Trang Chủ
Ngôn Tình
Nợ Âm Khó Thoát
Thẩm Vấn

Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Lòng tôi trùng xuống, quả nhiên, trận chiến này mặc dù Lý Tuyết Nhi nhìn như luôn chiếm thế thượng phong, nhưng cô ta cũng bị thương rồi, thậm chí, Lý Tuyết Nhi đã đi đến giới hạn của bản thân.

Tôi tiến lên định đỡ Lý Tuyết Nhi, lại phát hiện không thỏa đáng, bèn lên tiếng hỏi cô ta thấy thế nào rồi? Lý Tuyết Nhi lắc đầu, sau đó ngồi khoanh chân xuống, mặc dù thương thế trên người tôi cũng khá nặng, nhưng vẫn trông chừng Lý Tuyết Nhi.

Bởi vì dưới tình hình này, tôi cũng không biết lão Bao có đem thi vương quay trở lại hay không, mà tranh thủ lúc này, Lý Tuyết Nhi có thể hồi phục lại một ít thực lực, là chuyện rất tốt.

Lý Tuyết Nhi ngồi khoanh chân trên đất được khoảng hơn mười phút, liền đứng dậy, hiện tại sắc mặt của cô ta đã hồng hào hơn rất nhiều, xem ra thương thế ít nhiều cũng đã hồi phục.

- Cậu cũng hồi phục thương thế một lát đi!

Lý Tuyết Nhi nhìn tôi, cất tiếng nói, tôi gật đầu, bây giờ không phải lúc để gắng gượng, tôi tự mình khôi phục lại ít thực lực, mới có lợi cho mình.

Tôi ngồi khoanh chân xuống đất, cũng hồi phục khoảng mười phút, khi tôi mở mắt ra, thấy Liêu béo không ngừng đi qua đi lại sờ mó khắp các bức tường, rất lâu sau, Liêu béo mặt mày u ám quay đầu lại.

- Không hay rồi, lối chúng ta vừa vào không ra được nữa, có lẽ là cơ quan khóa một chiều, chỉ có thể đi vào, không thể đi ra.

Nghe Liêu béo nói vậy, lòng tôi giật thót một cái, tôi hiểu ý của Liêu béo, cũng chính là nói, chúng tôi muốn ra ngoài, nhất định phải tìm một lối ra khác.

Vừa rồi lúc lão Bao đem theo thi vương rời đi, ông ta đã ném ra ám khí, cho nên chúng tôi không thể nhìn thấy phương hướng di chuyển của ông ta, hiện tại muốn tìm thấy lối ra trong cung điện đá, chỉ sợ phải cần không ít thời gian.

Tôi nhìn Lý Tuyết Nhi, cô ta thì lại nhìn Liêu béo.

- Biết được phương hướng anh có thể mở cơ quan à?

Liêu béo hơi nhíu mày, sau đó gật đầu, nói mặc dù không chắc chắn một trăm phần trăm, nhưng khả năng là rất lớn.

Lý Tuyết Nhi nhìn tôi, trực tiếp nói, giáo sư Lâm và lão Bao cùng một giuộc, vậy ông ta nhất định biết lối thoát hiểm nằm ở đâu, lúc trước khi lão Bao bỏ chạy, có thể là vì quá nóng vội, nên đã không kịp đem theo giáo sư Lâm.

Giáo sư Lâm bị bỏ lại, vì vậy mới bị Lý Tuyết Nhi không do dự giết chết, cũng may tôi đã kịp thời thu lại hồn phách của ông ta.

Ý của Lý Tuyết Nhi, tôi lập tức hiểu ngay, có thể biết được phương hướng tháo chạy từ trong miệng giáo sư Lâm.

Tôi lập tức thả hồn phách của giáo sư Lâm ra, nhìn thấy chúng tôi, ánh mắt ông ta hoảng hốt sợ hãi, trực tiếp quay người hướng tới một phương hướng nào đó co giò định chạy trốn, nhưng đã bị tôi bắt lại.

- Lão già chết tiệt, đã đến lúc này rồi, còn muốn bỏ chạy!

Khi tôi đang chuẩn bị tra hỏi giáo sư Lâm, bỗng Lý Tuyết Nhi cất tiếng nói:

- Không cần hỏi nữa, có lẽ là ở hướng đó.

Lý Tuyết Nhi đưa tay chỉ, chính là phương hướng giáo sư Lâm định tháo chạy, tôi lập tức phản ứng lại, đây là bản năng sinh tồn của giáo sư Lâm, ông ta sẽ ngay lập tức chạy về phương hướng có lối thoát.

Cũng chứng minh, ông ta biết nơi đó là đường sống.

Liêu béo phóng ngay qua bên đó, cả người dựa vào tường đá, dùng tay gõ gõ lên trên.

Gõ được vài phút, mặt Liêu béo lộ ra biểm cảm vui mừng, vội vàng nói:

- Chín mươi chín phần trăm rồi!

Mặc dù tôi không biết Liêu béo định làm gì, nhưng xem ra anh ta cũng có bản lĩnh.

Tiếp đó, gương mặt Liêu béo bỗng trở lên chăm chú, bắt đầu không ngừng gõ lên tường đá, hơn nửa tiếng sau, bỗng Liêu béo ấn tay vào mấy viên gạch trên tường.

Cạch cạch cạch...

Một âm thanh vang lên khắp cung điện, cả người Liêu béo cũng mau chóng lui ra sau, không lâu sau, trước mặt chúng tôi, đã xuất hiện một lối ra.

- Chính là ở đây, đi thôi!

Liêu béo hô lên, Lý Tuyết Nhi cũng không lưỡng lự mà đi luôn lên trước, đoàn người chúng tôi lại tiếp tục khởi hành, có điều lại thiếu mất giáo sư Lâm và Ngô Quân, còn những người ngoại quốc vẫn đang nằm trong cung điện kia, chúng tôi càng không có nghĩa vụ phải đi quan tâm.

Bất cứ ai trong số họ, đều tự sinh tự diệt.

Suốt dọc đường, chúng tôi cứ tiến thẳng, loanh quanh dưới đất vài tiếng đồng hồ, cuối cùng cũng quay trở về căn phòng đá lúc trước, cũng chính là căn phòng có bảy cỗ quan tài.

Đến chỗ này, chúng tôi đương nhiên có thể tìm được đường ra, kỳ thực lúc đang đi, tôi cảm nhận được Dương Hùng cứ muốn nói gì đó nhưng lại thôi, tôi không biết ông ta muốn nói gì, tôi đoán, chuyến đi đến Nop Lor, ông ta vẫn chưa đạt được mục đích của mình.

Đối với việc đó, tôi cũng không hỏi, dù sao tình hình lúc này đã không còn như trước nữa, những nguy hiểm chúng tôi phải đối mặt thực sự khó có thể tưởng tượng, nếu Dương Hùng muốn đạt được mục đích của bản thân, nhất định vẫn cần phải đi tiếp, hoặc còn có thể thế nào được nữa.

Có điều Lý Tuyết Nhi, tôi tạm thời có chút nghi ngờ, tôi cảm thấy, thứ đồ lão Bao bảo chúng tôi giao nộp, không phải là trân châu huyết sát tôi lấy cho Phương Trình Chu, mà là một thứ khác.

Nếu tôi đoán không sai, thứ này vẫn còn ở trên người Lý Tuyết Nhi, tôi cũng không hỏi, chỉ sợ động chạm đến bí mật của cô ta, lỡ may người con gái này đột nhiên phát điên muốn giết người diệt khẩu, vậy tôi thảm rồi.

Thôi cứ giả vờ không biết, đối với tôi mà nói là có lợi chứ không có hại.

Còn về Liêu béo, anh ta cũng chưa đạt được ý nguyện của bản thân, anh ta tới đây vì muốn tìm tung tích của bố mình, thậm chí là cả ông nội.

- Anh đừng buồn, không tìm thấy dấu vết của bố anh cũng có thể là chuyện tốt, nói không chừng ông ấy không có nguy hiểm đến tính mạng.

Câu này là tôi an ủi Liêu béo, bỗng Dương Hùng bên cạnh như nghĩ ra điều gì, nhìn Liêu béo hỏi.

- Người anh em họ Liêu lần trước cùng đến đây với chúng tôi, là bố cháu à?

Dương Hùng vừa hỏi, cả người Liêu béo đã ngơ ra, vội vã hỏi:

- Chú biết bố cháu? Ông ấy không sao cả đúng không?

Nhưng Liêu béo vừa hỏi xong, sắc mặt Dương Hùng bỗng thay đổi, lòng tôi lộp bộp một tiếng, xem ra bố Liêu béo thật sự xảy ra chuyện rồi.

- Chú không muốn lừa cháu, lần trước bọn chú tiến vào đây bằng một lối khác, bố cháu là cao thủ trong đội ngũ của bọn chú, tiền công lão Lâm trả cho ông ấy có lẽ rất cao.

- giữa đường gặp phải một thứ giống như tế đàn, lão Lâm kêu bố cháu đi xem xét, kết quả, cả người ông ấy dần dần tan biến bên trên tế đàn.

Dương Hùng nói xong, sắc mặt Liêu béo trắng ngắt.

Liêu béo không nói thêm nửa lời, thực ra tôi biết, trong lòng anh ta đã sớm chuẩn bị sẵn tâm lý, nhưng lúc này nghe Dương Hùng nói ra, anh ta vẫn chưa thể chấp nhận.

Tôi có cảm giác cả người Liêu béo dường như đã bị hút cạn năng lượng, cả lộ trình quay trở về, anh ta không hề nói câu nào.

Khi chúng tôi chui ra khỏi đường hầm, Mạch Đề vẫn đang ngồi trong bạt đợi chúng tôi, khi thấy chúng tôi chỉ còn vài người quay lại, Mạch Đề cũng không hỏi gì, bởi vì ông ta biết, trong tình cảnh thế này, có người bỏ mạng là chuyện thường tình.

Chỉ có mỗi người ngoại quốc đang bị trói chặt kia, mặt mày ngơ ngác xen lẫn kinh hãi nhìn chúng tôi chằm chằm.

- Người này để tôi xử lý!

Không đợi chúng tôi bên này nói gì, Liêu béo đã đi tới phía người ngoại quốc, tôi biết anh ta đang muốn phát tiết, phát tiết nỗi hận đối với giáo sư Lâm ra bên ngoài.

Vốn dĩ tôi định mở miệng nói, nhưng cuối cùng lại thôi, lúc này mà đi ngăn cản Liêu béo, nhất định anh ta sẽ lật mặt.

Liêu béo dẫn người ngoại quốc ra khỏi lều, không lâu sau, tôi nghe thấy những tiếng thét thảm thiết, khi Liêu béo quay lại, nắm đấm của anh ta đã phủ đầy máu tươi.

Tôi không biết máu là của Liêu béo hay là của người ngoại quốc, nhưng dù sao, trông Liêu béo đã đỡ hơn rất nhiều.

Mạch Đề lại dẫn chúng tôi quay ngược trở về, suốt dọc đường, chúng tôi không gặp phải chuyện gì đặc biệt, chỉ là trước khi đi, tôi quay lại nhìn Nop Lor một cái.

Nói chính xác hơn, chính là nhìn thành cổ thần bí bên dưới lòng đất, đó thật sự là Lâu Lan cổ quốc sao? Nhưng tại sao tôi cứ có cảm giác trong đó rất kỳ dị, còn cả mười hai bộ xương khô của vu sư nữa.

Cả bức tranh dữ tợn kia, bên dưới ống dẫn, rốt cuộc có thứ gì?

Thứ đang bị trấn áp bên dưới mà Lý Tuyết Nhi nói, rốt cuộc tồn tại như thế nào? Những câu hỏi này, đều được chôn sâu trong lòng tôi.

Nghi hoặc tạm thời chưa được giải đáp, còn về nơi này, tôi không còn muốn đến nữa, nếu thực sự phải quay lại, ít nhất lúc đó tôi đã có đủ năng lực để tự bảo vệ bản thân.

Có điều năng lực bảo vệ bản thân, hiện tại tôi vẫn chưa có đủ, lúc trước tôi cứ cho rằng thực lực cảnh giới Tiên Thiên đã rất mạnh rồi.

Nhưng không, không phải như vậy!

Trận đấu giữa Lý Tuyết Nhi và thi vương, giúp tôi hiểu ra, cảnh giới Tiên Thiên, chưa đủ để bảo vệ bản thân.

Bên dưới thành cổ, nói không chừng vẫn còn những thứ khác, những thứ đó có mạnh hơn thi vương không, tôi đều không hay biết.

Nếu như có một ngày tôi cảm thấy năng lực của mình đã đủ để bảo vệ bản thân, tôi thực sự vẫn muốn đến khám phá, bên dưới thành cổ, rốt cuộc vẫn còn che giấu bí mật gì.

Quay về đến thị trận Nop Lor, chúng tôi ở lại nghỉ ngơi một đêm, không khí vô cùng nặng nề, tâm trạng của Dương Hùng cũng không tốt lắm.

Mà việc quan trọng nhất của tôi bây giờ, là hồi phục thương thế trên người.

Nửa đêm, tôi cảm thấy thương thế đã hồi phục lại hơn rất nhiều, khi tôi mở mắt ra, trên tay đã nhiều thêm một bình ngọc, trong này vẫn đựng hồn phách của giáo sư Lâm.

Tôi tin, những điều giáo sư Lâm biết, nhất định rất nhiều.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Nợ Âm Khó Thoát

BÌNH LUẬN FACEBOOK