Nợ Âm Khó Thoát

Chương 294: trận chiến cuối cùng

Ngũ Đẩu Mễ

05/10/2020

Nói chính xác là, khi tôi và Phá Quân chiến đấu với nhau, không ai bị thương cả, chỉ tiêu hao đi rất nhiều năng lượng ở trong người, Phá Quân cũng vậy, hắn chỉ bị hút cạn năng lượng.

Năng lượng trong người hắn đã bị Thị hút sạch, đối với một kẻ chuyên đi hút năng lượng của người khác như hắn, đây là một đả kích rất lớn.

Thời gian một tiếng rất nhanh đã trôi qua, khi tôi mở mắt ra, liền nhìn về phía võ đài, Cự Mông đứng ở giữa, hai mắt khép hờ, lúc nào cũng trong trạng thái tràn đầy tinh lực.

Tôi quay đầu sang nhìn Phá Quân, phát hiện hắn vẫn thẫn thờ như cũ, hình như còn chưa định thần lại được sau khi bị thất bại.

Việc này cũng nằm trong dự liệu của tôi, con người hắn tự cao tự đại, nếu đả kích vừa rồi mà nhằm vào tôi, có lẽ tôi rất nhanh đã ngộ ra đạo lý.

Nhưng đối với một người kiêu ngạo như Phá Quân, có lẽ còn cần một khoảng thời gian.

Trúc Tuấn công bố đã tới lúc khiêu chiến người thủ lôi, nhưng lại không có ai bước lên trên võ đài.

Phá Quân kia có lẽ đã mất đi ý chí chiến đấu, cuối cùng, Trúc Tuấn tuyên bố, tôi và Cự Mông là hai người có điểm số cao nhất.

Tiếp theo đây, tôi và Cự Mông phải chiến cuộc chiến cuối cùng, quyết định xem ai là người thắng cuộc, sẽ trở thành rể hiền của chủ gia Cửu Lê.

tôi nhìn Cự Mông, thắng được hắn, tôi có thể giúp được Trúc Tẩm Ngưng, đưa cô ta rời khỏi nơi này.

Nếu như thất bại, tôi không dám nghĩ, bởi tôi tự nói với bản thân, phải cố gắng bằng mọi giá để giành được chiến thắng.

Dưới ánh nhìn của quần chúng, tôi từ từ bước lên võ đài, khi tới trước mặt Cự Mông, tôi ngẩng đầu nhìn hắn.

Cự Mông cũng đang nhìn tôi, bốn mắt nhìn nhau, tôi đã cảm thấy trong ánh mắt Cự Mông có ý khiêu chiến.

Tôi không tỏ ra yếu thế, lúc này, đối diện với vẻ mặt của Cự Mông, tôi chỉ cười nhạt.

- Không ngờ, Phá Quân lại thất bại trong tay cậu.

Cự Mông nhàn nhạt nói, nghe vậy tôi chỉ cười mỉm, đáp lời hắn:

- Thật ra, hắn không khó đối phó như trong tưởng tượng của anh!

Khi tôi nói xong, tôi cảm thấy không khí xung quanh như đang đọng lại, mọi người ai nấy đều lộ ra ánh mắt kinh ngạc, nhìn tôi chằm chằm, tôi bỗng thấy mất tự nhiên.

Lòng thầm nói: “ ông nội nó, nói câu này liệu có phải hơi quá rồi không nhỉ? Có điều lúc này là lúc so khí thế, tôi đương nhiên không thể lếp vế!”

Nghĩ đến điểm này, tôi không cảm thấy câu mình nói có chỗ nào sai nữa, lại nhìn Cự Mông, lúc này, Cự Mông cười nhẹ:

- Cậu nói cũng đúng, hắn cũng chỉ giỏi nói khoác mà thôi!

Nghe vậy tôi ngây ra, không ngờ Cự Mông lại đồng ý với câu nói của tôi, cũng không phản bác, chỉ có điều khi Cự Mông nói xong, tôi không cần nhìn cũng cảm thấy địch ý truyền tới từ dưới khán đài.

Đương nhiên là người của tộc Lê Phá, cho dù nói thế nào, Phá Quân cũng là thiếu chủ của một gia tộc, Phá Quân bị Cự Mông nói như thế, vậy những của tộc Lê Phá đương nhiên không vui.

Nhưng vấn đề nằm ở chỗ, từ việc Phá Quân kiêu ngạo cho đến lúc bị đánh bại, tất cả đều đã bị mọi người trông thấy, về điểm này, không ai có thể phủ nhận, cho nên, những người đó cũng chỉ có thể trừng mắt lườm nguýt, chứ chẳng làm được gì khác.

Có điều, khi Cự Mông nói xong, cả tôi và hắn đều rơi vào trong im lặng, dường như đều không biết nói thêm gì.

Chúng tôi cứ đứng nhìn nhau như vậy trên võ đài, giây tiếp theo, Cự Mông thở hắt ra một hơi.

- Tới đi, đây là trận cuối cùng, tôi tin cậu sẽ dốc hết sức!

Khí thế trên người Cự Mông từ từ toát ra ngoài, cất tiếng nói, nghe vậy tôi khá bất ngờ, bởi tôi có chút không hiểu ý tứ trong câu nói ấy của Cự Mông.

Hắn tin tôi sẽ dốc hết sức? lẽ nào hắn nhìn ra trên người tôi còn giấu giếm thứ gì sao?

Nếu thực sự là như vậy, vậy đôi mắt của hắn quá đỗi tinh thường, nhưng chỉ một giây sau, tôi đã nghĩ tới khả năng khác.

Đó chính là hắn đoán bừa, muốn tôi nghĩ rằng hắn đã nhìn thấu tôi, chỉ muốn công kích tâm lí của tôi bằng một cách khác mà thôi.

Nghĩ đến điểm này, trong lòng tôi bỗng cả kinh, quả nhiên hắn không dễ đối phó, mới chỉ là một câu nói khai trận, tôi đã suýt chút nữa bị trúng kế.

Hít sâu một hơi, chân nguyên trong người toát ra ngoài, nhìn Cự Mông, không nói gì.

Chính lúc này, Cự Mông hừ một tiếng, thân hình phóng vụt tới chỗ tôi.

Đồng tử tôi co lại, tốc độ của hắn đã nhanh hơn trước, nhanh hơn tất cả những trận đấu đã qua.

Một tay vuốt qua eo, Thị lập tức xuất hiện trong tay tôi, chân nguyên chui vào trong, một luồng kiếm khí lạnh lẽo không lưu tình trực tiếp chém xuống Cự Mông phía đối diện.

Chân nguyên không ngừng ngừng tụ trong võ đài, kiếm khí sắc lạnh như muốn xé toạc không gian, trên khung phát ra những âm thanh chói tai, trực tiếp bay tới trước mặt Cự Mông.

Giây tiếp theo, Cự Mông nghiêng người, tránh khỏi luồng kiếm khí huyết sát, thân hình hắn đã tiếp cận tôi.

Ánh mắt tôi ngưng lại, trường kiếm Thị trong tay chém xuống liên tiếp.

Hai luồng kiếm khí huyết sát phóng ra, đồng thời, chân tôi đạp mạnh xuống đất, cả người phóng lên theo sau hai luồng kiếm khí, mắt nhìn chằm chằm Cự Mông.

Kiếm khí ở gần như vậy, Cự Mông cuối cùng cũng không thể né tránh, chỉ thấy cả hai nắm đấm của Cự Mông lập tức giơ lên, trên nắm đấm, còn bao trùm một luồng khí lạnh lẽo.

Cự Mông không do dự, đấm thẳng vào hai luồng kiếm khí, nắm đấm và kiếm khí đập vào nhau, một luồng khí lưu khủng bố, ập ngược về phía tôi.

Tôi mau chóng điều động chân nguyên, đẩy luồng năng lượng đó ra khỏi người, đồng thời, Thị trong tay lại tấn công Cự Mông.

Phản ứng của Cự Mông cực nhanh, cơ thể vô cùng dẻo dai, né khỏi trường kiếm của tôi, giây tiếp theo, hắn đã xuất hiện ở ngay bên cạnh tôi.

Đồng thời vào lúc này, nắm đấm của Cự Mông nhanh như tia chớp, đấm thẳng vào người tôi, lòng tôi cả kinh, lúc này đã không còn kịp để phản ứng lại.

Chân nguyên ngưng tụ vào trong tay, đưa lên đỡ công kích của Cự Mông.

Giây phút nắm đấm và bàn tay đập vào nhau, một luồng lực phản kích lập tức men theo cánh tay truyền vào người.

Tôi loạng choạng lùi ngược ra sau.

Sau khi ổn định lại, ngẩng đầu nhìn Cự Mông, hắn chỉ lùi ra sau vài bước.

Đòn tấn công này, tôi rõ ràng đã rơi vào thế hạ phong.

Đứng từ góc độ của tôi, vừa hay có thể nhìn thấy ghế chủ trì, lúc này sắc mặt Trúc Tẩm Ngưng đã trở nên căng thẳng, hai bàn tay trắng như ngọc nắm chặt lấy tay cầm của ghế.

Hít sâu một hơi, tôi điều chỉnh lại hơi thở đã có chút loạn nhịp của mình.

Hắn, quả nhiên khó nhằn hơn Phá Quân, vừa rồi mới chỉ là khai chiến, nhưng đã có thể nhìn ra, Cự Mông chiến đấu không nhanh không chậm, thế nhưng tốc độ vẫn nằm trong tầm kiểm soát của hắn.

Cứ thế này, trận đấu sẽ bị hắn không chế, nếu vậy, không có lợi đối với tôi.

Cho nên tôi nhất định phải nghĩ ra cách, đánh vỡ tiết tấu do Cự Mông đang tạo ra, chỉ có vậy thì với tạm thời giải được thế cục trước mặt.

Mắt tôi lướt khắp người hắn, hi vọng có thể tìm thấy sơ hở, nhưng một lúc sau tôi đã cảm thấy thất vọng.

Bởi trên người hắn, tôi không tìm ra bất kì sơ hở nào, tôi không ngờ Cự Mông có thể sắp xếp tất cả mọi thứ hoàn hảo đến như vậy.

Lòng càng cảm thấy nặng trĩu, nếu đã không tìm ra sơ hở, vậy thì phải khiến hắn tự mình tạo ra sơ hở!

Nghĩ đến điểm này, lòng tôi trùng xuống, chân nguyên dao động, thân hình lại lần nữa xông tới chỗ Cự Mông, lần này, tôi chủ động công kích, lúc chiến đấu, có lẽ không ít thì nhiều hắn cũng sẽ lộ ra vài sơ hở

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Nợ Âm Khó Thoát

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook