Nợ Âm Khó Thoát

Chương 275: tư cách

Ngũ Đẩu Mễ

23/09/2020

Chính vào lúc trường kiếm Thị trong tay tôi đang chuẩn bị chém xuống, cả căn phòng bỗng vang lên một âm thanh cực lớn.

Thình!

Sau tiếng vang, còn là một tiếng hô nhàn nhạt.

- Dừng tay!

Nghe vậy, cả người tôi khựng lại tại chỗ, sau đó nhìn về nơi phát ra tiếng nói.

Lập tức, tôi nhìn thấy một người đàn ông trung niên đang đứng ngoài phía cửa, người này không phải ai khác, mà chính là bố của Trúc Tẩm Ngưng.

Lúc này, hai mắt ông ta nhìn tôi chằm chằm, sắc mặt u ám, thấy vậy, tôi không nói gì, mà thu trường kiếm trong tay lại.

Bởi tôi cảm nhận được, cứ tiếp tục dùng trường kiếm để chiến đấu, thần kinh tôi chắc chắn sẽ không chịu khống chế của bản thân nữa.

Tình trạng như vậy nhất định không được xảy ra, nghĩ đến điểm này, tôi đột nhiên cảm thấy may mắn khi bố của Trúc Tẩm Ngưng xông vào trong.

Có điều lại nói, nếu ông ta không xông vào, chắc hẳn công kích của tôi đã đủ để hủy diệt huyết thi.

Nếu không xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn, tôi cũng có thể chống đỡ được đến sáng mai.

Tôi hành lễ với bố của Trúc Tẩm Ngưng, sau đó chào một tiếng, nhưng ông ta không đáp lời tôi, mà đi thẳng tới trước mặt tôi, kế đó, tôi bắt đầu cảm thấy một luồng áp lực đang đè xuống người mình.

Nhưng tôi vẫn đứng thẳng, cố gắng chống đỡ, không lâu sau, ông ta đã tới trước mặt.

- Thằng nhóc, anh thật khiến cho tôi kinh ngạc đấy!

Tiếng nói nhàn nhạt vang lên, tôi nghe ra ý vị kỳ lạ trong câu nói ấy, hình như ông ta không ngờ tôi có thể nhanh như vậy mà ép ông ta đích thân ra tay ngăn cản.

Thông qua điểm này, tôi lại nghĩ tới một khả năng, thực ra huyết thi trong phòng thờ, cùng với tấm da người trên xà nhà, có lẽ có công dụng lớn đối với bọn họ.

Bằng không cũng không xông ra ngăn cản tôi vào lúc mấu chốt. cứ như thế, tôi nhìn người đàn ông trung niên trước mặt, lộ ra một nụ cười nhàn nhạt.

- May mắn mà thôi, để bác trai chê cười rồi ạ!

Ánh mắt người đàn ông trung niên quét khắp người tôi một lượt, cuối cùng quay người đi, cất tiếng nói với tôi:

- Đi thôi, anh thông qua bài kiểm tra rồi!

Nghe vậy, tôi thở phào một tiếng, không cần biết phía sau sẽ xảy ra chuyện gì, ít nhất thì bây giờ cũng đã có được tư cách bước lên đấu trường.

Nếu đã vậy, tới lúc đó tôi cũng có khả năng giành chiến thắng, đưa Trúc Tẩm Ngưng ra khỏi nơi quái quỷ này, tôi có thể cảm nhận được tâm trạng không muốn ở lại đây của cô ta.

Từ lúc mới gặp mặt, tôi đã cảm thấy rồi, mặc dù tôi không biết là vì sao, nhưng tôi và Trúc Tẩm ngưng dù sao cũng quen biết nhau, thậm chí tôi và cô ta còn cùng nhau vượt qua khoảng khắc cận kề giữa sự sống và cái chết.

Giao tình thế này, tôi không có lý do gì nhắm mắt làm ngơ chuyện của cô ta.

- Bác trai, thứ vừa nãy không sao chứ? Cháu cũng không ra tay mạnh lắm!

Tôi đi theo sau lưng người đàn ông trung niên, cất tiếng hỏi, kế đó đưa mắt nhìn bóng lưng của ông ta, muốn nhìn ra điều gì đó, nhưng nhìn rất lâu, cũng không phát hiện có sơ hở.

Không sai, tôi đang muốn thử thăm dò một chút, nhưng ông ta lại không trả lời tôi, có điều tôi không cam tâm, lại lên tiếng hỏi thêm câu nữa.

Lần này, ông ta đã mở miệng:

- Đừng hỏi nữa!

Tôi trực tiếp ngậm chặt miệng, có điều cũng không tồi, bởi tôi đã biết, huyết thi và da người, đúng thực là trò do bọn họ bày ra.

Tôi được dẫn ra khỏi phòng thờ, đến phòng khách, thấy Trúc Tẩm Ngưng vội vàng đứng dậy, đi tới cạnh tôi, mặt mày lo lắng hỏi tôi có sao không?

Tôi cười cười, nói không sao, kế đó, ông nội của Trúc Tẩm Ngưng cũng đứng dậy, vừa đi vừa nói:

- A Tuấn, sắp xếp cho thằng nhóc kia một chỗ nghỉ ngơi, ngày mai xem biểu hiện của cậu ta trên đấu trường, nhà họ Trúc chúng ta, không thể nói lời nuốt lời.

Sau khi nói xong, người già đi về phía phòng mình, lúc này, tôi lên tiếng, nói với người đàn ông trung niên:

- Bác trai, làm phiền bác rồi ạ!

Tôi cũng đã biết tên của ông ta là Trúc Tuấn, còn ông nội Trúc Tẩm Ngưng, tôi vẫn chưa biết.

Lúc này, Trúc Tuấn dẫn tôi tới một căn phòng nằm ở một góc khá khuất, sau khi vào trong, tôi nhìn qua một vòng, tất cả đều rất thô sơ, có điều đối với một đứa trẻ lớn lên ở nông thôn như tôi mà nói, cũng không có vấn đề gì.

Nhưng Trúc Tẩm Ngưng lại lớn lên ở trong thành phố, lúc mới đến, nhất định không quen với cuộc sống trong đây.

Cứ thế, sau khi dẫn tôi tới phòng, Trúc Tuấn liền rời đi, nửa đêm nửa hôm, Trúc Tẩm Ngưng chắc chắn cũng không thể tới tìm tôi.

Tôi ngồi khoanh chân trên giường, bắt đầu khôi phục lại năng lượng đã tiêu hao trong ngày hôm nay.

Mặc dù không bị thương, nhưng vẫn tiêu hao không ít sức lực, ngày mai còn phải tham gia đấu trường, nhất định phải điều chỉnh cơ thể về trạng thái tốt nhất, như vậy mới có cơ hội.

Mất khoảng hai tiếng, tôi mới bù lại được hết những năng lượng đã tiêu hao trên người, tôi nhìn Hoàng Tiểu Tiên trong lòng, lúc này hai đôi mắt long lanh của chị ta đang nhìn tôi.

Tôi cẩn thận lấy Hoàng Tiểu Tiên ra, phải cẩn thận là bởi vì chỉ sợ bản thân chạm phải chỗ nào đó trên người chị ta.

Mặc dù bây giờ chị ta đã hiện nguyên hình, nhưng đó là Hoàng Tiểu Tiên lại chính là sự thật.

- Chị Tiểu Tiên, vất vả cho chị rồi, chị nghỉ ngơi trước đi, ngày mai phải tham gia đấu trường rồi!

Tôi nhè nhẹ nói với Hoàng Tiểu Tiên, tôi biết chị ta có thể nghe được lời của tôi, chính vào lúc tôi nằm xuống, bên cạnh lại vang lên một giọng nói rất nhỏ:

- Lẽ nào em không thấy tò mò chuyện xảy ra ngày hôm nay à?

Đây là tiếng của Hoàng Tiểu Tiên, tôi hơi quay đầu lại nhìn, phát hiện Hoàng Tiểu Tiên đang nằm ngay cạnh tai tôi, nói nhỏ với tôi.

Lông mày tôi hơi nhíu lại, Hoàng Tiểu Tiên nói vậy là có ý gì? Hoàng Tiểu Tiên lại lên tiếng:

- Hôm nay lúc em chiến đấu chị có quan sát qua rồi, tấm da người chính là của huyết thi, tình trạng như vậy, có chút giống với thủ đoạn cúng tế.

Thủ đoạn cúng tế? Tôi bỗng cả kinh, thứ đó dùng để cúng tế sao?

Tôi kinh ngạc nói không thành lời, cũng khó mà tin nổi những gì Hoàng Tiểu Tiên nói, nhưng thứ đó dùng để tế cho thứ gì cơ chứ? Trong lòng hiện ra rất nhiều câu hỏi.

Tôi hỏi Hoàng Tiểu Tiên, có biết trên hương hỏa đó bị làm sao không? Đáng ra phải có Thiên Địa Quân Thân Sư chứ?

Nói đến việc này, Hoàng Tiểu Tiên im lặng một lát, không lâu sau, cất tiếng nói:

- Em xem ‘Tây Du Ký’ chưa?

Tôi hơi ngây ra, hỏi Hoàng Tiểu Tiên hỏi chuyện này để làm gì?

Hoàng Tiểu Tiên lại nói:

- Em có biết Trấn Nguyên Tử trong ‘Tây Du Ký’ không? Những vị thần khác đều thờ cúng Tam Thanh, nhưng hương hỏa của ngài ấy lại chỉ thờ hai chữ ‘Thiên – Địa’, điều này cũng đã nói rõ thân phận của Trấn Nguyên Tử.

- Cũng chính là nói, thân phận của ngài ấy chỉ cần thờ Thiên Địa là được, không cần thiết phải thờ cúng Tam Thanh.

Tôi nhíu mày, không hiểu ý của Hoàng Tiểu Tiên lắm, nhìn Hoàng Tiểu Tiên, tôi lại hỏi chị ta nói rõ ràng tý được không.

- Nói thế này đi, chị có hai phán đoán, một là khinh thường đạo gia, hai là địa vị và thân phận không phải thờ cúng Thiên Địa Quân Thân Sư, nhưng chị cảm thấy khả năng thứ hai không lớn.

Hoàng Tiểu Tiên nói xong, lòng tôi trùng xuống, ý của chị ta là, khả năng thứ nhất rất lớn.

Có nghĩa làng Lê gia xem thường đạo gia, cho nên đến ngay cả thứ thờ cúng, cũng không muốn giống với đạo gia.

Những người khác đều thờ cúng Thiên Địa Quân Thân Sư, nhưng bọn họ thì không, nguyên do bên trong, rốt cuộc là phán đoán nào của chúng tôi mới đúng?

Nghĩ đến điểm này, tôi kinh ngạc không hiểu rốt cuộc là thế nào.

- Chị Tiểu Tiên, chị có phát hiện thấy nơi này cứ quái lạ thế nào ấy không?

Im lặng một lúc lâu, tôi bỗng cất tiếng gặng hỏi Hoàng Tiểu Tiên.

Khi tôi nói xong, Hoàng Tiểu Tiên lại không trả lời tôi ngay, mà ngập ngừng một lúc, mới nhàn nhạt nói, hiện tại chưa chắc chắn lắm, nhưng có thể khẳng định, làng Lê gia nhất định có rất nhiều bí mật mà không một ai biết.

Những thứ này, không hề dễ dàng phát hiện, hiện tại chỉ đành đi được bước nào hay bước đấy.

Đến lúc đó có thể tìm cơ hội hỏi Trúc Tẩm Ngưng, nói không chừng còn nghe được tin tức nào đó.

Nghe vậy tôi gật đầu, sau đó lại nằm xuống giường nghỉ ngơi, khi tôi bắt đầu ngủ sâu, lại không biết ở một căn phòng khác, cũng đang có người bàn tán về mình.

***

Trong một căn phòng khác, hai bóng người đứng thẳng.

- A tía, thằng nhóc kia có chút cổ quái!

Người nói là Trúc Tuấn, lúc này Trúc Tuấn nhíu chặt mày, ánh mắt có chút nặng nề.

Mà ở trước mặt Trúc Tuấn, có một người già, chính là ông nội của Trúc Tẩm Ngưng, lúc này người già đang rít một hơi tẩu thuốc.

Rất lâu sau, người già mới chậm rãi nói:

- Con cũng phát hiện rồi à? Vũ khí trong tay thằng nhóc đó, khiến ta cảm thấy có một cảm giác gì đó không giống lắm, cảm giác đó…

Nói tới đây, người già dừng lại, không tiếp tục nói nữa.

- Đúng rồi! A tía, khí mùi tại sao lại như vậy? không lý nào! Hơn nữa thằng nhóc đó còn phá hủy đại trận nhanh như vậy, thủ đoạn có chút dị thường, so với những người cùng tuổi, cũng không đơn giản rồi!

Trúc Tuấn nói xong, căn phòng rơi vào trong tĩnh lặng, ánh mắt người già hơi lóe sáng ,trong đó còn có mang chút vẻ u ám đáng sợ.

Thật lâu sau, Trúc Tuấn lại lên tiếng:

- A tía, nếu như thằng nhóc đó thật sự thắng rồi, lẽ nào phải gả Tiểu Ngưng cho nó sao? Những phân gia khác đã có vẻ như sắp muốn hành động, chúng ta nhất định phải tìm đồng minh thì mới được!

- Những kẻ đó, đã trôi qua nhiều năm như vậy rồi, ai ai cũng đang phát triển thực lực của bản thân, chỉ có chúng ta nhớ lời dạy của tổ tiên, nhưng bọn chúng thì lại càng ngày càng mạnh, hiện tại đã có ý muốn đánh ngược lại chúng ta, chuyện này không thể bỏ qua!

Trúc Tuấn càng nói, càng trở nên kích động, người già nhả ra một làn khói thuốc dày đặc, nhàn nhạt đáp lời:

- Nếu nó có thể giành chiến thắng, gả Tiểu Ngưng cho nó thì có làm sao? Còn về những phân gia khác, tự ta có biện pháp.

- Đã không gặp nhiều năm vậy rồi, thực cho rằng chủ gia chúng ta không còn năng lực gì sao, vậy để xem ai muốn đến chết trước!

Tiếng nói người già vừa dứt, trong ánh mắt còn lóe lên tia nhìn hung ác, thứ này, hoàn toàn không giống với một thứ có thể phát ra từ trên một người già.

Điều này cũng có nghĩa, người già này, không phải người hiền lành gì, chỉ là do lão chưa phẫn nộ mà thôi.

- Nhưng mà A tía, thằng nhóc đó không phải là người Cửu Lê chúng ta, thông hôn với Cửu Lê, chỉ sợ…?

Trúc Tuấn lại lên tiếng, dường như đang lo lắng điều gì.

Sau khi Trúc Tuấn nói xong, người già cũng nhàn nhạt nói:

- Có vài thứ, không cần quá khắt khe, chúng ta chỉ cần làm tốt lời dặn dò của tổ tiên là được rồi, nếu thằng nhóc đó thực sự có bản lĩnh, dùng Tiểu Ngưng trói bên cạnh nó, cũng là một cách hay, thời gian lâu dần, còn có lợi cho chúng ta!

Người già vừa nói xong, mắt Trúc Tuấn đã sáng lên:

- A tía anh minh!

- Được rồi, quay về nghỉ ngơi trước đi, ngày mai vẫn còn không ít chuyện phải làm đâu!

Người già xua tay, lên tiếng nói.

Trúc Tuấn gật đầu, lui ra khỏi phòng.

Đêm, vẫn yên tĩnh như bình thường, nhưng thật ra cũng giống như một con mãnh thú đang ngủ sâu, nếu vừa thức giấc, sẽ khiến đất trời rung chuyển!

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Nợ Âm Khó Thoát

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook