Nợ Âm Khó Thoát

Chương 345: Người tu đạo nhập thế

Ngũ Đẩu Mễ

02/11/2020

Bởi vì tôi phát hiện, trong cả trường học, xuất hiện rất nhiều người tu đạo, tôi nhớ ở học kỳ trước, tôi chưa từng thấy qua trong trường có người tu đạo, nhưng vì sao học kỳ này lại có chứ?

Hơn nữa, những người tu đạo này ai cũng đều còn rất trẻ, nhìn cực kì giống đệ tử trẻ tuổi trong các tông môn, hoặc là nói, là đệ tử của một vài gia tộc.

Nhưng những người tu đạo, chẳng phải đều không được tùy tiện tiến vào nhân thế hay sao? Tình hình này giải thích thế nào?

Có điều tôi không nóng vội, chuyện này có lẽ cục số chín bên đó đã biết, tôi gọi điện hỏi thử, biết đâu lại nắm được tình hình.

Mở danh bạ điện thoại tìm số của Tần Liễu Thanh, tôi gọi thẳng cho ông ta, chuyện này hỏi thẳng Tần Liễu Thanh vẫn hơn là gọi hỏi Mễ Trần, Tần Liễu Thanh không thể không biết chuyện đang xảy ra ở đây.

Chuông điện thoại reo lên mấy hồi, Tần Liễu Thanh mới bắt máy, lúc này, tôi đem chuyện mình phát hiện ra hỏi ông ta.

- Nhóc con, chuyện này tôi biết, bây giờ tôi muốn nói với cậu là, thời đại sắp thay đổi rồi, một thời đại đã kéo dài quá lâu, thì cần một chút biến hóa để xoay chuyển thời đại, cho nên tiếp theo đây có rất nhiều chuyện, có lẽ cục số chín cũng không thể nhúng tay, chỉ có thể cố gắng ngăn chặn!

Nghe Tần Liễu Thanh nói vậy, tôi thấy rất khó hiểu, thế này là thế nào? Ý của Tần Liễu Thanh, là nhân thế sắp loạn rồi sao?

Tất cả các Cả môn phái sẽ nhân thời đại đặc biệt này, huy động toàn bộ đệ tử trong tông môn hòa nhập vào thế tục, cũng coi như là để luyện tập.

Trầm mặc một lúc, tôi mới hỏi Tần Liễu Thanh:

- Ý của ngài là, những quy tắc của cục số chín dành cho các môn phái khi trước, hiện tại đều không giữ vững được nữa?

Vấn đề này rất sâu xa, bởi vì năng lượng của người tu đạo, người bình thường không thể chống đỡ, nếu người tu đạo làm loạn trong thế tục, vậy thì tình hình sẽ rất nguy cấp.

Im lặng một lúc, Tần Liễu Thanh mới cất tiếng nói:

- Nhóc con, có thể nói như vậy, chỉ cần người tu đạo không ra tay sát hại người bình thường, thì cục số chín không thể nhúng tay, nếu nói trắng ra, thì thời đại đang đổi thay, mà người tu đạo, không còn được gọi như thế này nữa, phải gọi là tu sĩ, người tu chân!

Nghe Tần Liễu Thanh liền mạch nói hết câu, tôi trầm mặc thật lâu, cuối cùng cúp điện thoại, bởi vì câu nói này đã đủ khiến tôi phải trầm tư thật lâu.

Những điều này xảy ra quá đường đột, tôi căn bản còn chưa kịp chuẩn bị, vốn dĩ vào cục số chín, tôi cảm thấy bản thân mình ít nhất đã có thêm một ngọn núi để dựa vào, hơn nữa cục số chín cũng là nơi duy trì chính nghĩa.

Nhưng mới được bao lâu? Đã xảy ra chuyện thế này, tôi cảm thấy, trong đây nhất định đã xảy ra chuyện gì đó, bằng không, không thể thay đổi như vậy, hít sâu một hơi, tôi vứt những này ra khỏi đầu, sau đó, đi đến trường.

Vào lớp học, có rất nhiều gương mặt không xa lạ, có điều cũng chỉ dừng ở mức không xa lạ, có nhiều người, tôi còn không biết tên họ là gì.

Nhưng khi vừa bước vào lớp học, tôi đã nghe thấy trong phòng truyền ra tiếng cãi nhau ầm ĩ.

- Sao da mặt của cậu dày vậy? tôi đã bảo cậu đứng quấy rầy tôi rồi, có biết làm như vậy khiến tôi rất khó chịu không?

Nghe thấy tiếng nói này, lông mày tôi nhíu lại, bởi vì đây không phải là giọng của ai khác, mà chính là giọng của Dương Nặc.

Mặc dù cả một kỳ nghỉ đông không gặp, nhưng tôi cũng không thể nhận sai giọng nói của Dương Nặc, tôi vội vàng nhìn về nơi phát ra tiếng ầm ĩ, lập tức, thấy có một cậu thanh niên khóe miệng hơi nhếch lên, ngồi ngay cạnh Dương Nặc.

- Em gái xinh đẹp, những người con gái có thể khiến Tập Trường Sinh anh đây nhìn trúng không nhiều, sao lại không giữ mặt mũi cho nhau thế?

Giọng nói có chút “đê tiện” vang lên, khi nghe thấy giọng nói này, tôi cũng đưa mắt nhìn cậu thanh niên, hóa ra, lại là một tu sĩ?Có điều thực lực cũng không ra làm sao, người này chắc là cậy bản thân có tu vi, muốn theo đuổi Dương Nặc, cậu ta nghĩ, Dương Nặc là một cô gái bình thường, không thể cự tuyệt lời theo đuổi của cậu ta.

- Mau cút đi!

Dương Nặc hình như đã bị cậu ta chọc giận, cô ta là một thiên kim tiểu thư càng vàng lá ngọc, chưa bao giờ bị một tên không biết xấu hổ là gì thế này làm phiền, những ai muốn theo đuổi cô ta, chỉ cần cô ta cảm thấy phiền phức, thì sẽ ngoan ngoãn biến khỏi mắt cô ta.

Nhưng tên này lại không giống vậy, lúc này, sắc mặt Tập Trường Sinh hơi thay đổi, ánh mắt khẽ tức giận, sau đó, tay cậu ta nắm chặt vào một góc bàn.

Giây tiếp theo, chỉ thấy Tập Trường Sinh hơi dùng lực, một góc bàn đã bị cậu ta bẻ gãy, mà trông dáng vẻ, lại như chẳng mất quá nhiều sức.

- Em gái, đừng để người ta mất mặt, nếu chọc anh đây giận rồi, anh không để em cười được nữa đâu, biết chưa?

Thấy vậy, sắc mặt Dương Nặc hơi thay đổi, ánh mắt nhìn Tập Trường Sinh đã bắt đầu có lửa giận.

Tôi lắc lắc đầu, đi tới chỗ Dương Nặc và Tập Trường Sinh.

Đến trước mặt Dương Nặc, tôi cất tiếng trước:

- Đã lâu không gặp, chúng ta ra kia ngồi nói chuyện đi!

Nghe vậy, Dương Nặc ngẩng đầu, lập tức, trên gương mặt lạnh lùng xuất hiện nụ cười nhàn nhạt, lên tiếng đáp:

- Cái cậu này, cả một kỳ nghỉ cậu cứ như mất tích rồi vậy, mình còn tưởng cậu bốc hơi rồi chứ!

Ánh mắt Dương Nặc thoáng qua vẻ giận dỗi, cuối cùng, Dương Nặc trực tiếp đứng dậy, chuẩn bị vòng qua khỏi bàn học, nhưng khi Dương Nặc đứng dậy, Tập Trường Sinh bên cạnh đã đứng lên theo.

Lập tức, giọng nói lạnh tanh của Tập Trường Sinh cũng truyền ra:

- Thằng kia, không thấy tao đã nhìn trúng trước rồi à? Biết điều thì mau cút cho tao, bằng không sẽ khiến mày bò lê bò lết ra khỏi lớp học!

Uy hiếp, đây là đang uy hiếp, tuy nhiên tôi lại chẳng hề bận tâm, sau đó nói:

- Đi, chúng ta sang bên kia ngồi!

Tôi chỉ chỉ vào một vị trí còn trống, có điều không phải là nói với Tập Trường Sinh, mà lại là nói với Dương Nặc.

Thấy thái độ không bận tâm của tôi, Tập Trường Sinh càng thêm bực bội, một tay đập mạnh xuống, tôi nghe thấy một tiếng vang.

Thình!

Cái bàn trước mặt chúng tôi đã hóa thành mấy miếng gỗ, rơi xuống dưới đất.

Tất cả mọi người trong lớp học đều quay đầu lại nhìn, bởi vì động tĩnh quá lớn, nhưng lại không có ai đứng ra can ngăn, hiện tại Tập Trường Sinh mặc dù chỉ là sinh viên mới, nhưng sự bá đạo và năng lực mà hắn thể hiện ra ngoài, lại khiến rất nhiều người sợ hãi.

Hành động này ở trong mắt người thường, đã là vô cùng lợi hại rồi.

- Mẹ nó, đang quay phim đấy à?

- Đùa gì vậy, đó là một cái bàn đấy? con mẹ nó đập nát luôn rồi?

- ……

Xung quanh vang lên những tiếng bàn luận xì xào, khiến Tập Trường Sinh càng thêm ngạo mạn.

- Thằng kia, mau quỳ xuống xin lỗi tao, sao đó để đứa con gái đó lại, bằng không, tao sẽ hành hạ mày sống không bằng chết!

Tập Trường Sinh nhìn tôi nói, lần này, ánh mắt và biểu cảm của cậu ta đã trở nên thâm độc, ánh mắt đó, đủ để dọa rất nhiều người bình thường, nhưng tôi nói, chỉ là người bình thường.

- Mày là cái thá gì?

Lúc này, tôi hoàn toàn từ bỏ lòng nhẫn nại không để ý cậu ta, bởi vì hạng người này chính là như vậy, bạn càng không quan tâm nó, thì nó càng cho rằng bạn sợ nó, càng muốn nhảy lên đầu bạn ngồi.

- Có khí phách!

Tập Trường Sinh cũng không phí lời, sau khi nói xong, mặt mày hung dữ, nếu cậu ta muốn xuống tay, nhất định không hề “thương hoa tiếc ngọc”.

Có điều, khi cánh tay đó vung tới trước mặt tôi, tôi lập tức đưa tay lên, nắm lấy cánh tay cậu ta, sắc mặt Tập Trường Sinh ngây ra, hình như không ngờ tôi lại đột nhiên nắm lấy cánh tay cậu ta, dưới con mắt của cậu ta, tôi chẳng qua chỉ là một người bình thường mà thôi.

Mắt khẽ mở lớn, linh khí trong người Tập Trường Sinh toát ra ngoài, nhưng, khóe miệng tôi lại khẽ nhếch lên, điều động chân nguyên trong người!

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Nợ Âm Khó Thoát

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook