Nợ Âm Khó Thoát

Chương 359: Ngoài ý muốn

Ngũ Đẩu Mễ

08/11/2020

Đi ra khỏi hang động, tôi phát hiện toàn thân mình bẩn bê bết, gần nửa tháng, tôi không làm gì cả, chỉ tu luyện, thậm chí không biết từ lúc nào, còn không ăn không uống.

nhìn bộ dạng tởm lợm của mình, tôi nhất định phải tìm một chỗ để tắm mới được, vốn dĩ đang chuẩn bị đi thuê một phòng khách sạn, nhưng đi được không bao lâu, phát hiện ở giữa rừng cho một hồ nước nhỏ, thấy vậy, tôi không do dự, đi thẳng tới bên hồ.

Trong lòng nghĩ tắm rửa ở đây sẽ thoải mái hơn, đến nghĩ cũng không thèm nghĩ, lột đồ, trần truồng như nhộng, nhảy vào trong nước.

Khi cả người chìm trong làn nước mát lạnh, toàn thân sảng khoái đến khó tả, sau đó, chính vào lúc tôi đang ngâm mình trong làn nước trong vắt, thì mắt tôi lập tức trợn ngược, cả người cứng đờ, bởi vì ở trước mắt tôi…

Lại có một thân người có làn da trắng như tuyết, lúc này tôi và cô ấy bốn mắt nhìn nhau, hai tay che vào những vị trí quan trọng, nhưng tôi vẫn nhìn thấy rất nhiều chỗ không nên nhìn, ánh mắt của cô ấy bắt đầu thay đổi, từ kinh ngạc, chuyển sang phẫn nộ, sau đó là sát khí! (0.0 OMG!!!!)

Cảm nhận được sát khí, trong lòng tôi lập tức dâng lên một dự cảm bất an!

“ỐI trời ơi, ông nội nó, ở đây tại sao lại có người?”

Giây phút suy nghĩ này lướt qua trong đầu, cả người tôi lập tức nhảy ra khỏi mặt nước, thân người lao lên, trong tay tôi đã nhiều thêm một bộ quần áo, mặc lên, lên trên bờ.

Tôi trực tiếp quay lưng lại với hồ nước, bởi vì dưới tình hình này, tôi mà quay đầu lại nhìn, chỉ e có gì đó sai sai?

Lúc này, tôi nghe thấy sau lưng truyền tới tiếng nước, có lẽ đang đi ra khỏi hồ nước.

Tôi vội vàng lên tiếng:

- Cái đó, xin lỗi cô gì đó ơi, tôi không biết ở dưới nước có người, cô nói xem, sao chuyện này lại trùng hợp thế nhỉ!

Tôi không biết phải nói gì cho hợp lý, chỉ đành lên tiếng xin lỗi người con gái sau lưng, hiện tại tôi không dám quay đầu lại nhìn người ta nữa rồi, bởi vì chuyện này không cần biết là trùng hợp hay là làm sao, thì cũng coi như tôi đã vô tình nhìn thấy thân thể của người ta.

Sau khi nói xong, tôi đứng bất động tại chỗ, sau đó im lặng chờ đợi người con gái kia đáp lời, không khí ngượng ngừng căng thẳng kéo dài một lúc, tôi mới nghe thấy người con gái sau lưng lên tiếng.

- Đồ biến thái, cho tôi một lý do không giết anh!

Nghe vậy, tôi ngơ ra, ông nội nó, sao vừa mở miệng đã muốn giết người thế? Không tốt tý nào, lúc này, tôi lên tiếng thăm dò, gặng hỏi người con gái sau lưng.

- Cô gì đó ơi, không biết cô đã mặc quần áo xong chưa? Tôi có thể quay đầu lại nói chuyện không?

Sau khi tôi hỏi xong, sau lưng truyền tới một tiếng hừ lạnh lẽo, không đáp lời, vậy chắc là mặc xong rồi, tôi trực tiếp quay người lại, lúc trước vội vã thoát ra khỏi hồ nước, cho nên không chú ý quá nhiều, nhưng hiện tại, tôi mới nhìn kĩ, cô gái này không ngờ lại xinh đẹp đến vậy? ( sao số thím Một Lạng này hưởng thế các ông nhể?)

Mà trên người không phải mặc quần áo hiện đại, mà là một bộ váy dài màu trắng, nhìn cứ như tiên nữ trong phim.

Những người con gái xinh đẹp ở bên cạch tôi không ít, Hoàng Tiểu Tiên, Trúc Tẩm Ngưng, Dương Nặc, Hạ Mạch, bọn họ đều có thể được coi là mỹ nữ, nhưng lúc này tôi mới phát hiện, người con gái trước mắt, có tiên khí mà bọn họ không có.

Không sai, chính là tiên khí!

- Tên khốn, anh, anh còn nhìn!

Hình như nhìn thấy ánh mắt đánh giá của tôi, gương mặt nhỏ nhắn của người con gái bỗng phẫn nộ, lập tức vung tay, một luồng khí trực tiếp hất tới chỗ tôi, lúc này, lòng tôi cả kinh.

Bởi vì tôi cảm nhận thấy trên luồng khí, có khí thế khiến người ta cảm thấy đáng sợ!

Luồng khí thế này còn có mùi nguy hiểm, người con gái này, không ngờ lại có thực lực khủng bố như thế, chỉ một đòn, tôi đã phán đoán ra, thực lực của cô ấy, không hề thấp hơn tôi!

- Cô gì đó ơi, đừng kích động! cô nghe tôi nói!

Nhìn thấy người con gái không nói nửa lời đã ra tay, tôi vội vàng xua tay, cất tiếng nói, người con gái lạnh lùng nhìn tôi, không tiếp tục tấn công nữa, động tác trên tay dừng lại, nhìn tôi chằm chằm, không nói câu gì!

Lúc này, tôi phát hiện não của mình lại đi chơi rồi, không biết phải nói gì cho hay.

- Cô gì ơi, chuyện này đúng là ngoài ý muốn, tôi vừa bế quan xong, đang chuẩn bị tìm một chỗ để tắm rửa, thấy ở đây có hồ nước, cũng không ngờ rằng trong nước lại có người, cô nói xem, cô tắm ở trong này, mà sao còn không lập một trận pháp cơ chứ?

Lòng tôi nóng như lửa đốt, tình hình này, tôi thực sự không biết phải giải thích thế nào, chỉ đành nói hết sự thật ra, nhưng khi vừa nói xong, lại phát hiện trên mặt người con gái, hiện ra vẻ tức giận.

- Tên biến thái, nói đi nói lại, vẫn là do tôi sai à?

Giọng nói lạnh tanh của cô ấy vang ra, nghe vậy, tôi khẽ ngơ người, sau đó cười cười:

- Cái đó, ý tôi không phải như vậy!

- Ý tôi muốn nói là, thực ra, đây chỉ là một hiểu lầm, cô cũng đừng quá để tâm, thực sự chỉ là một hiểu lầm, cho nên đừng để trong lòng làm gì, bây giờ tôi đi, chuyện này cô yên tâm, một chữ tôi cũng không nói ra!

Tôi nhìn người con gái có thể phát hỏa bất cứ lúc nào, vội vàng lên tiếng, chỉ sợ lại nói sai câu nào chọc giận cô ấy.

Bỗng nhiên, tôi phát hiện cô gái trước mặt tạm thời không có ý muốn động tay động chân, cuối cùng, tôi nhìn người con gái trước mặt, hình như cô ấy đang chìm vào trong trầm tư, phát hiện thấy tình hình như vậy, tôi quay người lại, thêm dầu vào chân, dùng tốc độ nhanh nhất biến mất khỏi tầm nhìn của cô ấy.

Chân nguyên trong người truyền ra, tôi gần như đã phát huy tốc độ nhanh nhất của bản thân, bởi vì cứ tiếp tục lải nhải trước mặt người con gái, tôi cũng không biết cô ấy có ra tay hay không, nếu vậy, rõ ràng là một cơn ác mộng dành cho tôi, cho nên, còn không bằng mau chóng cao chạy xa bay.Mặc dù tôi vẫn chưa biết cô ấy tên là gì, có điều chuyện này thì có liên quan gì chứ? Tôi chỉ muốn chạy thoát mà thôi.

Nhưng tôi lại không biết, chính vào lúc tôi chuồn đi, ánh mắt người con gái lại khẽ lóe qua tia nhìn kì lạ, khiến người ta có cảm giác nhìn không thấu.

Một mạch chạy bán sống bán chết, lúc quay người lại, phát hiện sau lưng không có ai đuổi theo, trong lòng tôi cảm thấy yên tâm hơn nhiều, cứ thế, tới nơi có người, thì mới thấy nhẹ nhõm.

Tìm một quán ăn, gọi liền năm món, nửa tiếng sau, tôi mới cảm thấy không còn đói bụng nữa.

Mặc dù hiện tại thực lực của tôi đã đạt tới Tiên Thiên cấp chín điên phong, nhưng nhu cầu với đồ ăn, vẫn không thể lược bỏ.

Có điều cũng chịu đói được lâu hơn, tôi của bây giờ, cho dù có đói một tháng, chỉ cũng chưa thể chết được, chỉ đói đến cồn cào ruột gan thôi!

Sau khi ăn xong, tôi móc điện thoại ra, gọi cho Mễ Trần một cuộc.

- Mẹ nó, thằng nhóc này, khoảng thời gian này đã chết dí ở chỗ nào hả? có biết người của cục số chín đã lật tung khắp nơi để đi tìm cậu không?

Không ngờ vừa ấn nghe, bên trong đã truyền ra tiếng gầm gừ của Mễ Trần, nghe vậy, thiếu chút nữa tôi đã tắt điện thoại đi!

- Tôi nói, anh có thể nhỏ tiếng chút được không, tai tôi nghe được!

Tôi vội vàng lên tiếng, nói với Mễ Trần đang gầm gừ ở đầu bên kia, lúc này, Mễ Trần im lặng một lúc, tiếp tục nói:

- Được, thằng nhóc này được lắm, gây họa xong thì phủi đít bỏ đi chỗ nào đó trốn, để tôi phải thay cậu chùi mông, cậu đánh một nước cờ hay lắm!

Mễ Trần nói xong, tôi cũng ý thức được, chuyện anh ta đang nói, e rằng chính là chuyện về môn phái Kháo Sơn, chính lúc này, tôi cũng vội vàng lên tiếng:

- Này, sao anh lại nói thế? Sao lại gọi là tôi gây họa? anh điều tra qua môn phái Kháo Sơn chưa? Có biết bọn chúng đã làm bao nhiêu chuyện trời không dung đất không tha không? Tôi còn chưa nói anh đấy, cục số chín lợi hại lắm, nhưng chuyện này tại sao lại không điều tra ra được hả?

Tôi có chút thiếu nhẫn nại, nói với Mễ Trần.

Mễ Trần khẽ ngây ra, hình như không ngờ, tôi sẽ đột nhiên nói với anh ta như thế, im lặng rất lâu, Mễ Trần mới tiếp tục nói.

- Được rồi, cậu là ông lớn, chuyện này cục phó Tần đã xử lý xong xuôi rồi, thằng nhóc cậu làm vậy cũng không hẳn là sai, cũng không có ý định trách cứ cậu, nhưng cậu có biết, thời gian cậu mất tích, chúng tôi đã đi tìm tận đâu không hả?

Tôi cũng không biết nói sao, đáp lời Mễ Trần, tôi cũng không muốn, chỉ là sau khi kết thúc trận đấu, bèn tìm một nơi để trốn, xong chuyện lại cảm thấy cơ thể có dấu hiệu đột phá, nhân tiện cũng bế quan luôn, cuối cùng mới thành ra như vậy.

Kế đó, tôi hỏi Mễ Trần tình hình của Dương Nặc, Mễ Trần nói, chuyện này đối với Dương Nặc mà nói, cần một khoảng thời gian để tiếp nhận, mà gần đây, Dương Nặc cũng ra ngoài du lịch một chuyến, hình như cũng đỡ hơn nhiều rồi.

Nghe vậy lòng tôi trùng xuống, người thân trong gia đình đều đã chết hết, nếu nói không ảnh hưởng gì, thì là không thể!

Nói thêm hai ba câu, tôi cúp điện thoại, sau đó Dương Nặc bỗng gọi đến! tôi cũng muốn biết, Dương Nặc hiện tại đang làm gì!

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Nợ Âm Khó Thoát

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook