Nợ Âm Khó Thoát

Chương 390: Người con gái khủng bố

Ngũ Đẩu Mễ

22/11/2020

Thấy nhiều người như vậy trực tiếp lao tới, sắc mặt Lục Thanh Sơn u ám, một tay phẩy nhẹ một cái, ngọn núi màu xanh đón gió phóng to lên, trực tiếp đánh thẳng vào phía đám người trước mặt.

Nhưng cho dù Lục Thanh Sơn là thiên tài, hiện tại phải đối diện với hơn mười người, tục ngữ có câu nói rất hay, hai đánh một không chột cũng què, chứ đừng nói, hiện giờ phải đối diện với hơn mười người đối thủ.

Mắt thấy sắp không khống chế được tình hình, Lục Thanh Sơn vội vàng nói với Trúc Tẩm Ngưng:

- Em gái Trúc, tự em cẩn thận một chút, tôi kéo vòng tròn trận đấu ra xa, cố gắng không gây ảnh hưởng tới Lý huynh đang đột phá!

Nhìn Lục Thanh Sơn, Trúc Tẩm Ngưng lộ ra ánh mắt cảm kích, cuối cùng, sắc mặt Trúc Tẩm Ngưng bỗng giảm xuống 0 độ.

Trong tay xuất hiện một cây sáo trúc rất nhỏ, lúc này trong hơn mười người thì đã có bảy tám người bị Lục Thanh Sơn cưỡng ép lùi ra xa.

Nhưng những người còn lại thì sắc mặt vẫn rất hung ác, tiếp cận Trúc Tẩm Ngưng, nhìn những thân người đang tiếp cận mình, Trúc Tẩm Ngưng trực tiếp đặt cây sáo lên trên miệng.

Ngay sau đó, một tiếng sáo truyền ra không trung, sau khi tiếng sáo xuất hiện, những người kia cũng tỏ ra thận trọng, thân người đứng khựng lại.

Soàn soạt soàn soạt!

Đột nhiên, xung quanh vang lên những tiếng “soàn soạt”, cứ giống như là truyền tới từ bốn phương tám hướng, khiến người ta có cảm giác tê dại đầu óc.

- Tiếng gì thế?

- Không biết, người con gái này đang làm trò quỷ gì?

- Giết ả!

Lập tức, những tiếng bàn luận truyền ra, nhưng ngay chính lúc này, trong cả hố trời Âm Tang, lại xuất hiện vô số con côn trùng đen sì dày ri dày rít.

Những con côn trùng bé tí chui ra từ các vết nứt, có con thì là bò ra từ trong đất.

Có điều nhìn những con côn trùng này,lại khiến người ta có cảm giác rờn rợn.

- Cái thứ quỷ quái gì đấy?

- Hừ, chẳng qua chỉ là vài con côn trùng bé như mắt muỗi thôi, lẽ nào còn muốn ngăn cản chúng ta?

Có người kinh ngạc, nhưng cũng có người không vui, lúc này, mắt ai cùng nhìn chằm chằm thân hình sau lưng Trúc Tẩm Ngưng.

Tiếng sáo của Trúc Tẩm Ngưng vẫn chưa dừng lại, còn trở nên dồn dập hơn, mà tốc độ bò trườn của những con côn trùng lại càng nhanh hơn.

Công kích trong tay đám người kia không ngừng đập xuống chỗ những con côn trùng, một đám khá nhiều côn trùng bị giết chết, nhưng những con côn trùng này thực sự quá nhiều, căn bản không giết được hết.

Lúc này, Lục Thanh Sơn vẫn đang bận bịu chiến đấu, đưa mắt sang nhìn chuyện bên này, hắn vốn dĩ vẫn còn đang lo lắng cho bên đó, lúc nào cũng chuẩn bị sẵn sàng để sang viện trợ cho Trúc Tẩm Ngưng.

Nhưng khi nhìn thấy tình cảnh trước mặt, da đầu Lục Thanh Sơn đều đã tê dại, hắn kinh ngạc trợn mắt, kinh ngạc thầm nghĩ trong lòng:

- Đây là gặm thi trùng? Khủng khiếp quá, xem ra em gái Trúc che giấu quá đỗi sâu!

Hắn biết, những con côn trùng màu đen này khủng bố đến mức nào, lúc này, cuối cùng cũng có người không thể giết hết được đám côn trùng bé xíu, một con men theo bàn thân của người nọ bò lên trên.

Giây tiếp theo, một tiếng thét thảm thiết đứt gan đứt ruột truyền ra khắp hố trời Âm Tang, sau đó, chỉ thấy người nọ đau đớn, ngã vật vào trong đám côn trùng nhung nhúc dưới đất, bọn chúng bắt đầu bò lên trên người, phân bố khắp mắt, khắp toàn thân.

Chưa đến một phút sau, đám côn trùng nhung nhúc đã rời khỏi thân thể người nọ, nhưng lúc này, người đó đã hoàn toàn mất đi cơ hội sống lại, hiện tại, chỉ còn là một bộ xương vẫn còn dính máu và chút thịt vụn, không sai, chính là một bộ xương trắng.

ngay sau đó, xung quanh vang lên những tiếng thét thảm, sắc mặt ai nấy cũng đều vô cùng kinh hãi nhìn một màn trước mắt.

cuối cùng, có người thực sự không thể chịu nổi những hình ảnh đáng sợ buồn nôn đó nữa, cả người lao vút ra, rời xa khỏi chỗ có những con côn trùng ăn thịt người.

- Mẹ nó, thứ quái quỷ gì vậy, không ngờ còn có thể ăn thịt người sống?

- Con ma nữ này, chắc chắn là ma nữ, có thể đi chung với ma nữ, thì thằng kia cũng không phải hạng tốt đẹp gì, nhất định phải giết chết chúng nó!

- Đúng, giết chúng nó!

Lúc này, những đôi mắt đỏ au chằng chịt tơ máu nhìn chằm chằm Trúc Tẩm Ngưng, mà bên phía Lục Thanh Sơn, cuối cùng vẫn có chút đuối sức, lập tức, cả người lùi nhanh ra sau, dù sao, thì bên chỗ Trúc Tẩm Ngưng hiện giờ, cũng là một nơi khá an toàn rồi.

- Em gái Trúc, em che giấu lâu quá, tôi khổ muốn chết!

Nhìn Trúc Tẩm Ngưng, Lục Thanh Sơn cười khổ một tiếng, Trúc Tẩm Ngưng nhìn Lục Thanh Sơn một cái, không nói gì, thực ra trong lòng cô ta còn khổ hơn, thứ này không phải là cô ta không muốn dùng, chỉ là khi dùng thứ này, cũng có nghĩa đã đến những giây phút cuối, cho nên nếu không phải vào lúc cấp bách không còn đường lui, cô ta không thể dùng

Nhưng, cho dù có vậy, trong lòng cô ta vẫn vô cùng lo lắng, chỉ có cô ta biết, gặm thi trùng nhìn thì như không có kẻ địch, nhưng cô ta không thể khống chế được mãi, ngược lại, thời gian cô ta có thể khống chế lại cực kì ngắn, chỉ có thể dùng thủ đoạn này để khiến những người đó lùi lại, cố gắng kéo dài thời gian.

Nghĩ đến điểm này, Trúc Tẩm Ngưng quay đầu lại nhìn thân người vẫn ngồi khoanh chân sau lưng.

Lúc này, Minh Hỏa vô tận đã bị tôi hút sạch, nhưng hiện tại, tôi vẫn chưa hoàn toàn đả thông Hỏa Thần Cung, cho nên mặc dù biết tình cảnh đang diễn ra ở bên ngoài, tôi cũng không thể thoát khỏi trạng thái tu luyện.

Sau đó, tôi lại tiếp tục chìm sâu vào trong tu luyện, bởi vì tôi không thể lãng phí thời gian mà Trúc Tẩm Ngưng và Lục Thanh Sơn đang giành giật cho tôi.

- Làm thế nào bây giờ?

- Ai có thể đối phó cái đống côn trùng kinh dị ấy?

Mặc dù mắt ai cũng nóng rực nhìn sang chỗ bên này, nhưng lại không có người dẫn đầu, một màn kinh dị vừa diễn ra ở ngay trước mắt, hai bộ xương trắng hếu vẫn còn dính thịt và máu vẫn còn đó, còn đám côn trùng đen sì nhung nhúc hình như vẫn đang muốn bò sang chỗ bọn họ.

Vào lúc này, không ai muốn tự nguyện dẫn đầu, bởi vì đứng ra, rất có khả năng sẽ có nghĩa là chết, những người này đã đi tới cuối cùng, không ai muốn mất cảnh giác mà lao đầu vào nguy hiểm, chết rồi, sẽ không còn gì nữa.

Thấy vậy, Trúc Tẩm Ngưng cũng coi như thở phào được một hơi, bởi vì điều này cũng có nghĩa, những đám gặm thi trùng vừa rồi đã dọa được những người này.

Có điều bỗng nhiên, một tiếng nói nhàn nhạt truyền ra:

- Con ranh đó đã đến cực hạn rồi, không cần sợ nó!

Khi tiếng nói vang lên, đám người lập tức ngẩng đầu nhìn về nơi phát ra âm thanh, lại phát hiện là vài bóng người đang đi tới.

Những người này chính là mấy lão già cảnh giới Ngưng Anh lúc trước vẫn luôn chưa ra tay.

Hiện tại, nhìn thấy những người này đứng ra, trong lòng Lục Thanh Sơn nghẹn lại, nhưng Trúc Tẩm Ngưng lại hừ lạnh một tiếng, cây sáo trúc trong tay lại đặt lên môi.

- Ông có thể tới thử!

Nghe thấy câu này, trong lòng của tất cả mọi người đều khẽ run lên, nhưng, một bóng người trong đó lại hừ lạnh, thân hình tiến lên trước.- Hừ, con ranh, mày không cần gắng gượng, cho dù mày vẫn còn năng lực chiến một trận nữa, nhưng tao có thể lập tức phá vỡ thuật pháp này của mày!

- Cổ thuật Miêu Cương đúng là rất lợi hại, nhưng mày chẳng qua cũng chỉ là một cái cung sắp đứt dây mà thôi, nếu tao không nhìn nhầm, thứ này có lẽ là gặm thi trùng nhiều năm ăn thịt thi thể thối rữa đúng không? Trong nơi này tồn tại thứ này là chuyện hết sức bình thường, có điều, nếu như mất đi khống chế, thì chúng nó sẽ trực tiếp quay trở về nơi nghỉ ngơi của mình, cũng chính là trong đất!

- Cho nên, về sau nếu giết mày rồi, thì bọn gặm thi trùng cũng không còn đáng sợ nữa, lão phu thân là kiếm tu, để tao đích thân chiến đấu với mày nhé?

Người nói không phải là ai khác, chính là Kiếm Vô Danh,lúc này một bàn tay của Kiếm Vô Danh lật một cái, một trường kiếm phát ra tia sáng sắc lạnh lập tức xuất hiện, giây tiếp theo, quần áo trên người Kiếm Vô Danh không có gió nhưng vẫn lay động, trường kiếm của ông ta bỗng phát ra tiếng “keng keng”, hình như đang “hưng phấn”.

- Chém!

Một tiếng hô lớn vang ra khỏi miệng Kiếm Vô Danh, giây tiếp theo, một luồng kiếm khí giá lạnh lập tức kích phát ra khỏi thân kiếm, cứ như là một luồng lưu quang, chém mạnh xuống, những nơi kiếm khí đi qua, dưới đất đều hình thành những vết nứt kéo dài.

Những vết nứt cũng biểu thị cho sự khủng bố của đòn tấn công này.

Thấy vậy, sắc mặt Trúc Tẩm Ngưng trắng bệch, bởi vì cô ta cảm nhận thấy, sự tuyệt vọng từ trên luồng kiếm khí, có điều cùng lúc ra tay, vẫn còn có cả Lục Thanh Sơn bên cạnh.

Giây tiếp theo, Lục Thanh Sơn đột nhiên ra tay, pháp bảo ngọn núi màu xanh trong tay chắn ngang trước mặt Trúc Tẩm Ngưng.

Đoanh!

Kiếm khí lập tức chém lên pháp bảo của Lục Thanh Sơn, phát ra tiếng va chạm của kim loại, âm thanh này khiến tai của người nghe đau nhức.

Lục Thanh Sơn hừ lạnh một tiếng, thân người loạng choạng lùi ra sau mấy bước, trận đấu lúc trước, Lục Thanh Sơn đã tiêu hao quá nhiều sức lực, lúc này lại đối diện với công kích toàn lực của Kiếm Vô Danh, Lục Thanh Sơn đương nhiên rơi vào thế hạ phong.

Sau đó, Kiếm Vô Danh nhìn Viêm Xích bên cạnh một cái, nói:

- Viêm huynh, không biết có thể giữ chân người này, lão phu một kiếm chém chết con ranh kia.

Lời nói của Kiếm Vô Danh vừa dứt, sắc mặt Viêm Xích bỗng u ám, ánh mắt phát ra ánh nhìn lạnh lẽo, cuối cùng, lựa chọn bước lên trên một bước.

Ngay sau đó, Kiếm Vô Danh lại ra tay, mà Viêm Xích cũng đã nhìn trúng cơ hội, lao thẳng tới chỗ Lục Thanh Sơn.

- Khốn kiếp!

Thấy vậy, Lục Thanh Sơn phẫn nộ thét lên một tiếng, nhưng lúc này hắn thực sự không còn cách nào nữa rồi, cho dù là Kiếm Vô Danh hay là Viêm Xích, đều không phải là nhân vật đơn giản, hơn nữa còn là kẻ mạnh trong cảnh giới Ngưng Anh, mặc dù hiện tại thực lực đã bị kiềm hãm xuống Nguyên Đan cấp một, nhưng bàn về lực chiến đấu, những người cảnh giới Nguyên Đan bình thường không thể đem ra so bì.

Sau khi Lục Thanh Sơn đỡ được đòn tấn công thứ hai của Kiếm Vô Danh xong, lập tức bị Viêm Xích bám lấy, mà lúc này sắc mặt Kiếm Vô Danh lạnh lẽo như băng nhìn Trúc Tẩm Ngưng, giọng nói khàn khàn cũng vang ra:

- Con ranh, hiện tại tao xem mày còn lấy gì ra để bảo vệ tính mạng!

Trong giọng nói lạnh lẽo của Kiếm Vô Danh còn có cả sát khí, ông ta nói xong, trường kiếm trong tay lại giơ cao, một luồng kiếm khí đáng sợ chém ra, mục tiêu chính là Trúc Tẩm Ngưng.

Thấy công kích của kiếm khí, Trúc Tẩm Ngưng mau chóng đưa cây sáo lên, tiếng sáo truyền ra, gặm thi trùng lao như thiêu thân tới chỗ kiếm khí, sắc mặt Trúc Tẩm Ngưng càng trắng nhợt hơn.

Nhưng gặm thi trùng hoàn toàn không thể ngăn cản luồng kiếm khí khủng bố, chỉ có thể giảm bớt được khá nhiều năng lượng, những năng lượng cuối cùng trong người Trúc Tẩm Ngưng ngưng tụ lại, chắn ngang trước mặt, kiếm khí cũng lập tức rơi lên người Trúc Tẩm Ngưng.

Phụt!

Một ngụm máu tươi trực tiếp phun ra từ trong miệng Trúc Tẩm Ngưng, ngay sau đó, cả người Trúc Tẩm Ngưng bay ra sau, cây sáo trúc trong tay cũng rơi xuống đất.

Lúc này, gặm thi trùng đã hoàn toàn mất đi khống chế, vô số gặm trùng thi còn lại đều trực tiếp chui vào trong đất, gặm thi trùng đã không còn ai khống chế, cũng không còn tính sát thương.

- Tiếp theo đây phải xem các người rồi!

Lúc này, Kiếm Vô Danh nhìn những người còn lại, nhàn nhạt nói.

Nghe thấy vậy, những người nọ đều không chờ được nữa, phóng vun vút tới chỗ Trúc Tẩm Ngưng, sau đó, chính vào lúc kẻ cầm đầu tiếp cận đến bên cạnh Trúc Tẩm Ngưng, một luồng khí phóng ra, thân người của người đó lập tức bay ngược ra sau!

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Nợ Âm Khó Thoát

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook