Nợ Âm Khó Thoát

Chương 358: Liên tiếp đột phá

Ngũ Đẩu Mễ

08/11/2020

Sau khi cảm nhận thấy khí mùi đã ổn định lại, tôi mới từ từ mở mắt ra, thở dài một tiếng.

Tôi không đứng dậy ngay, mà ngồi im khoanh chân, một lúc sau, trong tay lấy ra bông hoa sen tỏa ra tia sáng màu trắng.

Chỉ là bên trên bông hoa sen, có ba cánh hoa đã nhạt màu, sáu cánh hoa khác, vẫn phát ra tia sáng dễ chịu.

Tôi hít sâu một hơi, lúc này, tôi vẫn còn cảm thấy trái tim mình đập nhanh đến mức không chịu khống chế của bản thân.

Đây chính là Bạch Ngọc Tịnh Thế Liên tôi lấy được từ trong môn phái Kháo Sơn, tôi cảm nhận được rõ luồng linh khí nồng nặc và năng lượng đang toát ra từ bên trên Bạch Ngọc Tịnh Thế Liên.

- Nếu đã đạt được thứ này, thì khó tránh phải tu luyện một trận ra trò rồi!

Nhìn Bạch Ngọc Tịnh Thế Liên, tôi khẽ lầm bầm trong cổ họng, mặc dù tôi biết tôi vẫn còn phải đi học, nhưng để so sánh với việc học, thì tôi cảm thấy tu luyện quan trọng hơn.

Mà chuyện lần này, càng khiến tôi ý thức được tầm quan trọng của thực lực, còn về Dương Nặc, tôi tin Mễ Trần sẽ thay tôi chăm sóc cô ta.

Lúc nào tôi cũng chuẩn bị lương khô và nước trong túi càn khôn, có lẽ đã đủ cho tôi dùng trong khoảng thời gian bế quan!

Nghĩ đến đây, tôi gần như không do dự, đặt Bạch Ngọc Tịnh Thế Liên ở ngay trước mặt, sau đó bắt đầu ngưng tụ ấn kết trong tay.

Giây tiếp theo, ấn kết của tôi biến đổi, từng luồng linh khí vô cùng nồng nặc bên trên Bạch Ngọc Tịnh Thế Liên cũng bắt đầu chui vào trong cơ thể tôi.

Lỗ chân lông toàn thân tôi nở ra, chính lúc này, tôi cảm nhận thấy linh khí đi vào trong cơ thể mình, dùng một tốc độ nhanh đến đáng kinh ngạc, chuyển hóa thành chân nguyên.

Chui vào trong khí hải, đạo cơ hình bán nguyệt mau chóng xoay tròn, hút chân nguyên vào trong khí hải.

Toàn thân vô cùng thoải mái, dường như đã bị một luồng năng lượng lấp đầy, sảng khoái không thể dùng ngòi bút để tả.

Mà tôi, thì đã hoàn toàn chìm sâu vào trạng thái tu luyện, mặc kệ phong ba bão táp ở ngoài kia.

…….

****

cục số chín, Mễ Trần đứng sau lưng một người đàn ông trung niên, người này không phải ai khác, chính là cánh tay chỉ huy của cục số chín, Tần Liễu Thanh.

- Tìm thấy chưa?

Đại điện đang chìm trong tĩnh mịch, bỗng vang lên tiếng nói trầm trầm của Tần Liễu Thanh, Mễ Trần khẽ ngây người, vội vàng lắc đầu, nói:

- Chưa ạ, cũng không biết thằng nhóc đó đã đi đâu, đến một chút thông tin cũng không có!

- Tôi biết ngay thằng nhóc này sớm muộn gì cũng có ngày gây họa cho tôi mà, lần này còn may, chỉ tròng ghẹo phải môn một phái nhỏ vô danh!

Biểu hiện của Tần Liễu Thanh rất bình thản, nhưng chỉ có ông ta mới biết, hiện tại ông ta rất muốn phát điên, không phải là bởi vì họa mà Lý Nhất Lượng gây ra, mà là vì đến tận bây giờ, vẫn chưa tìm thấy bóng dáng của thằng nhóc đó.

Đã bốn năm ngày trôi qua rồi, lẽ nào thằng nhóc đó chui xuống đất rồi sao? Hơn nữa môn phái Kháo Sơn đều đã bị thằng nhóc đó diệt môn rồi, thằng đó còn trốn làm gì?

- Cục phó Tần, chuyện này những tông môn bên ngoài đều bàn luận rất sôi nổi, cũng không biết ai đem tin tức Lý Nhất Lượng là người của cục số chín truyền ra bên ngoài, hiện tại, rất nhiều tông môn đều đang yêu cầu cục số chín lên tiếng!

Trầm mặc thật lâu, Mễ Trần mới nói chuyện lo lắng trong lòng mình ra, một mặt là lo lắng, một mặt khác là muốn xem xem thái độ của vị trước mặt như thế nào.

- lên tiếng? Nói cái gì? Mấy tên khốn đó thực sự cho rằng môn phái Kháo Sơn vô tội? tông môn đó bao nhiêu năm nay đã làm biết bao nhiêu chuyện không ai hay biết rồi, thế đã điều tra kĩ về môn phái Kháo Sơn chưa?

Ngay khi Mễ Trần nói xong, Tần Liễu Thanh lập tức lên tiếng, cuối cùng, để lại một câu hỏi cho Mễ Trần.

- Điều tra kĩ rồi ạ, hành vi chủ yếu mấy năm nay của môn phái Kháo Sơn là dẫn các cô gái ở thế tục về tông môn, để dâng cho đám đệ tử hưởng lạc, thậm chí, đến cuối cùng, còn không tìm ra tin tức gì về các cô gái ấy!

Ánh mắt Mễ Trần khẽ sáng lên, vội vàng nói ra mọi chuyện, lúc này, Tần Liễu Thanh quay người lại, cuối cùng hừ lạnh một tiếng,

- Con mẹ nó đó là dẫn à? Là cướp, là bắt cóc, những tội trạng này xứng đáng để cho môn phái Kháo Sơn phải bị diệt cả tông môn cả trăm lần rồi, đi thông báo với các tông môn khác, cục số chín đã ra chỉ thị cho thằng nhóc đó đi diệt môn! Hiện tại thế tục loạn lạc, các tông môn cũng đổ xô ra bên ngoài, đã để lúc để cho bọn họ nhìn thấy quyền uy rồi, thằng nhóc này đã vô tình làm được chuyện mà cục số chín vốn dĩ đang muốn làm!

Tần Liễu Thanh lạnh giọng nói, trên mặt Mễ Trần lộ ra một nụ cười, sau đó vội vàng ôm quyền.

- Vâng cục phó Tần, cháu lập tức đi làm!Nói xong, Mễ Trần đợi không được mà chỉ muốn lập tức đi thông báo những chuyện này ra bên ngoài, nhưng không đợi Mễ Trần đi khỏi, Tần Liễu Thanh lại lên tiếng gọi anh ta lại.

- Đợi đã!

Thân người Mễ Trần đứng khựng lại, đưa mắt nhìn Tần Liễu Thanh.

- Tôi không tin thằng nhóc đó cứ như vậy mà chết, tiếp tục tìm, lật tung thành phố Qúy Dương, không tìm thấy thì lật tung cả tỉnh Qúy Châu cho tôi!

Ánh mắt Tần Liễu Thanh kiên định, giọng nói đanh thép vang ra, lúc này, Mễ Trần khẽ cười cười.

- Cục phó Tần, mệnh lệnh này ngài không cần hạ, cháu cũng sẽ đi làm!

Nói xong, Mễ Trần quay người rời đi, không lâu sau khi Mễ Trần đi khỏi, trước mặt Tần Liễu Thanh xuất hiện một thân người mặc áo dài màu xám, khi thân người xuất hiện, Tần Liễu Thanh vội vàng khom lưng, hành lễ với người nọ.

- Thằng nhóc đó chưa chết, vẫn đang ở trong Qúy Dương, không cần đi nơi khác tìm, cũng không cần lo lắng, có điều thiên cơ bao trùm trên người thằng nhóc thực sự quá nhiều, tôi không xem ra được gì mấy!

Khi thân người xuất hiện, lập tức lên tiếng, nói với Tần Liễu Thanh, nghe vậy, mắt Tần Liễu Thanh khẽ mở lớn.

- Không phải lần trước ngài vì xem cho thằng nhóc đó mà bị cắn trả hay sao ạ? Ngài phải chú ý sức khỏe!

Ánh mắt Tần Liễu Thanh hơi lo lắng, nhìn thân người gù gù trước mặt, nhàn nhạt nói.

Tần Liễu Thanh nói xong, thân người mặc áo dài xám lắc lắc đầu:

- Bộ xương già này của tôi, vẫn không sao cả, nhưng mà cậu, chuyện lần này, còn rắc rối hơn nhiều so với trong tưởng tượng, cậu phải để tâm hơn, nếu xử lý không tốt, thì chính là hoạn nạn tận thế!

Người già nhìn Tần Liễu Thanh một cái, nhàn nhạt nói, trong đôi mắt sâu thẳm không thấy đáy, khẽ thoáng qua một chút lo âu, chỉ là không biết, rốt cuộc đang lo lắng điều gì.

Nghe vậy, sắc mặt Tần Liễu Thanh trở nên nặng nề, gật gật đầu với người già:

- Ngài đã chỉ điểm, chuyện này tôi không dám chậm trễ!

Tần Liễu Thanh nói xong, thân hình của người già từ từ biến mất, cứ như chưa từng xuất hiện qua.

Cả đại điện, im ắng cô quạnh!

…….

***

trong hang động, linh khí khủng bố tạo thành một cơn lốc, bao trùm cả người tôi vào bên trong, nếu như có tu sĩ ở đây, nhất định sẽ phát hiện, tất cả lỗ chân lông ở trên người tôi, đều đang mở to ra hết cỡ.

Linh khí chui qua lỗ chân lông để vào trong cơ thể, trong khí hải, chân nguyên đã nồng hậu đến mức độ vô cùng khủng bố, lúc nào cũng có thể bắt đầu đột phá sang cảnh giới kế tiếp.

Tôi cũng không biết đã trôi qua bao lâu, giây tiếp theo, tôi cảm thấy chân nguyên trong khí hải mình bắt đầu trở lên điên loạn.

Thình!

trong người tôi đột nhiên vang ra một tiếng nổ lớn, trong lòng tôi cả kinh, cảnh giới Tiên Thiên cấp năm sao?

Nhưng cảm giác này vẫn chưa tiêu tan, vẫn tiếp tục dâng lên, công phá chướng ngại ở tầng cảnh giới tiếp theo.

Thình!

Lại là một tiếng nổ nữa, thân người tôi đã run lên bần bật, Tiên Thiên cấp sáu!

Quả hiện không hổ danh là Bạch Ngọc Tịnh Thế Liên, cảm giác này, thật khiến người ta mê mẩn.

giây tiếp theo, tôi phát hiện cảm giác này vẫn chưa tan đi,lại tiếp tục công phá cảnh giới kế tiếp.

không lâu sau, tôi cảm thấy chân nguyên đã tiếp xúc với chướng ngại ở tầng kế bên, cảm nhận được hình hình này, trong lòng tôi vui sướng không thôi.

Tức khắc, tôi cảm thấy trong người mình có thứ gì đó đã bị đột phá, Tiên Thiên cấp bảy!

ấn kết trong tay tôi lại tiếp tục biến hóa, khống chế chân nguyên tiếp tục công kích lên phía trước, bởi vì tôi cảm nhận thấy, bản thân mình vẫn còn năng lượng, đủ để công phá tầng cảnh giới kế bên.

Tiên Thiên cấp tám!

Tiên Thiên cấp chín!

Cuối cùng, cảnh giới lên tới Tiên Thiên cấp chín, thì mới hoàn toàn dừng lại, hơn nữa, còn không phải là Thiên Thiên cấp chín sơ kỳ, mà là Tiên Thiên cấp chín điên phong!

Cũng chính là nói, tiếp theo đây, chỉ còn không bao lâu nữa, tôi sẽ ngưng tụ được viên Nguyên Đan đầu tiên cho mình, lên tới cảnh giới Nguyên Đan cấp một!

Thở hắt ra một hơi, mắt tôi mở lớn, ánh mắt toát ra ánh tinh quang!

Tôi đưa mắt nhìn Bạch Ngọc Tịnh Thế Liên, lúc này, hoa sen đã có ba cánh hoàn toàn nhạt màu, có điều vẫn còn ba cánh nữa đang phát ra tia sáng.

Lòng tôi khẽ ngây ra, như thế, mà vẫn còn ba cánh hoa chưa bị tiêu hao sao? Bạch Ngọc Tịnh Thế Liên này, rõ ràng là một thứ vô cùng khủng bố.

Hiện tại, bởi vì tôi đã liên tiếp đột phá nhiều tầng cảnh giới như vậy, nên không thể tiếp tục đột phá nữa, bằng không, tôi vẫn có thể tiếp tục hút linh khí trong Bạch Ngọc Tịnh Thế Liên.

Có điều, giúp tôi lên tới cảnh giới Tiên Thiên cấp chín, đã khiến tôi rất kinh ngạc rồi! thực sự tôi vẫn chưa dám tin!

Hiện tại, tôi có lòng tin, kể cả tôi không phụ dụng Thị Huyết Đan, thì vẫn hoàn toàn có thể hủy diệt môn phái Kháo Sơn.

tôi lấy điện thoại ra khỏi túi quần, bật nguồn lên, nhìn thời gian, trong lòng tôi cả kinh, bởi vì không biết từ lúc nào, tôi đã bế quan hơn một tuần rồi, hiện tại, trong điện thoại không ngừng nháy lên những dòng tin nhắn.

nói trong khoảng thời gian tôi bế quan đã có những ai gọi đến, tôi nhìn qua, không ngờ lại phải đến cả trăm tin nhắn.

Mà trong đó, gọi nhiều lần nhất là Mễ Trần, tiếp nữa là đến tiểu hồ ly Hoàng Tiểu Tiên, còn cả Trúc Tẩm Ngưng.

Dương Nặc cũng gọi vài cuộc!

Hít sâu một hơi, một đấm của tôi vung ra, đánh văng tảng đá chắn trước hang động, sau đó, bước chân đi ra bên ngoài!

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Nợ Âm Khó Thoát

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook