Nợ Âm Khó Thoát

Chương 284: Miêu Cương cổ thuật

Ngũ Đẩu Mễ

05/10/2020

Năm người, ngày hôm nay là ngày quyết định xem ai là kẻ mạnh nhất, người này, có thể thành hôn với Trúc Tẩm Ngưng.

Khi tôi cùng Trúc Tẩm Ngưng đi tới quảng trường, đã thấy trong cả quảng trường người đông như kiến, hôm nay, chỉ e là toàn bộ người trong thôn đã kéo đến đây.

Trên ghế chủ trì, ngoài ông nội của Trúc Tẩm Ngưng chưa đến ra, thì những vị trưởng lão khác và cả Trúc Tuấn đều đã có mặt.

Trúc Tẩm Ngưng ngồi vào vị trí của mình, trước lúc đi, Trúc Tẩm Ngưng còn cười với tôi một cái, nói:

- Cố gắng là được, không cần đặt nặng quá nhiều áp lực, anh có thể đến đây, tôi đã mãn nguyện lắm rồi!

Không biết tại vì sao, tôi cứ có cảm giác lời nói này của Trúc Tẩm Ngưng còn có ý tứ sâu xa, tôi nhìn ánh mắt của cô ta, nhưng lúc này Trúc Tẩm Ngưng đã quay đầu đi, tiến lên vị trí chủ trì.

Không lâu sau, ông nội Trúc Tẩm Ngưng cũng ngồi xuống ghế.

Kế đó, lão ta lại đứng dậy, nhìn năm người chúng tôi phía dưới, bao gồm tôi, Cự Mông, Vũ Si, Phá Quân, còn cả Lộc Nguyên Thư.

Chỉ có điều là bây giờ còn năm người, tôi khá tò mò bọn họ sẽ sắp xếp như thế nào.

- Hôm nay, năm người các anh phải chọn ra một người đứng đầu bảng, trở thành rể của chủ gia tộc Cửu Lê, một lúc nào đó, sẽ được chủ gia dốc toàn lực tương trợ.

Câu nói của người già vừa vang lên, tôi phát hiện, ánh mắt của bốn người còn lại đều phát sáng, rõ ràng câu nói ‘sẽ được chủ gia dốc toàn lực tương trợ’, chính là khát vọng của tất cả bốn người còn lại.

Nhưng chuyện này đối với tôi mà nói, lại chẳng có lợi lộc gì, đầu tiên chưa nói đến năng lượng mà tôi tu luyện không giống với bọn họ, hơn nữa sự phát triển của tôi trên con đường tu luyện, phần lớn cũng đều phải tự dựa vào bản thân.

Đương nhiên, nếu phía sau có người trợ giúp thì lại hoàn toàn khác, chỉ có điều tôi đã quen với cảm giác tự mình đi lên.

Tôi biết, đấu trường kén rể này, kì thực không hề hòa thuận như vẻ bề ngoài, nếu như không phải tôi nghe thấy đoạn hội thoại của tộc Lê Bùi trong khách sạn, thì không thể có phán đoán như vậy.

Nhưng cũng thật trùng hợp, vừa hay nghe được đoạn hội thoại của đám người Bùi Quang Nam, khiến tôi biết, hiện tại thái độ của tám phân gia, đã không còn phục tùng như khi trước nữa.

Thậm chí, ai nấy cũng đều muôn tự mình thành lập một gia tộc riêng, nhưng lại không biết đang e ngại điều gì, mà vẫn chưa hành động.

Hiện tại vẻ cung kính của các thiếu chủ, thứ nhất là cần phải che đậy gì đó, thứ hai là thân phận vẫn chưa đủ để tỏ thái độ thẳng ra mặt, hoặc là nói, không biết bị lộ tẩy sớm bất kỳ điều gì.

Nhưng tôi tin, những điều này người của chủ gia không ai không biết, hơn nữa còn cực kỳ rõ ràng, có lẽ cũng vì đã nhận biết được, hai cha con Trúc Tuấn cũng không phải nhân vật đơn giản.

- Tiếp theo đây, tiến hành cuộc đối chiến của ngày hôm nay, quy tắc như sau!

Lúc này, tiếng nói của Trúc Tuấn truyền ra, tất cả mọi người đều tập trung lắng nghe, một lúc sau, Trúc Tuấn lại lên tiếng, nói quy tắc của các trận đấu tiếp theo cho chúng tôi nghe.

Thủ Lôi và Công Lôi, có nghĩa là dùng hình thức bốc thăm, chọn ra một người Thủ Lôi (tức là người đứng trên võ đài để những người còn lại khiêu chiến), còn bốn người còn lại Công Lôi ( khiêu chiến người trên võ đài).

Người thắng trở thành Lôi chủ (chủ võ đài, đứng trên võ đài để người khác khiêu chiến), thắng một trận được một điểm, thất bại không được điểm, người liên tiếp chiến thắng hai trận sẽ có quyền từ bỏ Thủ Lôi, giữ số điểm mà mình đã đạt được.

Mà người nào liên tiếp thất bại ba trận, sẽ không còn quyền lợi tiếp tục khiêu chiến, cuối cùng chọn ra hai người có số điểm cao nhất, tìm ra người đứng đầu bảng.

Phương thức thi đấu này khiến người ta khó mà lường trước được, lúc này, Trúc Tuấn tiến lên trước một bước, trong tay Trúc Tuấn, xuất hiện vài quẻ tre.

Kế đó, Trúc Tuấn ra hiệu cho mọi người tiến lên bốc thăm, năm người chúng tôi thay nhau tiến lên trước, cuối cùng, bốc thăm.

Xong xuôi, tôi thấy quẻ của mình trống không, lúc này, Cự Mông bỗng tiến lên trên võ đài.

Xem ra Cự Mông đã bốc phải quẻ làm Lôi chủ, bốn người chúng tôi trở thành những kẻ sẽ khiêu chiến Lôi chủ.

Cứ thế, Cự Mông đã đứng ở giữa võ đài, nhìn bốn người chúng tôi, cất tiếng nói:

- Cự Mông của tộc Lê Cự, có vị nào bằng lòng chỉ bảo tại hạ hay không?

Cự Mông nói xong, tôi thấy Lộc Nguyên Thư bước lên, tiến tới trước mặt Cự Mông, ôm quyền nói:

- Cự Mông huynh, Lộc Nguyên thư thỉnh giáo!

Tiếng Lộc Nguyên Thư vang lên, một cơn gió đột nhiên truyền ra từ trên người Lộc Nguyên Thư, cả người y phóng đi vun vút, lao lên trước.

Thân hình của Cự Mông bất động, hai mắt chú ý nhìn về trước, giây tiếp theo, đồng tử Cự Mông hơi co lại, một bàn tay bỗng giơ lên, đập về đằng trước.

“Thình” một tiếng, tôi có nhìn thấy bằng mắt một luồng khí lưu phóng ra từ trên võ đài, hai bóng người đều bị lực phản kích ép lùi ra sau.

Có điều khi nhìn Cự Mông, tôi lại thấy kinh ngạc, bởi hắn chỉ lùi ra sau có hai bước, còn Lộc Nguyên Thư thì không như vậy, rõ ràng y đã rơi vào thế hạ phong.

Đây mới chỉ là kết quả của đòn ‘do thám’, sắc mặt Lộc Nguyên Thư bỗng nặng nề.

Kế đó, Lộc Nguyên Thu lật tay một cái, trong tay hắn, cái hũ sứ.

Thấy sự hũ sứ nhỏ xuất hiện, tôi phát hiện sắc mặt Cự Mông cũng hơi thay đổi, không biết trong hũ sứ kia có gì nhỉ?

Thứ này, tôi chưa từng thấy Lộc Nguyên Thư dùng qua ở các trận đấu trước.

Chính lúc này, nắp hũ hơi động đậy, từ từ mở ra, giây tiếp theo, mắt tôi trợn lớn, bởi bên trong hũ không ngờ đang bò ra một con rết đen sì.

Nếu nói về rết thì tôi cũng không phải chưa từng thấy qua, nhưng con rết to tướng thế này thì đúng là lần đầu tiên trông thấy, e rằng phải to bằng bắp tay của đứa trẻ sơ sinh, những cái chân rin rít vào nhau đang di chuyển rất nhanh.

Không ngờ, con rết chui vào trong ống tay áo của Lộc Nguyên Thư.

Nhìn đến khúc này, tôi thực sự đã bị dọa hú hồn, thứ đó thật đáng sợ.

Con rết rốt cuộc là thứ gì? Trong lúc trong lòng tôi đang lấp đầy nghi hoặc, tôi thấy Lộc Nguyên Thư đã thu hũ sứ lại.

Lại nhìn về phía Cự Mông ở bên đối diện, ánh mắt Lộc Nguyên Thư bỗng ác liệt.

Thân hình phóng lên, tốc độ của y đã nhanh thêm vài phần, khi thân người đã tiếp cận Cự Mông, tay của Lộc Nguyên Thư mau chóng đưa lên tấn công Cự Mông.

Ánh mắt Cự Mông hơi ngưng lại, không có ý muốn phản kích Lộc Nguyên Thư, góc chân đạp nhẹ xuống đất, đồng thời, cả người cũng lùi mạnh ra sau.

Lộc Nguyên Thư lại phóng theo, lại lần nữa tiếp cận, tôi nhìn thấy thứ gì đó đen đen bắn ra khỏi ống tay áo Lộc Nguyên Thư.

Thứ màu đen bắn ra ngoài, trực tiếp phóng tới chỗ Cự Mông, tôi cả kinh, lúc này không cần đoán nhiều, cũng biết bóng đen đó là con rết lúc nãy, hóa ra Lộc Nguyên Thư giấu rết vào trong người, muốn nhân lúc Cự Mông gặp bất ngờ không kịp đề phòng mà thay đổi thế cục sao?

Nhưng Cự Mông lại đã chuẩn bị từ sớm, khi bóng đen phóng ra, đầu của Cự Mông né qua một bên, bóng đen xượt qua mặt Cự Mông, thấy vậy Lộc Nguyên Thư hừ một tiếng, đưa một tay lên vẫy một cái, bóng đen bay trở lại, chui vào trong ống tay của Lộc Nguyên Thư.

Thân hình hai người chạm xuống đất, bốn mắt nhìn nhau.

Không khí bỗng trở lên vô cùng căng thẳng, trận chiến xuất sắc của hai người, lại khiến cho cả khán đài im phăng phắc, ai cũng tập trung cao độ đứng xem không rời mắt, bởi chỉ sợ sẽ bỏ lỡ bất kì một chi tiết nhỏ nào.

Chính lúc này, bên trên khán đài không biết là ai bỗng kinh hô một tiếng:

- Thiếu chủ của tộc Lê Lộc thật không đơn giản, mới trẻ măng như thế đã nuôi được cổ trùng ngũ độc bản mệnh rồi!

Nghe vậy, tôi cả kinh, cổ tùng bản mệnh? lúc này trong đầu tôi đột nhiên xuất hiện một suy nghĩ, Miêu Cương? Cổ thuật của Miêu Cương chẳng phải vô cùng nổi tiếng hay sao?

Thậm chí còn vang danh khắp thiên hạ, không ai không biết, cũng là bởi vì thủ đoạn của Miêu Cương cổ thuật, vô cùng kỳ dị.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Nợ Âm Khó Thoát

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook