Nợ Âm Khó Thoát

Chương 330: Hai người đọ sức

Ngũ Đẩu Mễ

23/10/2020

Đúng, Thanh Linh đột nhiên chém giết tới tận đây, nhất định là có người đã nói cho cô ta biết chúng tôi đang ở chỗ nào, mà lúc trước, rõ ràng còn có người dụ chúng tôi ra khỏi phòng.

Mà cả môn phái Thanh Thành, người muốn tôi và Mễ Trần phải chết nhất, không cần đoán cũng biết, chính là tên khốn Âm Phong, hắn nhất định phải tìm đủ mọi thủ đoạn, đầu tiên là hạ độc không thành, bây giờ lại lợi dụng Thanh Linh.

Sự xuất hiện của Thanh Linh nằm ngoài dự đoán của chúng tôi, không ngờ còn có một nhân vật thế này, đồng thời, thực lực cũng rất mạnh.

Lúc này, Thanh Linh không hề nghe chúng tôi giải thích, một lòng muốn giết tôi và Mễ Trần, tình hình này, không khó đoán, rõ ràng Thanh Linh đã bị người khác dắt mũi.

- Tên khốn, tôi nói muốn giết anh thì giết, còn chưa có ai dám chỉ thị tôi!

giọng nói lạnh lùng của Thanh Linh vang lên, sau đó thân người cô ta đã biến mất, cả người trực tiếp lao đến trước mặt Mễ Trần.

Mễ Trần không biết làm thế nào, lúc này mà cứng rắn quá với người con gái này, thì không phải là nước đi hay, cho nên, tôi thấy Mễ Trần cứ không ngừng né tránh khỏi đòn tấn công của Thanh Linh, hoặc cũng có thể vì thực lực của Mễ Trần cũng khá mạnh, cho nên Thanh Linh không có ý muốn nhắm vào tôi.

Chắc đang muốn giết chết Mễ Trần trước, rồi mới giết tôi sau.

Nhìn trận chiến của hai người, tôi không thể nhúng tay, có điều trong lòng lại rất nóng ruột, bởi dựa theo thế cục hiện tại, Mễ Trần nhất định không phải là đối thủ của Thanh Linh, mà Thanh Linh xuống tay vô cùng tàn độc, đòn nào cũng chí mạng.

Tôi nghĩ chắc phải tìm cơ hội chạy thoát, sau đó thông báo với những người bên ngoài? Có điều khi trong đầu lóe qua suy nghĩ này, liền trực tiếp bị tôi gặt đi, bởi vì nói không chừng Âm Phong đã bố trí người ở bên ngoài, cho dù tôi có chạy ra gào thét rát họng, cũng không có bất kì tác dụng gì.

Thình!

Chính lúc này, một tiếng vang cực lớn truyền ra, tôi thấy Mễ Trần bay ngược ra sau, khi anh ta rơi xuống đất, trong miệng còn phun ra một ngụm máu tươi.

- Con mụ điên, ông đây nói rồi, không giết em trai cô, cô có thể có não tý được không? Bị người khác dắt mũi cũng tin?

Mễ Trần đã bị Thanh Linh chọc điên, lúc này, anh ta gầm lên một tiếng.

Tôi nhìn dáng vẻ của Mễ Trần, trong lòng cũng thấy bất ngờ, anh ta bình thường không phải rất nhẫn nại sao? Sao bây giờ lại dễ tức giận như thế? Lẽ nào là bởi vì Thanh Linh là con gái? Bị một người con gái đuổi đánh, trong lòng Mễ Trần rất ấm ức.

Bỗng nhiên, sắc mặt Thanh Linh càng thêm u ám lạnh lẽo:

- Tôi không chỉ muốn giết anh, mà còn muốn xé nát cái miệng của anh ra!

Nhìn tình hình trước mắt, tôi cũng biết, Mễ Trần tức giận rồi, nhưng lời anh ta nói lại khiến cho Thanh Linh vốn đang đằng đằng sát khí, bây giờ lại càng thêm giận dữ hơn.

Tình hình này đối với Mễ Trần mà nói, chỉ càng thêm bất lợi, anh ta tại sao không xem xét xem tình hình lúc này đã như thế nào rồi chứ? Hiện tại, phải khiến cho Thanh Linh hạ hỏa mới đúng.

- Chị Thanh Linh ơi, chị cứ hành động lỗ mãng thế này, có từng nghĩ tới hậu quả không? Tông chủ Thanh Huyền không giết chúng tôi, là bởi vì chúng tôi là người của cục số chín, mà không lâu nữa người của cục số chín cũng sẽ mang theo Trần Ngọc tới đây để minh oan cho chúng tôi, chị cứ thế này, là đang đẩy cả môn phái Thanh Thành vào biển lửa!

Nếu mềm mỏng không được, thì chỉ đành cứng rắn, tạm thời trấn áp người con gái này, ít nhất thì đừng có một lòng muốn giết tôi và Mễ Trần nữa, như vậy tôi và Mễ Trần cũng kéo dài được chút thời gian.

- Đều đã tới nước này rồi mà vẫn còn muốn lừa tôi, các người thực cho rằng tôi là đồ ngốc à?

Thanh Linh nhìn tôi, hừ lạnh một tiếng, ánh mắt không vui, thấy vậy, lòng tôi lộp bộp một tiếng, ông nội nó, Âm Phong nhất định đã nói nhăng nói cuội gì đó về thân phận của chúng tôi, hiện tại, Thanh Linh đang nghĩ thân phận chúng tôi là giả.

- Cô còn biết bản thân mình là đồ ngốc à? Ông nội nó, tôi không chịu nổi nữa rồi, con mụ điên kia, không so đo với cô, cô thực cho rằng ông đây không phải là đối thủ của cô sao?

Sau khi nói xong, Mễ Trần ném thẳng viên đan dược trên tay vào trong miệng, khí mùi lập tức bạo phát.

Thị Huyết Đan, Mễ Trần lại sử dụng Thị Huyết Đan rồi, nhưng anh ta mới dùng mấy hôm trước, cứ tiếp tục thế này, triệu chứng sau khi sử dụng sẽ càng nặng thêm, xem ra anh ta đã bị Thanh Linh chọc giận thật rồi, bằng không dựa theo những gì tôi hiểu về anh ta, anh ta làm việc rất thận trọng, nhất định không hấp tấp qua loa mới đúng.

sau khi phụ dụng Thị Huyết Đan, khí mùi trên người Mễ Trần bắt đầu dâng lên, một lúc sau, khí thế trên người đã chèn ép được Thanh Linh.

Lúc này, tôi nhìn thấy sắc mặt Thanh Linh nặng nề, lạnh giọng nói;

- Đồ khốn, cuối cùng cũng lộ ra bản tính của mình rồi? anh cho rằng sử dụng bí pháp là tôi sẽ bị anh giết sao?

Dứt lời, thân hình Thanh Linh lao ra, tiếp cận Mễ Trần, lúc này thực lực của Mễ Trần đã mạnh hơn, căn bản không còn kiêng dè Thanh Linh nữa, thậm chí, tôi còn nhìn thấy ánh mắt anh ta lóe qua một tia căm phẫn.

- Con mụ điên thối tha, hôm nay ông đây sẽ cho cô biết, thế nào được gọi là đàn ông!Mễ Trần nói xong, cả người đã phóng vụt tới trước mặt Thanh Linh, hai luồng khí mùi khủng bố đập vào nhau trên không trung, phát ra những tiếng vang khiến đầu óc người nghe tê dại.

Kế đó, hai bóng người lùi nhanh ra sau, có điều rất nhanh, tôi đã thấy hai người lại lao vào nhau.

Lúc này trận chiến của bọn họ diễn ra rất ác liệt, không quan tâm bất kì điều gì mà phóng ra những đòn công kích đáng sợ, tôi nhìn thôi cũng thấy lạnh toát sống lưng, con mẹ nó không cần biết lát nữa ai xảy ra chuyện, thì đều bất lợi cho chúng tôi, mà tôi đương nhiên không muốn Mễ Trần bị làm sao.

Nhưng nếu Mễ Trần khiến Thanh Linh xảy ra chuyện, vốn dĩ đã có vấn đề với môn phái Thanh Linh, bây giờ làm vậy, không phải mọi chuyện càng tệ hơn sao?

Chính lúc này, thân người Mễ Trần chớp mắt một cái đã xuất hiện sau lưng Thanh Linh, một tay đập thẳng vào lưng cô ta, Thanh Linh không kịp đề phòng, cả người lảo đảo, lao về đằng trước.

Còn phun ra một ngụm máu, thấy vậy, nhưng Mễ Trần vẫn không định thu tay, cả người lại lao ra, dùng tốc độ nhanh như chớp xuất hiện trước mặt Thanh Linh.

Trường kiếm trong tay Thanh Linh vung lên, nhưng lại bị Mễ Trần nắm chặt trong tay, sắc mặt Mễ Trần hung dữ, không hề quan tâm bàn tay mình đã chảy đầy máu, một ấn kết lập tức đánh vào phần bụng của Thanh Linh.

Tôi thấy sắc mặt Thanh Linh đại biến, khí mùi trên người đang yếu dần đi.

- Con mụ điên, tôi phong khí hải của cô lại, xem cô còn kiêu ngạo được không!

Lúc này, trên mặt Mễ Trần xuất hiện một nụ cười đắc ý, nhàn nhạt nói.

Còn Thanh Linh thì mặt mày lạnh lẽo như băng, một kiếm lại vung về phía Mễ Trần, nhưng lần này Mễ Trần lại né được dễ dàng, quan trọng nhất là, bởi vì đòn công kích này, mà chân nguyên trên người Thanh Linh đã hoàn toàn cạn kiệt.

Bây giờ chỉ giống như một người bình thường, các đòn tấn công đương nhiên không thể làm gì được Mễ Trần.

Lúc này, Mễ Trần ôm chặt Thanh Linh vào trong lòng, giơ cao lòng bàn tay, trực tiếp vỗ xuống mông của Thanh Linh. ( ối zồi ôi!!!)

Đét!

Một tiếng “đét” vang lên, tiếp đó là tiếng thét thảm của Thanh Linh, tôi mắt chữ A mồm chữ O nhìn những chuyện đang xảy ra trước mắt, cái tên Mễ Trần này…

- Biết sai chưa? Còn muốn giết ông không hả?

Tiếng Mễ Trần vang ra, kế đó, là tiếng nói như hổ gầm của Thanh Linh:

- Đồ khốn, tôi phải giết anh, giết anh!!Đối với uy hiếp của Thanh Linh, Mễ Trần lại chẳng hề quan tâm, lại là một bàn tay đưa xuống vỗ cái “đét”.

- ố ồ, tính tình cứng rắn quá nhỉ, nhưng mà ông đây thích, xem ai phải khuất phục trước nhé!

Sau đó, Mễ Trần cứ hết lần này đến lần khác vỗ “đen đét” vào mông Thanh Linh, âm thanh đó lọt vào tai, tôi còn không dám nhìn thẳng, trực tiếp nhắm mắt lại, có điều, Mễ Trần lại lấy đó làm niềm vui.

Căn bản không hề quan tâm tiếng thét thất thanh và tiếng uy hiếp đầy sát khí của Thanh Linh, nhìn dáng vẻ, đúng là khi nãy Mễ Trần đã bị Thanh Linh chọc điên, bây giờ đang dùng cách này để chuốc giận.

- phục chưa? Còn muốn giết ông nữa không?

Liên tiếp dùng lực vỗ mấy cái, Mễ Trần mới cất tiếng hỏi, lúc này, tôi nhìn thấy một bên mông của Thanh Linh đã hơi sưng lên.

Con mẹ nhà ông Mễ Trần này nữa, hạ thủ thật không lưu tình gì cả, mặc dù không chí mạng, nhưng cũng đừng đến mức mới trong khoảng thời gian ngắn như vậy mà đã sưng vù hết lên thế kia chứ!

Lúc này, tiếng uy hiếp trong miệng Thanh Linh cũng dần dần tắt ngúm, không lâu sau, tiếng khóc thút thít đã vang lên, nước mắt bắt đầu lăn dài trên gò má.

Có điều, Mễ Trần hình như vẫn chưa có ý muốn dừng lại, không ngờ lại chuyển sang một bên mông khác, bắt đầu vỗ theo nhịp.

- lúc trước không phải rất khoa trương sao? Sao giờ còn khóc mới lóc cái gì!

nghe thấy tiếng khóc của Thanh Linh, Mễ Trần lại càng đắc ý hơn, thấy vậy, tôi cảm thấy không hay rồi, vội vàng tiến lên, nói với Mễ Trần một câu, hay là bỏ đi?

Nhưng Mễ Trần lại không do dự, lắc đầu, đáp:

- bỏ đi? Cậu đùa cái gì đấy, có thể bỏ đi được sao? Ông đây vừa nãy thiếu chút nữa là chết trong tay người con gái này rồi, đã nói hết lời như thế, mà cô ta có bỏ qua cho tôi không? Mẹ nó, hổ không ra uy, thì cô cho rằng tôi là con mèo bệnh à?

Đét!

- Phục chưa hả?

Mễ Trần lại ra sức vỗ thêm cái nữa, tiếng khóc của Thanh Linh càng lớn hơn, lúc này, đã lôi kéo tới một đám đệ tử môn phái Thanh Thành, ai nấy đều trợn tròn mắt há hốc mồm, không dám tin vào những gì mình đang nhìn thấy.

Đó là ai? Chẳng phải chính là đại tiểu thư ngang ngược nhất môn phái Thanh Thành sao? Sao lại bị người ta……

Không muốn sống rồi, quan trọng nhất là, sau khi những người này tiến vào, lại chỉ quan tâm “lót dép hóng”, cũng không có ai ra tay ngăn cản gì cả, tôi bỗng thấy bực mình, cái đám người thối tha này, lúc trước âm thanh của trận đấu ồn ào như thế, mà không thấy có bóng người nào tới giúp nói đỡ nửa câu, bây giờ nghe thấy tiếng khóc của Thanh Linh, thì mới kéo nhau tới.

Lúc này, tôi nhìn thấy trong dòng người, có một bóng người đang lặng lẽ rời đi, tên này không phải ai khác, mà chính là tên đã đưa cơm có độc cho chúng tôi, có điều lúc này vẫn đang đợi người tới cứu giúp, cũng không phù hợp để vạch trần, chỉ càng thêm phiền phức.

Đến cuối cùng, Thanh Linh khóc to, tiếng khóc “hu hu” cứ như của một đứa trẻ đang chịu ấm ức.

- Đồ khốn, tôi hận anh, tôi hận chết anh!

Vừa khóc, Thanh Linh vừa thút thít nói, vốn dĩ lúc trước nghe những câu uy hiếp của Thanh Linh, Mễ Trần còn không thèm để ý, nhưng hiện tại, nghe thấy Thanh Linh vừa khóc vừa nói, cuối cùng thì Mễ Trần cũng bắt đầu mềm lòng.

Không lâu sau, Mễ Trần buông Thanh Linh trong lòng ra, đưa tay lên xoa xoa mũi!

- Cái đó, đùa tý ấy mà!

Nhìn Thanh Linh trước mặt, còn cả đám “chúng nhân” đệ tử môn phái Thanh Thành đang chống mắt đứng xem, Mễ Trần vội vàng nói, lúc này, Thanh Linh vừa khóc vừa chạy ra ngoài, thậm chí tôi còn nhìn thấy dáng chạy của Thanh Linh không tự nhiên cho lắm, dù sao, thì hai bên mông cũng đã bị đánh sưng húp.

Thấy thân hình của Thanh Linh đã biến mất, tôi lập tức đi tới cạnh Mễ Trần, thấp giọng nói:

- Anh tôi ơi, lần này anh chơi lớn quá!

Cái tên Mễ Trần này, anh ta làm vậy với một người con gái, có chút không đúng lắm, hơn nữa, nếu tông chủ Thanh Huyền lại lấy chuyện này ra để kiếm chuyện, thì tôi thật không biết phải trả lời thế nào!

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Nợ Âm Khó Thoát

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook