Nợ Âm Khó Thoát

Chương 354: Người cuối cùng

Ngũ Đẩu Mễ

07/11/2020

Trong đó, tôi nhìn thấy một người đàn ông trung niên có thực lực cảnh giới Tiên Thiên cấp tám, mà ba người khác, thì đều là thực lực Tiên Thiên cấp bảy?

Mẹ nó, tin tức của thằng khốn kia có sai sót, con mẹ nó sai sót quá nghiêm trọng.

Có điều kẻ ở trước mặt, chính là tông chủ của môn phái này, thực lực cũng chỉ mới ở mức Tiên Thiên cấp tám sao?

Hiện tại Tiên Thiên cấp bảy nhiều thêm ba, mà tông chủ môn phái Kháo Sơn, thì thực lực mới ở cảnh giới Tiên Thiên cấp tám. Nói như vậy, thái thượng của môn phái Kháo Sơn, chắc không phải là cảnh giới Ngưng Anh đó chứ?

Không đúng?

Lòng tôi đột nhiên trùng xuống, bởi vì tôi cảm nhận thấy khí mùi của bốn người này không được ổn định, sắc mặt khá căng thẳng, đây là? Bọn họ vừa ra khỏi trạng thái bế quan sao?

Nếu không phải do đã thấy tôi giết chết bốn vị trưởng lão, chỉ e mấy tên này đều sẽ không ra ngoài, tôi cười lạnh trong lòng, sau đó lên tiếng;

- Làm phiền các vị bế quan rồi, tại hạ thành thực cảm thấy có lỗi, có điều chỉ cần giết các vị xong, tôi sẽ ngoan ngoãn rời đi, không làm phiền mọi người nghỉ ngơi nữa!

Nói ra câu như vậy, là vì tôi muốn thăm dò một chút, quả nhiên, ngay khi tôi nói tới bế quan, sắc mặt người đàn ông mạnh nhất đang đứng ở giữa, bỗng nhiên trở nên u ám.

Nếu nói như vậy thái thượng môn phái Kháo Sơn, cũng chính là vị mạnh nhất, liệu có phải đang bế quan không? Nghĩ đến khả năng này, trái tim tôi khẽ giật một cái.

Những người càng mạnh, nếu trong lúc đang đột phá, thì càng nhất định không thể bị làm phiền, nếu như bị người khác làm gián đoạn, người đang đột phá sẽ phải chịu đả thương rất lớn.

Nếu như lát nữa tôi…

Nghĩ đến điểm này, tôi bỗng cảm thấy kích động, nhưng muốn giải quyết mấy tên trước mặt, chỉ e phải tiêu hao không ít sức lực, hơn nữa còn nhất định phải mau chóng.

Tôi hít sâu một hơi, trên trường kiếm trong tay, toát ra một luồng kiếm khí lạnh giá, chân bước lên đằng trước.

- Tới đi, tôi không có thời gian!

Tiếng nói nhàn nhạt truyền ra, sắc mặt tên đàn ông trung niên lạnh tanh, lập tức đáp:

- Thằng ranh con ăn nói láo toét, Tôn Thiên Vũ tao đã bao năm nay chưa từng gặp phải thằng nào ngông cuồng như mày, có điều sau hôm nay, mày cũng không ngông cuồng được nữa rồi.

Khi người đàn ông trung niên nói xong, bốn người đã chia nhau ra bốn hướng, bắt đầu ngưng tụ ấn kết, mà sau đó, tôi liền cảm nhận thấy, ở bên cạnh tôi, có một luồng khí cực kì khủng bố đang ép xuống cả người mình.

Đây là, năng lượng của đại trận!

- ồ, trận pháp à?

Lòng tôi khẽ trùng xuống, trận pháp, cho dù nói thế nào, đều có năng lượng rất mạnh, mà tôi thì cần phải phá vỡ được trận pháp này trong khoảng thời gian ngắn nhất có thể.

Đồng thời vẫn còn phải giết chết bốn tên đó, thời gian của tôi, rất gấp gáp!

Nghĩ đến điểm này, cả người tôi lập tức lao ra, đồng thời trường kiếm cũng vung ra một luồng kiếm khí, nhưng khi kiếm khí đập vào năng lượng của trận pháp, lại trực tiếp tiêu tan, không hề gây ra thương hại mang tính chân thực nào cho trận pháp.

- Thằng nhãi, muốn phá đại trận Kháo Sơn, chỉ dựa vào thực lực của mày, e rằng còn chưa đủ, mày đợi mà từ từ chết dần chết mòn đi!

Giọng nói lạnh lẽo truyền vào từ bên ngoài đại trận, lòng tôi nghẹn lại, đại trận Kháo Sơn? Xem ra môn phái Kháo Sơn có đại trận đặc biệt của riêng mình, tôi không thể làm mất thì giờ, nhất định phải phá vỡ hoàn toàn đại trận càng nhanh càng tốt.

Thấy một đòn tấn công đang tiếp cận mình, tôi không quan tâm, thân người né sang một bên, thậm chí, đến việc chống lại bọn chúng, cũng không nghĩ đến.

Bởi vì tiếp theo đây, nhất định phải tìm thấy vị trí yếu điểm của đại trận, như vậy mới có thể nhanh chóng phá được đại trận Kháo Sơn.

Bởi vì mỗi một phút trôi qua, thì lại càng thêm bất lợi cho tôi, bí pháp trên người tôi chống cự không được bao lâu nữa, cho nên nhất định phải nhanh nhất có thể.

Mắt tôi nhìn chằm chằm cả trận pháp, nhưng trong khoảng thời gian ngắn, lại không thể tìm được ra yếu điểm của trận pháp.



- Ha ha ha, nhãi con, mày đang muốn tìm yếu điểm của đại trận à? Để tao nói cho mày biết nhé, mày quá thơ ngây rồi!

Người bên ngoài hình như nhìn được ra suy nghĩ của tôi, lập tức cười như điên dại, bọn chúng đang cười nhạo tôi, nhưng, tôi không để tâm,

Lúc này, tôi hoàn toàn không thể nhìn thấy bất kì ai ở bên ngoài, cả người đều đã bị đại trận vây vào trong, trong lòng bỗng nhiều nảy ra một ý tưởng.

Cơ sở của đại trận là người, vậy thì chỉ cần phá được người, thì có phải đại trận này sẽ bị phá không?

Nhưng đáng ghét là hiện tại tôi căn bản không thể nhìn thấy người bên ngoài, giây tiếp theo, tôi nhắm chặt mắt lại, trầm giọng nói.

- Bốn con chó rác rưởi, hôm nay người của môn phái Kháo Sơn, nhất định đều phải chết!

Tôi hô lớn một tiếng, im lặng chờ đợi hồi đáp từ bên ngoài, một lúc sau, quả nhiên, bên ngoài vang lên một tiếng hô lạnh lẽo.

- Hừ, thằng nhãi vô tri, tao thấy mày nên lo cho bản thân mình trước đã rồi nói, bởi vì chỉ còn không bao lâu nữa, mày sẽ chôn thây ở đây thôi!

Tiếng hừ lạnh vang lên, tai tôi khẽ động đậy, khóe miệng xuất hiện một nụ cười nhạt, lòng thầm nói: “tìm thấy mi rồi!”

Khi tiếng nói vừa dứt, trường kiếm trong tay tôi giơ cao, miệng hô lớn:

- Tuyệt sát kiếm, nhị thức!

Kiếm canh khủng bố trong nháy mắt đã ngưng tụ ra, chém xuống trận pháp trước mặt, lúc trước đã thử qua một lần, chỉ cần là đòn tấn công đủ mạnh, sẽ có thể tạo ra một lỗ hổng trong khoảng thời gian cực ngắn trên trận pháp này.

Thời gian cực ngắn, căn bản thoát không nổi, đồng thời cũng không phá được trận pháp, nhưng lại có thể lợi dụng lỗ hổng để làm việc khác.

Giây phút kiếm canh chém xuống, bàn tay tôi đẩy mạnh một cái, ngay sau khi kiếm canh vung ra, giây tiếp theo, kiếm canh tiếp cận đại trận trước mặt, lập tức trên vết chém xuất hiện một vết nứt.

Sau đó, trận kỳ cũng mượn cơ hội này, lập tức bay ra từ trong vết nứt, mà tôi thì lại đã nhìn thấy một thân người, qua lỗ hổng nhỏ xíu đó.

Lập tức, cảm thấy vô cùng đắc ý, xem ra, tìm đúng rồi!

Trận kỳ dùng thời gian cực nhanh để bay ra khỏi vết nứt, giây tiếp theo, trận kỳ đã vây một thân hình vào giữa.

- Khởi trận!

Miệng hô lớn một tiếng, Ngũ Hành Sinh Sát trận lập tức hình thành, bao vây người đó vào trong.

- Khốn kiếp, đây là thứ gì?

Chính lúc này, vết nứt trên đại trận đã đóng lại, mà tôi thì lại nghe thấy tiếng kinh hô ở bên ngoài.

Ngay sao đó lại là một tiếng hô khác:

- Nguy to rồi, tôi không khống chế được đại trận nữa rồi!

Đồng thời, đại trận trước mặt tôi cũng bắt đầu tan ra, trong lòng vui như trúng số: “xem ra, có hiệu quả!”

Không lâu sau, cả đại trận đã hoàn toàn tan biến, ở trước mặt tôi, xuất hiện ba thân hình hoảng hốt mất kiểm soát, rõ ràng không ngờ rằng đại trận lại tự mình tan ra, còn về một người khác, thì đang bị nhốt trong đại trận Ngũ Hành Sinh Sát.

- Tiếp theo, đến lượt tôi rồi!

Nhìn ba thân người, tôi nhàn nhạt nói, dứt lời, thân người đã biến mất khỏi chỗ cũ, trường kiếm giơ cao quá đầu.

- Tuyệt Sát Kiếm, nhị thức!

Tiếng nói vang ra, kiếm canh khủng bố gần như đã đảo loạn hoàn toàn linh khí thiên địa xung quanh, khí mùi của sự hủy diệt hòa vào không khí, trực tiếp chém xuống người lão già đối diện,



Sắc mặt lão già trắng ngắt không còn giọt máu, chân nguyên mau chóng ngưng tụ vào bàn tay, chống đỡ đòn tấn công của tôi,

Nhưng hiện tại, thực lực giữa lão và tôi có sự chênh lệch đúng đủ hai cấp, lúc này, tôi cảm thấy từ hai bên người mình thổi tới một làn gió.

Cảm nhận được tình hình này, tôi không do dự ném ra hai lá bùa Linh Bộc.

Giây tiếp theo, sau lưng vang lên hai tiếng nổ, trường kiếm trong tay thì đã đập vào người lão già trước mắt.

Khi hai luồng công kích tiếp xúc nhau, cả khoảng không truyền ra tiếng thét đứt gan đứt ruột.

A!

Sau tiếng thét, trước mặt tôi chỉ còn lại làn sương đỏ dày đặc, trong không khí lan ra một mùi tanh nồng., thân hình của lão ta bay ngược ra sau.

Một đòn giết chết một tên Tiên Thiên cấy bảy, tôi xoay người lại, nhìn hai người phía sau.

- Đến các người rồi!

Giọng nói lạnh lùng vô cảm truyền ra, tôi không nghỉ ngơi, lập tức lao tới, một tay đập vào người lão già bên cạnh, đồng thời, trong tay xuất hiện bốn lá bùa Linh Bộc.

Hiện tại, tôi cũng không quan tâm có lãng phí hay không, chỉ cần mau chóng giết chết được bốn người này, mới là điều tôi quan tâm nhất.

Thình! thình! Thình! Thình!

Bốn tiếng nổ đồng loạt vang lên như muốn thiêu cháy cả không gian, còn về một thân hình khác, lại bị Thiên Canh chưởng của tôi ép lảo đảo lùi ra sau, tôi không thèm quay đầu, trường kiếm trong tay đâm thẳng về đằng trước.

Sau khi khói lửa của bùa Linh bộc tan đi, tôi nhìn thấy, trường kiếm trong tay đã đâm thủng người lão già trước mắt, Thị khẽ phát ra luồng hàn quang, tắt ngúm trong giây lát.

Tôi lại lần nữa cảm nhận được, Thị hình như đang hút thứ gì đó, nhưng có lẽ không phải là máu tươi,bởi vì rất nhanh, Thị đã hoàn toàn hút xong.

Chỉ là không biết, Thị rốt cuộc đã hút thứ gì từ trong người những kẻ này.

Chính lúc này, tôi rút kiếm của mình về, nhìn thi thể dưới đất, chầm chậm xoay mình, nhìn lão già thứ ba, ánh mắt lão đã mất đi vẻ tự nhiên.

- Mày, mày, mày là ác quỷ!

Lão ta run rẩy nói, ngón tay chỉ thẳng vào tôi, thân người không ngừng lùi ra sau, nhưng tôi lại cười nhạt.

- Ác quỷ? Cứ coi là vậy đi, nhưng môn phái Kháo Sơn đã làm bao nhiêu chuyện vô nhân tính, trong lòng có từng hối lỗi qua chưa?

Tiếng nói lạnh lẽo của tôi vang lên, có rất nhiều chuyện, tôi đã nghe thấy từ trong miệng tên mặt lạnh, môn phái Kháo Sơn, mấy năm nay đã âm thầm cưỡng đoạt không biết bao nhiêu thiếu nữ bình thường ở nhân thế rồi, chỉ là vì muốn để cho các đệ tử và trưởng lão môn phái Kháo Sơn hưởng thụ.

Nhưng những chuyện này, bọn chúng hành sự vô cùng cẩn mật thậm chí đến cả cục số chín cũng không phát hiện ra, cho nên, bọn chúng đến hiện tại vẫn rất ung dung kiêu ngạo.

Đám người này, giữ lại trên thế gian, chỉ làm ô nhiễm không khí.

- Bọn họ đều lên đường rồi, ông cũng phải đi bầu bạn với bọn họ chứ!

Tôi biết, lý trí của lão đã hoàn toàn bị tôi đảo loạn, thân hình tôi lao ra, không cần mất quá nhiều sức, đã đánh chết lão ta, mà sau cùng, tôi nhìn vào người cuối cùng trong đại trận Ngũ hành Sinh Sát.

Chính là tông chủ của môn phái Kháo Sơn, Tôn Thiên Vũ, cái tên này tôi cũng đã được nghe từ trong miệng của tên mặt lạnh, lúc này ông ta ở trong đại trận, lòng đã nóng như lửa đốt, có lẽ là nghe thấy động tĩnh ở bên ngoài.

Ông ta điên cuồng phá trận, muốn thoát ra ngoài, cứu trợ cho những người khác,

Nhưng tôi làm sao có thể để ông ta được như ý? ấn kết trong tay biến hóa, đại trận Ngũ Hành Sinh Sát cũng lập tức thay đổi, những đòn công kích trong đại trận không ngừng tấn công ông ta.

- Họ Tôn kia, ba vị trưởng lão của ông đã bị tôi giết rồi, nóng vội làm cái gì!

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Nợ Âm Khó Thoát

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook