Nợ Âm Khó Thoát

Chương 388: Tình thế nguy hiểm

Ngũ Đẩu Mễ

21/11/2020

Cả người tôi giật nảy lên một cái, sau đó đưa mắt nhìn về nơi phát ra âm thanh, giây tiếp theo, lòng tôi lộp bộp một tiếng.

Bởi vì tôi nhìn thấy, trên cái chuông màu vàng kim, xuất hiện một vết nứt rất nhỏ, trong lòng tôi dâng lên một dự cảm không tốt, nhìn Trúc Tẩm Ngưng, tôi không nói gì, mà Trúc Tẩm Ngưng lại lộ ra một nụ cười nhạt:

- Lát nữa không tìm thấy Minh Hỏa, anh hãy rời khỏi đây đi!

Tiếng nói nhàn nhạt của Trúc Tẩm Ngưng vang ra, nhưng tôi nhìn thấy sự tuyệt vọng trong đôi mắt của cô ta, đây cũng chính là điều tôi không muốn thấy nhất.

Cho nên ngay lập tức, tôi hừ lạnh một tiếng:

- Hiện tại, không cho phép cô nói với tôi những lời như vậy!

Nói xong, tôi tiếp tục ôm lấy Trúc Tẩm Ngưng, mau chóng di chuyển trong biển lửa, hi vọng có thể tìm được thứ gọi là hỏa linh.

- Hỏa linh, nhất định phải tìm thấy, nhất định!

Trong lòng thầm nói với bản thân, chỉ cần tìm được hỏa linh, Trúc Tẩm Ngưng mới được cứu, cho nên không cần biết sẽ thế nào, đều nhất định pải tìm thấy nơi hỏa linh đang trú ngụ.

Cạch cạch!

Đột nhiên, lại là một âm thanh giòn tan vang lên, trái tim tôi nghẹn lại, bởi vì đã xuất hiện vết nứt thứ hai rồi, cứ tiếp tục thế này, chỉ e cái chuông sẽ vỡ nát ra mất, đến lúc đó, chính là ác mộng của tôi và Trúc Tẩm Ngưng.

- Lý Nhất Lượng, nếu anh không nghe lời tôi, lát nữa chuông vỡ rồi, tôi sẽ tự tử!

Lúc này, sắc mặt Trúc Tẩm Ngưng vô cùng nặng nề, lạnh giọng nói với tôi, nhìn gương mặt lạnh lùng của Trúc Tẩm Ngưng, trong lòng tôi không hề bị lay động, cũng không quan tâm Trúc Tẩm Ngưng, tiếp tục mau chóng chui vào các ngóc ngách.

- Lý Nhất Lượng, đồ khốn!

Trúc Tẩm Ngưng thấy tôi không quan tâm cô ta, không ngờ lại gắt gỏng với tôi, nhưng tôi vẫn không quan tâm, tiếp tục đi khắp biển lửa, tốc độ nhanh đến cực điểm.

Cạch cạch!

Vết nứt thứ ba, nghe thấy âm thanh này, trong lòng càng thêm sốt ruột, bởi vì tôi biết, thời gian thực sự không còn nhiều, e rằng giây tiếp theo, tôi và Trúc Tẩm Ngưng sẽ hoàn toàn lộ ra trong biển lửa.

Như vậy, tôi và Trúc Tẩm Ngưng sẽ bị lực Minh Hỏa xâm nhập, đến lúc đó, cũng không chống đỡ được bao lâu.

- Nhóc con, lúc này không phải lúc để thể hiện nghĩa khí, có thể rút lui được rồi!

Lúc này, trong đầu tôi vang lên tiếng nói của kiếm linh, tôi không ngờ, vào lúc này kiếm linh lại lên tiếng nhắc nhở.

Có điều tôi vẫn không quan tâm, tiếp tục lao sang hết chỗ này đến chỗ nọ trong biển lửa, trong lòng vẫn ôm tia hi vọng cuối cùng, hi vọng tìm thấy bóng dáng của hỏa linh.

Nhưng vẫn không có kết quả, hơn nữa, lúc này bên trên cái chuông, vết nứt ngày một lan rộng, thậm chí đã lan ra khắp nơi.

Đùng!

Cuối cùng, một tiếng nổ cực lớn vang lên, cái chuông màu vàng kim đã vỡ toác ra, vô số mảnh vụn màu vàng kim bắn ra tứ phía, thân người tôi bỗng nhiên cứng đờ, bởi vì Minh Hỏa xung quanh đã bắt đầu bao vây lấy tôi.

- Nhóc con, mau đi thôi, còn muộn thêm nữa là không còn kịp đâu!

Giọng nói sốt ruột của kiếm linh truyền vào tai, cảm xúc trong đôi mắt Trúc Tẩm Ngưng đang nằm trong lòng rất phức tạp, nhìn tôi thật lâu, sau đó nói:

- Lý Nhất Lượng, anh nhớ phải sống thật tốt!

Giọng nói vô cùng dịu dàng của Trúc Tẩm Ngưng truyền đến bên tai tôi, giây tiếp theo, tôi nhìn thấy trên mặt Trúc Tẩm Ngưng xuất hiện nụ cười yếu ớt, nhưng tôi lại bực bội nhìn Trúc Tẩm Ngưng nói:

- Cái người con gái này, thật phiền phức, đây vẫn còn chưa tới giây phút cuối, cô đã từ bỏ rồi sao!!

Nói xong, dưới ánh mắt kinh ngạc của Trúc Tẩm Ngưng, một tay tôi đập mạnh ra sau lưng cô ta, sao đó Trúc Tẩm Ngưng đã ngất lịm đi.

Tôi vẫn không quan tâm đến tiếng nói nóng ruột của kiếm linh, chân nguyên trong người toát ra, bao trùm quanh thân thể của tôi và Trúc Tẩm Ngưng, tiếp tục tìm kiếm trong biển lửa.

Tôi biết, chân nguyên của tôi căn bản không duy trì được bao lâu, tính toán cái chuông kia một chút, thì có lẽ chịu đựng được hơn hai tiếng, vậy chân nguyên của tôi có thể duy trì được nửa tiếng, đã là cực hạn rồi.

- Hỏa linh, rốt cuộc mi đang ở đâu?

Lòng tôi nóng như lửa đốt, không ngừng di chuyển khắp nơi, cấp bách muốn tìm được vị trí của hỏa linh.

Nhưng rất nhanh, nửa tiếng đã trôi qua, tôi cảm thấy chân nguyên quanh người đã bắt đầu yếu đi, không thể tiếp tục được bao lâu nữa. nhìn người ấy đang ngất lịm trong lòng, lẽ nào thật sự phải giương mắt nhìn Trúc Tẩm Ngưng xảy ra chuyện sao?

Tôi không cam tâm, giây tiếp theo, chân nguyên quanh người tôi đã vỡ nát, lực Minh Hỏa trực tiếp xâm nhập vào trong cơ thể tôi và Trúc Tẩm Ngưng, cả thân thể Trúc Tẩm Ngưng run lên bần bật.

Một cơn đau dữ dội thấu tận xương lan ra khắp người, tôi hít một hơi lạnh, công kích của Minh Hỏa, không phải là kiểu bị ngọn lửa thiêu đốt, mà là một cái cảm giác đau đớn khác không thể miêu tả bằng lời.

- Không còn cách nào khác rồi, năng lượng của Minh Hỏa quá mạnh, chưa chắc đã thiêu đốt được cổ độc trong người Trúc Tẩm Ngưng, ngược lại, còn khiến cô ta rất nhanh mất mạng.

Tôi không biết phải làm sao nữa, tôi đã cố gắng, tôi đã dốc hết sức lực của bản thân, nhưng nếu cứ tiếp tục ở lại thêm vài phút nữa, chỉ e tôi và Trúc Tẩm Ngưng sẽ phải bỏ mạng lại ở nơi này.

========= Nợ Âm Khó Thoát- Ngũ Đẩu Mễ - dịch: Sam Zhou===== ủng hộ dịch giả bằng cách đọc truyện duy nhất trên web haivuongtruyen.vn, hoặc liên hệ facebook Sam Sam (Sam Zhou) để được ưu tiên đọc nhanh hơn nhé ^^ cảm ơn các bạn============

Cuối cùng, tôi cũng nảy ra suy nghĩ rút lui, những chân nguyên cuối cùng trong người toát ra ngoài, chuẩn bị mau chóng rời khỏi đây, nhưng chính lúc này, tôi phát hiện dấu vết trên cổ tay đã rất lâu không có động tĩnh gì, không ngờ lại khẽ phát ra tia sáng yếu ớt.

Chỉ trong giây lát, tia sáng trên dấu vết nhìn như củ cải nhỏ lập tức tiêu tan, ngay sau đó, tôi cảm nhận thấy, Minh Hỏa đang bao vây quanh tôi, lập tức chui vào trong dấu vết.

- Đây…

Cả người tôi đã bị một màn trước mặt dọa sợ cứng người, đây là tình hình gì? Lẽ nào là nói, đây là cơ hội cuối sao?

Không đợi tôi nghĩ nhiều, dấu vết đã bắt đầu “lấp lánh”, dấu vết củ cải cứ như khắc tinh của Minh Hỏa, hút hết Minh Hoả vô tận vào bên trong.

Mà cũng trong ngay chính lúc này, cơn đau toàn thân bỗng biến mất, Trúc Tẩm Ngưng cũng không run rẩy nữa, xem ra Trúc Tẩm Ngưng không còn chịu công kích của Minh Hỏa rồi.

Trong lòng tôi có phần kinh ngạc, đồng thời, lại vui mừng khôn xiết.

Nhìn Minh Hỏa vô tận cứ không ngừng chui vào trong cổ tay mình, trong lòng tôi chỉ có một suy nghĩ, Trúc Tẩm Ngưng được cứu rồi.

- Ơ? Con mẹ nó? Cái quái gì vậy?

Đến ngay cả kiếm linh cũng trố mắt nhìn, một màn đột nhiên xảy ra trước mắt, khiến nó ù ù cạc cạc.

- Trên người thằng nhóc này sao lại còn nhiều thứ khiến người ta nhìn không thấu thế?

Kiếm linh lẩm bẩm độc thoại, mà lúc này tôi đã hoàn toàn bị nhấn chìm trong sự vui sướng, có điều giây tiếp theo, tôi đột nhiên phản ứng lại.

Có nhiều lúc, là phúc cũng là họa, lát nữa Minh Hỏa kéo hết về chỗ tôi, nhất định sẽ bị người khác đặt vào trong mắt, “thất phu vô tội hoài bích kỳ tội*”, mấy lão già thấy cảnh này chắc chắn đều nóng mắt, có thể dễ dàng để tôi đạt được Minh Hỏa sao?Rõ ràng không thể, mà trạng thái hiện giờ của tôi?

Nghĩ đến đây, tôi vội vàng đặt Trúc Tẩm Ngưng sang một bên, sau đó ngồi khoanh chân xuống, trong tay xuất hiện một nắm Chân Nguyên Đan, tôi cũng không nhìn xem có bao nhiêu viên, cứ như thế ném vào trong miệng.

Chân Nguyên Đan chui xuống bụng, vô số chân nguyên lập tức chui vào trong kinh lạc của tôi, sau đó, di chuyển tới khí hải.

Cho dù nói thế nào, nhất định phải khôi phục thực lực của về trạng thái điên phong, như vậy tôi mới có cơ hội bảo toàn tình mạng.

Lúc này, trong cả biển lửa chỉ còn lại hơn mười người, ai cũng đều đã phát hiện ra hiện tượng dị thường, đó chính là Minh Hỏa đột nhiên kéo về một phương hướng nào đó.

- Đây là chuyện gì?

Viêm Xích nhìn thấy vậy, lông mày nhíu chặt lại, cũng đang kinh hãi còn có cả Kiếm Vô Danh.

Lục Thanh Sơn đang ngồi trong ngọn núi màu xanh, hắn cũng đang chìm trong biển lửa để tìm hỏa linh thu phục Minh Hỏa, có lẽ rất ít người biết làm thế nào để thu phục Minh Hỏa, mà hắn lại là một trong số đó.

- Đây? Minh Hỏa bị dẫn dụ? lẽ nào đã có người thu phục được Minh Hỏa rồi sao?

Lục Thanh Sơn nhìn lực Minh HOả trước mặt, thấp tiếng lầm bầm, trong lòng hắn cũng đã cảm thấy có chút ngưỡng mộ.

Phải biết, Minh Hỏa không phải là hàng bán ngoài chợ, cho dù hắn thân là đệ tử của tứ đại cổ tộc, nhưng Minh Hỏa là bảo vật quý giá, nếu có thể đạt được, vậy thì thực lực của hắn, sẽ được nâng lên rất nhiều, vị trí ở trong gia tộc cũng sẽ thay đổi.

Cho nên hiện tại biết Minh Hỏa đã nằm trong tay người khác, trong lòng hắn đương nhiên có chút ngưỡng mộ.

- Lại nói, chắc không phải là Lý huynh đó chứ?

Giây tiếp theo, trong đầu Lục Thanh Sơn đột nhiên hiện ra một hình bóng, không biết tại vì sao, hắn tự nhiên lại nghĩ tới người ấy.

- Xem thôi, lát nữa nếu như có khả năng, cũng không phải là không thể cướp lại được.

Sau đó, Lục Thanh Sơn lắc đầu, cất tiếng nói, hiện tại, tất cả những người còn sống trong biển lửa đều đang nheo mắt nhìn tình hình trước mắt, ai cũng không biết đã xảy ra chuyện gì.

Nhưng, trong ánh mắt của rất nhiều người, đã lộ ra ánh nhìn hung ác, bởi vì trong lòng bọn họ đang có cùng một suy nghĩ, mặc dù Minh Hỏa bị người khác thu phục, nhưng không có nghĩa sẽ là của người khác.

Tôi ngồi khoanh chân trong biển lửa, biết tình hình trước mặt không có lợi cho mình, cho nên tôi nhất định phải mau chóng khôi phục lại thực lực của bản thân.

Vẫn không tiếc rẻ Chân Nguyên Đan, lại ném thêm vào trong miệng, cũng may lần này tôi thu hoạch không ít, lấy được rất nhiều Chân Nguyên Đan, bằng không chân Nguyên Đan mà lão Doãn đưa cho tôi, cũng chỉ đủ để tôi tu luyện đến cảnh giới Tiên Thiên cấp bảy.

Không biết có phải là do nuốt Chân Nguyên Đan quá nhanh, tôi phát hiện kinh lạc của mình có cảm giác đau nhức, cảm giác kinh lạc phồng to lên, bởi vì quá nhiều chân nguyên.

Bởi vì tốc độ khôi phục chân nguyên hiện tại nhanh hơn thường ngày gấp hai ba lần, cũng có nghĩa, kinh lạc của tôi đang phải chịu áp lực gấp hai ba lần.

Hừ một tiếng, tôi đã cảm nhận thấy kinh lạc mình như muốn nứt toác, lập tức, phát hiện chân nguyên trong khí hải bắt đầu dao động.

Đây? Đây là triệu chứng muốn đột phá sao?

Lòng tôi cả kinh, kết quả này khiến tôi vô cùng kinh ngạc, sau đó lại cảm thấy vui mừng.

Tôi không thể ngờ rằng, tôi lại có thể vì cưỡng ép tốc độ hồi phục thực lực, mà lại có thể chạm tới chướng ngại ở cảnh giới Nguyên Đan.

Trong lòng vui sướng đồng thời, tôi phát hiện chân nguyên trong khí hải bắt đầu xoay tròn, mà hình như còn đang ép lại.

ấn kết trong tay tôi mau chóng biến hóa, lại không biết, rất nhiều người ở ngoài kia, đều đang mài dao mài kiếm hai mắt nóng rực.

- Nhìn tình hình này, thì lực Minh Hỏa chỉ cần không đầy hai tiếng nữa sẽ hoàn toàn biết mất, đến lúc đó chính là lúc để ra tay rồi.

Chú thích*

1, Thất phu vô tội hoài bích kỳ tội (匹夫无罪怀璧其罪): người bình thường thì không có tội, nhưng vì mang ngọc quý trong người mà phải chịu tội. Ý chỉ những người có thứ quý giá trong người thì thường bị người khác ghen ghét, dòm ngó, hãm hại.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Nợ Âm Khó Thoát

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook