Nợ Âm Khó Thoát

Chương 290: hạ sát thủ

Ngũ Đẩu Mễ

05/10/2020

Không chỉ có tôi, đến ngay cả Cự Mông cũng nhìn chằm chằm lên võ đài, không muốn bỏ lỡ bất kì chi tiết nhỏ nào.

Tôi biết, Cự Mông nhất định đang muốn nhìn xem Phá Quân còn giấu giếm gì, trận đấu lần trước, Phá Quân gần như không tiêu hao quá nhiều sức đã giành chiến thắng.

Điểm này, chắc hẳn Cự Mông đều để vào trong mắt, chuyện Cự Mông đối đầu với Phá Quân, chỉ là chuyện sớm muộn.

Còn cả tôi, cũng có thể sẽ đối đầu với Phá Quân, cho nên hiện tại có cơ hội quan sát Phá Quân, tôi không thể bỏ qua.

Khí thế trên người Phá Quân và Vũ Si dâng trào, trận chiến bắt đầu nổ ra.

- Cậu đã liên tiếp bại hai trận rồi, nếu lại thua tôi nữa, cậu không còn cơ hội thay đổi tình thế đâu.

Phá Quân nhìn Vũ Si, nhàn nhạt lên tiếng, còn Vũ Si thì mặt mày u ám.

Liên tiếp bại hai trận, đối với Vũ Si mà nói, chắc chắn trong lòng cũng có chút bực bội, chiến đấu với Cự Mông cho dù có thua, chắc còn cảm thấy đỡ hơn.

Nhưng chiến đấu với tôi, không thể không nói, tôi đã mượn sức lực của Hoàng Tiểu Tiên, bằng không, có lẽ khó mà thắng nổi Vũ Si, dưới con mắt của người ngoài thủ đoạn của tôi rất thần kì, nhưng tự tôi biết, sự thật không phải như vậy.

Đối với việc bị thất bại dưới tay tôi, Vũ Si cảm thấy rất bực bội khó chịu, y cần chỗ để xả cục tức, tôi có thể dự đoán, trận này của Vũ Si, tuyệt đối là một trận đấu vô cùng gay gấn.

Y cần phải giải tỏa nỗi bực tức ở hai trận trước, tôi tin Phá Quân cũng nhìn ra điều này, nhưng trên mặt hắn lại vẫn không có cảm xúc gì, rõ ràng, Phá Quân rất tự tin về sức mạnh của mình.

- Cho dù có bại, tôi cũng phải chiến một trận thoải mái!

Chính lúc này, gương mặt u ám của Vũ Si càng thêm đáng sợ, tiếng nói cũng lập tức vang lên.

Dứt lời, Vũ Si đã bổ nhào tới chỗ Phá Quân, khí thế trên người bạo phát đến cực điểm, cả người nhìn giống như một sói đói.

Thấy thân hình Vũ Si lao tới, lòng tôi trùng xuống, quả nhiên, khí thế trên người y đã cuồng bạo hơn trước rất nhiều.

Phá Quân hừ lạnh một tiếng, trong nháy mắt, tôi thấy trên người Phá Quân, toát ra một luồng khí huyết sát hung ác.

Tôi lại lần nữa kinh hãi, cũng không biết Phá Quân luyện được nhiều khí huyết sát khủng bố thế này ở đâu.

Tôi còn cảm thấy, khí huyết sát của Phá Quân và Thị có chút khác biệt, kiếm khí huyết sát toát ra từ Thị, vô cùng ác liệt, nhưng luồng khí huyết sát của Phá Quân, lại rất nồng hậu.

Khiến người ta có cảm giác không thể thở nổi, cứ như khi đối diện với Phá Quân, giống như đang đứng trước một biển máu núi xác, khiến tâm trạng người ta vô cùng sợ hãi.

Nhưng lúc này Vũ Si lại hô lớn một tiếng, cả người tiếp cận Phá Quân, một nắm đấm vung lên.

Khi nắm đấm vung ra, tôi nghe thấy có tiếng xé gió vang lên, sắc mặt Phá Quân vẫn điềm tĩnh, nụ cười cũng tan biến sạch sẽ.

Khí huyết sát mau chóng ngưng tụ trước mặt Phá Quân, sau đó, tôi thấy hắn ngưng tụ ra một bàn tay bằng huyết sát.

Bàn tay mau chóng bao trùm lấy nắm đấm, nắm đấm của Vũ Si bị bàn tay huyết sát nắm chặt.

Vũ Si ngẩng đầu nhìn, trong ánh mắt lấp đầy vẻ điên loạn.

Y há to miệng, gầm lên một tiếng, toàn thân rung lên, giây tiếp theo, tôi thấy bàn tay huyết sát nứt vụn.

Khí huyết sát tản ra khắp tứ phía.

Sắc mặt Phá Quân khẽ bất ngờ, hình như không ngờ Vũ Si có thể phá giải được chưởng ấn huyết sát của mình, chưởng ấn huyết sát đã bị phá, thân hình Phá Quân mau chóng lùi ra sau.

Đồng thời, khí huyết sát xung quanh không ngờ lại đang chui vào trong người của Phá Quân.

Một màn trước mắt đã khiến tôi bị dọa đứng hình, tại sao lại như vậy? năng lượng công kích của Phá Quân sau khi tiêu hao lại vẫn có thể hít ngược trở lại?

Nói như vậy, hắn chẳng phải tiêu hao rất ít năng lượng trong người sao?

Không đợi tôi nghĩ nhiều, tôi thấy Vũ Si lại lao tới chỗ Phá Quân, trên nắm đất trong tay, mang theo luồng canh khí nồng hậu.

Vũ Si của bây giờ, tuyết đối mạnh hơn lúc chiến đấu với tôi vạn phần, lúc này Vũ Si như một ngọn núi cao, đè con người ở dưới.

Bỗng nhiên, cả người y nhảy vọt lên trên không trung, nắm đấm vung xuống vị trí của Phá Quân.

Mang theo luồng khí thế như thái sơn.

- Thiết Sơn Kháo!

Thân hình Vũ Si rơi xuống, một tiếng hô lớn truyền ra, cả người Vũ Si đã rơi xuống bên dưới.

Phá Quân nhíu mày, hình như cảm thấy công kích của Vũ Si khá khó nhằn, hắn khẽ thở hắt ra một hơi.

Hai tay hơi dang ra, vô số luồng khí huyết sát khủng bố toát ra từ trong cơ thể hắn, vây tròn toàn thân hắn.

Không lâu sau, quanh người Phá Quân, đều đã bị khí huyết sát bao trùm, hình thành một “quả bóng tròn” huyết sát.

Còn Phá Quân thì lại ở bên trong quả bóng, hai bàn tay vẫn dang ra hai bên, đầu hơi hướng lên trên.

Lông mày tôi nhíu chặt, bởi tôi cảm thấy khí huyết sát vẫn tăng lên không ngừng, đồng thời, còn phát hiện, Thị vốn dĩ đang nằm yên trong túi càn khôn, lúc này bỗng rung lên bần bật.

Tôi bỗng kinh hãi, khí huyết sát trên người Phá Quân, không ngờ lại còn dẫn dụ được cả Thị cũng có phản ứng? khủng bố đến mức này sao?

Đương nhiên, thân hình của Vũ Si đã rơi vào trong quả bóng khổng lồ ngưng tụ bởi huyết sát.

Lập tức, lực công kích trực tiếp đập lên trên khí huyết sát, nhưng quả bóng huyết sát lại chỉ vang lên những âm thanh trầm trầm.

Thế này là thế nào?

Tại sao tôi lại thấy khí huyết sát cứ giống như cây bông nhỉ?

Không đúng? Cây bông? Lòng tôi cả kinh, con mẹ nó đây là đã phá vỡ được công kích khủng bố của Vũ Si rồi sao?

Không cần biết đó là thứ gì, nhưng hiện tại quả bóng huyết sát đang không ngừng phá đi năng lượng trong đòn công kích của Vũ Si.

Lúc này, đến ngay cả Vũ Si có chút mất bình tĩnh, dù sao thì luồng của mình khủng bố đến vậy mà lại không thể làm Phá Quân bị thương tổn dù chỉ một chút.

Tôi càng thêm kinh ngạc, khí huyết sát còn có công dụng như vậy à? Ông nội nó, khí huyết sát chí âm chí tà, hơn nữa có lực phá hoại vô cùng khủng bố.

Mà hành động hiện giờ của Phá Quân nói cho tôi biết, khí huyết sát còn có công dụng như vậy, trực tiếp ngưng tụ thành một lớp phòng ngự kì dị thế này.

Phá vỡ được đòn công kích của Vũ Si, đi tôi thực sự không dám tin vào mắt mình.

Mặt mày Vũ Si nhăn nhó, đối với chuyện diễn ra trước mắt, hình như không muốn tin, lại giơ lên hai nắm đấm, đập vào quả bóng huyết sát.

Hai nắm đấm của Vũ Si đập xuống, tốc độ của những gợn sóng trên quả bóng càng thêm nhanh hơn.

Phá Quân hoàn toàn không chịu bất kì ảnh hưởng gì.

Đều này khiến Vũ Si càng thêm căng thẳng, giây tiếp theo,Vũ Si gầm lớn một tiếng, thân người lúc này như đã dốc toàn lực, cơ bắp trên người đã xuất hiện vết máu.

Thấy vậy lòng tôi giật một cái, giây tiếp theo, đôi mắt khép hờ của Phá Quân bỗng từ từ mở ra, trừng mắt nhìn Vũ Si.

Rõ ràng, cách đánh của Vũ Si, đã khiến Phá Quân có chút bất ngờ.

Ngay sau đó, sắc mặt Phá Quân lạnh như băng, há to miệng, vô số khí huyết sát trong tức khắc chui thẳng vào trong miệng hắn.

Chỉ trong vòng vài giây, trong miệng Phá Quân, đã ngưng tụ thành một mũi tên đỏ như máu, mũi tên đỏ xuất hiện, tôi cả thấy lông mao toàn thân đã dựng đứng cả lên.

Công kích này, khủng khiếp vô cùng!

Tuy nhiên, Vũ Si không hề dừng lại, mà vẫn bổ nhào tới trước mặt Phá Quân.

Trực giác mách bảo tôi, Vũ Si có nguy hiểm tới tính mạng, lúc này, đến ngay cả sắc mặt của Cự Mông cũng trở lên nặng nề, mắt hơi nheo lại, nhìn chằm chằm vào trong miệng Phá Quân.

Mũi tên đó như được ngưng tụ với khí huyết sát lúc trước, khiến người ta có áp lực vô cùng nặng nề.

Nói chính xác hơn, là cảm giác bị uy hiếp tới tính mạng.

Chiu…

Một âm thanh trầm trầm như xé toạc không gian bỗng vang lên, một mũi tên đỏ lòm nho nhỏ lập tức bắn về phía Vũ Si.

Giây phút này, Vũ Si đã hoàn toàn mất phản ứng, cả người đứng im ngơ ngốc, rõ ràng, đối với công kích của Phá Quân, trong lòng y đã có cảm giác không thể nào chống đỡ.

Dán mắt vào mũi tên đang không ngừng phóng tới chỗ Vũ Si, lòng tôi trùng xuống, Phá Quân không ngờ còn thực sự muốn ra tay giết người, kẻ này, thực sự rất tàn độc, cho dù nói thế nào, trận đấy ngày hôm nay cũng chỉ là một hình thức.

Thất bại, chẳng qua cũng chỉ không cưới được Trúc Tẩm Ngưng mà thôi.

Nhưng tôi có thể cảm thấy, cho dù ai đứng trên võ đài, đều không muốn bị thua, nguyên do không phải chỉ là vì muốn cưới được Trúc Tẩm Ngưng, trở thành rể của chủ gia.

Vẫn còn một điểm nữa, có lẽ chính là tôn nghiêm của gia tộc, thứ này, nhất định có tồn tại, những người này đều là thiếu chủ của một gia tộc, đại diện cho các phân gia.

Cho nên nếu bại, thì có nghĩa là gia tộc mình cũng bại.

Điểm này, ngay từ lúc bắt đầu tôi đã cảm nhận được rồi, hơn nữa, e rằng ông nội của Trúc Tẩm Ngưng cũng đang muốn đi nước cờ này!

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Nợ Âm Khó Thoát

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook