tôi nhất định sẽ quay lại! Xin đừng giao số sách đó cho ai khác...”

“Làm vậy sẽ mất bao lâu?”

“Chuyện, chuyện đó, xin lỗi một chút... Tôi, tôi sẽ tìm cách hoàn thành trong vòng một trăm năm.”

“Đến lúc ấy thì bọn tôi chết hết rồi!”

“Ư ư.... Imanity đúng là yếu ớt...”

Có điều việc này.... so với tưởng tượng thì còn...

“.... Sai lầm thật tuyệt diệu. Vậy mình cũng phải thay đổi dự định một chút...”

Sora lẩm bẩm tự nói, ánh mắt của cậu lúc này giống như ánh mắt của ma quỷ đang bày mưu tính kế.

“... Thôi, không cần phải làm đến mức ấy. Yêu cầu của tôi là [Toàn quyền quyết định với cá nhân Jibril].”

“Eh.... Chỉ, chỉ cần như vậy thôi sao!?”



Ánh mắt Jibril vụt bừng sáng vì hưng phấn.

“Tất nhiên là tôi đồng ý rồi! A, nếu như tôi thắng thì có thể thêm một điều kiện nữa không?”

“Ừm?”

“Chỉ thỉnh thoảng thôi cũng được, có thể mời hai vị tới đây uống trà không? Tôi muốn tìm hiểu thêm về hai vị. Về từng... về từng vị trí một trên cơ thể.... Eh heh, heh heh heh....”

Gương mặt Jibril chuyển dần từ nụ cười ngọt ngào sang... dáng vẻ của một lão già dê cụ.

Sora thật sự đang nghĩ, đáng ra phải lẩy điện thoại chụp lại cái cảnh này.

“.... Nói giống như là cô đã chiến thắng rồi ấy.”

“Vâng, thật sự rất xin lỗi, nhưng mà tôi sẽ thắng.”

Hóa ra là vậy, vì khẳng định là sẽ chiến thắng nên dù đặt cược cái gì cũng không thành vấn đề phải không?

Sora cười đáp.

“Vậy à? Thế thì, nếu bọn tôi thắng cũng sẽ có thêm điều kiện, vậy có được không?”

“Vâng ♪ Dù đằng nào chuyện đó cũng là không thể nhưng mời anh cứ tự nhiên ra điều kiện.”

..... Được rồi.

Giờ đã mở ra được một lỗ hổng còn lớn hơn dự tính.

Đúng thế, một lỗ hổng khá lớn.... Để có thể chinh phục thế giới.

Sora khẽ nở một nụ cười mờ nhạt mà chỉ có Shiro mới phát hiện ra được.

Part 5

Mọi người đi vào nơi sẽ tiến hành trò chơi, trung tâm của thư viện.

Xuyên qua mê cung những giá sách của thư viện tại một vùng đất viễn tưởng.

Trên đường đi, Sora chợt lên tiếng hỏi một vấn đề mà cậu đã cảm thấy nghi hoặc từ lâu.

“Này, tại sao cô lại phải đoạt lấy thư viện này? Ở đây không phải chỉ vỏn vẹn có mỗi tri thức của chủng tộc loài người thôi sao?”

“À, vâng, quê hương của tôi [Avand Haze] được xây dựng trên lưng một loài Phantasma….”

Sora nhớ lại Laputa... Chính xác hơn là [Thành phố trên không] bay qua đầu mình lúc trước.

“Đối với chủng tộc không cần ăn uống, có tuổi thọ bán vĩnh cửu như tộc Flügel mà nói, lãnh thổ đã là thứ không có gì đáng quan trọng nữa, nhưng sau khi sưu tầm tri thức suốt mấy nghìn năm, thế nào nhỉ, chung quy cũng cảm thấy khó xử với việc lưu trữ sách vở.”

“.... Ồ.”

“Khi đó, trong Hội đồng Mười tám cánh có thành viên đưa ra đề án [Loại bỏ tài liệu trùng lặp].”

.... Vừa rồi Jibril cũng có nhắc tới [Hội đồng Mười tám cánh]

Đó là [Cơ quan chính phủ] của tộc Flügel do tám đại biểu cùng một người đại diện toàn quyền hợp thành.

“Có thể gọi đó là đề án chia sẻ tri thức... Mặc dù chia sẻ nói chung cũng là tốt, nhưng rồi cuối cùng nó lại trở thành một đề án điên rồ ép buộc việc trao đổi cho mượn sách vở trở thành một nghĩa vụ với toàn tộc Flügel.”

Jibril siết chặt tay, kịch liệt chỉ trích.

“Tôi đương nhiên là phản đối! Mặc dù có bốn đại biểu bao gồm cả tôi phản đối kịch liệt, nhưng kết quả biểu quyết của Hội đồng lại là 4:4, do [Đại diện toàn dực] có quyền quyết định cuối cùng tuyên bố tán thành nên cái đề án khốn kiếp ấy đã được thông qua.”

Cô cúi đầu khổ sở.... Nhưng vẫn không chịu khuất phục, và rồi.

“Nhưng tôi không thể chấp nhận chuyện đó, rồi tôi nghĩ tới việc sở hữu thư viện của riêng mình, thế là tôi liền một mình bỏ đi.”

“.... Trung tâm tri thức và trí tuệ của chủng tộc loài người không ngờ lại bị đoạt mất vì một lý do như vậy...”

Sora khẽ lẩm bẩm, Jibril nghe được lập tức gào lên kích động.

Nhưng đó là sách vở của tôi mà! Tôi đã cẩn thận duy trì nhiệt độ, độ ẩm, chỉnh trang phân loại giá sách; xác nhận bảo quản chúng là niềm vui của tôi, thế mà khi nhận về chúng lại bị làm quăn queo, vấy bẩn là sao!? A a a a, sao có thể xảy ra chuyện như thế chứ, tôi tuyệt đối không bao giờ chấp nhận chuyện đó!! Nếu không phải cái tên Thần duy nhất đáng ghét ấy đã cấm chỉ mọi vũ lực thì tôi đã chặt đầu kẻ đó ngay tại chỗ rồi.... À, tới rồi, chính là chỗ này ♪”

“Ôi chà, cô bé này thật đáng sợ.”

“... Sora, tôi phải nhắc anh một chuyện.”

Nghe Sora thản nhiên nhận xét, Steph nói.

“Tuy hiện tại tộc Flügel chỉ sưu tập tri thức nhưng mà trước đây họ....”

Nhưng Jibril đã cướp lời cô, tự nói ra trước.

“Đúng thế, trước khi có [Mười Minh ước].... Chúng tôi chuyên sưu tập [thủ cấp].

Phảng phất như đang hồi tưởng lại những kỷ niệm tươi đẹp, cô nở một nụ cười rạng rỡ.

“Đúng là những ngày còn tươi trẻ... Hồi ấy mọi người còn cãi cọ nhau xem đặt thủ cấp tộc cự nhân với tộc rồng ở đâu để trang trí. À, xin cứ yên tâm, thủ cấp Imanity quá nhiều rồi nên độ quý giá là bằng 0.”

Sora bất giác sờ sờ lên cổ, nói.

“.... Cái tên tộc thiên dực dễ làm người ta hiểu nhầm quá, các cô nên đổi đi.”

Đó không phải là hành vi của thiên sứ, mà là của ác ma.

.... Trung tâm thư viện.

Đó là một không gian hình cầu khổng lồ, các giá sách vây đầy xung quanh.

Trên chiếc bàn tròn đặt ở trung ương có khắc vô số đồ án phức tạp, hai chiếc ghế đặt đối diện nhau.

“Phương pháp so đấu chắc anh đã biết rồi phải không, chính là [Nối từ].... Chỉ có điều... Phải sử dụng thứ này.”

Jibril nhẹ nhàng đưa tay ra, giơ lên trước chiếc bàn tròn

Ngay lập tức, những đồ án khắc trên mặt bàn tỏa ra ánh sáng rực rỡ, tập trung lại phía trung tâm.

Tiếp đó, vô số ma trận kỳ ảo xuất hiện, hai khối tinh thể trong suốt hiện ra trước hai chiếc ghế đối diện nhau.

“... Đây là?”

“Đây là thiết bị để chơi trò [Nối từ thực thể hóa].”

Cô nói, xin mời ngồi, tiếp đó.

Theo sự hối thúc, Sora ngồi xuống đối diện với Jibril.

“Tộc Flügel là [chủng tộc chiến đấu].... Không thông thạo các trò chơi thông thường, mà xin được bổ sung thêm là cũng chẳng thấy hứng thú với những trò chơi đó.”

“.... Cho dù đã có [Mười Minh ước] cũng vậy?”

“.... Đúng thế, khi chơi những trò chơi phức tạp đó, chúng tôi chung quy cứ luôn tự động nghĩ [Cứ trực tiếp một đao chém rụng đầu cái tên này xuống có phải là nhanh hơn không, phiền phức muốn chết].... Bày ra cái loại quy tắc phiền phức này, thế nào cũng có một ngày tôi phải cho tên nhóc gian xảo đó... Ối chà, tôi lại nói những chuyện lung tung rồi, thật là thất lễ ♪”

(((Thật là, cái “loại” này đáng sợ quá.)))



Nhìn Jibril cười hì hì ra vẻ dễ thương, cơ mặt ba người không khỏi khẽ giật giật.

“Nhưng mà giữa tộc Flügel với nhau cũng có lúc phát sinh tranh chấp, khi đó trò chơi này sẽ được sử dụng.”

Jibril chạm vào khối tinh thể lơ lửng giữa không trung.

“Luật chơi rất đơn giản, hai bên lần lượt nói ra từ có thể kết nối với âm cuối của từ đứng trước.”

Quả thật chỉ là nối từ, nhưng mà....

“Phạm vào một trong ba điều [Nói từ đã được sử dụng lúc trước], [Không đưa ra được đáp án trong vòng ba mươi giây], [Không thể tiếp tục] là sẽ bị xử [thua].”

Jibril mỉm cười ngọt ngào, nói.

“[Người có nhiều tri thức hơn sẽ chiến thắng]..... Đây là phương thức mà chủng tộc lấy sưu tập tri thức làm lẽ sống như chúng tôi sử dụng để giải quyết vấn đề ♪”

“.... Hmmm, từ của bất kỳ loại ngôn ngữ nào cũng được hả?

“Đúng thế, tuy nhiên những vật không tồn tại thực tế, những vật hư cấu, những vật không thể tưởng tượng ra thì đều không thể hiện thực hóa. Cho nên nếu tùy tiện bịa ra một từ ngữ hoặc một hiện tượng thì cũng sẽ trở thành [Trả lời vô hiệu], xin hãy chú ý điểm này.”

Nhưng nghe giải thích các điều kiện thất bại này, Sora cảm thấy có vài điểm nghi hoặc.

“..... [Không thể tiếp tục] là có ý gì?”

“Do là [nối từ hiện thực hóa]....”

Jibril khẽ mỉm cười.

“Những thứ được nói ra, [Nếu đang hiện diện tại chỗ thì sẽ biến mất], [Nếu không hiện diện tại chỗ thì sẽ xuất hiện].... Tiến hành chơi nối từ theo quy tắc đó sẽ như thế nào... Nói vậy hẳn là anh đã hiểu rồi phải không?”

.... Hóa ra là vậy.

Cũng tức là nếu nói gorilla thì gorilla sẽ xuất hiện.

Mặc dù đã có dự tính trước nhưng phải thừa nhận đây quả là một trò chơi thú vị.

“Nhân tiện hỏi luôn, nếu tôi nói [phụ nữ] thì sẽ thế nào?”

Gương mặt Jibril như đang nói: Anh đã chú ý tới đúng chỗ hay rồi đấy. Cô đáp.

“Các sinh vật phái nữ trừ tôi ra... em gái, cùng với Dora-chan bên kia đều sẽ biến mất.”

“Không phải là toàn bộ nữ giới trên thế giới sẽ biến mất à?”

“Xin đừng lo, trò chơi này không có sức mạnh như vậy.”

Jibril cười khổ, nói.

“Từ ngữ cụ thể hóa hoặc tiêu diệt chỉ vỏn vẹn tạm thời di động tới không gian hư cấu mà thôi.”

..... Tuy nói [Chỉ vỏn vẹn] nhưng những việc diễn ra vẫn khiến người ta cảm thấy vô cùng kịch liệt.

Jibril nói.

“Dù thế nào đi nữa, những việc trực tiếp can thiệp tới người chơi, khiến đối phương không thể tiếp tục trò chơi, đều không thể được thực hiện.”

Không trực tiếp can thiệp tới người chơi à?”

“Vâng.”

“Vậy thì, Shiro, tới đây nào.”

Shiro bước nhanh tới, ngồi xuống vị trí cố định.... Trên đùi Sora.

“Chúng tôi luôn hai người cùng chơi, như vậy dù có nói [phụ nữ] thì cũng chỉ có một mình Steph biến mất thôi đúng không?”

“Sao?”

Bộ dạng Steph có vẻ cực kỳ chấn động.

“Bên cạnh đó, nếu như không trực tiếp can thiệp thì sẽ thế nào? Ví dụ nói [tim] hoặc [nước] cấu tạo nên cơ thể chúng tôi.”

Thấy Sora cẩn thận, tỉ mỉ nghiên cứu luật chơi, Jibril cũng cảm thấy bội phục,khẽ mỉm cười đáp.

“Nếu trong tình huống đó thì ngoài những gì người chơi hiện tại đang có được giữ nguyên thì những thứ khác sẽ đều biến mất. Cũng tức là, nếu nói [nước] thì tất cả nước [bên ngoài cơ thể] sẽ biến mất, [tim] cũng như vậy. Bản thân tôi thuộc tộc Flügel, thành phần chủ yếu giúp cơ thể hoạt động là [hành lang tinh linh], nhưng cho dù [hành lang tinh linh] bị tiêu trừ thì vẫn không ảnh hưởng tới sự tồn tại của cá nhân tôi.”

Hmm mm.... Thì ra là vậy.

“Ngoài ra, chỉ cần trò chơi kết thúc là tất cả mọi thứ sẽ khôi phục lại như cũ, cho nên không cần khách sáo, [cứ thoải mái bộc lộ tri thức của các vị đi].”

.... Jibril mỉm cười ngọt ngào, dáng vẻ giống như một thiên sứ, nói tiếp.

“Đương nhiên, ở mức độ thân thể yếu ớt của Imanity không phải chết, xin hãy cố gắng hết sức để tôi cảm thấy vui vẻ nhé ♪”

“.... Hả!?”

Steph có vẻ cuối cùng cũng đã hiểu ra, cô hốt hoảng gào lên.

“Khoan khoa, a!? Sẽ chết sao!?”

“Chuyện diễn ra trong trò chơi sẽ không phản ánh lại trong hiện thực, chỉ cần kết thúc là sẽ khôi phục lại như cũ thôi ♪”

“Không, xin, xin chờ một chút mà!?”

Cô nói sẽ chết?

Chờ đã!

“Bình tĩnh nghĩ lại thì tôi căn bản không cần thiết phải ở lại đây đúng không!? Chỉ có một mình tôi sẽ gặp nguy hiểm...”

Nhưng Jibril tựa hồ hoàn toàn không để ý tới Steph, đặt tay lên tinh thể lơ lửng bên cạnh.

“Vậy thì....?”

Sora và Shiro cũng bắt chước theo, đặt tay lên khối tinh thể bên cạnh, đáp lời.

“Ha ha.... Bắt đầu trò chơi đi.”

“.... Cứ tới, đây...”

“Xin hãy nghe tôi nói màààààààà~!”

“.... Steph, ngồi...”

Minh ước phát huy tác dụng, Steph bị ép ngồi xuống đất như một chú chó trung thành.

“Kyaaa~~ Bị bắt buộc không thể chạy trốn rồi! Tôi không muốnnnnnnn~~~!”

Chỉ thấy ma pháp trận mở rộng bao trùm toàn bộ không gian hình tròn.

.... Có vẻ như, chỉ trong khoảnh khắc, họ đã từ không gian nguyên bản, di chuyển tới một không gian khác.

Cũng có nghĩa là, trò chơi đã bắt đầu.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện No Game No Life

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook