Nợ Âm Khó Thoát

Chương 274: Thị

Ngũ Đẩu Mễ

23/09/2020

Một thanh kiếm xuất hiện trong tay tôi, tay nắm chặt trường kiếm đỏ thẫm, hàng phù văn màu đen trên trường kiếm khẽ lóe sáng, nhìn cứ như là vật ‘sống’.

Khi Thị xuất hiện trên tay, tôi cảm thấy máu toàn thân bắt đầu di chuyển rất nhanh.

Tim cũng đập nhanh hơn, áp lực ở xung quanh bỗng nhẹ đi không ít, tôi xoay mạnh người lại, nhìn những tấm linh vị quanh người.

Trường kiếm chém xuống, mang theo một luồng khí huyết sát, đánh xuống những tấm linh vị kia.

Khí huyết sát phóng ra, linh vị như có linh hồn, trực tiếp né tránh sang chỗ khác, khí huyết sát đập vào một tấm gỗ.

Ầm ầm…

Một tiếng vang cực lớn, khí huyết sát để lại trên mặt tấm gỗ rất nhiều những vết tích loang lổ, mà lúc này, linh vị lại tiếp tục bao vây lấy tôi.

Vẻ mặt tôi hơi đen lại, lập tức, lấy ra mấy lá bùa Liệt Hỏa, lúc trước không nghĩ tới, những lá bùa khác không có hiệu quả với thứ này.

Tuy nhiên, linh vị được làm từ gỗ, mà gỗ thì khắc lửa!

Trong lòng lầm bầm câu chú, đồng thời, mấy lá bùa trong tay đã ném ra.

“Phừng” một tiếng, từng ngọn lửa bắt đầu bốc lên, bao trùm những linh vị trước mặt vào trong, khi ngọn lửa áp sát lại gần, không ngờ tôi thấy những tấm linh vị lại biết lùi ra sau.

Quả nhiên thứ này sợ lửa, hít sâu hai hơi, áp lực trên người ít đi rất nhiều, hiện tại, tôi đang nghĩ, làm thế nào để giải quyết xong xuôi chuyện này.

Nếu như trong đêm nay xảy ra đối chiến, tôi nhất định không chống đỡ nổi quá lâu.

Cho nên nhất định phải nghĩ cách giải quyết nhanh gọn lẹ chuyện này mới được, như vậy mới chống đỡ được đến sáng mai, lúc trước tôi cũng đã để ý, linh vị đột nhiên trở nên dị thường, chính là bởi vì tấm da người bên trên xà nhà.

Còn cả thi thể máu thịt lẫn lộn nữa, tôi bỗng nghĩ tới một khả năng.

Tấm da người, liệu có phải lấy xuống từ trên người của huyết thi không?

Bằng không tại sao trong căn phòng này lại đột nhiên xuất hiện hai thứ đó? Nghĩ đến đây, lòng tôi không khỏi kinh hãi, tại sao trong căn phòng này lại có thứ quái dị như vậy?

Chuyện này, tôi tin ông nội và bố của Trúc Tẩm Ngưng đều biết rõ, nhưng lẽ nào bọn họ lại cứ để mặc cho hai thứ đó tác oai tác quái trong phòng thờ?

Điều này rõ ràng là không thể, dựa vào tình hình trước mặt, có thể khẳng định bọn họ biết rõ chuyện trong đây, hoặc là nói, thứ này căn bản là do bọn họ tạo ra?

Nghĩ đến điểm này tôi bỗng thấy khó mà tin nổi, không sai, thủ đoạn này, có chút giống với thủ đoạn của tà ma ngoại đạo.

Tôi lờ mờ cảm nhận thấy, lần này đến làng Lê gia, hình như đã tự mình nhảy vào một vũng nước đục, mà có thể yên ổn thoát thân khỏi đây, không dễ như tôi nghĩ.

Có điều dù sao thì, tôi nhất định phải giải quyết phiền phức trước mắt đã, linh vị nhìn vô cùng hỗn loạn, nhưng đây lại chính là chỗ khó khăn nhất, hoàn toàn không thể xem thường.

Hiện tại đến ngay cả thang cũng đã gãy, tôi muốn trèo lên giải quyết tấm da người, cũng đã lực bất tòng tâm, tiếp theo đây, chỉ có thể phá hủy linh vị, xem xem phá được đại trận hay không.

Nghĩ đến điểm này, lòng tôi trùng xuống, sau đó, xông tới chỗ những tấm linh vị.

Thời khắc người tôi lao ra, Thị trong tay lập tức toát ra một luồng khí thế khiến người ta hoảng sợ, tấn công những tấm linh vị.

Khí huyết sát phóng ra, tôi cảm thấy tâm trạng của mình bỗng trở nên hưng phấn, là cảm xúc của Thị đã ảnh hưởng tới tôi ư?

Cảm nhận được điều này, cũng có nghĩa, tôi không thể sử dụng Thị quá lâu, thời gian dùng càng lâu, khí huyết sát vốn có của Thị sẽ gây ra ảnh hưởng nghiêm trọng cho tôi.

Nhưng nếu không có Thị, tôi càng khó tránh khỏi đại trận hơn.

Trong lòng thầm nói: “không hay, thời gian không còn nhiều, nhất định phải giải quyết xong những linh vị kia, bằng không càng về sau, càng bất lợi cho tôi.

Tôi cảm thấy bàn tay đang cầm Thị của mình bắt đầu run rẩy, cũng có nghĩa, Thị đã bắt đầu khống chế tâm trạng của tôi.

Nghĩ đến đây, chân tôi đạp mạnh xuống đất, cả người đã lao tới trước những tấm linh vị, trường kiếm giơ lên cao, chém mạnh xuống phía dưới.

Khi trường kiếm chém xuống, linh vị cũng chuẩn bị né ra, thấy vậy, đồng tử tôi hơi co lại, nhìn trúng linh vị đang chuẩn bị né, năm lá bùa Ngũ Lôi đã chuẩn bị sẵn lập tức ném ra.

- Bùa Ngũ Lôi, tật!

Bùa Ngũ Lôi hóa thành một luồng sáng, trong nháy mắt đã phóng đi, lần này, coi như tôi đã nắm được cơ hội.

Bùa Ngũ Lôi đập trúng linh vị, một luồng khói màu xanh toát ra từ trên tấm linh vị đó.

Lần này, tôi cảm nhận rõ áp lực đã giảm bớt đi chun chút, lập tức, tôi lại bắt lấy cơ hội, liên tiếp phá hủy năm tấm linh vị, tôi vui mừng phát hiện, linh vị đột nhiên bay về phía hương hỏa.

Từng tấm từng tấm một bay về vị trí ban đầu, chỉ có những chỗ của mấy tấm linh vị bị tôi phá, thì còn trống.

Tôi phát hiện trán mình đổ rất nhiều mồ hôi, có điều thấy chuyện đã được giải quyết, tôi thở phào nhẹ nhõm, nhưng tôi biết, tất cả vẫn chưa kết thúc.

Bởi tôi phát hiện luồng khí lạnh lẽo lúc trước lại xuất hiện, là luồng khí toát ra từ trên huyết thi.

Cũng chính là nói, hiện tại tôi đã giải quyết những tấm linh vị, nhưng huyết thi lại xuất hiện rồi.

Cảm thấy luồng khí sau lưng đang không ngừng tiếp cận mình, tôi quay ngoắt đầu lại, lập tức, trường kiếm trên tay cũng chém xuống.

Á!!!

Một tiếng thét chói tai vang lên từ phía sau lưng tôi, tôi nhìn thấy sau lưng có một dòng máu tươi màu đen bắn lên, nhưng ngay sau đó một bóng đen đã lùi nhanh ra sau.

Thấy vậy, lòng tôi cả kinh, thứ này lúc trước đã bị Thị chém trúng, nhưng chỉ trong giây lát, huyết thi đã lại trốn vào trong tối, tôi càng thêm cảnh giác.

Thứ này ra ra vào vào thần không hay quỷ không biết, tôi phát hiện huyết thi có thể tùy ý di chuyển khắp căn phòng, thậm chí điều kiện trong này dường như đều có lợi đối với huyết thi, khiến tôi căn bản không nắm được hành tung của nó.

Điểm này, càng chứng minh phán đoán của tôi, huyết thi và da người, có lẽ đúng là do đám người ông nội của Trúc Tẩm Ngưng bày ra.

Nhưng tôi kỳ thực không hiểu nổi, nơi này vì sao lại xuất hiện hai thứu đó, hoàn toàn không hợp lẽ thường.

Thậm chí vô cùng quái dị, có điều lại nói, cũng là vì quái dị, bằng không cũng không ngăn nổi tôi lâu như vậy, nhiều hơn tôi không dám nói, hiện tại tôi dù sao cũng là thực lực cảnh giới Tiên Thiên.

Giây tiếp theo, đồng tử tôi co lại, cảm nhận được khí mùi trong một góc nào đó, trường kiếm trong tay chém mạnh xuống

Keng keng!

Cứ mỗi lần trường kiếm phát ra tiếng, khí huyết sát lại phóng tới góc tối kia.

Lập tức, lại là một tiếng thét nữa vang lên, dưới đất lại nhiều thêm một vệt máu.

Hành tung của huyết thi mặc dù quái dị, nhưng thực lực có lẽ không quá mạnh, bằng không tôi cũng không thể nào dễ dàng đả thương nó.

Nghĩ đến điểm này, trong lòng tôi coi như đã yên tâm hơn nhiều.

Kế đó tôi trực tiếp nhắm mắt lại, thông qua khí mùi để phát đoán vị trí của huyết thi, giây tiếp theo, cả người tôi phóng ra, lao tới một góc nào đó.

Chân nguyên trong người chui vào trong trường kiếm, cảm thấy khí huyết sat trên kiếm đã dâng đến cực điểm, lúc nào cũng chờ đợi tôi phóng ra.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Nợ Âm Khó Thoát

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook