Trang Chủ
Ngôn Tình
Nợ Âm Khó Thoát
Thánh Địa Của Môn Phái Âm Thi

Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Tôi kêu Quách Văn Hạo chuẩn bị cho tôi một căn phòng riêng biệt, còn về yêu cầu mà ông ấy đưa ra, cũng khá đơn giản, tôi sẽ siêu độ hồn phách của Phương Trình Chu vào địa phủ, không cần phải đợi đến bảy ngày sau.

Nếu như đã độ vào địa phủ mà muốn chiêu gọi hồn phách, độ khó cực kỳ cao, yêu cầu về thực lực cũng cần phải cao, bởi vì đã vào địa phủ, muốn chiêu hồn từ dưới địa phủ lên, nhất định phải mở Âm Môn của địa phủ, dựa vào hiểu biết của tôi, cho dù là người ở cảnh giới Tiên Thiên, cũng chưa chắc đã thành công.

Đây chính là chỗ khó, muốn chiêu gọi cô hồn dã quỷ, đơn giản hơn nhiều, nhưng một khi cô hồn đã vào trong địa phủ, muốn mở Âm Môn của địa phủ, chiêu gọi hồn phách lên, không hề dễ dàng như trong tưởng tượng.

Cho nên tôi tin, chỉ cần tôi độ thành công hồn phách của Phương Trình Chu vào trong địa phủ, vậy sẽ an toàn tuyệt đối.

Đến căn phòng riêng biệt, tôi dùng bùa Phá Sát phong chặt những lối ra của căn phòng, sau đó mới thả hồn phách của Giang Viên ra.

Giang Viên vừa ra, đã hỏi tôi bắt được Phương Trình Chu rồi phải không? Tôi gật đầu, nói với Giang Viên, mặc dù đã bắt được Phương Trình Chu, nhưng cũng không hẳn đã thành công hoàn toàn, lông mày Giang Viên nhướn lên, hỏi tôi lời này là có ý gì?

Tôi trả lời, Phương Trình Chu chết rồi, nhưng hồn phách của hắn tôi đã thu lại, nếu cô ta muốn hỏi, thì hỏi linh hồn của Phương Trình Chu, có lẽ cũng như nhau.

Nghe thấy Phương Trình Chu đã chết, biểu cảm trên mặt Giang Viên hơi ngơ ngẩn, sau đó tôi bảo Giang Viên điều chỉnh trạng thái của bản thân, lát nữa tôi sẽ thả hồn phách của Phương Trình Chu ra ngoài.

Giang Viên gật đầu, tôi đợi khoảng vài phút, nhìn thấy Giang Viên cũng đã chuẩn bị tâm lý xong, bèn móc bình ngọc đựng hồn phách của Phương Trình Chu ra, sau khi mở nắp, một làn khói đen toát ra từ trong bình.

Sau đó, một thân hình từ từ xuất hiện trước mặt tôi và Giang Viên, chính là Phương Trình Chu, có điều khi hắn vừa xuất hiện, mặt mày hung hăng bổ nhào tới phía tôi, sắc mặt tôi đen lại, một lòng bàn tay đập thẳng lên người Phương Trình Chu.

Thịch!

Quỷ hồn Phương Trình Chu gào thét thảm thiết, bay văng ra một bên, tôi lạnh giọng cất tiếng:

- Phương Trình Chu, lẽ nào anh cho rằng tôi không dám khiến anh hồn siêu phách lạc hay sao?

Một tiếng hừ lạnh vang lên, cả người tôi phát ra luồng sát khí lạnh lẽo, thấy vậy, thân hình Phương Trình Chu khựng lại, có điều sắc mặt vẫn khó coi như cũ, trong tay tôi, nắm chặt một lá bùa Ngũ Lôi.

Đôi mắt dán chặt lên thân hình của Phương Trình Chu, sau đó lại quay sang nhìn Giang Viên bên cạnh, ra hiệu cho cô ta muốn hỏi gì thì hỏi đi.

Quỷ hồn của Giang Viên bay lên trước một chút, sau đó cất tiếng hỏi Phương Trình Chu:

- Phương Trình Chu, có phải ngày từ đầu anh đã muốn giết tôi rồi phải không? Phải không?

Giang Viên nói xong, khóe miệng Phương Trình Chu khẽ co giật, không vui nói:

- Hừ, không phải cô cũng là vì tiền hay sao? Số tiền mà tôi cho cô trong khoảng thời gian đó đã đủ để mua ba cái mạng của cô rồi, cô còn cảm thấy không xứng đáng gì nữa?

Phương Trình Chu nói xong, mặt Giang Viên trở lên vô cùng lạnh lẽo, cô ta cười lạnh một tiếng, nói với tôi:

- Được rồi, tôi biết được đáp án mà mình muốn rồi.

Tôi thở dài một tiếng, cho dù Giang Viên có tham tiền tài, nhưng vì vậy mà mất đi tính mạng, thực sự có chút không đáng.

Giang Viên lại quay trở về trong bình ngọc thuộc về cô ta, trong phòng lúc này chỉ còn lại tôi và quỷ hồn của Phương Trình Chu.

Tôi quay người nhìn Phương Trình Chu, nhưng chưa đợi tôi nói, hắn đã lên tiếng trước:

- Lý Nhất Lượng, tôi cho cậu tiền, rất nhiều tiền, cậu giúp tôi hoàn hồn được không?

Ánh mắt Phương Trình Chu lóe lên vẻ nóng ruột, tôi hơi ngơ người, hắn ta thế mà lại vẫn còn muốn hoàn hồn? Hắn rất muốn được sống tiếp.

Hoàn hồn không đơn giản, lại nói, trên thân xác của hắn có vết thương chí mạng bằng súng đạn, hắn muốn hoàn hồn, chỉ sợ đã không còn cách.

Tôi nhìn Phương Trình Chu, nói với hắn chuyện này không thể, thân xác của hắn đã không đủ điều kiện để hoàn hồn rồi.

Nhưng, tôi không ngờ tới là, lời tôi vừa dứt, hắn đã cực kỳ hưng phấn nhìn tôi nói:

- Không sao cả, chỉ cần cậu đồng ý, tôi sẽ chịu trách nhiệm tìm thân xác khác, một nghìn vạn thế nào? Trả cậu một nghìn vạn, để cậu giúp tôi mượn xác hoàn hồn.

Một nghìn vạn? Trái tim tôi như đã sắp nổ tung, ông nội nó, vừa mở miệng đã ra giá một nghìn vạn.

Nhưng tôi đổi một vị trí để đi suy nghĩ, địa vị của Phương Trình Chu, dùng một nghìn vạn để mua lại mạng sống, đúng thật là rất xứng đáng.

Tôi nhắm mắt lại, thở dài một tiếng, sau đó lắc đầu, cho dù nói thế nào, Phương Trình Chu cũng là hung thủ giết người, lúc trước còn giúp đỡ Lương Triều Sinh tàn sát vài mạng người vô tội.

Về sau, tự hắn cũng hại chết Giang Viên, người như vậy sống trên trần thế, chính xác là một quả bom nổ chậm.

- Hai nghìn vạn, Lý Nhất Lượng, hai nghìn vạn đủ để cậu sống một cuộc đời vô lo vô nghĩ rồi, sao? Động lòng chưa?

Tiếng nói điền cuồng của Phương Trình Chu lại vang lên, không ngừng gạ gẫm tôi.

Lần này tôi vẫn không hề bị dao động, mở mắt ra, lạnh giọng nói với Phương Trình Chu:

- Phương Trình Chu, anh đừng mộng tưởng hão huyền nữa, giết người đền mạng, đây là lẽ thường tình, hiện tại, cho dù anh có cho tôi nhiều tiền hơn nữa, cũng không mua được mạng sống của anh.

Khi tiếng nói của tôi vang lên, sắc mặt Phương Trình Chu cũng trùng xuống, cuối cùng thì hắn cũng lộ ra biểu cảm tuyệt vọng.

- Phương Trình Chu, anh thoát không nổi, Lương Triều Sinh rồi cũng sẽ có một ngày đi vào vết xe đổ của anh, hiện tại, mau nói với tôi những gì anh biết về Lương Triều Sinh.

Tôi trực tiếp lên tiếng, hô lên một tiếng với Phương Trình Chu.

Quỷ hồn Phương Trình Chu run rẩy, hình như không ngờ đột nhiên tôi lại hỏi đến vấn đề này, mắt tôi vẫn nhìn Phương Trình Chu chằm chằm.

- Tôi, tôi cũng không biết, ông ta không nói gì với tôi cả.

Mặt mũi Phương Trình Chu sợ sệt, sau đó lắp ba lắp bắp nói, có điều với lời giải thích này, tôi đương nhiên không thể tin.

- Anh nghĩ tôi sẽ tin những lời nói này sao?

Tôi cười lạnh, bùa Ngũ Lôi đổi thành bùa Phá Sát, không do dự ném thẳng lên người Phương Trình Chu.

Xi xi xi!

Bùa Phá Sát rơi lên quỷ hồn của Phương Trình Chu, hắn không ngừng giãy giụa, phát ra những tiếng kêu la thảm thiết.

Không lâu sau, quỷ hồn của Phương Trình Chu đã bắt đầu nhạt dần đi, trong tay tôi lại xuất hiện lá bùa Phá Sát thứ hai.

- Phương Trình Chu, nếu tôi âm thầm khiến anh hồn siêu phách lạc, chắc chắn sẽ chẳng có ai biết nhỉ?

Tiếng nói nhàn nhạt của tôi truyền ra, sắc mặt Phương Trình Chu đại biến, rõ ràng đã nhìn ra quyết tâm trong lòng tôi.

- Nói với tôi những gì anh biết, tôi độ anh vào địa phủ chuyển kiếp đầu thai, hoặc ngược lại, đánh tan hồn phách của anh ngay tại đây.

Nhìn ánh mắt hoảng sợ của Phương Trình Chu, tôi lại tiếp tục lên tiếng uy hiếp hắn, hiện tại, ngoài uy hiếp, những chiêu khác dường như không có tác dụng.

Nhìn biểu hiện của hắn, tôi cũng biết hắn nhất định biết gì đó, chỉ là vẫn đang suy xét có nên nói cho tôi biết hay không mà thôi.

Không lâu sau, tiếng nói run rẩy của Phương Trình Chu vang lên:

- Thật sự sư tôn không nói gì cho tôi nghe hết, ông ta chỉ nói, nếu như có một ngày tôi luyện được một cỗ thi thể cho riêng mình, thì có thể đến Tương Châu tìm ông ta, đến lúc đó sẽ đưa tôi tới thánh địa của môn phái âm thi, ở nơi ấy có thứ khiến sức mạnh của tôi tăng lên nhanh chóng.

Sau khi nghe Phương Trình Chu nói xong, cả người tôi chìm trong kinh hãi, thánh địa của môn phái âm thi? Lẽ nào môn phái âm thi vẫn còn cất giấu một thứ gì đó rất mạnh sao? Bằng không vì sao Lương Triều Sinh phải nói như vậy với Phương Trình Chu?

- Ngoài điều đó ra, tôi thực sự không biết gì khác, cái gì ông ta cũng không nói với tôi.

Thấy tôi không lên tiếng, Phương Trình Chu vội vàng mở miệng, nhưng lòng tôi lúc này đã bị kinh ngạc lấp đầy.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Nợ Âm Khó Thoát

BÌNH LUẬN FACEBOOK