Trang Chủ
Ngôn Tình
Nợ Âm Khó Thoát
Thế Lực Đứng Ở Phía Sau

Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Tôi hít sâu một hơi, giáo sư Lâm bị Lý Tuyết Nhi giết, nhưng cô ta không lấy linh hồn của giáo sư Lâm, không phải là vì cô ta không nghĩ đến, tôi tin, cô ta chẳng qua không muốn lấy mà thôi.

Tôi bắt lấy hồn phách của giáo sư Lâm, là bởi vì muốn biết bí mật về Nop Lor từ trong miệng ông ta, còn cả thứ mà hội người giáo sư Lâm muốn đạt được nữa.

Có điều tôi cầm bình ngọc trong tay, nghĩ ngợi rất lâu, vẫn chưa cần tra hỏi ngay bây giờ, bởi vì tôi sợ đề cập tới bí mật của Lý Tuyết Nhi.

Hiện tại chúng tôi vẫn chưa tách nhau ra, còn về việc Lý Tuyết Nhi để tôi lấy được hồn phách của giáo sư Lâm, chỉ sợ chính là ngầm thừa nhận.

Mặc dù Lý Tuyết Nhi đã ngầm thừa nhận tôi có thể biết được những thứ tôi không biết từ trong miệng giáo sư Lâm, nhưng khó tránh sẽ xảy ra sự cố ngoài ý muốn.

Nếu như Lý Tuyết Nhi cảm thấy tìm không được lý do giết người diệt khẩu, dùng biện pháp này để tôi biết được bí mật của cô ta, sau đó giết người diệt khẩu thì sao?

Thực ra nghĩ đến đây, tôi cảm thấy mình nghĩ nhiều rồi, có điều vẫn phải thận trọng, chưa cần thẩm vấn vội.

Sáng sớm ngày kế tiếp, chúng tôi khởi hành, lúc đến sân bay đã là buổi chiều, ở sân bay, chúng tôi cũng đã coi như hoàn toàn tách khỏi Lý Tuyết Nhi.

Liêu béo cũng không cùng đường với chúng tôi, cuối cùng vẫn là ba người chúng tôi cùng nhau đến, cùng nhau đi, trên máy bay, Dương Hùng không nói gì cả.

Tôi nhìn ra tâm trạng có chút buồn bực của Dương Hùng, khi máy bay hạ cánh xuống Qúy Dương, đã rất muộn, tôi trực tiếp quay trở về phòng trọ của mình.

Còn về Dương Hùng, ông ấy bảo tôi cứ quay về nghỉ ngơi trước, vài hôm nữa ông ấy sẽ gọi cho tôi, chi trả một nửa số tiền còn lại.

Đối với tiền hoa hồng, tôi không để ý cho lắm, tôi cảm thấy Dương Hùng đã trả tôi không ít tiền rồi, có điều lần này có thể sống sót quay về, là cực kỳ may mắn.

Về đến phòng trọ, cả người tôi nằm bệt xuống giường, chuyến đi tới Nop Lor, mất khoảng một tháng, hoàn toàn giống với một giấc mơ, thật may, tôi đã lành lặn trở về!

Tôi phát hiện, lòng tôi lúc này mới nhẹ nhõm, về nhà rồi, yên tâm rồi!

Tôi không vội vàng quan tâm đến chuyện của giáo sư Lam, nhắm mắt lại, dần dần chìm vào giấc ngủ.

Khi tôi tỉnh dậy, đã là tờ mờ sáng ngày kế tiếp, tôi ngồi dậy, hít sâu một hơi, sau đó đi vào nhà tắm đánh răng rửa mặt.

Lúc quay vào phòng, tôi mới lấy bình ngọc đựng hồn phách của giáo sư Lâm ra, dán bùa lên cửa sổ, đề phòng ông ta tháo chạy.

Phương Trình Chu cũng bị tôi gọi ra ngoài, sau đó mới thả hồn phách của giáo sư Lâm ra.

- giáo sư Lâm, hy vọng ông vẫn khỏe.

Giáo sư Lâm mặt mày kinh hoàng, mắt đảo tròn khắp nơi, như đang muốn tìm đường trốn.

Tôi lại nói tiếp:

- Đừng phí sức, các lối thoát xung quanh đã bị tôi dùng bùa phong lại rồi, ông muốn chạy, không dễ vậy đâu.

Tôi vừa nói xong, ánh mắt giáo sư Lâm đã lộ ra biểu cảm tuyệt vọng, xem ra đã từ bỏ suy nghĩ tìm đường thoát.

- Nói đi, phải làm thế nào thì cậu mới thả tôi đi?

Hai mắt giáo sư Lâm nhìn tôi, vẫn là cảm giác lạnh lùng như cũ.

Nghe vậy, tôi cười nhạt, nói:

- Thả ông? Suy nghĩ của ông thật thơ ngây, tiếp theo đây, tôi hỏi câu nào, ông đều phải thành thật trả lời câu đấy, nếu dám giấu giếm dù chỉ là một ít, ông lập tức mất đi cơ hội chuyển kiếp đầu thai, hiểu chưa?

Tiếng tôi vừa dứt, cả thân người giáo sư Lâm bỗng run lên, xem ra ông ta cũng hiểu ý của tôi là gì, tôi nhìn giáo sư Lâm, trên mặt lộ ra một nụ cười như không cười.

Sau đó, giáo sư Lâm cười khổ, xem ra đã chấp nhận số mệnh.

Kỳ thực loại người như giáo sư Lâm, khiến ông ta hồn siêu phách lạc cũng không hề quá đáng, không biết đã có bao nhiêu người vô tội chết trong tay ông ta rồi, qua chuyến đi vừa rồi, tôi cũng ít nhiều đoán ra.

- Cậu hỏi đi, nếu tôi biết, sẽ trả lời cậu!

Tôi mãn nguyện gật đầu, xem ra giáo sư Lâm này cũng là một người biết thức thời, nhưng đối diện với việc bị đánh tan hồn phách, tôi nghĩ ai cũng đều trở lên lý trí.

Tôi nghĩ một lát, quyết định hỏi từ đầu.

- Bên dưới Nop Lor, đang cất giấu bí mật gì? Thành cổ đó thực sự là Lâu Lan cổ quốc sao?

Sau khi hỏi xong, tôi nhìn giáo sư Lâm, bởi vì ngay sau đây, tôi phải nghe ông ta giải thích, giáo sư Lâm ngẫm nghĩ, sau đó cất tiếng nói.

- Không sai, bên dưới Nop Lor chính là Lâu Lan cổ quốc, năm đó Lâu Lan mất tích chỉ trong vòng một đêm, là bởi vì đã bị chìm xuống dưới đáy hoang mạc, cũng chính là giữa lòng Nop Lor khô cằn khắc nghiệt.

- Nơi đó được gọi là mắt của địa phủ, bên trong có rất nhiều bí mật khiến người ta kinh hãi, dựa vào những gì tôi biết, tương truyền vụ việc Lâu Lan biến mất trong một đêm năm đó, là có liên quan đến một lễ tế kinh thiên động địa.

Nói đến đây, giáo sư Lâm dừng lại, tim tôi như bị ai đó bóp chặt, bởi vì nhưng gì giáo sư Lâm nói quá đỗi đáng sợ.

Lễ tế kinh thiên động địa? Tất cả người trong Lâu Lan cổ quốc sao?

- Lễ tế, ý của ông là, tất cả người ở trong thành Lâu Lan đều là tế phẩm?

Tôi cố gắng không tin, nhìn giáo sư Lâm, gặng hỏi.

Nhưng khiến tôi không ngờ tới là, giáo sư Lâm lại gật gật đầu:

- Không sai, năm đó trong gia tộc họ Lâm nhà tôi có một người là giáo sư trong đoàn người Bành Gia Mộc, tin tức này do Bành Gia Mộc khám phá ra, còn về ngọc bội Song Ngư, kỳ thực lúc đó trong tay Bành Gia Mộc không hề có, chỉ là ông ta nhìn thấy bức tranh vẽ ngọc bội Song Ngư trong thành cổ, nên đã truyền tin tức về ngọc bội Song Ngư ra bên ngoài.

Tôi phát hiện, những gì giáo sư Lâm nói với tôi, chính xác là những tin tức động trời.

Cả Lâu Lan cổ quốc biến mất sau một đêm, điều này giống với những gì Lý Tuyết Nhi nói, có lẽ không sai, còn về lễ tế mà giáo sư Lâm nói, lẽ nào đều dùng người dân của cả một đất nước để làm tế phẩm sao?

Nghĩ đến điểm này, trong đầu tôi tự nhiên xuất hiện một hình ảnh, bên dưới ống dẫn, rốt cuộc đang tế thờ thứ gì, không ngờ lại cần nhiều máu thịt để hiến tế đến như vậy?

Đồng thời, tôi cũng hồi tưởng tới bức tranh kỳ quái trên đá, đó là một chân dung phần đầu rất dữ tợn, lẽ nào bên dưới đang tế thờ quái vật đó sao?

Trong lòng lấp đầy kinh ngạc, lại nhìn giáo sư Lâm, lên tiếng hỏi ông ta:

- Mục đích lần này đến Nop Lor của các ông là gì? Có phải là vì muốn lấy thứ gì hay không?

Giáo sư Lâm gần như không do dự, nói không sai, lần này đến Nop Lor, đúng là vì một thứ trong đó.

Nhưng cụ thể là gì ông ta cũng không rõ, bởi vì hành động của bọn họ đều là lão Bao phụ trách, lần trước chỉ là đoàn người đầu tiên tới do thám bên dưới Nop Lor liệu có phải thật sự tồn tại thành cổ hay không.

Sau khi đã xác nhận, bọn họ mới chuẩn bị một thời gian, khi cảm thấy đã có lòng tự tin, mới tiếp tục quay lại, đi vào trong, lấy đi thứ đó.

- Các ông vào đó vì mục đích cá nhân thì cũng thôi đi, vì sao còn phải lôi kéo theo Dương Hùng? Thậm chí về sau còn có cả Lý Tuyết Nhi đi cùng nữa.

Tôi hơi khó hiểu, lại hỏi giáo sư Lâm.

Giáo sư Lâm nghĩ một hồi, nói ngay từ lúc bắt đầu, bọn họ cũng không rõ vị trí cụ thể của cổ thành nằm ở đâu, mà về sau biết được, là nhờ có Dương Hùng.

Giáo sư Lâm nói, tổ tiên của Dương Hùng hình như từng đi qua con đường tơ lụa, truyền lại một tấm bản đồ, bản đồ này giúp bọn họ tìm được vị trí của Lâu Lan cổ quốc.

Bởi vì sau khi Lâu Lan cổ quốc biến mất, đã từng có rất nhiều người đến tìm, nhưng ở giữa lòng hoang mạc rộng lớn, căn bản tìm không ra vị trí thật sự của Lâu Lan.

Nếu không phải có bản đồ trong tay Dương Hùng, bọn họ cũng rất khó xác định, Dương Hùng đưa bản đồ ra, mục đích của ông ấy là muốn đi theo cùng, cũng muốn tìm một thứ gì đó ở trong Lâu Lan cổ quốc, nhưng cụ thể là gì, Dương Hùng cũng không nói cho giáo sư Lâm biết.

Điều này khiến tôi càng thêm tò mò, Dương Hùng rốt cuộc muốn lấy thứ gì trong thành cổ?

Có điều những chuyện này đều không quan trọng, hiện tại tôi muốn biết Lý Tuyết Nhi vì sao lại tham gia vào trong đội ngũ của bọn họ.

Nói đến vấn đề này, giáo sư Lâm cười khổ, sau đó nói:

- Việc này tôi cũng đang thấy khó hiểu, Lý Tuyết Nhi trong miệng cậu, thật ra ở bên chỗ chúng tôi lại mang họ Nghê*, nghe đồng âm với Lý*, không chú ý sẽ nghe không ra, cô ta là người chung một tổ chức với chúng tôi, ai cũng không ngờ cô ta sẽ phản bội, nếu không phải cô ta âm thầm trộm ngọc bội Song Ngư của Dương Hùng, chúng tôi căn bản không hề hay biết.

Nghe thấy tin tức này, lòng tôi cả kinh, có chút không dám tin những gì giáo sư Lâm nói, Lý Tuyết Nhi không ngờ lại chung một tổ chức với bọn họ?

Không đúng, tổ chức? Sau lưng bọn họ vẫn còn một tổ chức?

Ánh mắt tôi bỗng trở lên ác liệt, nhìn chằm chằm giáo sư Lâm.

- Tổ chức trong miệng ông là gì? Nói càng kỹ càng tốt, tôi không hy vọng nghe thấy bất kỳ lời nói dối nào.

Tôi nghĩ, sát khí trong ánh mắt tôi đã đủ để cho giáo sư Lâm hiểu, sắc mặt ông ta hơi thay đổi, trở lên kinh hoàng.

Một lúc sau, giáo sư Lâm vội vã giải thích:

- Tôi thực sự không biết, cấp trên của tôi chính là lão Bao, có chuyện gì ông ta sẽ thông báo với tôi, còn về tổ chức, tôi chỉ có thể dùng hai chữ để hình dung, “thần bí”, thần bí đến mức ngay cả tôi cũng không biết tổ chức mà tôi đang phục vụ rốt cuộc là gì.

Mắt nhìn giáo sư Lâm, nhưng lòng tôi lại hỗn độn một phen, nhìn ánh mắt của ông ta, tôi biết ông ta không nói dối, ông ta thực sự không biết quá nhiều về tổ chức của mình.

Lòng tôi càng thêm tò mò, tổ chức này rốt cuộc tồn tại như thế nào, không ngờ lại che giấu cả thành viên của mình kỹ đến như vậy, giáo sư Lâm cái gì cũng không biết?

Chú thích*

1, Nghê, Lý: bạn nào học tiếng Trung chắc cũng biết trong tiếng Trung có rất nhiều từ đồng âm không đồng nghĩa, từ đọc gần giống nhau, và cả quy tắc biến âm.

Ví dụ như trong truyện:

- Lý (nguyên gốc 李

- Nghê (nguyên gốc 倪 )

- tiếp đó nói đến quy tắc biến âm, hai chữ đứng cạnh nhau đều là thanh 3 thì âm tiết của chữ đứng trước sẽ được đọc thành thanh 2, ví dụ, 你好 nǐ hǎo - xin chào, Khi giao tiếp trò chuyện sẽ không ai đọc là (nỉ hảo) mà đều đọc thành ( ní hảo). quay trở lại vấn đề chính, trong truyện nhân vật vốn tên Lý Tuyết Nhi (李雪儿lǐ xuě ér) (lí) “李 Lǐ" , Có lẽ cô ấy cố tình nói lái tên mình đi thành (ní) "倪 ní" để không bị lộ Dòng tộc họ Lý, bé Một Lạng lại vẫn nghe thành (lí) “李 lǐ - Lý“, bởi vì khi đọc Lý Tuyết Nhi trong tiếng Trung, chữ thứ nhất (李Lǐ - Lý) và cả chữ thứ hai (雪xuě - Tuyết) đều là thanh 3, cho nên chữ thứ nhất (李Lǐ - Lý) sẽ bị đọc thành thanh 2 nghe sẽ như là (lí hoặc ní) ( rất là hack não vậy nên mới có vụ Nghê Tuyết Nhi bị nghe thành Lý Tuyết Nhi, những chap sau tác giả vẫn viết là Lý Tuyết Nhi bởi cô ý mang họ Lý thật :V mn đừng thắc mắc là sao trên đây đã bảo họ Nghê rồi mà bên dưới gọi họ Lý quài, tác giả viết sao em dịch vậy ha :V :< riết rồi thấy mình như giảng viên tiếng Trung thực thụ :V )

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Nợ Âm Khó Thoát

BÌNH LUẬN FACEBOOK