Nợ Âm Khó Thoát

Chương 278: trận đầu tiên

Ngũ Đẩu Mễ

05/10/2020

Ông nội Trúc Tẩm Ngưng nói xong, tôi liền cảm thấy, ánh mắt của tất cả mọi người đều đổ dồn lên người mình.

Tự nhiên bị nhiều người như vậy chú ý, tôi cũng có chút mất tự nhiên, nhưng vẫn đứng tại chỗ.

- Tộc trưởng, không biết thân phận của người anh em này như thế nào?

Ngay khi ông nội Trúc Tẩm Ngưng nói xong, Cự Mông phía dưới đã đứng lên, hướng lên phía trên khẽ khom mình, cất tiếng hỏi.

Thân phận? có lẽ tôi chẳng có bất kỳ thân phận nào, có điều tôi cũng chẳng lo lắng, bởi tôi biết, chỉ cần ông nội và bố Trúc Tẩm Ngưng đồng ý cho tôi tham gia vào đấu trường kén rể, thì không cần sợ bị loại trừ.

Quả nhiên, khi Cự Mông nói xong, Trúc Tuấn đã tiến lên trước, đến bên cạnh tôi, nói với những người phía dưới:

- Người anh em này không phải người của tộc Cửu Lê chúng ta.

Trúc Tuấn vừa nói xong, phía dưới lại nhao nhao như vỡ chợ, ai nấy đều trợn to mắt kinh ngạc nhìn tôi chằm chằm.

- Cái gì? Tên đó không phải là người trong tộc chúng ta?

- Vậy làm sao hắn được kết thân với người của tộc Cửu Lê?

- Không đúng! Tại sao tộc trưởng có thể đồng ý chuyện này cơ chứ?

Từng tiếng bàn tán xôn xao cứ vang lên, tôi thấy ánh mắt của đám người phía dưới ai ai cũng mang đầy vẻ khó hiểu và nghi hoặc, nhìn tôi, rồi lại nhìn Trúc Tuấn sau lưng và cả ông nội Trúc Tẩm Ngưng.

Thực ra cho đến tận bây giờ, tôi vẫn chưa biết ông nội của Trúc Tẩm Ngưng tên gì, có điều việc đó không quan trọng.

Lúc này, không đợi Trúc Tuấn nói gì, ông nội Trúc Tẩm Ngưng liền đứng dậy, cất tiếng nói:

- Người anh em này mặc dù không phải là người trong tộc Cửu Lê của chúng ta, nhưng cậu ta lại là người mà Tiểu Ngưng thích, tộc Cửu Lê chúng ta không ép buộc người khác, cho nên ta cũng đã đồng ý với Tiểu Ngưng, cho người anh em này tham gia vào đấu trường kén rể.

- Các người có ý kiến gì không? Hay là nói tự các người cho rằng bản thân không hơn nổi một kẻ ngoại tộc?

Tiếng nói nhàn nhạt của ông nội Trúc Tẩm Ngưng truyền ra, tôi nhìn thấy lông mày của tám vị thiếu chủ còn lại đều nhíu chặt lại, tiếp đó lại là một tràng tiếng nghị luận vang lên.

Ai cũng nhìn tôi, như muốn nhìn thấu tôi vậy, nhưng từ trong ánh mắt của họ, tôi nhìn thấy vẻ không được vui.

Ánh mắt này, càng thêm ác liệt hơn ở trong mắt tám vị thiếu chủ còn lại, tôi biết, một câu nói của ông nội Trúc Tẩm Ngưng khi nãy, đã hoàn toàn chọc giận bọn họ.

Đây là đang gây thù chuộc oán cho tôi đây này! Đột nhiên cảm thấy ông nội Trúc Tẩm Ngưng hình như cố ý, muốn tôi trở thành kẻ địch của tất cả những tên còn lại.

Lòng tôi có chút khó chịu, nhưng lại không thể nói được gì, chỉ đành nhẫn nhịn, dù sao đều phải đối diện, vậy cứ đối diện bằng cách oanh liệt một tý đi!

- Nếu đã là yêu cầu của thiên kim tiểu thư, vậy chúng tôi đương nhiên không thể để trong bụng, tham gia thì tham gia, dù sao cũng sẽ bị loại từ vòng gửi xe!

Tôi thấy Văn Xương kia đứng ra, nhàn nhạt nói, trong giọng nói còn mang vẻ khó chịu và xem thường tôi.

Hắn nghĩ mình là ai chứ? Tôi cảm thấy lần này cho dù tôi không thắng, thì cũng không thể nào là hắn, bởi vì biểu hiện như vậy, thực sự tôi không thèm bỏ vào mắt.

- Được, bây giờ mọi người còn có ý kiến gì nữa không?

Chính lúc này, Trúc Tuấn bỗng lên tiếng hỏi những người phía dưới, tất cả mọi người đều không ai nói gì, ai nấy cũng anh nhìn tôi tôi nhìn anh.

Im lặng rất lâu, Trúc Tuấn mới nói tiếp:

- Nếu mọi người đã không có ý kiến, vậy Lý Nhất Lượng có đủ tư cách để tham gia vào đấu trường kén rể lần này, bây giờ cuộc so tài bắt đầu, những người tham gia mời tiến lên trước bốc thăm.

Thiếu chủ của tám phân gia, chủ gia bên này cũng có một người tham gia đấu trường, cộng cả tôi, vừa hay là mười người.

Người của chủ gia bên này là một kẻ cao lớn tuấn tú, tên là Trúc Khuê, một cái tên rất phù hợp với thân hình to cao của hắn.

Lúc trước tôi thử cảm nhận qua, khí mùi trên người bọn họ đều rất cổ quái, ít nhất thì tôi cũng chưa từng gặp phải.

Cảm giác này, không phải là chân nguyên hay là linh khí,cũng không phải khí âm sát hay khí âm gì đó, cảm giác có chút đặc thù.

Có điều nếu đã không hiểu, vậy cũng không cần thiết nghĩ nhiều, tiếp theo là thời gian dành cho trận đấu, không được phân tâm, nhất định phải tập trung vào trong trận chiến trước mắt.

Lúc này, tôi thấy trong tay Trúc Tuấn nhiều thêm mấy quẻ tre, hình dáng đều giống nhau, đương nhiên, tôi biết trong đó nhất định có khác biệt.

- Đều tới bốc thăm đi!

Tiếng Trúc Tuấn vang lên, mười người mau chóng tiến lại gần, từng người từng người một lấy đi những quẻ tre tên tay Trúc Tuấn.

Khi thấy quẻ tre của mình, tôi hơi ngây ra, bởi tôi thấy bên trên không ngờ lại có một chữ số.

Số ba!

Trúc Tuấn lúc này mới nói tiếp:

- Trên quẻ tre của các người đều có những con số đối ứng, người có số giống với các người, sẽ là đối thủ của các người trong trận đấu này.

- Hiện tại, hai người cùng rút được quẻ số một, bắt đầu tiến lên đấu trường tiến hành so tài!

Lời Trúc Tuấn vừa dứt, mười người đều đưa mắt nhìn nhau, lập tức hiểu ra Trúc Tuấn có ý gì.

Số của tôi là ba, vậy cũng chính là nói, trong chín người khác, vẫn còn một người nữa cũng mang số ba, đây chính là đối thủ của tôi.

Có điều cần lên trên đấu trường lúc này là hai người bốc được số một, cho nên tạm thời, tôi không bận bịu gì.

Trước mặt tôi còn số hai!

Qua hai lượt so tài, thì mới tới số ba của tôi, tôi đưa mắt nhìn vào dòng người, lập tức, thấy có hai bóng người bước ra.

Không ngờ lại là Trúc Khuê và Cự Mông, không ngờ hai tên này lại là đối thủ của nhau, trong ấn tượng của tôi, Trúc Khuê có thể tham gia vào đấu trường kén rể cho Trúc Tẩm Ngưng, vậy chắc hẳn hắn cũng là thanh niên tài tú ở trong gia tộc.

Vậy nếu Trúc Khuê chiến với Cự Mông, thì ai thắng ai bại đây?

Trong lòng không khỏi cảm thấy tò mò, không biết trong hai người ai mạnh ai yếu, nhìn hai người từ từ đi lên võ đài, tất cả mọi người đều bắt đầu cảm thấy hưng phấn.

Như đang rất kì vọng trận chiến của hai người.

Hai người đi tới giữa võ đài, Trúc Tuấn liền hô lên một tiếng:

- Lấy đường kẻ màu vàng trên võ đài làm chủ, ai bị đánh ra khỏi đường kẻ vàng, thất bại, hoặc người nào tự động từ bỏ, cũng bị coi là thất bại!

Trúc Tuấn nói xong,ánh mắt của Trúc Khuê và Cự Mông đều trở lên ác liệt, nhìn thẳng vào đối phương.

Khí thế bỗng dâng lên hừng hực!

- Thiên kim tiểu thư của chủ gia chúng tôi, thì cũng chỉ có người của chủ gia mới được cưới về nhà!

Trúc Khuê khẽ lên tiếng, hiện tại Trúc Khuê hình như không bỏ Cự Mông vào trong mắt.

Trúc Khuê vừa nói xong, khóe miệng Cự Mông khẽ nhếch lên thành một nụ cười nhạt, không hẳn là xem thường, tóm lại, tôi cảm thấy nụ cười của Cự Mông rất sâu xa.

- Tôi luôn cho rằng, có đôi khi nói nhiều cũng không hay, dùng hành động thực tế để nói, mới là cách chứng minh hay nhất!

Cự Mông vừa dứt lời, khí thế trên người đã dâng lên ngút trời.

- Tôi sẽ cho anh biết!

Trúc Khuê đáp một câu, chân đạp mạnh xuống đất, thân người Trúc Khuê vụt qua, xông tới chỗ Cự Mông phía đối diện.

Tôi nhìn thấy, mặt đất nơi Trúc Khuê đứng lúc trước, giờ đây đã xuất hiện một cái hố nhỏ, trong lòng thầm kinh ngạc.

Xem ra thực lực của Trúc Khuê quả nhiên không đơn giản.

Chớp mắt, Trúc Khuê đã xuất hiện trước mặt Cự Mông, một nắm đấm lập tức giơ lên, mục tiêu là mặt tiền của Cự Mông.

Đồng tử tôi hơi co lại, Trúc Khuê ra tay cũng quá tàn bạo, trực tiếp tấn công vùng mặt, đây chính là vị trí chí mạng.

Nếu như công kích của hắn đánh trúng, Cự Mông cho dù không chết, cũng chắc chắn rơi vào cục diện trọng thương.

Nhưng tôi biết, trận chiến chỉ vừa mới bắt đầu thôi!

Lập tức, tôi thấy đồng tử Cự Mông hơi co lại, quần áo trên người khẽ lay động!

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Nợ Âm Khó Thoát

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook