Trang Chủ
Ngôn Tình
Nợ Âm Khó Thoát
Xuống Dưới Đất

Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Phải là nguy hiểm mà đến ngay cả Lương Triều Sinh cũng phải dè chừng?

Nghĩ đến đây tôi thậm chí đã không dám tiếp tục nghĩ tiếp, trong đó thực sự có nguy hiểm đáng sợ? Vậy lần này chúng tôi đến đây chẳng phải là tự chui đầu vào rọ hay sao?

- Xuống dưới đất rồi!

Đột nhiên bên cạnh vang lên một tiếng hô lớn kéo suy nghĩ của tôi quay trở về thực tại, tôi nhìn về hướng đó, giáo sư Lâm đã đứng thẳng dậy.

Suốt dọc đường giáo sư Lâm luôn giữ vẻ trầm mặc bình tĩnh, nhưng hiện tại ông ta đã có chút nóng ruột.

- Đúng thật là xuống dưới đất rồi, lẽ nào đường vào chỗ đó không chỉ có một cửa?

Kính viễn vọng trong tay Dương Hùng chưa hề đặt xuống, tiếp tục quan sát tình hình phía trước, trầm giọng nói.

- Khả năng này rất có thể xảy ra, tiếp tục tiến lại gần, bọn họ chỉ có một người canh giữ bên trên, chúng ta cũng xuống dưới đó xem xem!

Sắc mặt giáo sư Lâm bao phủ một tầng sương giá lạnh, thậm chí tôi còn nhìn thấy tâm trạng u ám trong đôi mắt của ông ta.

Giáo sư Lâm cưỡi lên trên lưng lạc đà, Ngô Quân theo sau, đi bên cạnh giáo sư Lâm, hình như là để bảo vệ ông ta.

- Đi!

Dương Hùng nhìn tôi và Đường Dũng, cất tiếng nói, Lý Tuyết Nhi không nhanh không chậm, nhấc mình lên thân lạc đà, chúng tôi tiếp tục tiến lên trước, khoảng cách giữa chúng tôi và đoàn người lúc này, nhiều nhất cũng chưa tới một tiếng.

Đang đi, bỗng giáo sư Lâm dừng lại, bởi vì khoảng cách lúc này chỉ còn không đến một cây số.

- Tiểu Ngô, đi lên khống chế người trông giữ kia, nếu có tình hình đặc biệt, có thể làm.

Lúc này, tiếng nói nhàn nhạt của giáo sư Lâm truyền ra, trái tim tôi bị câu nói của ông ta dọa nhảy vọt lên tận cổ, làm? Ý là giết chết sao?

Bây giờ tôi mới phát hiện, “giáo sư” mà Ngô Quân vẫn gọi, không phải là “ giáo sư” mà chúng ta luôn định nghĩa, giáo sư Lâm muốn giết người, nhưng giọng nói lại nhẹ nhàng như gió bay, cứ giống như chỉ là giết một con kiến.

Tôi có cảm giác, mệnh lệnh thế này, có lẽ giáo sư Lâm rất hay phát ra, cho nên lúc ông ta nói, không mang theo bất kỳ cảm xúc gì.

- Tiểu Đường, cậu cũng đi lên hiệp trợ Tiểu Ngô.

Tiếng Dương Hùng vang lên, Đường Dũng và Ngô Quân cùng nhau nhảy xuống lạc đà, lấy ra một cái áo khoác màu vàng không tay, trùm lên người.

Màu sắc của chiếc áo khá giống với màu vàng của cát, cho nên lúc nhìn, gần như nhìn không ra, đây được gọi là ngụy trang.

Thân hình Ngô Vân và Đường Dũng càng lúc càng tiến gần người trông giữ hơn, sau khi tiến lại khá gần, thân hình bọn họ thỉnh thoảng cũng dừng lại, quan sát tình hình, chắc chắn chưa bị phát hiện, mới đi tiếp.

Lúc này tôi nhìn Mạch Đề bên cạnh, ông ta còn ở sau cả tôi, cũng ít lời hơn trước, bây giờ nhìn thấy những việc này, sắc mặt đã mất đi vẻ tự nhiên.

Bỗng, tiếng nói nhàn nhạt của giáo sư Lâm vang lên:

- Ông không cần lo lắng, chúng tôi vẫn cần ông dẫn đường đi ra khỏi nơi này, cho nên sẽ bảo vệ an toàn cho ông, đương nhiên, nhắc trước là ông đừng có nảy ra ý định chạy trốn, nếu vậy tôi cũng không dám đảm bảo sẽ xảy ra những chuyện gì.

Trong tiếng nói nhàn nhạt của giáo sư Lâm, không thấy có cảm xúc gì, nhưng cảm nhận kỹ, lại phát hiện, giọng nói này mang theo chút bá đạo không thể phản kháng.

Nhìn giáo sư Lâm, một ông già có tướng mạo hiền lành điềm đạm, nhưng chỉ sợ đây điệu bộ lúc này đây mới là gương mặt thật của ông ta.

Loại người này, mới đáng sợ nhất, bởi vì ông ta ngụy trang quá giỏi, lúc trước, tôi đều thơ ngây cho rằng, giáo sư Lâm là một nhà khảo cổ, cùng lắm thì thần kinh hơi nguy hiểm một tý mà thôi.

Nhưng giờ mới biết, là suy nghĩ của tôi quá đơn giản.

Chúng tôi đứng chờ tại chỗ, giáo sư Lâm không ngừng dùng kính viễn vọng để quan sát, không lâu sau, phía đối diện có một chiếc gương chiếu ánh sáng phản quang về phía chúng tôi.

Giáo sư Lâm lập tức hô lên:

- Đi!

Xem ra đây là tín hiệu của Ngô Quân, tín hiệu này cũng chứng minh, người trông giữ đã bị Ngô Quân và Đường Dũng xử lý, chúng tôi cưỡi lạc đà đi tiếp.

Đến lều trại, tôi thấy bên trong hai chiếc lều có đầy đủ các trang thiết bị hiện đại, có dây anten, chắc là để thu tín hiệu của vệ tinh, phía trước màn hình, có một người nước ngoài đang ngồi đó, hai tay giơ cao, bởi vì cây súng trong tay Đường Dũng đang chĩa vào đầu của hắn.

Giáo sư Lâm vừa đến nơi, đã cất tiếng hỏi người nước ngoài:

- Các anh là ai, đến đây làm gì?

Giáo sư Lâm nói tiếng anh rất lưu loát, tôi chỉ nghe hiểu đại khái, bởi vì điểm môn tiếng anh hồi cấp ba của tôi, không đủ để nghe hiểu toàn bộ.

Lúc này tôi chú ý lên màn hình đang hiển thị hình ảnh trước mặt, chiếu trên đó là hình vài người.

Đây là những người đã đi vào trong đất, có chín người tất cả, trong chín người, có tám người nước ngoài, còn một người khác có lẽ là lão Bao.

Tuổi tác của lão Bao chỉ khoảng bốn mươi, nhưng thân người lại rất gầy gò, tôi thực sự có phần khó hiểu, ông ta làm thế nào sinh tồn được trong sa mạc lâu như thế?

Lão Lâm đang cảnh cáo người nước ngoài kia, hình như đại khái là bảo hắn không được nói linh tinh.

Nói xong, lão Lâm mở to âm thanh trong thiết bị lên, bên trong truyền đến một tràng tạp âm, hình như bên trong đang tranh luận rất ác liệt.

Người đang bị chĩa súng tên là James, là nhân viên hậu cần của bọn họ, không thể không nói, đám người này thật quá mức bất cẩn, không ngờ chỉ để lại một người bên trên, cũng không để lại thêm ai nữa.

James nói chuyện như bình thường với những người bên trong, rất nhanh, những người đó cũng sinh ra nghi hoặc với khoảng thời gian tạm thời mất đi liên lạc vừa rồi, hỏi James rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì.

James giải thích, chỗ này tín hiệu rất kém, cho nên lúc nãy xảy ra một vấn đề nhỏ.

Cứ như thế, chúng tôi nhìn bọn họ không ngừng đi xuống dưới đất, dưới đất toàn bộ đều là tường đá, trên tường đá hình như có rất nhiều những bức họa tôi nhìn không hiểu.

Giữa lúc đó, James thỉnh thoảng lại ngắt micro, nói với chúng tôi, bọn họ nghe nói ở nơi này có rất nhiều bảo bối, cho nên chuẩn bị tới đây kiếm một mối, cũng không có mục đích gì khác.

Bởi vì bọn họ nghe nói, đồ cổ Trung Quốc rất nhanh được giá, nói thật cũng là vì tiền, bọn họ nghe ngóng thấy trong Nop Lor có một tòa thành cổ chất đầy bảo bối, liền tới luôn.

Hắn vừa bị chĩa súng vào đầu, vừa nói những lời này, xem ra không phải là nói dối, đoàn người trên màn hình hình như đã đi vào trong một căn phòng đá khá rộng khác.

Xẹt xẹt xẹt!

Đột nhiên, màn hình mất đi tín hiệu, tay James không ngừng múa may trên bàn phím, một lúc sau, James nhìn giáo sư Lâm.

Đại khái ý là nói với giáo sư Lâm, hắn mất liên lạc với người bên trong rồi, nhưng hình như không phải vấn đề của tín hiệu, mà là vấn đề ở bên trong, tín hiệu bên ngoài vẫn rất tốt.

Sắc mặt giáo sư Lâm u ám, sau đó hô lên:

- Mọi người chuẩn bị, xuống dưới đất!

Nói xong, giáo sư Lâm phân phó Ngô Quân, trói tay chân James lại, sau đó giáo sư Lâm đi đến cạnh Mạch Đề, không biết nói gì đó, nhìn mặt mày Mạch Đề trông hưng phấn lắm, gật đầu lia lịa.

Chắc là nói về số tiền sẽ cho Mạch Đề, an bài xong xuôi, Mạch Đề ở bên trên trông chừng James, những người còn lại ai cũng phải chui xuống dưới đất.

Nhìn mọi người đang bận bịu chuẩn bị, trong đầu tôi hiện ra hai chữ: trộm mộ!

Lẽ nào, giáo sư Lâm là kẻ trộm mộ sao? Ông ta muốn trộm những bảo vật bên trong thành cổ Lâu Lan?

Tôi kinh ngạc nói không thành lời, lúc này, Dương Hùng nói với tôi:

- Nhất Lượng, mau chuẩn bị đi, tiếp theo đây mới là cuộc chiến chính thức, sau khi ra ngoài, bác nhất định không để cháu chịu thiệt.

Tôi nhìn vẻ mặt hưng phấn của Dương Hùng, trong lòng càng thêm nghi hoặc, tôi đưa mắt liếc nhìn Lý Tuyết Nhi một cái, cô ta cũng đã bắt đầu chuẩn bị.

Tôi nhận lấy mặt nạ chống độc, sau đó tôi phát hiện, tôi chẳng cần thêm đồ gì nữa, sau khi đã chuẩn bị xong mọi thứ,giáo sư Lâm hạ mệnh lệnh cho Ngô Quân đi đầu, chui vào trong đường hầm trước.

Đây là đường hầm những người ngoại quốc kia đào, cũng đủ để cho một người trưởng thành có thể chui qua, không gian không rộng rãi, tôi thấy Ngô Quân bò vào trong, trong tay anh ta ngoài súng trường, còn có một con dao găm quân đội vô cùng sắc nhọn.

Bởi vì có nhiều lúc, súng không có lợi bằng dao.

Chuẩn bị quá kỹ càng!

Sau đó là Đường Dũng, tiếp nữa là giáo sư Lâm và Dương Hùng, tôi và Lý Tuyết Nhi ở sau cùng, nhưng Lý Tuyết Nhi lại bảo tôi chui vào trước cô ta, cô ta ở đằng sau.

Điều này khiến tôi hơi ngây ra một lúc, nhưng nhìn ánh mắt kiên định của cô ta, tôi lại không có chút ý muốn cự tuyệt.

Chỉ đành ở sau lưng Dương Hùng, bò xuống bên dưới, lúc ở trong đường hầm này, tôi rất khó chịu, không gian chật chội, không khí cũng không tốt, cứ thoang thoảng một mùi gì đó khiến tôi nghĩ mãi không ra là mùi gì.

Cũng may, bò chưa đến mười phút, Dương Hùng phía trước đã nhảy xuống, hóa ra đường hầm đã đến khúc cuối.

Tôi nhìn một lỗ trống trước mặt, Dương Hùng đứng phía dưới, bảo tôi mau nhảy xuống, tôi không do dự, nhảy ngay xuống dưới, lúc này, tôi mới phát hiện, chúng tôi đã tới một nơi khác.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Nợ Âm Khó Thoát

BÌNH LUẬN FACEBOOK