Nợ Âm Khó Thoát

Chương 246: sự hiểu lầm của nữ thi

Ngũ Đẩu Mễ

02/09/2020

Suốt dọc đường, Phương Trình Chu cũng không đi quá nhanh, có lẽ vì sợ chúng tôi không theo kịp, lúc này, tôi càng thêm chắc chắn, Phương Trình Chu đã đứng về phe Lương Triều Sinh.

Lòng tôi vô cùng nặng nề, cùng Mễ Trần đi tiếp vào trong.

Lúc này, tôi hơi cả kinh, bởi tôi phát hiện trước mắt chúng tôi không xa, truyền tới một luồng khí huyết sát đáng sợ.

Tôi nhìn Mễ Trần, quả nhiên anh ta cũng đã phát hiện ra vấn đề này, Mễ Trần tập trung tinh thần, vẫn không nói gì, tiếp tục tiến gần.

Tiếp tục đi thêm khoảng vài phút, Phương Trình Chu dừng lại, cứ đứng như vậy ngay tại chỗ, hình như đang đợi chúng tôi.

Trước mặt Phương Trình Chu là một cánh cửa đá rất dày, xem ra, chúng tôi đã tới nơi.

Mà Lương Triều Sinh, chỉ e là đang ở trong cánh cửa đá cách chúng tôi không xa đó, hít sâu một hơi, cuối cùng tôi và Mễ Trần cũng đến gần Phương Trình Chu.

- Đến chưa?

Tôi nhìn Phương Trình Chu, tiếng nói lạnh lùng vang lên, không có bất kỳ tình cảm nào.

Phương Trình Chu nhìn tôi một cái, nhàn nhạt nói:

- Đừng nóng vội, cậu sắp nhìn thấy rồi.

Dứt lời, Phương Trình Chu quay mình, sau đó đẩy cánh cửa phía trước, cánh cửa từ từ mở ra, mắt tôi và Mễ Trần dán chặt vào cánh cửa đá.

Cửa được mở, lộ ra một vết hở, tôi đã nhìn thấy khung cảnh bên trong cánh cửa, một cái đĩa tròn khổng lồ, đĩa tròn này rất giống với đĩa tròn chúng tôi nhìn thấy ở bên ngoài thánh địa.

Thậm chí tôi còn cảm thấy hai đĩa tròn giống hệt nhau, chẳng qua là đĩa tròn này nhỏ hơn chút, mà bởi vì chúng tôi chưa vào bên trong, nên cũng không nhìn rõ cụ thể trong đó có những gì.

- Mời vào, sư tôn đang đợi hai vị ở bên trong!

Lập tức, Phương Trình Chu đưa tay ra, làm động tác mời với chúng tôi, nếu đã đến đây, tôi và Mễ Trần chẳng việc gì phải do dự, tôi nhìn Mễ Trần bên cạnh, biết anh ta vẫn còn cách chống đỡ.

Nói không chừng trong tay anh ta, còn có thứ tương tự như bùa Trân Châu, nếu trong tay Mễ Trần có thứ lợi hại đến thế, vậy tất cả cũng dễ dàng hơn.

Đi vào trong cánh cửa, chúng tôi bắt đầu đánh giá bên trong, tôi thấy, căn phòng đá này chẳng có gì đặc biệt, đặc biệt nhất có lẽ chính là bốn cột đá.

Trên bốn cột đá, có vài hàng phù văn mà tôi nhìn không hiểu, nhìn qua cột đá, liền biết, đây chính là cột đá mà tôi và Mễ Trần nhìn thấy từ trên đáy sông kéo dài xuống dưới này, thậm chí, bốn cây cột vẫn đang tiếp tục kéo xuống sâu hơn.

Ngoài cột đá, trong cả căn phòng chỉ còn lại hai thân hình, một người trong đó, có hóa thành tro tôi cũng nhận ra, Lương Triều Sinh.

Còn một người khác, không! Người này không còn là người nữa, khắp người cô ta vẫn mặc bộ quần áo đỏ như máu, mặt mày vô cùng dữ tợn, trong đôi hốc mắt trống không phát ra luồng khí khiến người ta lạnh gáy.

Chính là nữ thi chôn trong ngôi mộ ở ngọn núi sau nhà chúng tôi, hiện tại tầng lông đen trên người cô ta đã biến mất, cũng có nghĩa, cô ta đã ra khỏi cảnh giới hắc cương.

Vậy thực lực của cô ta là gì?

Nghĩ đến đây, lòng tôi bỗng thấy lạnh giá, thực lực của nữ thi, đã khủng bố đến mức độ nào?

Thực sự khó mà tưởng tượng, Lương Triều Sinh nâng cao thực lực cho cô ta kiểu gì?

Nhưng lúc này tôi lại phát hiện, nữ thi phía đối diện đang nhìn tôi, gương mặt vốn đang hung tợn của cô ta, bỗng xuất hiện vẻ ôn hòa.

Có điều cô ta không có tròng mắt, cho nên hốc mắt của cô ta vẫn đen ngòm, nhưng kỳ lạ là, cô ta hình như nhìn thấy được tôi, rõ ràng không có tròng mắt, sao có thể nhìn thấy tôi chứ?

Có điều đây không phải là vấn đề quan trọng của lúc này, tôi thấy Lương Triều Sinh quay đầu, nhìn nữ thi, trầm giọng nói:

- Sao rồi? tôi đã đồng ý với cô thì nhất định sẽ làm được, hiện tại, cô cũng phải làm theo những gì tôi đã nói đi chứ?

Nghe vậy, lòng tôi nhói một cái, không hiểu Lương Triều Sinh đang hát vở tuồng gì? Mắt tôi hết nhìn nữ thi lại chuyển sang nhìn Lương Triều Sinh.

Lúc này, Mễ Trần bên cạnh bỗng nói nhỏ với tôi:

- Mặc dù không biết ông ta muốn làm gì, nhưng tôi cứ có cảm giác ông ta đang lợi dụng cậu, để sai khiến nữ thi làm gì đó!

Bị Mễ Trần nhắc nhở, tôi bỗng cả kinh, đã bắt đầu hiểu ra Lương Triều Sinh rốt cuộc đang muốn làm gì.

Vẻ ngoài của tôi nhìn rất giống huyết sát thi vương, mà huyết sát thi vương lại chính là con trai của nữ thi, Lương Triều Sinh nhất định đã viết bài văn nào đó rồi!

- Lương Triều Sinh, thứ khốn nạn nhà ông đang lợi dụng tôi đấy à?

Tôi hét lớn một tiếng với Lương Triều Sinh.

Cả người tôi phẫn nộ vô cùng, tôi nói lão già này dụ tôi đến đây nhất định không có ý tốt gì.

Hiện tại Mễ Trần vừa nói, tôi đã biết ông ta có thể thực sự đang lợi dụng tôi.

Nếu nói về nữ thi, tôi thực sự không oán hận gì cô ta, tôi còn cảm thấy cô ta rất đáng thương, đều nói ông trời sẽ ban ân đức cho con người, nhưng nữ thi, tôi không hề thấy cô ta được nhận ân đức nào.

Bởi tôi cảm thấy, ông trời quá bất công với cô ta.

- C..con…

Chính lúc này, tôi nghe thấy từ trong miệng nữ thi, phát ra những âm thanh đứt quãng không rõ ràng, tiếng nói như bị nghẹn trong cổ họng.

Tôi há to miệng, đang chuẩn bị nói tôi không phải con trai cô ta, lại phát hiện bản thân làm thế nào cũng không nói ra được khỏi miệng, thôi cứ để cô ta hiểu lầm đi, hiểu lầm rồi thì có làm sao?

Nữ thi hình như đang muốn đi tới cạnh tôi, nhưng Lương Triều Sinh kia mặt mày u ám hung ác, nhìn nữ thi, hét lớn:

- Nghiệp chướng, cô dám phản bội lại bản tôn? Cô có biết phản bội bản tôn sẽ có hậu quả thế nào không? Bây giờ đã đáp ứng điều kiện của cô, cô lại muốn phản bội bản tôn cơ à?

Trên người Lương Triều Sinh, phát ra luồng khí khủng bố, cảm nhận được luồng khí này, cả người tôi giật bắn cả lên, đây? Luồng khí này rõ ràng đã vượt qua khỏi cảnh giới Tiên Thiên, lẽ nào lão già này đã lên tới cảnh giới Nguyên Đan?

Không còn nghi ngờ gì nữa, thực lực của ông ta, chắc chắn đã ở trên cả cảnh giới Tiên Thiên.

Tôi nhìn Mễ Trần, phát hiện vẻ mặt của anh ta vẫn như cũ, không có thay đổi gì mấy, cái tên này, đừng có ung dung như thế được không?

Như vậy tôi càng thêm nóng ruột, anh ta rốt cuộc thực sự vẫn còn viện trợ, hay là chỉ là trò mà thôi?

- Lương Triều Sinh, lão khốn này ông muốn làm gì?

Tôi nhìn Lương Triều Sinh, hô lớn một tiếng, mà khi tôi hô lên xong, cũng đưa mắt nhìn nữ thi, ngập ngừng một lúc, tôi mới thử lên tiếng nói:

- Cô đừng để ông ta khống chế, ông ta không phải người tốt!

- Thằng nhãi con, mày câm ngay mồm lại cho tao!

Khi tôi nói xong, Lương Triều Sinh tức giận ra mặt, hô lên một tiếng với tôi, đồng thời tôi cũng cảm thấy có một luồng khí đang phóng tới chỗ mình.

Luồng khí đập vào ngực tôi, cả người tôi bị đánh bay ngược ra sau.

Thân hình rơi mạnh xuống đất, phun ra một ngụm máu, đây là thực lực trên cảnh giới Tiên Thiên sao? Tôi gần như chẳng có cơ hội phản kháng.

Mễ Trần vội vã chạy tới cạnh tôi, hỏi tôi thấy thế nào rồi, tôi lắc đầu.

Khi tôi chưa kịp bò dậy, đã nghe thấy trong căn phòng đá vang lên một tiếng gầm đầy phẫn nộ.

Đây rõ ràng không phải tiếng của người sống phát ra, khí thế toàn thân nữ thi bạo phát, từ sâu trong cổ họng phát ra những âm thanh nghe thôi cũng thấy tê dại đầu óc.

Cả người bổ nhào tới chỗ Lương Triều Sinh, sắc mặt Lương Triều Sinh đại biến, một bàn tay đưa ra tiếp chiêu của nữ thi.

Hai người đập vào nhau, cả nữ thi và Lương Triều Sinh đều lùi ra sau, không ngờ hai bọn họ lại không phân cao thấp?

Nữ thi bị đánh lui lại tiếp tục lao lên, thấy vậy, lòng tôi nghẹn lại, bởi tôi biết, cô ta là vì tôi nên mới tức giận, ra tay với Lương Triều Sinh.

Mặc dù cô ta đang hiểu lầm tôi là con trai của cô ta, nhưng không biết tại vì sao, một người từ nhỏ đã không có mẹ như tôi, bỗng cảm thấy lòng đau như cắt.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Nợ Âm Khó Thoát

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook