Nợ Âm Khó Thoát

Chương 393: Một người vẫn chưa đủ

Ngũ Đẩu Mễ

23/11/2020

Khi ấn Minh Hỏa bay ra, Kiếm Vô Danh hung hăn thét lớn, khí mùi toàn thân vô cùng hỗn loạn, hình như đang muốn liều mạng chiến một cuộc sống còn.

Có điều khi ấn Minh Hỏa và hai tay của Kiếm Vô Danh trước mặt đập vào nhau, sắc mặt Kiếm Vô Danh đại biến, thét lên một tiếng thảm thiết, sau khi thực lực của tôi dâng lên, thì uy lực của Minh Hỏa cũng dâng lên không chỉ một hạng.

Lúc này, hai tay Kiếm Vô Danh cháy đen, thậm chí, những dòng máu tươi đã chảy dài hai bên bàn tay, nhìn thấy vậy, lòng tôi trùng xuống, thừa thắng xông lên.

Thân người phóng ra, cảm xúc của Thị vô cùng hứng khởi, kích phát ra một luồng kiếm khí sắc lạnh, bay về phía Kiếm Vô Danh trước mặt.

Kiếm Vô Danh đưa mắt nhìn kiếm khí sắc lạnh đang công kích xuống người mình, nhưng trong đôi mắt, chỉ còn lại vẻ điên loạn, hình như cũng không hề để ý.

- Tuyệt Sát Kiếm, tam thức!

Trong lòng thầm hô một tiếng, trường kiếm trong tay vung ra, kiếm khí xé toạc không khí, thổi tung lớp bụi đá dưới đất, Kiếm Vô Danh đối diện với đòn công kích khủng bố, nhưng sắc mặt lại không hề tỏ ra kinh sợ.

Nhưng sau khi hai luồng công kích đập vào nhau, trên người Kiếm Vô Danh, máu tươi bắn ra tung tóe, lập tức, thân người Kiếm Vô Danh ngã vật ra đất, cả người mềm nhũn.

Sức sống trên người Kiếm Vô Danh từ từ tan biến, nhưng tôi vẫn chưa chết tâm, trực tiếp đâm kiếm vào trong ngực của Kiếm Vô Danh.

- Chậc chậc chậc, tuyệt lắm, đây là cảnh giới Ngưng Anh cấp ba đấy, mùi vị của Nguyên Anh thật không tồi!

Giây phút tôi đâm kiếm xuyên người Kiếm Vô Danh, tiếng của kiếm linh cũng lập tức vang lên, lúc này tôi mới phản ứng lại, hình như kiếm linh có thể nuốt Nguyên Anh của người khác, còn có thể dùng Ngưng Hồn Thảo để nâng cao bản thân.

Tôi vội vàng cảnh cáo kiếm linh, đừng động vào Ngưng Hồn Thảo, bởi vì thứ đó có tác dụng rất lớn, về sau tôi cũng phải lên tới cảnh giới Ngưng Anh, Ngưng Hồn Thảo không phải chỗ nào cũng có.

Đối với điều ấy, kiếm linh lại trả lời tôi, bảo tôi yên tâm, nó hấp thụ một cây Ngưng Hồn Thảo, còn cần một khoảng thời gian nữa mới có thể tiếp tục hấp thụ, mà hiện tại, vẫn còn ba Nguyên Anh đã bị phong ại, đến lúc đó nó hấp thụ ba Nguyên anh, không kém hơn những Ngưng Hồn Thảo kia.

Nghe vậy tôi yên tâm hơn nhiều, sau đó cúi xuống nhặt túi càn khôn của Kiếm Vô Danh lên, ánh mắt liếc nhìn thân hình của một người khác.

Chính là Viêm Xích của môn phái Hỏa Viêm, người này thấy tôi nhìn, cảm xúc trên mặt bỗng trở nên u ám.

- Thằng ranh, sao thế? Mày còn muốn ra tay với tao?

Mặc dù giọng nói của ông ta vẫn mang chút gì đó uy nghiêm, nhưng ánh mắt của ông ta không che giấu nổi sự dè chừng trong lòng, mà lúc này, muốn lập uy, thì giết một người là không đủ, bởi vì người khác sẽ cho rằng, tôi giết Kiếm Vô Danh rồi, bản thân cũng đã là cây cung sắp đứt dây.

Trực tiếp ném một nắm Chân Nguyên Đan từ trong túi càn khôn vào miệng, sau đó, chân nguyên nồng nặc lập tức ngưng tụ quanh người.

- Tôi nhớ, vừa rồi hình như ông cũng ra tay, nếu không phải ông ngăn Lục huynh lại, thì cô ấy cũng không bị Kiếm Vô Danh đánh trọng thương!

Tiếng nói nhàn nhạt của tôi truyền ra, chân nguyên đã càng lúc càng nồng hậu, mà Viêm Xích hình như cũng nhìn ra tôi đã hạ quyết tâm phải ra tay, vội vàng nói:

- Mày giết Kiếm Vô Danh rồi, coi như đã chuốc giận cho con bé kia, đúng là tao có ra tay, nhưng cùng lắm thì tao lấy vài thứ ra bồi thường là được chứ gì!Giọng nói của Viêm Xích cũng đã biểu thị, ông ta đang sợ, mà biểu hiện của ông ta cũng khiến nhiều người khác kinh sợ theo, tôi thấy ánh mắt của những người xung quanh đều bắt đầu dè chừng, hình như đang sợ hãi, không ngờ tôi còn thể dọa Viêm Xích sợ đến mức này.

Có điều đây cũng là những gì tôi muốn, mà chỉ cần giết thêm Viêm Xích, vậy thì tôi tin, những người còn lại, cũng không dám ra tay với tôi nữa.

Tôi nhìn Trúc Tẩm Ngưng sau lưng một cái, thương thế của cô ấy rất nghiêm trọng, tôi không thể làm mất quá nhiều thời gian, bằng không đối với Trúc Tẩm Ngưng mà nói, sẽ là chuyện không tốt.

Chính lúc này, tôi phóng vụt tới chỗ Viêm Xích, trường kiếm trong tay không do dự, chém thẳng xuống.

- Khốn nạn, muốn giữ mặt mũi cho mày mày lại không thích, đã thế thì để tao chống mắt lên xem, sau khi mày giết Kiếm Vô Danh, còn lại bao nhiêu sức lực.

Thấy tôi trực tiếp ra tay, Viêm Xích phẫn nộ gầm lên, trên người ông ta, chân nguyên màu đỏ lửa đặc biệt lập tức toát ra ngoài, quần áo trên người lay động, tôi cảm nhận được luồng khí mùi nóng rực từ trên người ông ta.

Đối với điều đó, tôi không hề bận tâm, mà ném mấy lá bùa Linh Bộc ra, bùa Linh Bộc tới trước mặt Viêm Xích, lập tức phát nổ, cả không gian vang lên những tiếng nổ kịch liệt.

Bùa Linh Bộc không thể gây ra sát thương chí mạng cho Viêm Xích, đồng thời, tôi làm vậy cũng chỉ vì che mắt mà thôi.

- Thằng ranh con ngông cuồng, hôm nay lão phu sẽ cho mày biết, tự đại, có nhiều lúc phải trả giá bằng tính mạng!

Viêm Xích phẫn nộ gầm một tiếng, lập tức, một bóng người lao ra từ trong phạm vi vụ nổ, mà khí thế trên người còn vô cùng đáng sợ, một bàn tay giơ lên đập tới trước mặt tôi.

Khi lòng bàn tay đỏ như lửa của Viêm Xích đã ở ngay sát thân người tôi, thì đột nhiên, sắc mặt ông ta đại biến, bởi vì thân người của “tôi” đã từ từ nhạt đi.

- Cái gì? Tàn ảnh…

Biểu cảm giá lạnh trên khuôn mặt ông ta không thể che đậy sự hoảng hốt trong đáy mắt, lúc này tôi đã xuất hiện ở sau lưng Viêm Xích, Thị trong tay giơ cao, một luồng lực Lôi Đình lóe qua, thậm chí chân nguyên có lực Minh Hỏa cũng đang ngưng tụ trên trường kiếm.

- Lão chó, ăn một kiếm của tôi!

Một tiếng hô vang ra từ trong miệng tôi, giây tiếp theo, trường kiếm đã chém xuống người Viêm Xích, sắc mặt Viêm Xích đại biến, chân nguyên khắp người mau chóng toát ra ngoài, hai bàn tay trực tiếp đưa ra giữ lấy trường kiếm của tôi.

Ông ta muốn tay không bắt kiếm? quá to gan, có điều giây tiếp theo, đồng tử tôi co lại, tôi phát hiện, trên bàn tay Viêm Xích, không biết từ lúc nào, đã có hai đôi găng tay phát ra ánh sáng.

Đây coi như là một pháp bảo hiếm có, mà có lẽ cũng chính là nhờ có thứ này, mà ông ta mới có can đảm tay không bắt kiếm.

Có điều lúc này chỉ có mình Viên Xích biết mình đang khổ sở thế nào, ông ta không còn cách nào khác rồi, chân nguyên trong người bởi vì đòn tấn công dồn hết sức khi nãy, mà hiện tại không thể điều động nhanh như vậy được nữa, mà đối diện với đòn công kích mạnh thế này, ông ta cũng không có cách nào để thoát chạy.

Cho nên tay không bắt kiếm, cũng chính là cách duy nhất mà hiện tại ông ta có thể nghĩ ra.

Nghĩ mà xem, ông ta đường đường là trưởng lão của môn phái Hỏa Viêm, thực lực cảnh giới Ngưng Anh cấp ba, ở bên ngoài, không cần biết là đi tới tông môn nào, đều sẽ ngồi hàng ghế thượng khách, nhưng hiện tại ở trong cái nơi chết tiệt này, không ngờ lại bị một thằng ranh con cảnh giới Nguyên Đan cấp một áp đảo.

Con mẹ nó nếu nói đây là điều uất hận, chỉ e vẫn chưa thể đủ để hình dung!

Đinh!

Trường kiếm lập tức chém lên trên bàn tay của Viêm Xích, lập tức, những tia lửa bắn tóe ra xung quanh, thân người Viêm Xích rung lên, cả người như biến thành diều đứt dây, bay ngược ra đằng sau.

Miệng Viêm Xích phun ra một ngụm máu tươi, nhìn thấy vậy, tôi đã hiểu ra, có lẽ Viêm Xích không mạnh bằng Kiếm Vô Danh.

Suy nghĩ lóe qua trong đầu, thân người tôi phóng vụt ra, áp sát Viêm Xích, đồng thời, trong lòng bàn tay, còn ngưng tụ một chưởng canh.

- Thiên Canh Chưởng!

Chưởng canh mang theo một luồng chân nguyên nồng nặc, trong hố trời vang lên những tiếng “vù vù”, phóng thẳng tới chỗ Viêm Xích, chân nguyên dao động dưới chân tôi, trong chớp mắt, cả người tôi đã biến mất khỏi chỗ cũ.

Thân hình ổn định lại, đòn tấn công của Viêm Xích đập vào với chưởng canh, Thiên Canh Chưởng khiến thân người Viêm Xích loạng choạng lùi ra sau, có điều cũng không bị thương, nhưng chính lúc này, tiếng nói của tôi vang lên ở một bên:

- Lão chó, tôi ở đây!

Lời dứt, ấn kết Minh Hỏa to bằng lòng bàn tay đã chuẩn bị sẵn, khẽ đẩy nhẹ ra đằng trước!

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Nợ Âm Khó Thoát

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook