Nợ Âm Khó Thoát

Chương 307: ra tay

Ngũ Đẩu Mễ

14/10/2020

Trong đầu người con gái Hoàng Tiểu Tiên này toàn bã đậu à? Bây giờ là tình hình nào rồi mà chị ta còn không hiểu rõ, chị ta cứ không nói gì thì không phải xong rồi sao?

Lại cứ phải nói hai câu chọc ngoáy hai tên kia, tại sao không để ý xem bây giờ thế cục đang như thế nào?

- Hố hố hố, công chúa thật vui tính, nhưng thật không may khi phải nói với người, cho dù công chúa có nói những lời này, thì cũng chỉ khiến chúng thần đẩy nhanh tiến độ hơn, như vậy, người sẽ chết nhanh hơn!

Tôi không thể ngờ tới là, kẻ nói câu này lại ngạo mạn đến thế, nghe thấy lời nói đằng đằng sát khí của Hoàng Tiểu Tiên, lại không hề để tâm.

Có điều khi nghe thấy câu này, tôi thót cả tim, những người đó, đến để giết Hoàng Tiểu Tiên sao? Chứ không sao lại nói những lời như vậy?

Khoảng thời gian này tâm trạng của Hoàng Tiểu Tiên cứ như treo trên mây, lẽ nào là do sớm đã biết sẽ xảy ra chuyện như thế này sao? Cho nên ngày nào cũng cảnh giác cao độ?

Không cần biết là tôi đoán đúng hay không, còn chuyện Hoàng Tiểu Tiên đang gặp nguy hiểm là sự thật, tôi đã chuẩn bị sẵn sàng, bởi nếu Hoàng Tiểu Tiên gặp nguy hiểm, tôi không thể khoanh tay đứng nhìn.

Đối diện với tình hình trước mắt, tôi hiểu rõ, xảy ra xô xát là không thể tránh khỏi, nhưng điều tôi quan tâm lại là, tôi và Hoàng Tiểu Tiên có thể thoát ra khỏi vòng vây của bọn chúng không?

- Một đám chó săn mà thôi, ta thật không biết ai cho các ngươi dũng khí, mà lại dám kiêu ngạo như vậy!

Tiếng nói của Hoàng Tiểu Tiên vẫn vô cùng lạnh lùng, chính lúc này, tôi cảm thấy trong cả công trường, toát ra một luồng khí vô cùng khủng bố, đây là khí mùi của Hoàng Tiểu Tiên.

- Hôm nay, ta sẽ giết mấy con chó săn này trước, để giải tỏa nỗi bực bội trong lòng!

Hoàng Tiểu Tiên nói xong, đã phóng vụt tới chỗ bốn tên mặc quần áo màu đen.

Luồng khí khủng bố lan ra khắp quảng trường, vô cùng lạnh lẽo, bốn người trực tiếp tách nhau ra, mỗi người đứng ở một phía, bao vây Hoàng Tiểu Tiên vào trong.

Gã lúc trước lên tiếng, lúc này đang phải đối diện với nắm đấm của Hoàng Tiểu Tiên, có điều rõ ràng gã cũng không phải là người bình thường, thân người trong nháy mắt đã biến mất khỏi chỗ cũ, mà sau đó, ba người còn lại cũng đồng loạt xuất hiện bên cạnh Hoàng Tiểu Tiên.

Thấy vậy, lòng tôi cả kinh, bởi vì công kích của Hoàng Tiểu Tiên đã đập vào khoảng không, có điều rất nhanh chị ta đã lập tức phản ứng lại, quay mạnh người, nắm đấm trực tiếp đập sang bên cạnh.

Thình!

Một tiếng, một bóng người mặc đồ đen ngay lập tức bay văng ra sau, có điều lúc này, hai công kích khác đã tấn công Hoàng Tiểu Tiên.

Giây phút đòn tấn công sắp ập xuống người Hoàng Tiểu Tiên, tôi nhìn thấy thân người chị ta trong nháy mắt đã biến mất.

Hai đòn tấn công đập vào một khoảng không, vòng giao thủ thứ nhất, Hoàng Tiểu Tiên chiếm thế thượng phong, nhưng tôi không cảm thấy có gì đáng để vui mừng, bởi trận đấu thực sự vẫn chưa bắt đầu, nói trắng ra, Hoàng Tiểu Tiên chỉ đang cố gắng chống trả tạm thời mà thôi.

- Ô hô, công chúa, người khiến thuộc hạ cảm thấy thật bất ngờ, không có giúp đỡ của gia tộc, mà thực lực của người cũng dâng lên cao hơn, thật không tồi nha! Có điều tiếp theo đây chúng thần phải nghiêm túc rồi!

Chính lúc này, tiếng nói của kẻ lúc trước đã biến mất bỗng vang lên, sau đó, sắc mặt Hoàng Tiểu Tiên trở vô cùng nặng nề.

Rất rõ ràng, mặc dù thực lực của Hoàng Tiểu Tiên rất mạnh, nhưng cùng lúc đối diện với bốn đối thủ, hơn nữa thực lực của gã lên tiếng nói chuyện lúc trước, e rằng cũng phải ở trên cả cảnh giới Tiên Thiên.

Điều này đối với Hoàng Tiểu Tiên mà nói, chắc chắn có chút khó khăn,

Mà hiện tại, tôi cũng đã chuẩn bị sẵn sàng, chỉ hi vọng vào lúc quan trọng có thể giúp được Hoàng Tiểu Tiên một tay, khí mùi trên người đã được che đi, tôi bắt đầu đổi phương hướng, di chuyển lên phía trước, chỗ này cách nơi diễn ra trận tranh đấu đã gần hơn kha khá.

Tôi đứng ở bên cạnh, nhìn bốn bóng người không chút chần chừ phóng thẳng tới phía Hoàng Tiểu Tiên.

Giây tiếp theo, khí mùi toát ra từ trên người Hoàng Tiểu Tiên càng thêm khủng bố, bốn bóng người càng lúc càng tiến gần, như muốn ngay lập tức bắt được Hoàng Tiểu Tiên, hoặc thậm chí, là giết chết tại chỗ.

Nhắm trúng thời cơ, trong tay tôi xuất hiện một viên đan dược, không do dự ném thẳng vào trong miệng.

Kế đó, khí mùi trên người tôi dâng lên ngùn ngụt, cảnh giới Tiên Thiên cấp hai, cấp ba!

Thực lực của tôi bắt đầu không ngừng tăng lên, ngay sau đó, cả người tôi đã biến mất khỏi chỗ cũ.

Ngay tức khắc, tôi đã đứng ở ngay sau lưng một trong bốn tên mặc đồ đen, Thị xuất hiện trong tay, một kiếm chém thẳng xuống người tên đó.

Sắc mặt của tất cả những người có mặt tại đây đều kinh hãi, hình như không thể phát hiện ra trong màn đêm, vẫn còn có một người khác đi theo sau bọn họ, thậm chí còn lựa chọn ra tay vào đúng lúc này.

Kẻ kia căn bản không kịp phản ứng, Thị trong tay tôi không chút lưu tình chém mạnh vào người hắn, hắn hình như đã ý thức được phải tránh khỏi đòn tấn công của tôi.

Tuy nhiên bởi vì tốc độ quá nhanh, hắn không thể tránh kịp, kiếm của tôi đã chém trúng bả vai hắn.

Xì!

Một âm thanh trầm đục vang lên, một bên cánh tay của kẻ mặc đồ đen trực tiếp rơi xuống đất, máu bắn ra lênh láng khắp mặt đất.

Một tiếng thét thất thanh vang lên, sau khi thấy công kích của mình thành công, tôi cũng không có ý muốn tấn công tiếp, mà cả người lùi nhanh ra chỗ khác, thân hình của Hoàng Tiểu Tiên cũng đã thoát khỏi vòng vây của đám người mặc đồ đen, tôi vội vã đi tới bên cạnh chị ta.

Hoàng Tiểu Tiên nhìn tôi, nhíu mày nói:

- Sao em lại đến đây?

Tôi cười cười nhìn Hoàng Tiểu Tiên, đáp:

- Em đi ra ngoài dạo bộ, ai mà biết lại nghe thấy bên này có tiếng tranh đấu, vì tò mò nên em mới mò tới xem thử, vừa nhìn đã thấy ôi khủng khiếp quá, không ngờ lại chính là chị Tiểu Tiên của em, chị nói xem, em thấy rồi, còn không ra tay giúp đỡ chị sao?

Nói xong, tôi thấy đôi lông mày đang nhíu chặt lại của Hoàng Tiểu Tiên đã giãn ra, vẻ mặt ôn hòa nhìn tôi nói:

- Em có dám soạn bài khác dễ tin hơn không hả?

Tôi không nói gì nữa, cười hề hề xoa xoa mũi, di dời sự chú ý của mình lên cánh tay nằm chỏng gọng dưới đất của tên kia.

Không ngờ, cánh tay đó rơi xuống đất chưa được bao lâu, liền biến thành móng vuốt màu xám.

Không sai, chính là móng vuốt của động vật, mà nhìn kĩ, thì hình như là móng vuốt của hồ ly, chỉ có điều mang màu xám mà thôi.

Nhìn tên mặc đồ đen trước mắt, trong lòng bỗng nghẹn lại, hồ ly? Những kẻ phía trước là hồ ly tinh biến thành người sao?

Giống với Hoàng Tiểu Tiên, tôi cảm thấy chuyện này có lẽ khá phức tạp, có điều cũng không hỏi gì, cứ đứng trừng mắt nhìn hắn, bởi vì thời gian sử dụng Thị Huyết Đan có giới hạn, là Mễ Trần đã đưa cho tôi trước lúc chia tay.

Không nhiều, chỉ có ba viên, bây giờ tôi đã dùng mất một viên, cảm thấy thực lực của mình đã dâng lên đến cảnh giới Tiên Thiên cấp bảy, tôi thật sự vô cùng bất ngờ, chưa từng nghĩ công dụng của Thị Huyết Đan lại khủng bố như vậy.

Có điều như vậy càng tốt, bởi thực lực của kẻ định cũng rất đáng gờm.

- Loài người đáng chết, mày chui ra từ đâu thế? Có biết đắc tội với hồ tộc chúng tao sẽ phải chịu hậu quả như thế nào không?

Sau khi tiếng thét giảm dần, tôi nghe thấy một giọng nói phẫn nộ, nghe vậy, tôi vẫn dửng dưng.

Nhìn tên vừa cất tiếng nói, lạnh giọng đáp:

- Chuyện này có to tác lắm đâu, tôi chỉ chém đứt mỗi một cánh tay thôi mà? Lúc mi muốn giết người, thì phải chuẩn bị sẵn tâm lý sẽ bị người giết, mới chém đứt một cánh tay đã kinh ngạc như vậy làm cái gì, có biết thân phận của người đứng cạnh tôi đây là ai không? chủ nhà xinh đẹp quyến rũ của tôi đấy, tôi không muốn đổi chủ nhà đâu!

Ngay khi tôi vừa nói xong, đã nghe thấy tiếng cười lạnh lẽo của Hoàng Tiểu Tiên, cả giọng nói hậm hực của chị ta:

- Thằng nhóc này có thể đàng hoàng một chút được không, mồm mép em bắt đầu lanh lợi từ bao giờ thế hả?

- Khì khì, chị Tiểu Tiên, nhiều ngày lắm rồi em không thấy trên mặt chị xuất hiện nụ cười!

Tôi vừa nói xong, nụ cười trên mặt Hoàng Tiểu Tiên đã cứng đờ, sau đó là dần dần tắt ngúm, tôi không biết có phải mình lại nói sai cái gì rồi không.

Không hiểu kiểu gì, sớm biết vậy đã không ăn nói luyên thuyên, ông nội nó, vốn dĩ đang bình thường, bây giờ lại khiến Hoàng Tiểu Tiên nhìn trông vô cảm thế kia rồi.

- Thằng ranh con khốn kiếp, tao phải xé xác mày ra thành trăm mảnh, ăn thịt mày, uống máu mày!

Lúc này, tên bị chặt đứt tay mặt mày căm phẫn nhìn tôi, ánh mắt đằng đằng sát khí, thực lực của tôi đã dâng lên, tôi cũng đại khái có thể nhìn được ra, thực lực của tên cầm đầu nằm ở cảnh giới Nguyên Đan, ba tên còn lại tương đương với thực lực của tôi hiện giờ.

Hắn nói xong, tôi phát hiện máu trên bả vai hắn đã ngừng chảy, bốn người lại lao tới chỗ chúng tôi, tôi và Hoàng Tiểu Tiên gần như cùng nhau xông ra, tôi trực tiếp lên tiếng nói với Hoàng Tiểu Tiên:

- Chị Tiểu Tiên, chị chỉ cần đối phó tên cầm đầu kia là được, ba tên còn lại, bây giờ em đủ sức để đối phó chúng!

Nói xong, tôi đã tiếp cận ba tên mặc đồ đen, trường kiếm trên tay, phát ra những luồng khí huyết sát nồng nặc.

Kéo sự chú ý của ba tên kia về phía mình.

- Thằng ranh loài người, mày rất ngông cuồng, có điều tiếp theo đây, tao sẽ cho mày biết, thế nào được gọi là sống không bằng chết!

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Nợ Âm Khó Thoát

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook