Trang Chủ
Ngôn Tình
Nợ Âm Khó Thoát
Lại Mời Lần Nữa

Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Nhìn con hồ ly đang nằm cuộn tròn trên giường, tôi vẫn chưa hết bất ngờ, đây là thứ Hoàng Tiểu Tiên nhờ tôi chăm sóc?

Tôi chưa từng nghĩ sẽ là một con hồ ly, có chút không hiểu, lúc trước tại sao chưa từng thấy qua trong nhà Hoàng Tiểu Tiên có một con hồ ly?

Hồ ly lẽ nào vừa mới tới nhà Hoàng Tiểu Tiên? Không biết bây giờ chị ta đi đâu rồi, không tiện đem theo tiểu hồ ly, cho nên mới nhờ tôi chăm sóc.

Nghĩ một lát, nghĩ vẫn chưa hiểu gì nhưng tôi vẫn tiến lên, ôm tiểu hồ ly trên giường vào người, vuốt bộ lông mềm mại của nó, cảm giác cực kỳ thoải mái.

- Bé con, chủ nhân của bé đi rồi, giờ bé phải theo anh nhé.

Nói xong, tôi ôm tiểu hồ ly đi khỏi phòng Hoàng Tiểu Tiên, giúp chị ta khóa cửa lại.

Ôm tiểu hồ ly về phòng, nói thật tôi chưa nuôi qua sủng vật, cũng không biết hồ ly ăn gì.

Sau khi về phòng, tôi đặt hồ ly lên giường, tự nó cũng nhắm mắt lại ngủ tiếp, tôi mượn cơ hội này lên mạng tra.

Nhưng khi tìm thì lại thấy có chút khó khăn, trên mạng nói hồ ly thường bắt chuột bắt gà ăn, mà còn là ăn sống.

Lẽ nào, ngày nào tiểu hồ ly cũng phải ăn đồ sống sao?

Cứ như thế đã đến giờ cơm, tôi chỉ đành đi siêu thị mua một con gà, tôi cũng tự làm một chiếc túi, buộc vào trong áo, mà tiểu hồ ly thì chui vào trong túi.

Mua xong gà, tôi trực tiếp đi về phòng, sau đó gọi hồ ly ra, đặt con gà xuống dưới đất.

- ăn đi, nhẹ nhàng chút, đừng để máu bắn khắp phòng.

Tôi cũng không biết tiểu hồ ly có nghe hiểu tôi nói gì không, tiểu hồ ly nhìn gà, sau đó lại ngẩng đầu nhìn tôi.

Ánh mắt của nó rất linh động, tôi hơi ngơ người, bởi vì tôi hình như cảm nhận được ánh mắt đó như đang nhìn một kẻ ngốc.

- Ố? bé không ăn cái này à?

Nhìn tiểu hồ ly đang bất động, tôi không hiểu gặng hỏi, tiểu hồ ly như nghe hiểu tôi nói gì, trực tiếp lắc đầu.

Nhưng trên mạng nói vậy mà nhỉ? Hồ ly ăn những thứ đó, lẽ nào hôm nay tiểu hồ ly không muốn ăn gà, mà muốn ăn chuột?

Tôi lại hỏi tiểu hồ ly có phải muốn ăn chuột không? Nó tiếp tục lắc đầu, lông mày tôi nhíu chặt lại, vậy nó muốn ăn gì chứ?

Liên tục hỏi rất nhiều thứ, tiểu hồ ly vẫn lắc đầu, cuối cùng hình như nó mệt rồi, nhảy luôn lên trên giường, sau đó nhắm mắt lại ngủ.

Buồn bực lấy điện thoại ra gọi cho Hoàng Tiểu Tiên, muốn hỏi chị ta, tiểu hồ ly rốt cuộc muốn ăn cái gì? Bằng không đến lúc Hoàng Tiểu Tiên quay lại, nhìn thấy tiểu hồ ly gầy xơ xác, tôi xong đời thật rồi.

Nhưng không liên lạc được, cũng không biết Hoàng Tiểu Tiên đã đi tới nơi quái quỷ nào, lúc nào cũng trong tình trạng“tạm thời không liên lạc được”.

Chẳng biết phải làm gì, tôi chỉ đành thở dài một tiếng, bây giờ cũng đã tới giờ cơm, tôi xuất chiêu, làm món gà xào ớt.

Nhưng chính vào lúc tôi đang chuẩn bị ăn cơm, tiểu hồ ly lại nhảy lên mặt bàn, gương mặt đáng thương nhìn chằm chằm vào đĩa thịt gà.

Tôi ngơ ra, gắp một miếng thịt gà tới trước mặt tiểu hồ ly, phát hiện tiểu hồ ly há miệng ăn luôn.

Tôi bỗng dưng tỉnh ngộ, thì ra tiểu hồ ly không ăn sống, nó muốn ăn chín, thảo nào lúc trước nói nhiều đồ như vậy mà tiểu hồ ly đều không ăn.

Xem ra nguyên nhân là đây?

Mấy ngày tiếp theo, tôi đi học cũng đem theo tiểu hồ ly, dặn nó ở yên trong túi không được chui ra ngoài, nó cũng rất nghe lời.

Không ai nhìn ra có vấn đề, cũng khá buồn cười là, tiểu hồ ly hình như biết xấu hổ, lúc đi vệ sinh còn khóa cửa lại không cho tôi nhìn.

Có nhiều lúc tôi tắm xong không mặc quần áo nhông nhông đi ra ngoài, còn bị nó lườm cho một cái, thậm chí cả người nó chui luôn vào trong chăn, không thèm nhìn tôi.

Có điều tình trạng này cứ tiếp diễn như vậy cho đến một hôm đột nhiên chỉ vì một câu nói của Phương Trình Chu mà thay đổi tất cả.

Lúc bình thường, khi tôi ăn cơm bên cạnh sẽ đặt thêm một bát cơm, bên trên cắm ba nén hương, là để cúng cho Phương Trình Chu.

Có một ngày Phương Trình Chu nhìn tiểu hồ ly, sau đó nói với tôi:

- Này này, cậu có từng nghĩ, tiểu hồ ly thật ra chính là chủ nhà của cậu?

Lời nói của Phương Trình Chu đã dọa tôi nhảy dựng lên, Hoàng Tiểu Tiên là hồ ly? Không thể nào?

Trong lòng kinh hãi, đồng thời cũng tự mình từ chối cách nghĩ Hoàng Tiểu Tiên là hồ ly, việc này quá đỗi khó chấp nhận, có điều sau đó tôi cũng bác bỏ.

Thực lực của Hoàng Tiểu Tiên là gì tôi không biết, chắc chắn rất mạnh, hiện tại tiểu hồ ly chỉ giống một động vật bình thường mà thôi.

Cho nên tôi cũng không để ý câu nói của Phương Trình Chu nữa, có điều về sau tôi lại nghĩ tới một khả năng, tiểu hồ ly rất có linh tính, nếu như nó là cái? Vậy thì hành vi lúc bình thường của tôi chẳng phải có chút gì gì đó rồi sao?

Suy nghĩ này khiến tôi từ đó trở đi đã tem tém lại hơn nhiều, có điều lúc ngủ, tiểu hồ ly thích chui vào trong lòng tôi, vốn dĩ tôi rất bài xích mấy người nuôi động vật thích làm chuyện thế này.

Nhưng tiểu hồ ly lại khiến tôi không thể bài xích, cả người nó rất sạch sẽ, thậm chí không hề có mùi hôi lạ, hoặc cũng có thể là ở chung với Hoàng Tiểu Tiên, nên trên người nó có một chút mùi giống với Hoàng Tiểu Tiên, thậm chí có nhiều lúc đã khiến tôi nghĩ lung tung.

Đó là ngủ bên cạnh tôi không phải là tiểu hồ ly, mà là Hoàng Tiểu Tiên.

Việc tu luyện không thể bỏ dở, nhưng Ngũ Hành Sinh Sát trận vẫn chưa đầy đủ, bởi vì vẫn chưa tìm thấy Kim thuộc tính.

Nghĩ ngợi một lúc, tôi vẫn là đi tới chỗ lão Doãn, bởi vì tin tức của lão ta nhất định nhiều hơn tôi, phải đi hỏi xem gần đây đã có tin tức gì hay chưa.

Đến cửa tiệm của lão Doãn, vừa tới trước cửa, tôi đã cảm nhận được tiểu hồ ly trong lòng mình bắt đầu có động tĩnh.

Nhưng trước nay tiểu hồ ly đều rất ngoan, trước giờ chưa từng gặp qua chuyện thế này, tôi cho tay vào trong túi, vuốt vuốt tiểu hồ ly.

Tiểu hồ ly mặc dù đã yên tĩnh hơn rất nhiều, nhưng cả người vẫn hơi run rẩy, tôi không nghĩ nhiều, bước chân vào trong cửa tiệm của lão Doãn.

Nhìn thấy lão Doãn, tôi đã hỏi luôn gần đây có tin tức gì về thứ kia không, nhưng lão Doãn không trả lời tôi, không ngờ lại đứng phắc dậy, đi tới chỗ tôi bên này.

Đôi mắt nhắm nghiền nhìn chằm chằm ngực tôi:

- Nhóc con, thứ trong túi ở đâu ra đấy?

Nghe vậy, tôi hơi ngây người, bởi vì tôi cảm giác được trong tiếng nói của lão Doãn có gì đó kỳ lạ, tôi vội vàng nói với lão Doãn, nói tôi có một người bạn phải ra bên ngoài làm chút chuyện, gửi vật nuôi cho tôi nhờ trông nom hộ.

- Vật nuôi?

Khóe miệng lão Doãn khẽ co giật, cứ như là nghe thấy tin tức gì kinh khủng lắm, có điều về sau lão Doãn cũng không nói gì, mà nói, người bạn này của tôi thực sự không đơn giản.

Lòng tôi cả kinh, lão Doãn đỉnh như thần, chỉ cần qua một con hồ ly mà cũng biết Hoàng Tiểu Tiên không đơn giản?

Lão Doãn lại nói thứ tôi muốn tạm thời vẫn chưa có tin tức, nhưng lão Doãn chỉ đường cho tôi, nói đi tìm cục số chín.

Lão nói trong cục số chín có rất nhiều đồ tốt, nhưng dù sao cục số chín cũng là đại diện của phía chính phủ, tôi cũng không muốn tiếp xúc quá nhiều với thế lực của phía nhà nước.

Bằng không tôi sớm đã gọi điện cho Mễ Trần rồi, tôi và Mễ Trần cũng đã rất lâu chưa liên lạc với nhau, không biết gần đây anh ta có phải ra ngoài làm nhiệm vụ không.

Rời khỏi chỗ của lão Doãn, sau khi về nhà, tôi nghĩ một lát, vẫn quyết định gọi cho Mễ Trần một cuộc, dù sao thì tôi cũng cảm thấy Ngũ Hành Sinh Sát trận không thể tiếp tục chậm trễ.

Bởi vì chỉ cần thực lực của tôi tăng lên, những nội dung phía sau trong Tang Sinh Kinh mới xuất hiện, khi xuất hiện những nội dung mới, tôi nhất định phải học hết, mới không làm chậm trễ tiến độ của mình.

Nhưng khi gọi, lại không thể liên lạc, tôi gọi thêm hai cuộc nữa, kết quả vẫn như vậy, cuối cùng tôi chỉ đành từ bỏ, Mễ Trần chắc đang làm nhiệm vụ, sau đó tôi cũng đi nghỉ ngơi.

Đặt tiểu hồ ly lên giường ngủ, còn tôi thì đi vào trạng thái tu luyện.

Sáng sớm ngày kế tiếp, chuông điện thoại của tôi reo lên, là Mễ Trần gọi.

- Chú em Nhất Lượng, thật ngại quá, tối qua tôi thi hành nhiệm vụ, có điều tôi rất tò mò, con người bận rộn như cậu mà cũng có thời gian rảnh để gọi cho tôi sao?

Sau khi ấn nghe, Mễ Trần đã cất tiếng nói với tôi, tôi cười cười, hỏi một số chuyện xã giao xong, liền nói có chuyện muốn hỏi anh ta.

Mễ Trần nói có chuyện gì cứ nói, không cần khách khí, tôi nói đồ tôi muốn tìm cho anh ta nghe, Mễ Trần im lặng một lúc, sau đó nói:

- Chú em Nhất Lượng, cậu tìm đúng chỗ rồi, thứ này trong cục số chín có, tôi có thể nghĩ biện pháp lấy cho cậu, có điều tôi cũng có chuyện muốn nói, không biết cậu có thể nể mặt chúng ta là anh em không?

Nghe vậy, tôi có chút không hiểu ý tứ trong câu nói của Mễ Trần, nhưng tôi cũng thử suy đoán một lát, sau đó bảo Mễ Trần nói đi.

Mễ Trần im lặng một hồi, kế đó trực tiếp lên tiếng:

- Là thế này, lần trước sau khi trở về từ Qúy Dương, tôi, lão Bạch, thậm chí cả đội trưởng Đỗ và đội trưởng Chu đều giới thiệu cậu với tổ chức, hy vọng cậu có thể tham gia vào cục số chín của chúng tôi, cách làm người của cậu mọi người đều nhìn được ra, vì dân phục vụ, chú em Nhất Lượng, cậu suy nghĩ được không?

- Trong cục mặc dù có chút hạn chế, nhưng mà những mặt có lợi cũng rất nhiều.

Mễ Trần nói xong, tôi rơi vào trong trầm tư, xem ra tôi đoán không sai, thật ra khi trước Mễ Trần cũng từng nhắc đến chuyện này với tôi rồi, lúc đó tôi đến dẫn khí đều vẫn chưa tới, cho nên không nói nữa, hiện tại Mễ Trần lại nhắc lại.

Thấy tôi không nói gì, Mễ Trần tiếp tục nói:

- Như thế này đi người anh em, thứ cậu muốn tôi sẽ đem đến cho cậu, tôi đích thân cầm theo đồ đến tìm cậu, còn về chuyện cậu có tham gia vào cục số chín hay không, đó là chuyện của cậu, đến lúc đó chúng ta nói tiếp.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Nợ Âm Khó Thoát

BÌNH LUẬN FACEBOOK