Trang Chủ
Ngôn Tình
Nợ Âm Khó Thoát
Tà Tu Của Bố Tôi

Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Thì ra, gia nhập vào cục số chín, chỉ là một màn kịch lừa đảo.

Cục số chín chỉ muốn lợi dụng tôi để tìm thấy thế giới nhỏ bố tôi đang ẩn náu bên trong, mà tôi thì lại giống như một thằng đần, cho rằng cục số chín nhìn trúng tôi, muốn mời tôi gia nhập vào.

Mễ Trần, con người này tôi luôn cho rằng là một người bạn đáng tin cậy, nhưng hiện tại, tôi mới thực sự nhìn rõ gương mặt thật của anh ta.

Đúng như những gì bố tôi nói, người của cục số chín, đều chỉ là một đám ngụy quân tử mà thôi.

- Tần Liễu Thanh, nhiều năm không gặp, thủ đoạn của ông càng ngày càng khiến cho người khác phải kiêng nể.

Bố tôi trừng mắt nhìn Tần Liễu Thanh, cất tiếng nói.

- He he, chỉ cần có thể tìm được cậu, những điều này có đáng là gì đâu? Có điều công nhận, nơi này của cậu không phải khó tìm bình thường!

Tần Liễu Thanh cười cười, hai tay để ra sau, lên tiếng, nói xong, ông ta còn đảo mắt nhìn quanh.

Hình như đang tìm thứ gì đó, lúc này tôi cũng đi ra, mà ánh mắt của tôi, lại nhìn chằm chằm vào Mễ Trần.

Nói thật, kỳ thực tôi quyết định gia nhập vào cục số chín, phần lớn nguyên do đều là nể mặt Mễ Trần, tôi cảm thấy con người anh ta xứng đáng để trở thành một người bạn lâu dài.

Chính vào lúc này, tôi cũng cảm nhận thấy, Mễ Trần đang nhìn tôi.

Tôi không nói gì, nhìn chăm chăm Mễ Trần, ánh mắt đã đủ để biểu đạt tâm trạng trong lòng tôi, lúc này, Mễ Trần đột nhiên mở miệng:

- Chú em Nhất Lượng, mau qua đây!

Mễ Trần bỗng lên tiếng, mà tôi thì lại ngây ra, sau đó cười lạnh:

- Qua đó? Tự mình chui đầu vào rọ của các người sao? Lợi dụng tôi vẫn còn chưa đủ à?

Nói xong, tôi dùng ánh mắt khinh bỉ nhìn Mễ Trần, bao gồm cả những người khác nữa.

- Người anh em, cậu nghe tôi giải thích, chúng tôi đúng thật là lợi dụng cậu để tìm bố cậu, nhưng tất cả những điều này đều là vì muốn bắt được ông ấy, không có bất kỳ can hệ gì với cậu.

Sắc mặt Mễ Trần nóng ruột nói với tôi, nhìn dáng vẻ của Mễ Trần, tôi không khỏi cảm thán, anh ta diễn kịch quá đỉnh, không đi làm diễn viên thì quả là lãng phí.

Thở dài một tiếng, tôi cười lạnh nói:

- Mễ Trần, coi như Lý Nhất Lượng tôi đây mắt mù, mới kết bạn với một người như anh.

- Nhất Lượng, tôi thật sự không lừa cậu, cậu có biết, huyết sát thi vương mà bố cậu nuôi, đã hại chết biết bao mạng người vô tội rồi không? Nếu muốn nuôi huyết sát thi vương thành công, cần không ít khí huyết sát, đó đều là dùng máu thịt của người sống để hiến tế, đây mới chính là mục tiêu của cục số chín chúng tôi, ngăn chặn những điều đó xảy ra, cho nên không hề có liên quan gì đến cậu.

Mễ Trần phía đối diện nhìn tôi, tiếp tục lên tiếng giải thích, nghe vậy cả người tôi cứng đờ, quay sang nhìn bố, phát hiện bố không nói gì, mà lúc này Chu Quảng Trạch cũng thêm lời:

- Người anh em Nhất Lượng, Mễ Trần nói không sai, vì để tìm bố cháu, hủy diệt huyết sát thi vương trong tay ông ấy, cục số chín đã mất rất nhiều công sức, vì không muốn có thêm nhiều người dân vô tội bị hại, chúng tôi nhất định phải giải quyết thứ kia trong khoảng thời gian ngắn nhất có thể.

Tôi nhìn những con người sắc mặt không đổi trước mắt, trong lòng bắt đầu cảm thấy hoài nghi, quay người nhìn bố, cất tiếng hỏi:

- Bố, chuyện này là thế nào?

Huyết sát thi vương đúng thật là của nhà chúng tôi, mà hắn còn giống tôi như đúc, tôi biết, huyết sát thi vương thực sự là một thứ khó giải quyết.

Hiện tại người của cục số chín nói đến huyết sát thi vương, tôi không thể không bị lung lay.

- Con tin bố, hay là tin bọn họ?

Bố nhìn tôi, nhàn nhạt nói một câu, nghe vậy tôi không biết phải trả lời bố thế nào, nói chính xác hơn, là bây giờ tôi không biết phải làm gì.

- Lý Trăn, xem ra đến ngay cả con trai mình mà cậu cũng lừa?

Lúc này, tiếng nói của Tần Liễu Thanh vang lên, cả người tôi như bị dao đâm trúng, quay ngoắt sang nhìn Tần Liễu Thanh.

Bố tôi không nói lời nào, dưới tình thế quan trọng này, nói một hay câu thanh minh cho bản thân thì có làm sao? Đây là điều dĩ nhiên, nhưng vì sao bố lại không nói gì?

- Tần Liễu Thanh, tôi thấy ông nhắm mắt nói mò vừa phải thôi, đúng thật là tôi nuôi huyết sát thi vương, nhưng thôi không dùng bất kỳ người nào để làm tế phẩm, thuật pháp không phân tà chính, chỉ có lòng người mà thôi, những gì ông muốn làm, tôi biết thừa rồi, nói thẳng ra đi, đừng tìm cớ nữa.

Bố tôi cất tiếng nói, tôi lại lần nữa đưa mắt nhìn đám người của cục số chín, lời nói của hai bên, đều có sơ hở, đồng thời đều có chỗ hợp lý, mà dưới tình hình này, tôi đồng ý tin bố tôi.

Bởi vì có một sự thật không thể thay đổi, người của cục số chín lợi dụng tôi, bằng không bọn họ cũng không thể tìm ra nơi trú ngụ của bố.

- Lý Trăn, nói nhiều vô ích, chiêu gọi huyết sát thi vương ra đi! Hôm nay cậu và huyết sát thi vương đều không thể chạy thoát, có cục số chín ở đây, chính là để chừng trị những kẻ tà ma ngoại đạo tu luyện tà thuật hại người như cậu.

Khi Tần Liễu Thanh nói câu này, tôi cảm thấy sắc mặt ông ta đã thay đổi.

Một luồng khí thế vô hình phát ra từ trên người ông ta, luồng khí thế vô cùng khủng bố, nhìn thôi mà tôi cũng thấy sợ hãi.

Sắc mặt bố tôi vô cùng u ám, chính vào lúc này, tôi phát hiện ấn kết trong tay ông ấy bắt đầu biến hóa.

Khi ấn kết trong tay bố không ngừng biến hóa, tôi cũng cảm thấy sau lưng, truyền tới một luồng khí thế khiến người ta khó thở.

Lòng tôi nghẹn lại, bởi vì luồng khí thế lạnh lẽo này rất bá đạo, rõ ràng không phải là rung động của linh khí.

Mà là, khí huyết sát!

Vội vã quay người, tôi nhìn thấy ở ngọn núi sau nhà, có một thân hình toàn thân bị bao trùm bởi làn khói màu đỏ lòm, đang phóng tới chỗ bên này.

Khi thân hình phóng tới, đã đi ngay đến sau lưng bố tôi, thân hình này, giống tôi như hai giọt nước, chỉ có điều thiếu đi vài phần sinh khí, nhiều thêm một luồng khí vô cùng âm u lạnh lẽo, gương mặt hắn cũng vậy.

- Ồ? huyết sát thi vương, rất tốt, rất tốt, nhưng khiến tôi không ngờ tới là huyết sát thi vương cậu nuôi, lại giống hệt với con trai của cậu, lẽ nào bên trong có liên kết gì sao?

Tần Liễu Thanh nhìn huyết sát thi vương đột nhiên xuất hiện bên cạnh bố và tôi, nhưng bố tôi không trả lời câu hỏi của ông ta, mà trầm giọng nói:

- Việc này không cần các người quan tâm, muốn chiến, thì chiến đi, sao còn phải nhiều lời làm gì?

Khi bố nói xong, huyết sát thi vương bên cạnh bố cũng lập tức xông tới chỗ Tấn Liễu Thanh.

Chính vào lúc này, nụ cười trên mặt Tấn Liễu Thanh đã hoàn toàn tan biến.

Thân hình lóe vụt một cái, trực tiếp lao lên phía huyết sát thi vương, hai bóng hình đập vào nhau, đột nhiên phát ra một luồng khí lưu vô hình, luồng khí này vô cùng đáng sợ, đã khiến tôi lảo đảo lùi ra sau.

- Những người khác, toàn lực bao vây tấn công Lý Trăn, nhất định phải bắt hắn về quy án.

Tấn Liễu Thanh hô lớn một tiếng, Mễ Trần, Chu Quảng Trạch và những người khác lập tức đưa mắt nhìn bố tôi chằm chằm.

- Bố, bố nói chưa từng hại qua một người nào, là thật sao?

Lúc này, tôi nhìn bố, cất tiếng hỏi, hoặc cũng có thể là trong lòng đã có chút lung lay, cho nên tôi mới hỏi bố như vậy.

Bố nhìn tôi, gật gật đầu.

Tôi hít sâu một hơi, trong tay xuất hiện mấy lá bùa Liệt Dương, chuẩn bị sẵn tư thế chiến đấu, thực ra cho dù không hỏi, tôi cũng đứng bên phe bố tôi, nhưng tôi vẫn hỏi thử.

Như vậy khiến lòng tôi dễ chịu hơn nhiều.

Giây tiếp theo, dưới dẫn dắt của đội trưởng Long, mấy người bọn họ bao vây bố tôi vào giữa, trận đấu bắt đầu, mà Mễ Trần lại xuất hiện ngay trước mặt tôi.

- Người anh em, tại sao cậu không tin chúng tôi? Bố cậu thực sự đã vi phạm quy định của cục số chín, cho nên cục số chín mới tìm ông ấy, tại sao cậu không tin?

Mễ Trần nhìn tôi, cất tiếng hỏi, hình như đến lúc này rồi mà vẫn chưa từ bỏ ý định mong tôi hồi tâm chuyển ý.

Tôi cười cười, nhìn Mễ Trần, đáp:

- Mễ Trần, đầu tiên chưa nói đến những gì anh nói là thật hay giả, nhưng tôi nói cho anh biết, hiện tại, bố là người thân duy nhất của tôi, tôi không thể mất đi ông ấy, không thể!

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Nợ Âm Khó Thoát

BÌNH LUẬN FACEBOOK