Nợ Âm Khó Thoát

Chương 373: Trong huyệt động

Ngũ Đẩu Mễ

15/11/2020

Chính vào lúc này, tôi nghe thấy một tiếng nói phía sau lưng mình, thân người tôi hơi khựng lại, bởi vì tôi nghe thấy rồi, giọng nói là của tên con trai họ Giang.

Đã đến lúc này, mà hắn còn chơi chiêu như vậy, tôi không vội vã đi vào trong huyệt động, mà quay người lại, nhìn bọn chúng.

- Mày chắc chắn sẽ làm như vậy?

Sau đó, tôi di dời ánh mắt của mình sang người của tên con trai họ Giang, lúc này sắc mặt hắn có chút hung hăng, rõ ràng, hắn không muốn mất đi cơ hội cướp bảo bối lần đầu tiên, hắn cho rằng, chỉ cần hắn huy động những người khác đối phó tôi, thì hắn đủ tự tin để ăn đứt được tôi.

Đối với những loại người tự tin thái quá,thường thì tôi đều dùng sự thật để đánh cho hắn tỉnh ra, lòng tự tin của hắn, căn bản không có tác dụng quái gì!

- Hừ, bảo bối trong huyệt động không chỉ có một, không phải mày muốn cậy có thực lực cao hơn mọi người một chút, định một mình nuốt hết sao? Đừng nói là tao, tất cả những anh em ở đây, đều không ai đồng ý!

Hắn hừ lạnh một tiếng, cất tiếng nói với tôi, vô hình chung, hắn đã tự đặt mình vào vị trí của người chính nghĩa.

Hắn đang vì lợi ích của tất cả mọi người, tôi muốn độc chiếm bảo bối? bảo bối bên trong không chỉ có một?

Con mẹ nó quỷ mới biết, hắn lập tức đội lên đầu tôi hai cái mũ, mà hắn còn xưng hô anh em với tất cả mọi người, đây là muốn đẩy tôi làm nhân vật phản diện, kẻ thù duy nhất của tất cả những người còn lại.

Khóe miệng tôi khẽ nhếch lên, sau đó nhìn những người đang có mặt tại đây.

- Các người nghe lời hắn?

Tôi cười lạnh nói, tôi biết, hai chữ bảo bối rất mê hoặc lòng người, không ai có thể kiềm chế.

- Mọi người cùng lên!

Không thể không nói, tên họ Giang thông minh hơn Tống Hà rất nhiều, vào lúc quan trọng, tên họ Giang hô lên một tiếng, bảy người còn lại đều mau chóng bao vây xung quanh tôi, chân nguyên dao động, tôi kéo Trúc Tẩm Ngưng lùi ra sau lưng một bước.

- Anh cẩn thận chút!

Sau lưng truyền tới tiếng nói khe khẽ của Trúc Tẩm Ngưng, tôi gật đầu, nhìn mấy bóng người đang tiếp cận mình, một nắm đấm của tôi không do dự vung ra, tên bị nắm đấm đập trúng, cả người bay ngược ra sau.

Mà lúc này, tôi không hề để ý những người đó, chân nguyên truyền xuống dưới chân, thân hình đột nhiên biến mất, lúc xuất hiện, đã đứng trước mặt tên họ Giang.

Dưới ánh mắt kinh hãi của hắn, khóe miệng tôi khẽ nhếch lên, lộ ra một nụ cười hòa nhã, một nắm đấm rơi xuống ngực hắn.

Phụt!

Lập tức, miệng hắn phun ra một ngụm máu lớn, sắc mặt trắng nhợt, khí mùi trên người yếu ớt đến cực điểm, mà sau khi tấn công hắn một đòn, tôi không chần chừ, thân người lui ra, quay trở về bên cạnh Trúc Tẩm Ngưng.

Một màn trước mặt, cũng coi như có lực uy hiếp, bởi vì năm người còn lại đều đưa ánh mắt dè chừng nhìn tôi, cuối cùng vẫn không có ai muốn xông đến.

Tôi không quan tâm bọn chúng nữa, kéo Trúc Tẩm Ngưng đi vào trong huyệt động, trong này tối đen, sau khi thắp sáng một ngọn đèn dầu liền đưa mắt nhìn xung quanh.

Phát hiện nơi này có chút cổ quái, nhưng cụ thể cổ quái ở chỗ nào lại không nói được ra, cứ có cảm giác khung cảnh bên trong huyệt động, không giống huyệt động bình thường.

- Anh nhìn chỗ kia kìa!

Bỗng nhiên, Trúc Tẩm Ngưng bên cạnh kéo kéo tôi, đưa tay chỉ chỉ phía trước, tôi quay đầu sang nhìn theo phương hướng cô ta chỉ, ở nơi đó, có hai bộ xương người.

Không sai, chính là hai bộ xương người, mà nhìn bề ngoài, có lẽ cũng khá lâu rồi, bởi vì đã hoàn toàn biến thành hai bộ xương khô, tôi lúc nào cũng trong trạng thái chuẩn bị sẵn sàng, bước tới chỗ hai bộ xương trắng hếu.

Nhưng trong lòng lại vô cùng tò mò, ở nơi này, sao lại có xương người chứ? Hơn nữa còn là hai bộ? lẽ nào lúc trước có người sống trong đây sao?

Đi tới trước hai bộ xương, mắt tôi khẽ sáng lên, bởi vì tôi nhìn thấy, trong tay hai bộ xương đều cầm binh đao, mà tôi còn nhìn thấy thứ quan trọng nhất, túi càn khôn.

Không sai, túi càn khôn, có điều túi càn khôn của hai người có nhiều đặc điểm không giống nhau, tôi nhìn hai bộ xương, giây tiếp, lông mày nhíu chặt lại, bởi tôi nhìn thấy, binh đao của hai người, đều cắm vào ngực của đối phương.

Bọn họ đang chiến đấu sao? Chiến đấu đến hơi thở cuối cùng?

Khi tôi chú ý đến hai binh đao trên tay họ, trong lòng bỗng bàng hoàng, bởi vì một thanh trường kiếm trong tay một trong hai bộ xương, có lẽ là pháp bảo, không ngờ, đã lâu như vậy rồi mà chưa hề bị han rỉ.

Mà một thanh binh đao khác, là kiếm nhật? không ngờ lại là kiếm nhật của Nhật Bản? binh đao này mặc dù nhìn giống đao thời Đường, (văn hóa Nhật Bản chịu ảnh hưởng khá mạnh mẽ bởi văn hóa thời Đường Trung Quốc, theo cô giáo dạy môn văn hóa cổ đại người Trung Quốc của mình kể, thì bộ kimono của Nhật Bản cũng có một vài nét tương đồng với y phục thời nhà Đường của Trung Quốc, èo ôi lan man quá, ai có hứng thú thì ib cho mình mình kể cho nghe nhá =))) nhưng vẫn có vài điểm khác biệt, cũng không đến mức nhận nhầm.

Đây là trận chiến giữa tu sĩ Thần Châu và tu sĩ Nhật Bản?

Trong lòng tôi bỗng thấy cả kinh, không ngờ lại tìm thấy chuyện thế này ở trong huyệt động, lúc này, tôi lại lấy được chứng cứ ở dưới mặt đất, bởi vì trên đất, tôi nhìn thấy một lệnh bài khắc chữ “nhẫn”, đây có lẽ không phải là của Thần Châu.

Là đồ của Nhật Bản, là thứ đồ của Nhẫn Giả Nhật Bản. (ninja ý)

Xem ra tôi đoán không sai, tin tức lúc trước đạt được trong khách sạn, chuyện về hố trời Âm Tang, từng khơi ra trận đại chiến ác liệt giữa tu sĩ Thần Châu và Nhật Bản, lẽ nào đây là một trong số đó?

Những điều này tôi vẫn chưa chắc chắn lắm, mà hiện tại, tôi cẩn thận gỡ hai bộ xương xuống, sau đó dùng một chân dẫm nát bộ xương của tên Nhật Bản, mẹ nó, thế này vẫn chưa hả dạ.

Sau đó, nhặt hai túi càn khôn lên, nhìn xung quanh, xác nhận không còn thứ gì, tôi mới dùng trường kiếm đào một cái hố dưới đất, đặt xác tu sĩ Thần Châu vào trong, an táng đơn giản cho người nọ.

Tôi cũng không biết phải khấn gì, nhưng ít nhất thì cũng phải an táng vị tu sĩ đã hi sinh này vào trong đất!

Tôi kiểm tra qua hai túi càn khôn, phát hiện những thứ bên trong có chút phức tạp, Chân nguyên Đan vẫn còn dùng được, mà Chân Nguyên Đan thời trước, hình như còn thanh thuần hơn nhiều so với bây giờ, còn về túi càn khôn của tên Nhật Bản, những thứ bên trong tôi đều không dùng được, là một vài viên đạn, mẹ nó, dù sao tôi cũng không biết chơi!

Cuối cùng, trong lòng tôi dâng lên cảm giác nghi hoặc, nếu đây là túi càn khôn của tu sĩ người Nhật Bản, thì người Nhật Bản tại sao lại có túi càn khôn?

Điều này khiến tôi thấy rất nghi ngờ, lẽ nào người Nhật học được thuật kỹ của Thần Châu? Những vấn đề nhức đầu này tạm thời bỏ ra sau, mà hiện tại, mục tiêu của chúng tôi, chính là không ngừng truy tìm bảo vật, và tiếp cận phía bên dưới.

Bởi vì bảo bối trong này đều chỉ là phụ, tất cả những người hôm nay đi vào trong hố trời Âm Tang, mục đích cuối cùng đều là Minh Hỏa, cho nên đều sẽ đi sâu xuống dưới, nhìn diện mạo thật của Diêm Hỏa.

Đi ra khỏi huyệt động, phát hiện mấy người đứng ngoài lúc trước đã không thấy bóng dáng đâu, mà ở những bậc thang khác cũng đang xảy ra những cuộc chiến ác liệt.

Tôi không có nhiều thời gian để tâm mấy chuyện đó, lựa chọn một bậc thang không có người, thân hình lao ra, sau khi rơi xuống, gần như không do dự, trực tiếp đi vào bên trong huyệt động.

Lần này, tôi cũng phát hiện ra xương người bên trong huyệt động, nhưng chỉ có một bộ xương, mà hình như không phải là tu sĩ Nhật Bản, nhìn túi càn khôn dưới đất, tôi bước thẳng lên trên.

Thu túi càn khôn lại, đồng thời cũng an táng cho vị tiền bối này, kiểm tra một lát, bên trong túi càn khôn không ngờ lại có rất nhiều Chân Nguyên Đan, điều này khiến tôi rất vui.

Đồng thời, quay mình chuẩn bị rời đi, nhưng khi vừa đi tới lối ra khỏi động, Trúc Tẩm Ngưng đã kéo kéo tôi, thấp tiếng nói:

- Bên ngoài có người!

Khi Trúc Tẩm Ngưng nói xong, từ bên ngoài đã có một bóng người chầm chậm bước vào trong, người này mặc một thân áo vải màu trắng, mặt cười mỉm, nhìn chằm chằm vào túi càn khôn trong tay tôi.

- Người kia, gặp nhau ắt là có duyên, giao nộp túi càn khôn trong tay cậu ra đây, tôi tha cho cậu một mạng!

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Nợ Âm Khó Thoát

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook