Trang Chủ
Ngôn Tình
Nợ Âm Khó Thoát
Không Thấy Liêu Béo Đâu Rồi

Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Tôi nhìn thấy Lý Tuyết Nhi đứng trước cửa lều, đôi mắt không cảm xúc nhìn về phương hướng biến mất của Liêu béo, không nói lời nào.

Nói thật, tôi có cảm tình không tồi đối với Liêu béo, anh ta rất hòa thuận vui vẻ, nói chuyện hài hước có duyên, cho nên tôi không muốn nhìn thấy anh ta xảy ra chuyện.

- Chúng ta không thể không quản anh ấy!

Tôi nhìn Dương Hùng, thấp giọng nói, nếu cứ như vậy mà bỏ rơi Liêu béo, lòng tôi thực sự rất khó chịu.

Nhưng tôi vừa nói xong, Mạch Đề lại lên tiếng:

- Sa mạc trong đêm giống như được bao trùm những hố bẫy bí mật, chỉ cần cháu đi vào, sẽ không biết mình đang ở nơi đâu, hi vọng cậu đó không chạy quá xa, có thể nhìn theo ánh đèn mà tìm đường trở về.

Mạch Đề nói xong, bèn đi vào trong lều, khi quay ra, trong tay đã xuất hiện một cây gậy có thể kéo ra kéo vào, ông ta kéo dài ra khoảng hai ba mét, sau đó treo một chiếc đèn pin lên trên cây gậy.

Tiếp đó cắm cây gậy lên đỉnh lều của chúng tôi, Mạch Đề thở dài một tiếng:

- Những gì chúng ta có thể làm, cũng chỉ có như vậy.

Lúc này, Dương Hùng đi tới bên cạnh tôi, vỗ vỗ bả vai tôi nói:

- Được rồi Nhất Lượng, không phải chúng ta không muốn cứu cậu ấy, nhưng nhất định phải đợi chúng ta đã an toàn tuyệt đối mới được.

Dương Hùng an ủi tôi vài câu, lão Lâm đưa ánh mắt lạnh lẽo nhìn vào trong màn đêm một cái, sau đó cũng thu lại.

Trong lòng tôi khó chịu nói không thành lời, vào sinh ra tử, trước lúc vào Liêu béo còn nói như vậy với tôi, nói chuyện đi vào Nop Lor lần này phải cùng nhau vào sinh ra tử, nhưng đây mới một ngày, Liêu béo đã xảy ra chuyện rồi? Tôi không muốn tin.

- Nhưng Liêu béo đuổi theo thứ gì chứ? Mọi người có lo thứ đó quay lại không?

Dương Hùng nhìn lão Lâm, lão Lâm nhàn nhạt nói:

- Bây giờ chia thành hai đội canh gác, mỗi đội hai người, Lý Nhất Lượng và Ngô Quân, Đường Dũng và Mạch Đề.

Lão Lâm nói xong, liền nhìn Dương Hùng, Dương Hùng gật đầu, hiện tại là Đường Dũng và Mạch Đề canh gác, nên tôi cũng chui vào trong lều của mình.

Sau khi vào trong, tôi ngồi khoanh chân xuống, trong đầu nói chuyện với Phương Trình Chu, bởi vì bây giờ đã lập kế ước cùng với Phương Trình Chu, cho dù cách rất xa, anh ta cũng có thể dựa theo cảm ứng đối với tôi mà tìm đường trở về.

Cho nên bây giờ tôi kêu Phương Trình Chu đi tìm Liêu béo, tìm khắp nơi cho tôi, tìm tới sáng mới được quay lại.

Sau khi phân phó xong, Phương Trình Chu bay ra khỏi cổ tay tôi, chui ra ngoài lều, bây giờ tôi cũng chẳng quan tâm chuyện Lý Tuyết Nhi có phát hiện ra Phương Trình Chu hay không, tìm được Liêu béo, mới là điều quan trọng nhất.

Sau khi Phương Trình Chu rời đi, tôi thở dài một tiếng, im lặng chờ đợi tin tức, hai tiếng trôi qua, đã đến lượt tôi và Ngô Quân canh gác, tôi cũng chui ra khỏi lều.

Cả đêm, tôi đều cảnh giác cao độ, bởi vì chỉ sợ thứ mà lúc trước Liêu béo đuổi theo sẽ xuất hiện, đến ngay cả đó là thứ gì chúng tôi cũng không biết, cho nên nhất định phải đề cao cảnh giác.

Nhưng khiến tôi không ngờ tới là, cả một đêm hoàn toàn không xảy ra bất cứ chuyện gì, khi trời sắp sáng, Phương Trình Chu quay lại, chui vào trong dấu vết trên cổ tay tôi.

Tin tức của Phương Trình Chu đem về là hắn không tìm thấy tăm tích của Liêu béo, hắn đã tìm khắp nơi rồi, nhưng vẫn không thấy bóng dáng của Liêu béo đâu.

Lòng tôi nặng nề, Liêu béo mất tích rồi? Cứ như vậy mà mất tích một cách kỳ bí ngay giữa sa mạc, nhưng trên người anh ta vật dụng gì cũng không có, nước cũng không uống, lạc đà không cưỡi, anh ta đi vào sa mạc kiểu gì?

Hay là đã bị bão cát chôn vùi? Khả năng này rất thấp, lúc trời đã sáng trưng, tôi và Ngô Quân đi vào trong lều nghỉ ngơi hai tiếng, đến tám giờ, chúng tôi chuẩn bị xuất phát.

Còn về Liêu béo, người trong đội không ai nhắc tới nửa lời, cứ giống như từ trước đến nay chưa hề xuất hiện qua trong đội ngũ của chúng tôi.

Lòng tôi có phần không vui, cho dù nói thế nào, cũng tiếp xúc với nhau mấy ngày rồi, chứ cứ như vậy mà không hỏi han câu gì sao?

Lúc đang đi, tôi phát hiện Lý Tuyết Nhi cứ cố tình khiến cho tốc độ của lạc đà chậm lại, đi tụt lại phía sau cùng hàng với tôi, người này khiến tôi không hiểu nổi.

- Đừng làm những chuyện lo lắng vô ích ấy nữa, chi bằng đem tâm tư đặt lên chính bản thân mình đi, một chút thực lực này của cậu, chưa chắc đã sống sót.

Tiếng nói nhàn nhạt của Lý Tuyết Nhi vang lên, giọng nói rất dễ nghe, nhưng thiếu đi vài phần tình cảm, có cảm giác sắc lạnh, tôi rất kinh ngạc, Lý Tuyết Nhi lại chủ động nói chuyện với tôi.

Đây là lần đầu tiên tôi nghe thấy Lý Tuyết Nhi cất tiếng, hơn nữa còn nói một câu khó hiểu như vậy, tôi vội vàng hỏi cô ta có ý gì, nhưng Lý Tuyết Nhi hình như không có hứng thú trả lời tôi, trực tiếp cưỡi lạc đà đi lên trước mấy bước, kéo xa khoảng cách với tôi.

Lòng tôi lấp đầy nghi hoặc, Lý Tuyết Nhi tự nhiên nói câu đó, là có ý gì? Bảo tôi đừng lo lắng vô ích nữa? Lẽ nào Liêu béo không sao cả?

Hay là còn nguyên nhân khác, nhưng Lý Tuyết Nhi vì sao lại biết Liêu béo không sao?

Tôi bình tĩnh lại, nhìn người con gái có dáng người hoàn mỹ trước mắt, đúng thật là một người phụ nữ có tâm tư sâu không thấy đáy.

Thời gian tiếp theo, chúng tôi không gặp phải chuyện gì đặc biệt, cứ như vậy đi trong sa mạc năm ngày, năm ngày này, chúng tôi không phát hiện ra bất kỳ điều gì, tôi cũng không biết chúng tôi đã đi được bao lâu.

- Nước dự trữ của chúng ta có vẻ hơi thiếu, nhất định phải uống tiết kiệm lại, bằng không chỉ sợ không đủ đến lúc tìm thấy nguồn nước.

Tiếng nói trầm trầm của Ngô Quân vang lên, chúng tôi đã đi được sáu ngày rồi, mấy ngày này uống không ít nước, mà lúc này Mạch Đề oán giận nói:

- Đều tại cậu béo lúc trước kia, nước mà cậu ta uống một ngày, chỉ sợ đã đủ cho tất cả chúng ta uống cả ngày.

Mạch Đề nói điều này tôi cũng biết, Liêu béo khá mập, cho nên dễ nực mỡ, chúng tôi vừa vào sa mạc, anh ta đã bắt đầu không ngừng uống nước, anh ta nói anh ta chịu không nổi, đã rất kiềm chề rồi.

Lúc trước tôi còn nói anh ta nóng quá thì đừng mặc đồ dày như vậy nữa, cởi áo da bên ngoài ra, nhưng Liêu béo còn nói tôi chẳng hiểu gì, đây là sa mạc, không phải bên ngoài, thà nóng một tý, còn hơn bị cháy tuột mất một lớp da.

Đến lúc đó còn nghiêm trọng hơn cả thiếu nước, có điều bây giờ Liêu béo xảy ra chuyện rồi, Mạch Đề còn nói như vậy, tôi có chút không vui.

- Đưa tiền cho ông không phải là để ông oán giận.

Tôi nói với Mạch Đề, ông ta nhìn tôi một cái, cũng không nói gì nữa, tiếp đó, Ngô Quân phân tích qua, nước của chúng tôi chắc còn đủ cho ba ngày nữa, mà chúng tôi phải ở trong ba ngày này tìm ra nơi có nguồn nước.

Lúc này lão Lâm nhìn Mạch Đề, ông ta là hướng dẫn của chúng tôi, chuyện này, đành giao cho ông ta.

Mạch Đề cất tiếng nói với chúng tôi:

- Phía trước không xa có một ốc đảo, nơi đó sẽ có nước chúng ta cần, đi từ đây tới ốc đảo mất khoảng hai ngày.

Nghe thấy tin tức này, lão Lâm gật đầu, nói tất cả chúng tôi tiết kiệm chút, phải làm tốt công tác chuẩn bị, cố gắng uống kiểu gì để số nước dùng cho ba ngày đủ dùng được năm ngày, như vậy mới nhiều thêm một tia hi vọng.

Lão Lâm nói không sai, chúng tôi không từ chối, nghỉ ngơi một đêm, sáng sớm ngày tiếp theo, chúng tôi lại xuất phát, đi tiếp lên phía trước, rất nhanh hai ngày nữa đã trôi qua.

Chúng tôi cũng đã tìm được ốc đảo, tích trữ thêm nước, lần này đủ nước cho chúng tôi cố gắng dùng trong mười ngày.

Lúc này, tôi nghe thấy tiếng bàn luận giữa Dương Hùng và lão Lâm, ý của bọn họ, vẫn còn khoảng năm ngày nữa,chúng tôi có thể tới được nơi đó.

Chắc hẳn chính là cổ thành mà Dương Hùng bọn họ lần trước đến Nop Lor phát hiện ra.

- Giáo sư, bên này phát hiện ra dấu tích của con người.

Bỗng nhiên trong không trung vang lên tiếng nói của Ngô Quân, anh ta đang ngồi xổm ở bên bờ hồ, nghe vậy, chúng tôi mau chóng chạy tới vị trí của anh ta.

Đến bên cạnh Ngô Quân, tôi nhìn thấy trước mặt có một đống củi chỉ còn lại tro tàn.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Nợ Âm Khó Thoát

BÌNH LUẬN FACEBOOK