Nợ Âm Khó Thoát

Chương 377: giết chết Ngưng Anh

Ngũ Đẩu Mễ

17/11/2020

Trường kiếm trong tay tôi chém xuống người lão già trước mặt, lập tức, tôi cũng cảm nhận được, trường kiếm khiến tôi có một cảm giác kì lạ, cảm giác này rất khó nắm bắt.

Cứ giống như, cầm trong tay không phải là một thanh kiếm, mà là một trợ thủ sống sờ sờ, tôi bây giờ, không phải đang chiến đấu một mình.

Tiếng “leng keng “ của kiếm vang vọng khắp hang động, một luồng kiếm khí huyết sát khủng bố lập tức toát ra từ trên thân kiếm, quan trọng nhất là, kiếm khí này rất chắc chắn, cho người ta có cảm giác, là một thanh kiếm thực sự.

- Cái gì, kiếm khí thực chất hóa? Thằng nhóc, sao lại có thể như vậy, cậu còn giấu giếm cả chiêu này?

Nhìn kiếm khí đã được thực chất hóa toát ra ngoài, sắc mặt lão già đại biến, ánh mắt lấp đầy vẻ kinh hãi không thể miêu tả bằng lời.

Đừng nói lão già trước mặt kinh hãi, lúc đến ngay cả chủ nhân của thanh kiếm này là tôi, đều cảm thấy một màn trước mắt vô cùng quái dị, ông nội nó, sau khi khí linh của Thị thành hình, không ngờ lại có thay đổi lớn đến vậy, công kích cũng mạnh như thế, là nói đến kiếm khí thực chất hóa, cái này tôi biết.

Cho dù một vài kiếm tu cảnh giới Nguyên Đan, cũng chưa chắc đã đạt tới trình độ này, cho nên đến ngay cả bản thân tôi cũng có chút kinh ngạc, kiếm khí thực chất hóa, công kích đương nhiên mạnh gấp bội.

Trong tay lão già, ngưng tụ một chưởng canh, đập thẳng vào kiếm khí, nhưng khi hai luồng công kích đập vào nhau, mắt tôi mở lớn.

Bởi vì tôi nhìn thấy chưởng canh của lão già đã bị kiếm khí chém đứt làm hai, trực tiếp tiêu tan vào trong không trung, mà kiếm khí mặc dù đã yếu đi không ít, nhưng vẫn tiếp tục chém xuống người lão già.

Khi kiếm khí tiếp cận lão già, sắc mặt ông ta u ám đang sợ, cái chuông nhỏ trong tay lại phóng to, có điều không còn to như lúc trước, bây giờ chỉ to bằng một quả bóng rổ, kiếm khí cũng trực tiếp chém lên cái chuông màu bạc kim.

Thùng!

Lại là một âm thanh đinh tai nhức óc nữa vang lên, lập tức, thân người lão già loạng choạng lùi ra sau.

Lúc này, trong lòng tôi thoáng vui mừng, thân người lao ra như con thiêu thân.

- Mê Tung Hồ Ảnh bộ!

Khẽ hô lên một tiếng, dưới chân hiện ra những bước chân kì là, trong nháy mắt đã tiếp cận lão già.

- Tốc độ của cậu, sao lại nhanh như vậy?

Khi vừa nhìn thấy tôi đã ở gần trước mặt, lão già sắc mặt đầy kinh hãi nhìn tôi, gần như không thể tin nổi, nhưng mọi thứ trước mắt đã chứng minh, những gì ông ta nhìn thấy, không phải là ảo giác.

Trường kiếm trong tay tôi lại lần nữa vung về phía ông ta, sắc mặt ông ta lúc này đã hoàn toàn trở nên hoảng hốt kinh sợ.

- Người bạn bé nhỏ, chuyện hôm nay chúng ta cứ bỏ qua cho nhau ở đây, coi như lão phu nợ cậu một nhân tình?

Vội vàng đưa tay chống đỡ, lão già rít lên một tiếng, sau khi nghe ông ta nói xong, khóe miệng tôi xuất hiện một nụ cười lạnh giá, nói;

- Lúc trước nằng nặc đòi giết người, hiện tại cứ như thế mà bỏ qua hay sao? Ông già chó má, bàn cờ này ông tính toán thật không tồi đi nha!

Giọng nói không chút lưu tình của tôi truyền ra, trực tiếp gằn giọng nói với lão già trước mặt.

Khi tôi nói xong, Thị trong tay đã đập vào với pháp bảo màu bạc kim của ông ta, thân hình ông ta lại lùi ra sau, có điều khi bóng người vụt qua, đồng tử tôi co lại, bởi vì sau lưng ông ta, chính là cửa hang động.

Ông ta lập tức quay mình, đây là muốn chạy sao?

Tôi làm sao có thể để cho ông ta có cơ hội đó, bùa Lôi Đình đã chuẩn bị sẵn trong tay, lập tức ném về phía cửa động, lập tức, tôi nhìn thấy lực Lôi Đình đánh mạnh xuống người lão già.

Thình!

Lực Lôi Đình đánh lên người lão già, thân người ông ta đứng khựng lại tại chỗ, tôi biết trạng thái này chỉ kéo dài trong vòng vài giây, mà thân hình tôi cũng biến mất khỏi chỗ cũ.

Trường kiếm trong tay ném thẳng về phía người lão già, vài giây sau, đã tới sau lưng ông ta, lúc này, thân người ông ta động đậy, không ngờ ông ta chỉ cần dùng vài giây là đã thoát khỏi tê liệt của bùa Lôi Đình?

Có điều cho dù như vậy, ông ta cũng muộn rồi!

xì!

Một tiếng vang trầm trầm, Thị đã đâm xuyên người ông ta từ phía sau, kế đó, lão trợn trừng mắt cúi đầu, thấy trường kiếm đã đâm thủng người mình, khó khăn quay người lại, lão già chỉ chỉ tôi, máu tươi chảy xuống,lại không nói được câu nào.

Nhìn thân người lão già ngã vật ra đất, tôi lập tức phóng đến trước mặt ông ta, nhanh nhẹn thu túi càn khôn của ông ta vào người.

Sau đó rút trường kiếm ra, đồng thời, trong lòng khẽ hỏi Thị:

- Lão già này đã chết hẳn chưa?

Bởi vì tôi biết, kẻ mạnh cảnh giới Ngưng Anh, đều không dễ giết chết, nếu Nguyên Anh trong người ông ta thoát được ra ngoài, còn có thể chiếm thể xác của người khác, lợi dụng kí ức, để hồi sinh lại.

Chính lúc này, tiếng nói mãn nguyện của Thị vang lên.

- Chậc chậc chậc, Nguyên Anh của lão già này đúng là quá bổ đi, có điều vẫn yếu hơn nhiều so với Ngưng Hồn Thảo!

Ơ….

Nghe vậy tôi ngơ ra, mẹ nó, tình hình này rõ ràng có gì đó không đúng, khí linh của Thị đã trực tiếp nuốt chửng Nguyên Anh của lão già, mà còn bày ra bộ dạng chưa mãn nguyện.

- Nhóc con, ta nói cho ngươi biết, tìm thêm vài lão già cảnh giới Ngưng Anh nữa, đợi tiểu gia bồi bổ đủ rồi, đến lúc đó năng lực chiến đấu của ngươi sẽ tăng lên rất nhiều!

Chính lúc này, trong đầu tôi lại vang lên tiếng nói của khí linh, nghe vậy tôi lườm một cái, giết nhiều thêm mấy cảnh giới Ngưng Anh? Mẹ nó, ông nghĩ cảnh giới Ngưng Anh là rau cải à? Cầm dao chặt một cái là được cả rổ rồi sao?

Lại nói thế này thì bổ cho ông quá à, ông nội nó, đến lúc mất khống chế, bi thảm không phải chính là bản thân tôi hay sao?

Lúc này, tôi không thể vì lời nói của khí linh mà mất đi lý trí, hiện tại tên này đã khiến tôi rất kinh ngạc rồi, nếu như thực lực của hắn vẫn tiếp tục tăng lên, chỉ e tôi sẽ mất khống chế hoàn toàn, đến lúc đó, chính là một phiền phức lớn.

Có điều vấn đề này, tôi chỉ giữ lại ở sâu trong lòng, không có ý để lộ ra, cho dù mọi người đều hiểu, nhưng giấy cửa sổ vẫn không thể bị thủng lỗ.

- Ngưng Hồn Thảo rốt cuộc là thứ gì? Không ngờ lại có thể để cho mi thành hình?

Một bên xử lý thi thể của lão già, một bên thì thầm hỏi Thị, sau đó, Thị cười khì khì, nói với tôi, đợi giải quyết xong chuyện này rồi, ra ngoài hắn sẽ nói với tôi!

Điều này khiến tôi có chút khó hiểu, lẽ nào hắn ngại không dám há miệng sao?

- Anh, anh giết cảnh giới Ngưng Anh?

Chính lúc này, sau lưng tôi truyền tới tiếng của Trúc Tẩm Ngưng, không phải do Trúc Tẩm Ngưng không nhìn nổi tôi giết người, mà là kinh ngạc tôi giết được một lão quái.

Tôi xoa xoa mũi, nói:

- Lão già này cũng không được coi là cảnh giới Nguyên Anh, nói cho cùng, thực lực của ông ta cũng đã bị kiềm hãm xuống cảnh giới Nguyên Đan cấp một rồi, chẳng qua cũng chỉ cao hơn tôi một cảnh giới mà thôi!

Mặc dù nói là nói như vậy, nhưng tôi cũng chỉ vì muốn bảo vệ bí mật về Thị, tôi biết Trúc Tẩm Ngưng sẽ không hại tôi, nhưng bí mật của bản thân, tôi vẫn nên cố gắng giữ lại một chút.

Như vậy, không hề có hại!

Trúc Tẩm Ngưng trợn mắt nhìn tôi thật lâu, mãi sau mới thở dài một tiếng:

- Cái anh này, thật không biết rốt cuộc vẫn còn bao nhiêu bí mật!

Nói xong, Trúc Tẩm Ngưng không có ý định truy hỏi, tôi hít sâu một hơi, cho dù nói thế nào, đây cũng coi như là lần đầu tiên tôi giết được cảnh giới Nguyên Anh, thứ trên người lão già cũng không hề ít.

Chân nguyên Đan chỉ là phụ, ông ta còn vài đạo thuật, mà vừa hay lúc này tôi đang cần.

Cuối cùng, pháp bảo mà ông ta để lại, chính là một pháp bảo có thể phòng ngự và tấn công, lúc trước ông ta cho rằng ăn được tôi, cho nên chưa phát huy pháp bảo đến cực điểm, bằng không nếu muốn giết ông ta, sẽ không dễ như vậy nữa.

Thu những thu hoạch của mình lại, sau đó nhìn Trúc Tẩm Ngưng bên cạnh, nói:

- Đi thôi, đi xuống phía dưới, cách mục tiêu của chúng ta, vẫn còn chút xa xôi!

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Nợ Âm Khó Thoát

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook