Trang Chủ
Ngôn Tình
Nợ Âm Khó Thoát
Khách Điếm Tử Thi

Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Sau khi ra khỏi nhà nghỉ, tôi và Mễ Trần dùng tốc độ nhanh nhất để đuổi theo phương hướng mà đội ngũ cản thi rời đi.

Tôi và Mễ Trần phóng lên trước được khoảng năm phút, mới lờ mờ nhìn thấy đội ngũ cản thi đang ở trước mặt.

Một lúc sau, Mễ Trần giữ tôi lại, ra hiệu tôi giảm tốc độ chậm lại một chút.

- kẻ kia có thể cùng lúc dẫn hơn ba mươi cỗ thi thể, đạo hành nhất định không nông, chúng ta không thể tiến lại quá gần, bằng không sẽ bị gã phát hiện, như vậy không hay.

Tôi gật đầu, Mễ Trần nói không sai, thực lực của kẻ cản thi trước mặt kia nhất định không tầm thường, bằng không cũng không thể cùng lúc cản được nhiều cương thi đến thế.

Nếu chẳng may chọc giận gã, chắc chắn không phải một trò đùa, tôi cất tiếng hỏi Mễ Trần, bùa ẩn thân có tác dụng trong bao lâu?

Tôi nhớ lúc trước tôi và Hạ Mạch chiến đấu với Hàn Đại Lương đã dùng bùa ẩn thân có tác dụng hai tiếng, cho dù là bùa cùng loại nhưng cũng đều phân mạnh yếu.

- Đội trưởng Long nói với tôi, bốn tiếng đều không vấn đề gì, tôi vừa tính rồi, mười hai rưỡi chúng ta bắt đầu dùng bùa ẩn thân, bây giờ mới qua được có mười phút, cậu tạm thời cứ yên tâm đi.

Mễ Trần giải thích xong, lòng tôi cũng yên tâm hơn nhiều, nhìn hơn ba mươi cỗ thi thể vẫn không ngừng tiến về phía trước kia, tôi và Mễ Trần không dám đi quá gần, từ từ di chuyển, luôn giữ khoảng cách vừa đủ với những thi thể.

Cứ đi theo như vậy được khoảng một hai phút sau, tôi thấy đoàn thi thể phía trước dừng lại, lúc này, tôi cũng lờ mờ nhìn thấy trước mặt có một tòa trang viên khá hoang tàn, cũng không quá rộng.

Những căn nhà bên trong còn được xây dựng theo kiểu kiến trúc cổ, vừa nhìn đã biết rất lâu không có người ở, tôi và Mễ Trần đổi vị trí, liền nhìn thấy người cản thi đang đứng trước cổng trang viên.

Một xấp tiền vàng trong tay tung ra phía trước.

- Đi qua quý địa, mượn nghỉ ngơi một lát, không biết được hay không?

Tiếng nói khàn khàn của người cản thi vang lên, giọng nói vô cùng cổ quái, mà gã còn rất xấu, Mễ Trần lúc nãy có nói qua, cũng không biết tại vì sao, dù sao những người làm nghề cản thi hình như đều nhất định phải rất xấu.

Nhưng tòa trang viên này vừa nhìn là biết đã bị bỏ hoang rất lâu, gã đứng ngoài gọi thì có tác dụng gì?

- Đây chính là khách điếm của tử thi!

Đột nhiên, tiếng nói của Phương Trình Chu vang lên trong đầu tôi, bởi vì lúc trước tôi đã kể tình hình bên ngoài cho hắn nghe, tiếng nói của hắn khiến cả người tôi ngây ra.

Tôi vội vàng hỏi Phương Trình Chu sao hắn biết? Phương Trình Chu nói với tôi, những điều ấy đều là do Lương Triều Sinh nói với hắn, nói đúng hơn, cản thi, cũng coi như là một nhánh của môn phái âm thi.

Đột nhiên Phương Trình Chu nói ra tin tức quan trọng này, khiến tôi giật nảy mình một cái, vội vàng hỏi hắn, những gì hắn nói có thật không?

- Đây là Lương Triều Sinh nói với tôi, có lẽ không thể sai, mà hình như năm đó môn phái âm thi đã dùng thủ đoạn này, thông qua cản thi, để tìm những tư liệu luyện thi tốt nhất.

Phương Trình Chu nói về điểm này, thật ra tôi cũng biết, bởi vì luyện thi, không phải thi thể nào cũng luyện được, còn cần phải dựa vào sinh thần bát tự của người chết lúc sinh thời, xem xem có đủ điều kiện để luyện thành cương thi mạnh hay không.

Không phải thi thể nào cũng có đủ những điều kiện này, Phương Trình Chu còn nói, năm đó môn phái âm thi thông qua phương pháp cản thi để tìm tư liệu luyện thi tốt nhất.

Sau khi gặp phải thi thể đủ điều kiện, sẽ dùng thi thể bình thường khác thay thế vào.

Dù sao sau khi thi thể được đem đi, người nhà cũng không thể nhìn được dung mạo của người chết nữa, chỉ có thể dùng những đặc điểm nhận dạng đặc biệt trên cơ thể để phán đoán, điều này rất dễ qua loa mà không bị phát hiện.

Cho nên thuật cản thi Tương Châu, thực ra được coi là một nhánh dưới của môn phái âm thi, chuyện này chắc chắn không thể nhầm lẫn được.

Lúc Phương Trình Chu nói xong, tôi bắt đầu rơi vào trong trầm tư, nếu Phương Trình Chu đã nói vậy rồi, chẳng phải đã trực tiếp chứng minh, môn phái âm thi, chính là truyền nhân của Chúc Do?

- Đúng là có thể nói như vậy, Lương Triều Sinh từng nói với tôi, sư tổ của chúng tôi chính là Chúc Do!

Lòng tôi giật một cái, Chúc Do? Sư tổ của môn phái âm thi là Chúc Do, xem ra nguồn gốc của môn phái âm thi không đơn giản.

Tôi hoàn toàn không thể ngờ tới, lại còn dây dưa đến nhiều thứ như vậy.

Những việc này nhìn thì không có chỗ nào có thể liên kết lại với nhau, nhưng kỳ thực tất cả đều có liên quan, lúc này tôi hỏi Phương Trình Chu, khách điếm cho tử thi là gì?

Phương Trình Chu nói, khách điếm cho tử thi cũng rất dễ hiểu, có người chết ở nơi đất khách quê người, phải tìm thợ cản thi để đưa thi thể về quê hương, giữa lúc đó nhất định phải đi qua rất nhiều nơi, thường thì cản thi đều diễn ra vào buổi tối, đến sáng mới dừng lại nghỉ ngơi.

Thứ gọi là khách điếm cho tử thi, chính là nơi chuyên môn tiếp đón thợ cản thi, là nơi cho người chết nghỉ ngơi, vậy nên mới được gọi là khách điếm tử thi.

- Có điều tôi thấy hơi kỳ lạ, theo lý mà nói phải đến lúc trời sáng mới cần tìm khách điếm tử thi, hiện tại mới là giờ tý, vẫn còn nhiều thời gian để đi như vậy cơ mà? Tại sao gã kia đã muốn dừng lại ở đây nghỉ ngơi rồi?

Phương Trình Chu nghi hoặc hỏi, lúc này, tôi cũng bị câu nói của hắn làm cho trong lòng lấp đầy hoài nghi, tôi nhìn Mễ Trần bên cạnh, phát hiện anh ta không nói nửa lời, mà dính chặt mắt vào tình hình phía trước, chỉ sợ bỏ sót bất kỳ một tình tiết nào.

- Người đến là ai?

Bỗng dưng, vốn dĩ cho rằng đây chỉ là một tòa trang viên bỏ hoang không ai ở, lại truyền ra một tiếng nói khàn khàn từ bên trong.

Không ngờ trong tòa trang viên lại có người, mà lúc này còn đang đối thoại với người cản thi.

- Người đến là một tiên sinh qua đường, hỉ thần mệt rồi, mượn quý địa nghỉ ngơi giây lát!

Tiên sinh cản thi lập tức lên tiếng, đáp trả tiếng nói bên trong, kế đó, trong khách điếm tử thi bỗng lại rơi vào trong tĩnh lặng, có điều yên tĩnh chỉ kéo dài được vài phút.

Két két...

Lập tức, tiếng ma sát sắc lạnh khi mở cổng bỗng vang lên, tôi nhìn thấy cánh cổng đang đóng chặt kia lập tức được mở ra.

Một bóng người gù lưng đứng ngay trước cổng, trong tay cầm một chiếc đèn lồng màu trắng, bên trên đèn lồng, còn viết một chữ “ Minh”rất to.

Nơi này chính là khách điếm tử thi.

- Hoan nghênh hỉ thần!

Sau khi người già mở cổng, liền vội vàng làm một động tác cung kính với những thi thể kia, nhìn thấy vậy, tôi hơi bất ngờ, không ngờ trong này lại có nhiều lễ tiết như thế.

Có điều những việc đó đều không phải là việc chúng tôi quan tâm, lúc này, người cản thi móc ra thứ gì đó, đưa cho người già gù lưng, chắc là tiền phòng.

Dù sao ông cản thi thì cũng là mượn nơi ở của người khác để nghỉ ngơi, đưa chút tiền cũng là đương nhiên, nói thế nào thì việc tiếp đãi người chết, cũng không đơn giản.

Dưới sự khống chế của người cản thi, hơn ba mươi cỗ thi thể lần lượt đi vào trong khách điếm, tôi liếc mắt nhìn Mễ Trần, hỏi anh ta chúng tôi phải làm gì bây giờ?

- Đừng vội, đợi bọn họ vào trong hết, chúng ta lên kế hoạch sau!

Mễ Trần lắc đầu, cất tiếng nói với tôi, tôi gật đầu, hiện tại đúng thật không phải là thời cơ hành động đẹp nhất, nếu như tiến lại quá gần, sẽ dễ bị phát hiện.

Đội trưởng Long bảo chúng tôi đi theo đội ngũ cản thi, nhất định là có lý do, cho nên chúng tôi cũng phải đi thăm dò, có điều muốn đạt được tin tức mà không bị bại lộ, phải cực kỳ cẩn thận!

Chỉ cần bị phát hiện, chúng tôi sẽ gặp nguy hiểm.

Mắt thấy hơn ba mươi cỗ thi thể đã đi hết vào trong khách điếm, người già nhìn ngang liếc dọc xung quanh một lát, mới từ từ đóng cổng lại.

Thấy người già đóng cổng, tôi ngay lập tức nhìn Mễ Trần, chờ đợi chỉ thị của anh ta.

- Mẹ nó chứ, tiếp theo đây không được manh động, an toàn là trên hết, tôi phải chuẩn bị thêm chút gì đó.

Nói xong, trong tay Mễ Trần đã xuất hiện một lá bùa đầu là bùa giấu khí.

Bùa giấy khí có thể giúp khí mùi trên người chúng tôi hoàn toàn bị giấu đi, sau khi dính bùa lên trên người, Mễ Trần nói:

- Đi, hành động thôi! Đi vòng ra đằng sau.

Nghe vậy tôi gật đầu, đi theo sau lưng Mễ Trần, đi vòng ra phía sau của khách điếm tử thi!

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Nợ Âm Khó Thoát

BÌNH LUẬN FACEBOOK