Nợ Âm Khó Thoát

Chương 352: Giết hết không tha

Ngũ Đẩu Mễ

05/11/2020

Sau khi tiếng hô của tôi vang lên, tôi cảm thấy trường kiếm trong tay mình khẽ rung nhẹ, tâm trạng vô cùng hưng phấn, hình như chỉ hận không thể lập tức xông lên trước.

Chính lúc này, tôi hít sâu một hơi, chân nguyên trong người điên cuồng xông ra ngoài, thân hình như hóa thành tia chớp, trên trường kiếm Thị trong tay, toát ra luồng kiếm khí huyết sát nồng nặc, khiến đám đệ tử môn phái Kháo Sơn xung quanh, sắc mặt ai cũng đầy kinh hãi.

Nhưng bọn chúng vẫn không quan tâm mọi thứ mà xông đến chỗ tôi, hoặc có thể, dưới con mắt của bọn chúng, chỉ cần người đủ nhiều, là có thể giết được tôi.

Có điều tôi muốn nói là, cho dù có như vậy, thì tôi cũng phải lấy đi vài mạng người, để Thị được uống đủ máu tươi.

Đưa mắt nhìn những tên đang xông tới chỗ mình, không một thằng nào là người lương thiện, sát khí trong mắt đã nói cho tôi biết, trong tay bọn chúng, có lẽ đã từng bị nhuộm đỏ bởi máu người, mặc dù tôi không biết, máu người trên tay bọn chúng có sạch sẽ hay không.

Nhưng chỉ cần dựa vào cách nói chuyện của chúng, tôi đã hiểu bọn chúng, chính là khối u ác tính trong giới đạo sĩ.

- A……

Từng tiếng thét thảm thiết cứ vang lên, Thị trong tay không ngừng vung ra những luồng kiếm khí lạnh giá, nhìn từng thân người một ngã xuống, trong lòng tôi không hề cảm thấy lung lay.

Theo tôi thấy, những đám người này, đều đáng phải chết!

- Không hay, thực lực của hắn là cảnh giới Tiên Thiên, mau đi bẩm báo với các vị sư huynh của tông môn!

Không biết là ai kinh hô một tiếng, nhìn đống thi thể nằm ngổn ngang dưới đất, mặt gã tái nhợt, ánh mắt hoảng loạn.

Có điều ngay sau khi gã nói xong, đã có người tiếp lời:

- Sư huynh, huynh quên rồi à, đại sư huynh bị người ta giết rồi, nhị sư huynh đã gọi thêm hai vị sư thúc ra ngoài tìm tên đó để báo thù, còn chưa quay về nữa!

Đồng thời, tôi cũng phát hiện, những người trước mặt, cuối cùng cũng không còn liều mạng như vừa nãy, bởi vì nhìn thấy đống thi thể nằm la liệt dưới đất, nói trắng ra, là lúc này, bọn chúng đã bị dọa sợ chết khiếp.

Nhưng bọn chúng muốn rút lui, thì cũng phải do tôi cho bọn chúng cơ hội mới được, tốc độ của bọn chúng trong mắt tôi, chỉ như một đàn kiến mà thôi.

- Đúng rồi, quên mất chưa nói, tôi chính là kẻ thù mà nhị sư huynh các người đem theo hai vị sư thúc đi tìm đấy, có điều, sư huynh và hai vị sư thúc của các người, đã đi trước các người một đoạn rồi!

Một kiếm đâm thủng người tên tu sĩ trước mặt, giọng nói lạnh lẽo của tôi đồng thời cũng vang lên, sau đó, khóe miệng còn treo một nụ cười tà ác.

Dưới ánh mắt hãi hùng của đám tu sĩ, tôi rút trường kiếm lại, mà tiếng nói của tên kia thì đã nghẹn lại trong cổ họng, muốn nói gì đó, nhưng lại không tài nào thốt lên lời.

- Cứu mạng, trưởng lão cứu mạng!

Lúc này, cuối cùng cũng có vài người phản ứng lại, quay người về phía trong môn phái Kháo Sơn, kêu gào rách họng, tuy nhiên, cho dù có bị trưởng lão đang ở bên trong nghe thấy, tôi cũng không sợ, bởi vì, hôm nay, tôi vốn dĩ đem lòng “giết người” tới môn phái Kháo Sơn.

Đến môn phái Kháo Sơn rồi tôi mới phát hiện, người trong cả tông môn này, đều không phải người tốt.

- Này, thằng nhãi con đến từ nơi đâu, mà dám tự tiện xông vào môn phái Kháo Sơn giết đệ tử tông môn tao, tự tìm cái chết!

Cuối cùng, một tiếng hô lớn cũng vang lên, tôi dùng một chân đá bay xác chết trước mặt mình, nhíu mày nhìn nơi phát ra âm thanh.

Tôi nhìn thấy một lão già xuất hiện trước mắt mình, sắc mặt ông ta phẫn nộ đến cực điểm, hai đôi mắt u ám hừng hực sát khí.

- Thằng nhãi, mày có biết, từ trước đến nay người nào đắc tội với môn phái Kháo Sơn, thì phải chịu hậu quả gì không?

Đến trước mặt tôi, người già liếc nhìn đống thi thể dưới đất, tức đến mức râu cũng đã bắt đầu rung lên.

- Tôi không biết!



Nghe vậy, tôi cười nhạt, nhìn ông ta nói.

lão ta rõ ràng không ngờ rằng tôi lại đáp lời bằng một câu như thế, bỗng dưng chưa biết phải nói gì, ngây ra một lúc, lão mới lộ ra một nụ cười tàn nhẫn, thấp tiếng nói.

- Mày không biết, thì để tao nói cho mày nghe, phàm là người nào đắc tội với môn phái Kháo Sơn, diệt tộc!

Nghe vậy, tôi không hỏi cười lạnh trong lòng, diệt tộc? kinh quá nhỉ, môn phái Kháo Sơn chẳng qua chỉ là một môn phái nhỏ tới mức không thể nhỏ hơn mà thôi, nhưng những người này lại tưởng bản thân mình là hoàng đế, diệt tộc? thật nực cười!

Có điều hiện tại, tôi cũng không thấy tức giận, bởi vì mục đích hôm nay tôi đến đây là để giết người, cho nên, tức giận cũng không có tác dụng gì, chỉ có giết người mới giải quyết được vấn đề.

Sắc mặt tôi ung dung, nhìn lão già trước mặt, nói:

- Trùng hợp quá, hôm nay, tôi vừa hay cũng tới đây diệt môn!

- Hừ! thằng ranh ăn nói cho cẩn thận, lão phu hôm nay, sẽ rút gân tay gân chân mày ra trước, sau đó bắt người nhà của mày tới, để cho mày cảm nhận thế nào được gọi là tuyệt vọng!

Ngay khi tôi nói xong, lão già hừ lạnh một tiếng, nghiến răng nghiến lợi nói, tôi hít sâu một hơi, lúc này càng thêm kiên quyết, tông môn này, thật không thể tìm được ra một người bình thường, bọn chúng, chết cũng không đáng tiếc.

Mà lúc này, đối diện với một làn gió đang thổi đến, tôi cảm thấy cơn gió này khiến da thịt tôi hơi ran rát, cảnh giới Tiên Thiên cấp năm sao?

Thực lực của lão già là cảnh giới Tiên Thiên cấp năm, nhưng cho dù có vậy, thì đã làm sao?

Bàn chân dẫm mạnh xuống đất, thân hình tôi phóng vụt lên, hoa cỏ dưới đất trong nháy mắt đã héo khô, lại là bởi vì kiếm khí huyết sát trên thân Thị, những nơi đi qua, cỏ cây đều không sống nổi.

- Lão già chó má, ăn một kiếm của tôi!

Sau khi tiếp cận, tôi đột nhiên hô lớn, trên trường kiếm trong tay, kích phát ra luồng kiếm khí huyết sát nồng nặc, chém xuống người lão già phía dưới.

- Thằng nhãi con vô tri, mày có biết chênh lệch giữa một tầng cảnh giới trong Tiên Thiên là thế nào không? Bây giờ lão phu cho mày biết!

Mặt mày lão già vặn vẹo, nhìn tôi, hô to một tiếng, trong tay xuất hiện một thanh đao lớn dày cộm, trên thanh đao, phát ra luồng năng lượng khủng bố, trực tiếp nghênh chiến với trường kiếm của tôi.

Nhìn thấy vậy, lòng tôi nghẹn lại,

Giây phút hai luồng công kích đập vào nhau, một luồng khí lưu khủng bố truyền ra ngoài, trực tiếp ập vào người tôi và lão già, thân người tôi đồng thời lùi mạnh ra sau, nhưng lúc này, tôi lại nhìn thấy sắc mặt của lão già đại biến.

- Sao lại có thể như vậy được? thực lực của mày không chỉ là Tiên Thiên cấp bốn?

Lão già kinh hãi nhìn tôi, cất tiếng hỏi, đối với câu hỏi đó, tôi lại chẳng thèm quan tâm, đòn tấn công đầu tiên, chỉ là thăm dò, chúng tôi hòa nhau, nhưng thực lực của tôi đúng thật chỉ là Tiên Thiên cấp bốn, nhưng đối diện với lão già mới ở giai đoạn giữa Tiên Thiên cấp năm, tôi chẳng thèm sợ hãi.

- Lão già chó chết, ít phí lời đi, đưa mạng của ông ra đây trước, hôm nay tất cả người của môn phái Kháo Sơn, giết hết không tha!

Sát khí nồng nặc trên người tôi dâng trào, động tác không dừng lại, trực tiếp phi tới chỗ lão già, đồng thời, trường kiếm trong tay khẽ dao động,một luồng kiếm khí bắt đầu ngưng tụ lại.

- Tuyệt Sát Kiếm, nhị thức!

Từ trong cổ họng tôi vang ra một tiếng hô, trường kiếm lập tức chém xuống, sắc mặt lão già đã không còn được tự nhiên, bởi vì dựa vào thực lực của lão, thì đương nhiên có thể cảm nhận được rõ mức độ khủng bố của đòn tấn công này.

Tuy nhiên, tôi lại không hề quan tâm, ở một bên tay khác, xuất hiện hai lá bùa Linh Bộc, trực tiếp ném thằng vào người lão già chó má.

- Thằng nhãi con khốn nạn, hôm nay mày giết nhiều đệ tử của môn phái Kháo Sơn như vậy, thì đừng nghĩ sẽ sống sót mà rời khỏi đây!Lão già hình như đã bị chọc điên, sắc mặt hung ác, khí mùi trên người kích phát ra bên ngoài, nhưng tôi lại nhìn thấy, trong tay lão ném ra một thứ gì đó lên trời.

Đoàng!

Giây tiếp theo, thứ đó phát nổ trên không trung.



Tôi khẽ ngây người, có điều lúc này không phải lúc bận tâm những cái đó, trước tiên, nhất định phải giết chết lão già này đã rồi nói.

- Nổ!

Miệng hô lên một tiếng, hai lá bùa Linh Bộc cùng lúc phát nổ, thân người lão già bị nổ bay ngược ra sau, uy lực của bùa Linh Bộc, hoàn toàn không thấp kém hơn một đòn công kích dùng toàn lực của cảnh giới Tiên Thiên điên phong cấp bốn, hơn nữa, cũng là bởi vì tốc độ nổ rất nhanh, giúp đòn tấn công chỉ diễn ra trong nháy mắt, đạt được hiệu quả nằm ngoài sức tưởng tượng.

Thấy thân hình thảm hại của lão xông ra, cả người tôi phóng vụt tới, sau đó lập tức chém xuống người lão.

- A! lão phu phải giết mày!

Lúc này, lão già vô cùng hung dữ, hình như đã ăn một trận no nê bởi bùa Linh Bộc, nhưng bỗng nhiên, lông mày tôi nhíu lại, bởi vì tôi cảm nhận thấy, trong cả môn phái Kháo Sơn, hình như truyền tới vài luồng khí mùi, hiện tại, đang tiến gần nơi đây.

Xem ra, phải mau chóng giải quyết trận đấu trước mắt rồi.

Trong lòng lóe qua suy nghĩ này, giây tiếp theo, trường kiếm trong tay tôi lại chém thật mạnh xuống.

Kiếm khí bay ngang, chém trúng thanh đao của lão già, nhưng thanh đao lập tức tuột khỏi tay lão, bay sang một bên, tôi nhắm trúng cơ hội, Chưởng Canh sớm đã ngưng tụ trong tay, trực tiếp hất ra.

- Thiên Cảnh chưởng!

Tiếng hô vừa dứt, chưởng canh trong tay tôi lập tức phóng ra, đập vào ngực lão già, chỉ một đòn, lão đã hoàn toàn không thể phản ứng kịp, miệng phun ra một ngụm máu lớn, thân người bay ra sau.

Thấy lão bị hất văng, lúc này, tôi không thể để cho lão được nghỉ ngơi, tôi lao lên như một con thiêu thân, trường kiếm Thị phát ra âm thanh hưng phấn, huyết khí quanh tròn, nhắm trúng ngực lão già, đâm xuống.

Xì!

Một kiếm đâm thủng ngực lão, mà tôi cũng cảm nhận thấy, Thị đang phát ra những ánh hàn quang, nó đang hút máu?

Cảm nhận được tình hình ấy, lòng tôi cả kinh, nhưng không lâu sau, Thị không còn tiếp tục phát ra phản ứng dị thường đó nữa, điều này khiến tôi thấy nghi ngờ, hoàn toàn không hiểu đã xảy ra chuyện gì.

Lão ra trước mặt hai mắt phẫn nộ trợn ngược, vẫn còn rất không cam tâm, nhưng lúc này, sự sống đã dần dần tan biến, hoàn toàn trở thành một xác chết.

Tôi lập tức rút kiếm ra, thân người lùi ra sau, đồng thời mau chóng ném hai viên Chân Nguyên Đan vào miệng, khôi phục lại chân nguyên đã tiêu hao.

Nhìn hơn hai mươi cỗ thi thể dưới đất, trong lòng tôi không có bất kì cảm giác gì, lúc này, ở trước mặt tôi, có vài bóng người đang lao đến, hơn nữa trên người bọn chúng, còn có một luồng chân nguyên nồng nặc.

Mấy người vừa tới, thực lực đều không yếu hơn lão già kia.

Tôi nắm chặt trường kiếm trong tay, mắt không thèm chớp, mở to nhìn mấy bóng người đang tiếp cận.

- Sư đệ, đã có chuyện gì mà đệ phải phát ra tín hiệu khẩn cấp?

Người còn chưa tới nơi, đã nghe thấy một tiếng hỏi, không lâu sau, mấy bóng người đã đến trước mặt tôi, thấy thi thể của lão già nằm cách chỗ tôi không xa, mấy người đồng loạt nhíu mày.

Người đến tổng cộng có bốn người, mà thực lực của bốn người này, có hai người đều là cảnh giới Tiên Thiên cấp năm tương đương với lão già kia, hai người còn lại là cảnh giới Tiên Thiên cấp sáu.

- Sư đệ!

Đến trước thi thể của lão già, một người trong số đó quỳ xuống, phẫn nộ gào lên, giây tiếp theo, ánh mắt của cả bốn người đều đổ dồn lên người tôi.

- Thằng nhãi kia, là mày làm à?

Lập tức,lão già cầm đầu ngẩng đầu lên, nhìn tôi, ánh mắt đong đầy sát khí, nhưng đối diện với ánh mắt của lão, trong lòng tôi lại chẳng có cảm giác gì!

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Nợ Âm Khó Thoát

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook