Trang Chủ
Ngôn Tình
Nợ Âm Khó Thoát
Tác Dụng Của Ngọc Bội Song Ngư

Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Nhưng càng tiến gần, thì tôi lại càng thấy bất an.

Mấy tầng dưới có khí huyết sát, vậy chắc cũng sẽ có những thứ khác chứ? Nếu như khí huyết sát nuôi ra một thứ gì đó khó nhằn, ví dụ như huyết sát thi vương, vậy chúng tôi chắc chắn sẽ rơi vào tình thế hiểm nghèo.

Có điều kỳ thực tôi cũng muốn nhìn xem khí huyết sát đang ngưng tụ thành thứ gì.

Đi liền xuống dưới thêm hai tầng nữa, tôi đếm kỹ lại một lượt, chúng tôi đã đi xuống được sáu tầng, tầng phía dưới chính là tầng bảy.

Tính toán một lát, mỗi tầng khoảng hơn hai mét, chúng tôi đã đi xuống dưới được mấy chục mét.

Lúc này, sắc mặt Liêu béo hơi nặng nề, gặng hỏi tôi:

- Sao rồi? Còn phải xuống tiếp không?

Tôi biết Liêu béo đã thấy lo lắng rồi, bởi vì lúc này khí âm sát đã khá nặng, Liêu béo không phải người tu đạo, nhưng có lẽ vẫn cảm giác được, hơn nữa còn gây ảnh hưởng đến tâm trạng của anh ta.

Nhưng tôi thấy mặt mày Phương Trình Chu vẫn không can tâm, hắn âm thầm nói với tôi, đã đi đến đây rồi, hắn không muốn từ bỏ.

Do vậy, tôi lại nhìn Liêu béo, hỏi anh ta ở lại trên này đợi, chúng tôi đi xuống dưới có đươc không?

- Mẹ kiếp, cậu em Lý, em xem thường béo gia anh đây đấy hả? Béo gia có chút lo lắng trong lòng, không sai! Nhưng không đến mức sợ hãi co rúm người lại nhé! Dù sao mạng của béo gia cũng là em cứu, sợ cái quái gì!

Câu nói của tôi đã khiến cho Liêu béo bị kích động, anh ta mặt đỏ tía tai nhìn tôi, tôi chỉ cười cười không biết làm sao, tiếp đó chúng tôi lại đi tiếp xuống dưới.

Đợi đến lúc chúng tôi đi xuống đến tầng thứ tám, tôi ngay lập tức cảm nhận được, khí huyết sát đã dày đặc hơn, hình như, chính là ở tầng dưới.

Thôi hít sâu một hơi,cất tiếng nói:

- Có lẽ chính là ở tầng dưới!

Nói xong, tôi nhìn Liêu béo và Phương Trình Chu, lúc này Phương Trình Chu cất tiếng nói với chúng tôi:

- Tôi xuống dưới trước xem thế nào, nếu không có nguy hiểm, các cậu hẵn xuống.

Nếu như chỉ có tôi và Phương Trình Chu, tôi nhất định không để hắn xuống dưới một mình, nhưng bây giờ có Liêu béo, tôi chỉ đành gật đầu với Phương Trình Chu, có tôi ở cạnh, Liêu béo cũng không nói gì.

Sắc mặt Phương Trình Chu nặng nề, rõ ràng là đang lo lắng, huyết sát có thể khiến hắn bị thương, nếu như phía dưới thực sự có thứ được huyết sát nuôi, vậy thì đối với hắn là mà nói, không dễ dàng chạy thoát.

Có điều nếu Phương Trình Chu phát hiện ra vấn đề gì, hắn sẽ ngay lập tức chạy ra ngoài.

Phương Trình Chu điều chỉnh một chút, trực tiếp bay xuống bên dưới, tôi và Liêu béo cũng bắt đầu chờ đợi ở bên trên, đợi một lúc, trong đầu tôi truyền đến tiếng nói của Phương Trình Chu.

Hắn bảo chúng tôi xuống đi, trước mặt hắn bị một cửa đá chặn lại, muốn đi vào tầng số chín, hình như phải phá cửa.

Tôi nói qua lại với Liêu béo, nghe xong Liên béo lập tức nói:

- Bên dưới chưa chắc sẽ có thứ gì, chúng ta suốt đường đến đây đều không gặp phải nguy hiểm, rất rõ ràng, cửa ải tế đàn bên trên, rất ít người có thể vượt qua.

Nghe vậy, tôi cũng hiểu ý tứ của Liêu béo trong câu nói đó.

Vận may của chúng tôi đúng thật là không tồi, vừa hay bức tranh trên đá kia Phương Trình Chu biết, bằng không chúng tôi không thể nào ghép được bức tranh ấy.

Mà “vừa hay” này, chỉ e là cực hiếm xảy ra.

Nếu như không giải được bức tranh, vậy sẽ phải chết ở bên trong, hoặc trở thành tế phẩm cho tế đàn.

Chỉ cần vượt qua được ải đó, hình như bên dưới sẽ không còn nguy hiểm nữa, nhưng muốn đi vào tầng thứ chín, vẫn còn một ải khác.

Tôi và Liêu béo tăng tốc chạy xuống chỗ Phương Trình Chu, lúc này ở trước mặt chúng tôi có một cánh cửa đá đang đóng chặt, chặn lối đi của chúng tôi, tay tôi thử đập lên một cái, dùng lực đẩy, cánh cửa đá không hề nhúc nhích.

- Hoàn toàn đẩy không được!

Sau khi thử xong, tôi nhìn Phương Trình Chu và Liêu béo nói, lập tức, Liêu béo bắt đầu không ngừng nghiên cứu trên cánh cửa đá.

- Để anh nghiên cứu thử xem, nói không chừng trên này còn có cơ quan nào đó?

Tiếng Liêu béo vang lên, tôi và Phương Trình Chu đứng tại chỗ, im lặng chờ đợi tin tốt từ Liêu béo.

Trong tay Liêu béo cầm một chiếc đèn pin quân dụng bỏ túi, bắt đầu quan sát cửa đá từ trên xuống dưới, di chuyển từng chút từng chút một.

Nhìn rất lâu, lông mày Liêu béo vẫn nhíu chặt, hình như vẫn chưa có phát hiện, tôi nhìn Liêu béo, cất tiếng hỏi:

- Sao rồi? Có phát hiện gì không?

Liêu béo bảo tôi đừng nóng vội, anh ta nói vẫn còn một nửa nữa chưa xem, mà lúc này tôi cũng chú ý đến, trên cửa đá, hình như có một bức tranh điêu khắc, tôi nhìn kỹ, bức tranh điêu khắc này chính là bức tranh ở trên tế đàn mà Phương Trình Chu đã ghép lại.

Tôi nhìn Phương Trình Chu, hắn lên tiếng:

- Cậu cũng phát hiện rồi hả? Không sai, giống hệt nhau, bức chân dung phần đầu nhìn rất dữ tợn kia, chắc chắn có liên quan với nơi này.

Nghe vậy cả người tôi rơi vào trong im lặng, bức chân dung kỳ dị này là thứ gì? Có liên với chỗ này? Đột nhiên, trong đầu tôi nảy ra một suy nghĩ hoang đường, thứ đang được tế thờ bên dưới, chẳng nhẽ lại chính là thứ ở trong bức tranh?

Nhưng chỉ có mỗi cái đầu? Sao có thể như vậy? Phán đoán này rõ ràng không hợp lý, tôi lắc đầu, mau chóng xua tan suy nghĩ vớ vẩn trong đầu đi.

Bỗng nhiên, tiếng kinh hô của Liêu béo vang lên:

- Mẹ nó chứ, cơ quan ở đây này!

Tiếng Liêu béo truyền tới, thân người của cả tôi và Phương Trình Chu đều rung lên, lao như bay tới cạnh Liêu béo, tôi nhìn thấy phương hướng mà đèn pin trong tay Liêu béo chỉ, không ngờ lại có mấy cái lỗ tròn tròn.

Tất cả có bốn lỗ, tôi hỏi Liêu béo, bốn lỗ tròn này là cơ quan quái quỷ gì?

Liêu béo nghĩ một hồi, nói có lẽ là chìa khóa mở cánh cửa đá, chỉ cần tìm được chìa khóa tương thích, đặt bốn thứ đó vào trong lỗ, cửa đá sẽ mở ra.

- Nhưng đi đâu tìm chìa khóa bây giờ?

Phương Trình Chu nhíu mày, cất tiếng hỏi Liêu béo, còn tôi thì đang cảm ứng tỉ mỉ, trên cánh cửa đá này cũng đã cảm nhận được luồng huyết sát nồng nặc, không còn nghi ngờ gì nữa, nhất định là do thứ ở bên trong.

Lúc này, Liêu béo cầm đèn pin không ngừng đi qua đi lại khắp nơi để tìm, độc thoại:

- Nếu cửa đã ở đây, chìa khóa nhất định giấu ở gần, chúng ta tìm xem.

Chính vào lúc Liêu béo đang nói, mắt tôi nhìn trân trân vào bốn lỗ tròn, lông mày nhíu chặt lại, bỗng dưng, tôi phát hiện bốn lỗ chìa khóa có chút quen mắt.

Nhưng cụ thể thế nào lại nhớ không ra, đột nhiên, mắt tôi sáng lên, hô nhẹ một tiếng:

- Đừng tìm nữa, chìa khóa hình như ở trên người em!

Dùng thêm từ “hình như”là bởi vì tôi không dám chắc, khi Liêu béo và Phương Trình Chu đến bên cạnh tôi, trong tay tôi đã nhiều thêm mấy miếng ngọc bội được dùng bùa Phá Sát bọc lại.

Không sai, chính là ngọc bội Song Ngư trong bảy cỗ quan tài, mà vừa hay tôi lấy được bốn miếng, ba miếng khác nằm trong tay Lý Tuyết Nhi, một miếng còn lại, ở trên người Dương Hùng.

Nhưng tôi vẫn hơi khó hiểu, ngọc bội có tám miếng, nhưng lỗ chìa khóa lại chỉ có bốn, không biết tôi có đoán sai không, mà Liêu béo bỗng hỏi, trong tay tôi là thứ gì?

Tôi xé bùa Phá Sát ra, lộ ra hình dáng thật của ngọc bội, mắt Liêu béo hơi lóe sáng, trực tiếp giật lấy ngọc bội, đi tới một lỗ tròn trước mặt, đặt ngọc bội vào trong.

Cạch!

Một âm thanh nhè nhẹ vang lên, càng kinh ngạc hơn, đó chính là ngọc bội Song Ngư nằm vừa khít vào trong lỗ chìa khóa.

- Ối mẹ ơi, đúng thật này, mau lấy ba miếng khác ra đây!

Liêu béo vui sướng, quay đầu lại hô lên với tôi, tôi hơi nghi ngờ đi lên trước, đặt ba miếng ngọc bội còn lại trong tay lên ba lỗ chìa khóa khác.

Mặc dù lòng tôi có phần không hiểu, nhưng vẫn hiểu một điểm, ba miếng ngọc bội, đều hoàn toàn giống nhau.

Chính vào lúc toàn bộ ngọc bội được đặt vào trong lỗ khóa, cánh cửa đá trước mắt chúng tôi bỗng rung lên, Liêu béo vội vàng hô:

- Mau lùi ra sau!

Khi lùi ra sau, đồng thời trong lòng tôi cũng vui mừng, không ngờ mở ra thật rồi?

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Nợ Âm Khó Thoát

BÌNH LUẬN FACEBOOK