Nợ Âm Khó Thoát

Chương 386: Kinh hãi nối tiếp

Ngũ Đẩu Mễ

21/11/2020

Lục Thanh Sơn hiểu nhiều biết rộng, e rằng chỉ cần dựa vào lúc vừa rồi Trúc Tẩm Ngưng ra tay, cũng đã đoán ra thân phận của Trúc Tẩm Ngưng.

Nhưng có nhiều lúc, giữa việc hắn tự đoán và đích thân tôi nói ra, thì hiệu quả lại không giống nhau.

Cho nên tôi không muốn phủ nhận cũng không thừa nhận, chỉ là vì tình trạng hiện giờ của Trúc Tẩm Ngưng không tốt lắm, trong lòng tôi có chút lo lắng.

- Lục huynh, tôi thấy chúng ta vẫn nên mau chóng xuống dưới đi!

Nhìn những người kia đã nhảy xuống, tôi nói với Lục Thanh Sơn, Lục Thanh Sơn gật đầu, còn về Trúc Tẩm Ngưng, tôi trực tiếp cõng cô ta lên lưng. ( Một Lạng ơi chụy cũng muốn =.

- Tôi, tôi tự đi được!

Nhưng Trúc Tẩm Ngưng vẫn lên tiếng phản kháng, tôi lại không để tâm:

- Được rồi, tình cảnh lúc này, đừng gắng gượng nữa!

Khi tôi nói xong, Trúc Tẩm Ngưng im lặng, lập tức, sau lưng tôi truyền tới cảm giác kỳ diệu, nhưng hiện tại không phải là lúc để tôi hưởng thụ với để tâm những điều này, cõng Trúc Tẩm Ngưng lên, nhảy xuống bậc thang phía dưới.

Kì lạ là, trong hang động này, lại không có bất kì thứ gì cả, điều này khiến tất cả mọi người đều có chút buồn bực, vậy thì cuối cùng, chỉ còn lại bậc thang cuối thôi.

Ánh mắt của mọi người đều đổ dồn vào bậc thang đá đó, trong hang động cuối cùng sẽ có gì? Chắc hẳn người nào cũng cảm thấy kích động.

Lúc tất cả mọi người đang kích động, thì đột nhiên, trong cả hố trời, vang lên một âm thanh cực lớn.

ầm ầm ầm…

khi âm thanh vang lên, tôi cũng cảm nhận được, bậc thang đá hình như đang rung lắc mạnh, sắc mặt ai nấy đều kinh hãi nhìn hố trời, bởi vì, mọi người đã cảm nhận thấy nguy hiểm.

- Không hay, chỗ này có phải sắp sụp xuống rồi không?

Trong lúc hoảng hốt, không biết là ai thét lên một câu, lập tức, tất cả mọi người đều ngơ ngốc nhìn tên đó, trận động đất này, chắc không đến mức khiến hố trời sụp xuống, có điều lại có gì đó dị thường.

- Mọi người nhìn xem, dưới kia là thứ gì?

Đột nhiên, có người hô lớn,chỉ tay xuống phía hố trời, lập tức, một luồng khí lạnh giá bốc lên trên, mà lòng tôi cũng nghẹn lại.

- Là Minh Hỏa!

Lại có người lên tiếng, không sai, chính xác là Minh Hỏa, tôi đã cảm nhận thấy mùi quen thuộc rồi, lúc này, tôi phát hiện sắc mặt của tất cả mọi người đều nặng nề, đến ngay cả Lục Thanh Sơn bên cạnh cũng vậy.

Luồng khí khủng bố lập tức tiếp cận, mấy lão quái Ngưng Anh đã hành động, trong tay họ, xuất hiện pháp bảo, bên trên còn phát ra những hàng phù văn cổ.

Lúc này, lòng tôi trùng xuống, mấy lão già này, lúc trước chiến đấu nguy hiểm như thế, mà vẫn không lấy chiêu cuối ra dùng, hiện tại, mới nhìn rõ, mấy lão già này âm hiểm đến mức độ nào.

Thực ra tôi nên nghĩ tới từ sớm, mục đích của mấy lão già đánh không chết này đến đây, chắc chắn là vì Minh Hỏa, mà bọn họ cũng không thể nào không giữ lại gì đó cho mình, bởi vì đòn chống đỡ cuối, nhất định dùng để đối phó minh hỏa.

Có điều hiện tại đã không phải là lúc nghĩ vấn đề này, nhìn mấy lão quái cảnh giới Ngưng Anh cầm pháp bảo trong tay, lao xuống phía Minh Hỏa bên dưới, tôi lại chưa ra tay vội.

Lúc này mắt nhìn chằm chằm ngọn lửa đen sì phía dưới, luồng năng lượng đó không hề nóng rát, nhưng lại khiến người ta có cảm giác kì lạ, hiện tại tôi không dám tùy ý hành động, phải để cho mấy lão già dò đường trước cũng không sao.

Người cũng chưa hành động là Lục Thanh Sơn bên cạnh tôi, lúc này, hình như hắn có suy nghĩ giống tôi.

Chính vào lúc mấy lão già tiếp cận đến trước Minh Hỏa, tôi nhìn thấy một ngọn lửa màu đen từ từ lan ra, bao trùm mấy lão già.

a…..

Một tiếng thét thất thanh truyền lên từ phía dưới, mấy lão quái cảnh giới Ngưng Anh cũng coi như còn có pháp bảo hộ thân, nhưng tất cả thực lực đều hơi thấp, cũng không thể chống cự quá lâu, trên người bọn họ cũng không có pháp bảo lợi hại, cho dù có lấy ra thứ gì để chống đỡ, nhưng đến cùng vẫn không thể chống lại công kích khủng bố của Minh Hỏa.

- Hô, náo nhiệt phết!

Đột nhiên, sau lưng truyền tới tiếng nói nhàn nhạt, lòng tôi cả kinh, đồng thời sắc mặt đại biến, cả Lục Thanh Sơn bên cạnh cũng vậy, bởi vì hiện giờ tất cả mọi người đều đã đi xuống dưới chỗ Minh Hỏa rồi, ở đây cũng chỉ có tôi và Lục Thanh Sơn, còn cả Trúc Tẩm Ngưng tôi đang cõng trên lưng nữa.

Vậy thì thân người đó là của ai?

Tôi và Lục Thanh Sơn gần như cùng một lúc điều động chân nguyên trên người, nhìn ra phía sau lưng, khi tôi quay người lại, bóng người đó đã khiến tôi chết lặng.

- Quỷ tu?

Lục Thanh Sơn nhíu mày, lên tiếng trước.

- Lý Nhất Lượng, đã lâu không gặp!Có điều, thân hình đó không hề quan tâm Lục Thanh Sơn, mà nhìn sang phía tôi, giọng nói nhàn nhạt cũng vang lên ngay sau đó, cảm xúc trong lòng tôi thật không biết diễn tả thế nào, bởi vì người này không phải ai khác, mà là tiểu quỷ lúc trước có kế ước với tôi, Phương Trình Chu.

Lúc ở trong thánh địa môn phái Âm Thi, tôi đã đánh cược một ván, đó là tôi giải trừ kế ước giữa tôi và Phương Trình Chu, bảo hắn quay về bên Lương Triều Sinh, nhưng cuối cùng, tôi thua cược rồi, hắn đã phản bội tôi.

Cuối cùng lúc ở dưới thánh địa môn phái Âm Thi, lợi dụng lúc đang diễn ra cuộc đại chiến, không biết hắn đã chuồn mất từ lúc nào, mà sau lần đó, thì đây là lần đầu tôi gặp lại Phương Trình Chu.

Lúc này, Phương Trình Chu khiến tôi có cảm giác rờn rợn, tại sao hắn lại xuất hiện ở đây?

Mà nhìn dáng vẻ, hình như hắn vừa đi ra từ trong hang động, lúc trước nhiều người đi vào động như thế, lại không ai phát hiện ra sự tồn tại của hắn? lẽ nào hắn luôn ở bên trong sao?

- Lý huynh? Cậu quen?

Lục Thanh Sơn nghi hoặc quay đầu lại, nhìn tôi gặng hỏi, tôi cười cười, nói, kể ra thì dài!

Nói xong, tôi lại đưa mắt nhìn Phương Trình Chu, lạnh lùng hỏi:

- Phương Trình Chu, đã lâu không gặp! lần trước, cái mạng nhỏ này của tôi thiếu chút nữa đã giao vào trong tay anh rồi!

Nói đến câu cuối, giọng điệu của tôi lạnh tanh, có điều lúc này Phương Trình Chu lại không hề tỏ ra kinh sợ tôi, mà hắn chỉ cười:

- Đừng nói thế, bây giờ chẳng phải cậu vẫn sống tốt đó sao? Thực ra lúc đó tôi thực sự không có phản bội cậu, chuẩn bị giúp cậu đâm sau lưng Lương Triều Sinh, nhưng không ngờ đột nhiên lại lòi ra một đống kẻ mạnh, lúc đó tôi không để ý được tới cậu nữa, chỉ đành “chuồn là thượng sách”, dù sao cậu cũng biết, tôi chỉ là quỷ tu, nếu như còn chết nữa, thì sẽ bị hồn siêu phách lạc, tôi không còn lựa chọn nào khác.

Phương Trình Chu xua xua tay, nhìn bộ dạng của hắn thì không giống như đang nói dối, mà mặt tôi vẫn u ám, gặng hỏi Phương Trình Chu:

- Thế tại sao xong chuyện anh không đến tìm tôi?

Nói đến điểm này, Phương Trình Chu cười cười:

- Ai mà không muốn được tự do chứ? Tôi thừa nhận đi theo cậu có nhiều lợi ích, nhưng nói gì thì nói vẫn phải chịu chỉ thị của cậu.

Phương Trình Chu giải thích không hề miễn cưỡng, hơn nữa mỗi câu đều chân thật, đổi lại là tôi, chỉ e cũng sẽ làm như Phương Trình Chu.

Cuối cùng, tôi thở dài một tiếng, sau đó hỏi Phương Trình Chu:

- Tại sao anh lại xuất hiện ở đây?

Khi tôi hỏi đến vấn đề này, nụ cười trên mặt Phương Trình Chu nhạt đi rất nhiều, sau đó lên tiếng:

- Chuyện này tôi không thể nói!

Cả quá trình, Lục Thanh Sơn không chõ miệng, biết tôi và Phương Trình Chu dính líu với nhau, Lục Thanh Sơn cũng biểu hiện thái độ tôn trọng, đột nhiên, Phương Trình Chu nhíu mày, sau đó nhìn xuống dưới, nói:- Tôi vẫn còn có chuyện, đi trước nhé!

Khi Phương Trình Chu nói xong, tôi nhìn thấy thân hình hắn như hóa thành một dòng lưu quang, trực tiếp biến mất khỏi chỗ cũ, sau đó phóng ra phía sau lưng tôi, không ngờ, Phương Trình Chu lại nhảy xuống vị trí của Minh Hỏa.

Trong lòng tôi vô cùng kinh ngạc, tốc độ của hắn nhanh khủng khiếp, từ lúc nào mà hắn lại mạnh đến vậy?

- Lý huynh, thực lực của hắn, e rằng không đơn giản!

Sau khi thân người Phương Trình Chu biến mất trước mắt chúng tôi, Lục Thanh Sơn lập tức lên tiếng, nghe vậy tôi cười cười, nói:

- Nếu như tôi nói với anh, hắn là một con tiểu quỷ lúc trước tôi nuôi, thì anh sẽ nghĩ thế nào?

Ngay khi tôi nói xong, ánh mắt của Lục Thanh Sơn lộ ra vẻ không thể tin nổi, chính xác, nếu đổi lại là tôi, tôi cũng sẽ giống với Lục Thanh Sơn.

Tiểu quỷ vốn đang nuôi, hiện tại tự nhiên tại sao lại chia đường chia lối? hơn nữa thực lực của tiểu quỷ, chỉ e còn mạnh hơn cả tôi, mà không chỉ là một chút?

- Hà hà, xem ra, Lý huynh không phải là người thường!

Ngây ra một lúc, Lục Thanh Sơn mới lên tiếng nói với tôi, tôi cũng không biết câu này của hắn phải hiểu theo nghĩa đen hay nghĩa bóng, có điều đều không quan trọng.

- Không đúng, mục tiêu của hắn không phải là Minh Hỏa!

Chính lúc này, Trúc Tẩm Ngưng sau lưng tôi bỗng lên tiếng, tiếng nói của Trúc Tẩm Ngưng kéo sự chú ý của tôi là Lục Thanh Sơn lại, sau đó, chúng tôi đưa mắt nhìn xuống dưới, nhưng đã không còn thấy thân người của Phương Trình Chu.

- Tôi nhìn thấy hắn xuyên qua Minh Hỏa, hình như đã xuống phía bên dưới Minh Hỏa rồi!

Trong lúc chúng tôi đang nghi hoặc, tiếng nói của Trúc Tẩm Ngưng lại vang lên, xuyên qua Minh Hỏa? đi xuống phía dưới? lẽ nào bên dưới Minh Hỏa còn có thứ gì?

Tôi và Lục Thanh Sơn nhìn nhau một cái, đều nhìn ra sự khó hiểu trong mắt đối phương, lúc này, Lục Thanh Sơn đột nhiên lên tiếng:

- Tôi đã nói, nơi này không đơn giản như vậy, xem ra, Minh Hỏa chỉ là vẻ bề ngoài, mà bên dưới Minh Hỏa, mới là bí mật của hố trời Âm Tang.

Lục Thanh Sơn nói xong, trong lòng tôi bắt đầu cảm thấy nghi hoặc, bí mật thật sự của hố trời Âm Tang? Vậy đó là thứ gì?

- ở đó có người ra ngoài rồi?

Trúc Tẩm Ngưng lại lên tiếng, tôi nhìn theo vị trí mà Trúc Tẩm Ngưng chỉ, không ngờ lại là vị trí của hang động cuối cùng.

Vốn dĩ những người cuối cùng ở chỗ đó, đều đã đi thăm dò, nhưng còn chưa kịp làm gì, Minh Hỏa đã xuất hiện, cho nên mọi người đều đang bận rộn tranh giành Minh Hỏa.

Khi tôi nhìn thấy thân người đó, cả người nhịn không nổi mà kinh hô:

- Lương Triều Sinh?

Sau tiếng hô của tôi, Lục Thanh Sơn kinh ngạc há mồm nhìn tôi nói:

- Cậu lại quen?

Tôi trợn mắt nhìn thân người đang bước ra từ trong hang động, cũng không trả lời câu hỏi của Lục Thanh Sơn, không ngờ lại chính là Lương Triều Sinh đã biến mất khá lâu, lúc này Lương Triều Sinh như cảm nhận được điều gì, lập tức ngẩng đầu lên, nhìn sang phía tôi.

- Người đó, thật khủng bố!

Ngay khi Lương Triều Sinh nhìn sang phía tôi, Lục Thanh Sơn bên cạnh không kiềm được mà rít lên một tiếng, đồng thời, trong lòng tôi cũng hiện ra một câu nói giống hệt Lục Thanh Sơn.

Vừa rồi Lương Triều Sinh chỉ nhìn tôi một cái, nhưng tôi đã cảm nhận được cảm giác vô cùng khủng bố.

Thực lực của ông ta, lẽ nào lại xảy ra biến hóa như long trời lở đất rồi sao?

- Lý huynh, người đó rốt cuộc là ai?

Lục Thanh Sơn ở một bên cất tiếng hỏi tôi, thấy vẻ nóng vội trong ánh mắt hắn, tôi cười khổ:

- Lão oan gia, thật phải nói, thì ông ta được coi như là kẻ thù không đội trời chung của tôi!

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Nợ Âm Khó Thoát

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook