Nợ Âm Khó Thoát

Chương 306: thân phận của Hoàng Tiểu Tiên

Ngũ Đẩu Mễ

10/10/2020

Nhìn Lão Doãn trước mặt, lòng tôi bỗng thấy kinh ngạc, sau đó cất tiếng hỏi:

- Lão Doãn, ông nhìn ra vấn đề gì ạ?

Lão Doãn hít sâu một hơi, đôi mắt nhắm nghiền nhìn tôi, mặc dù lão Doãn không mở mắt, nhưng tôi cứ có cảm giác đôi mắt của lão có thể nhìn thấu tất cả những thứ trên đời này.

Có điều lúc này, tôi lại thấy lão Doãn trầm mặc, thật lâu sau, lão Doãn vẫn chưa nói gì, trong lòng tôi bỗng nhiên thấy nặng nề.

Im lặng rất lâu, lão Doãn mới lên tiếng:

- Nhóc con, trên người anh có mùi của ma khí!

Tiếng lão Doãn truyền ra, tôi giật nảy cả mình, ma khí? Lão Doãn cảm nhận được mùi của ma khí trên người tôi?

Lẽ nào nói lão Doãn cũng biết sự tồn tại của Lê tộc? tôi e dè nhìn lão Doãn, lại hỏi:

- Lão Doãn, ông cũng biết ma khí ạ?

Khi tôi nói xong, lão Doãn gật đầu, đáp:

- Ma khí, đã rất nhiều năm không xuất hiện trên thế gian rồi, không ngờ anh lại nhanh như thế đã tiếp xúc với ma khí!

Lão Doãn vừa nói, vừa đưa chén rượu lên uống, tôi nhìn lão Doãn, đối với câu nói không rõ ràng của lão, lại cảm thấy chẳng hiểu rốt cuộc lão có ý gì.

Tôi không lên tiếng, bởi theo tôi thấy tiếp theo đây có thể lão Doãn vẫn còn lời muốn nói, nghĩ một lúc, lão Doãn nhìn tôi, hỏi:

- Nhóc con, có phải anh từng tới buôn làng tộc Cửu Lê không?

Quả nhiên, lão Doãn đã biết ma khí, thì đương nhiên cũng biết tộc Cửu Lê, chỉ có điều phản ứng của lão có hơi kì lạ, nghe ý của lão, ma khí hình như đã rất lâu không còn hiện diện trên thế gian.

Tôi nhìn lão Doãn, cất tiếng hỏi:

- Lão Doãn, có thể nói cho cháu nghe về tộc Cửu Lê không ạ?

Vẻ mặt lão Doãn bỗng nghi hoặc, nhìn tôi hỏi:

- Anh đã tới tận đó rồi, mà còn không hiểu về nơi đó sao?

Tôi lắc đầu nguầy nguậy, nói đâu chỉ có mỗi không hiểu, lần này đến đó, còn gặp không ít rắc rối với các phân gia của tộc Cửu Lê.

Cụ thể thì tôi lại không biết phải nói thế nào, bởi từ lúc quay về tất cả đều bình thường, cũng không gặp phải tình trạng gì kì lạ.

Cho nên tôi càng lúc càng thêm tò mò về tộc Cửu Lê, chủ gia của Cửu Lê, còn cả tám phân gia, rốt cuộc có thân phận thần bí như thế nào?

- Khà khà, không ngờ thằng nhóc này lại không biết gì, vậy thì cứ kệ đi! Biết nhiều rồi, không có gì tốt cho anh cả, có điều tộc Cửu Lê, tôi khuyên anh, tốt nhất không nên qua lại quá gần gũi, nếu có thể, thậm chí là đừng tiếp xúc.

Khiến tôi không ngờ tới là, lão Doãn không chỉ không nói cho tôi biết,ngược lại còn khuyên tôi, điều này càng khiến tôi thấy nghi hoặc hơn, vậy là có ý gì?

Dù sao thì lão Doãn cũng nên nói với tôi một chút về tộc Cửu Lê chứ? Lần này đến làng Lê gia, tôi phát hiện gia tộc đó vô cùng kì lạ, đến ngay cả những thứ bên trong phòng thờ cũng khiến tôi không hiểu nổi.

Không cúng Thiên Địa Quân Thân Sư, lại còn treo một tấm da người và huyết thi, tôi trước nay chưa từng gặp phải tình trạng như thế này bao giờ!

Lại thêm rất nhiều thứ khác nữa, vốn dĩ tôi còn hi vọng sẽ nghe được thông tin có ích từ chỗ lão Doãn, nhưng lại không ngờ lão Doãn không muốn nói cho tôi nghe.

Cuối cùng, tôi hầu rượu lão Doãn một lát, mới lấy vài thứ mình cần, sau đó rời khỏi cửa tiệm của lão.

Có điều tôi lại không biết, khi tôi rời đi, sắc mặt lão Doãn trở nên vô cùng nặng nề, nhìn theo bóng lưng tôi, lầm bầm độc thoại:

- Nhóc con, anh phải tận dụng hết thời gian rồi, xem ra, sự tình phát triển đã có chút vượt ra khỏi dự liệu!

Tiếng nói độc thoại của lão Doãn, chỉ e cũng chỉ có mình lão nghe thấy.

Sau khi tôi về đến nhà trọ, lại đi gõ cửa phòng Hoàng Tiểu Tiên, lần này chị ta đã mở cửa, có điều sắc mặt vẫn khó coi như cũ.

Tôi đưa đồ ăn đêm mới mua về cho Hoàng Tiểu Tiên, bảo chị ta ăn chút đồ đi.

Hoàng Tiểu Tiên trực tiếp nhận lấy, nói với tôi mấy hôm nay chị ta phải bế quan, cho nên bảo tôi không được tới làm phiền.

Bế quan là chuyện thường tình, tôi cũng không nghĩ nhiều, nhìn Hoàng Tiểu Tiên, gật gật đầu, nói chị ta phải chú ý sức khỏe của mình, nếu có chuyện gì, có thể phân phó tôi.

Quay trở về phòng mình, tôi vẫn cảm thấy Hoàng Tiểu Tiên có gì đó là lạ, nhưng Hoàng Tiểu Tiên không nói, tôi cũng không biết phải mở miệng thế nào.

Thời gian tiếp theo, tôi bắt đầu vùi đầu vào trạng thái tu luyện, lần này lão Doãn rất hào phóng, đưa cho tôi rất nhiều Chân Nguyên Đan, lão nói đống Chân Nguyên đan này đủ để tôi dùng rất lâu.

Đối với sự trợ giúp không cần báo đáp của lão Doãn, tôi thực sự không biết phải cảm ơn lão như thế nào, thậm chí, tôi còn không biết vì sao lão lại luôn giúp đỡ tôi.

Nếu thật phải giải thích, vậy chỉ có thể dùng từ “tùy hứng” để hình dung về lão Doãn, bởi một kẻ mạnh như lão, muốn giúp ai, hoàn toàn đều có thể dựa vào tâm trạng của lão.

Có điều cứ mỗi lần lão Doãn giúp tôi, tôi đều khắc thật sâu trong lòng, ân tình này, có lẽ tôi dùng cả đời cũng trả không hết.

Hít sâu một hơi, tôi bỏ hết những thứ trong đầu ra ngoài, kế đó đi vào trạng thái tương tự như bế quan.

Trời từ từ vào đông, nhưng tôi lại không thấy có cảm giác gì, hơn nữa cũng sắp sang năm mới, cũng đã cảm nhận được không khí cuối năm, nhưng bên cạnh tôi lại không có lấy một người thân nào cả.

Trúc Tẩm Ngưng từ khi quay lại chưa từng liên lạc với tôi, Hoàng Tiểu Tiên thì bế quan vài ngày, cũng không có động tĩnh.

Tôi bước ra khỏi trạng thái điên cuồng lao đầu vào tu luyện, bởi tôi cảm thấy đủ rồi, cứ tiếp tục cũng không có tác dụng gì, hơn nữa những gì tôi muốn làm cũng đã hoàn thành, tôi đã nắm chắc ba môn đạo thuật trong tay, cảm thấy lực chiến đấu của mình được nâng lên rất nhiều.

Buổi tối ngày hôm nay, tôi đi nghỉ ngơi từ rất sớm, thậm chí cũng không ngồi thiền tu luyện, lúc tối, đối mắt vốn dĩ đang nhắm chặt của tôi bỗng mở ra, bởi tôi cảm thấy xung quanh tòa nhà này có vài luồng khí kì lạ.

Kế đó, tôi nghe thấy trong phòng Hoàng Tiểu Tiên vang ra tiếng động nhẹ, cả người tôi ngồi bật dậy khỏi giường, đẩy cửa đi ra ngoài.

Tôi cảm thấy khí mùi của Hoàng Tiểu Tiên đang không ngừng đi ra xa, tôi gần như không do dự, lập tức đi theo.

Tôi sợ mình theo không kịp bước chân của Hoàng Tiểu Tiên, quả nhiên, không lâu sau, khí mùi của Hoàng Tiểu Tiên đã biến mất, nhưng mấy luồng khí kì lạ khi trước tôi cảm nhận được, thì vẫn ở trong phạm vi tôi có thể cảm ứng.

Những luồng khí này xuất hiện quá đường đột, khi chúng xuất hiện, Hoàng Tiểu Tiên mới có động tĩnh, trực giác mách bảo tôi chủ nhân của những luồng khí mùi này đến là vì Hoàng Tiểu Tiên.

Tôi cố gắng dùng hết sức của mình để đuổi theo, khi phát hiện những luồng khí này đang hướng tới nơi hoang vắng, tôi hơi ngây người, trong này nhất định còn có chuyện gì đó.

Tôi điên cuồng lao trên đường khoảng nửa tiếng, cuối cùng cũng cảm thấy những luồng khí mùi đó dừng lại, không tiếp tục di chuyển nữa, tôi nhìn bùa giấu khí trên người mình, rất nhanh sẽ hết tác dụng, tôi lập tức dán lên người lá bùa giấu khí thứ hai, thứ này là Lão Doãn tặng kèm cho, không có tác dụng tấn công.

Nhưng lại có thể giấu đi khí mùi trên người, đây là bùa xám thượng đẳng, tôi dùng hết cả ngày mới vẽ được một lá.

Không ngờ nhanh như vậy đã phải lấy ra dùng rồi, cảm thấy những kẻ kia không động đậy nữa, tôi do dự mà bắt đầu từ từ di chuyển lên trước.

Không lâu sau, tôi nhìn thấy trong một công trường bỏ hoang, có vài bóng người đang đứng thẳng.

Mà tỏa sáng nhất ở trong đó, chính là Hoàng Tiểu Tiên mặc một bộ váy liền màu trắng, những người khác đều mặc đồ màu đen, cho nên tôi nhìn không rõ tướng mạo của bọn chúng, nhưng tôi có thể nhìn thấy rõ, có bốn người.

Lúc này cả bốn người đều nhìn Hoàng Tiểu Tiên chằm chằm.

Tôi tiếp tục tiến lên trước, tìm thấy một góc khá khuất, thì mới dừng lại, lúc này, cuối cùng cũng nghe thấy âm thanh của cuộc nói chuyện giữa bọn họ.

- Công chúa, không biết bây giờ, chúng thần còn có thể gọi người như vậy được nữa không!

Lúc này, tôi nghe thấy trong quảng trường truyền ra một tiếng nói, giọng điệu còn mang vẻ chế nhạo.

Nghe thấy lời này, trong lòng tôi không khỏi thấy nghi hoặc, công chúa? Gọi ai thế? Lẽ nào đang gọi Hoàng Tiểu Tiên à?

Vốn dĩ tôi đã không dám tin, nhưng hiện tại sự thật đang bày ra ngay trước mắt, đây chính xác là sự thật, người được gọi là công chúa, chính là Hoàng Tiểu Tiên.

Trong lòng vô cùng kinh ngạc, nhưng tôi không gây ra tiếng động, bởi nếu bây giờ tôi mà đánh rắn động cỏ thì toi! Cứ tiếp tục vểnh tai lên nghe, tôi không muốn bỏ qua bất kì chi tiết nhỏ nào trong cuộc đối thoại này.

- Công chúa đừng không nói gì, như thế sẽ khiến đám thuộc hạ chúng thần cảm thấy bất an, ai mà biết tự nhiên công chúa nổi nóng lên, thuộc hạ thật sự nói một câu thôi mà cũng thấy trong lòng nơm nớp lo sợ đây này!

Rất lâu sau, Hoàng Tiểu Tiên vẫn không nói lời nào, có điều đám người mặc đồ màu đen lại tiếp tục lên tiếng, giọng nói càng thêm khiêu khích.

Tôi không hiểu đây là tình trạng gì, mà Hoàng Tiểu Tiên cũng không đáp lời, trong lòng tôi càng thêm khó hiểu.

- các người đã biết tính khí của bản công chúa không tốt rồi cơ à, thế có biết nếu ta nổi giận, thì sẽ giết người không?

Lần này, cuối cùng thì tiếng của Hoàng Tiểu Tiên cũng vang lên, trong giọng nói của chị ta, không ngờ còn đằng đằng sát khí lạnh lẽo.

Có điều trong lòng tôi rất tò mò, Hoàng Tiểu Tiên là công chúa gì cơ? Mà bây giờ trước mặt chị ta có bốn người, chị ta muốn lấy một chọi bốn?

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Nợ Âm Khó Thoát

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook