Trang Chủ
Ngôn Tình
Nợ Âm Khó Thoát
Giáo Sư Lâm Đang Diễn

Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Nhưng tôi cũng không nói gì, mà nhìn Lý Tuyết Nhi, hy vọng cô ta tiếp tục nói thêm gì đó.

Lúc này, Lý Tuyết Nhi cười lạnh, giống như là đang cười nhạo lời nói của Liêu béo, sau đó, Lý Tuyết Nhi cũng lập tức nói với chúng tôi.

- Đương nhiên tôi cũng không biết thứ được phong ấn bên dưới là gì, nhưng tôi dám chắc, thứ bên dưới mà ra ngoài, những thứ trong miệng các người, không có tác dụng.

Lý Tuyết Nhi rất nghiêm túc, nhìn không giống đang nói dối, lòng tôi bắt đầu cảm thấy hoảng loạn.

Ngay sau đó, tôi cũng cất tiếng nói với cô ta:

- Vậy bây giờ phải làm thế nào?

Lý Tuyết Nhi nhìn tôi, nói:

- Suy nghĩ của cậu cũng không tồi, nhìn thấy có trân châu huyết sát, đã muốn đạt được, trợ đường cho tiểu quỷ mình nuôi, nhưng lại quên mất sự tồn tại của trân châu huyết sát, là rất quan trọng.

Tiếng Lý Tuyết Nhi vừa dứt, tim tôi nhói một cái, Lý Tuyết Nhi quả nhiên đã sớm nhìn thấu tôi, lẽ nào lúc trước bảo tôi không cần lo lắng Liêu béo, là vì cô ta đã sớm biết Liêu béo cố tình tách ra khỏi đội.

Liêu béo không hề có nguy hiểm đến tính mạng, người con gái này rốt cuộc đến từ đâu? Không ngờ lại khiến cho người khác có cảm giác áp lực nặng nề đến như vậy.

Lòng tôi cực kỳ tò mò, Lý Tuyết Nhi, rốt cuộc là một con người như thế nào?

- Nhưng, chuyện đã đến nước này, xương cốt của vị vu sư kia đã bị phá hoại, cho dù cậu có đặt trâu châu huyết sát lại, cũng không còn bất kỳ tác dụng gì, có lẽ đây chính là ý trời!

Lý Tuyết Nhi nói đến đây, bèn thở dài một tiếng, sau đó nhìn chúng tôi, nói chúng tôi đạt được thứ mình muốn rồi thì mau rời khỏi nơi này, đừng ở lại quá lâu.

Nghe vậy tôi ngơ người, nhìn Lý Tuyết Nhi, người con gái này càng lúc càng khiến tôi nhìn không ra, cô ta cứ như vậy mà một mình đến đây, vốn dĩ tôi cho rằng cô ta đến cũng là vì muốn đạt được lợi ích, ví dụ như muốn lấy được món đồ nào đó.

Nhưng hiện tại, cô ta lại không giống với đang muốn lấy thứ gì, trực tiếp kêu chúng tôi rời đi.

- Tôi phải đi rồi, các người vẫn muốn ở lại trong này à?

Lý Tuyết Nhi lại lên tiếng, tôi vội vàng đi lấy bốn miếng ngọc bội Song Ngư ở ngoài cửa xuống, khi ngọc bội được lấy xuống, cánh cửa đá cũng từ từ khép lại.

Tôi lập tức xông vào trong phòng đá, bởi vì tôi phải cùng Lý Tuyết Nhi rời khỏi đây qua cánh cửa phía bên kia.

Dù sao lúc trước tôi vẫn luôn muốn tìm đoàn người Lý Tuyết Nhi, bây giờ khó khăn lắm mới gặp lại, tôi phải ở bên cạnh Dương Hùng, những cái khác không nói, tôi nhất định phải đưa Dương Hùng an toàn rời khỏi nơi này, nói gì thì tôi cũng đã đồng ý với ông ấy, đồng thời cũng đã đồng ý với Dương Nặc.

Khi chúng tôi đi ra khỏi căn phòng đá, tôi nhìn thấy trên cánh cửa đá, cũng có bốn miếng ngọc bội Song Ngư, Lý Tuyết Nhi đã đạt được một miếng ngọc bội khác trên người Dương Hùng rồi sao?

Tôi không hỏi cô ta, chính vào lúc cửa sắp đóng lại, tôi tùy ý liếc mắt nhìn vào trong một cái, vừa nhìn, trái tim đột nhiên ngừng đập.

Bởi vì tôi lờ mờ nhìn thấy bên trong căn phòng đá có một thứ gì đó được huyết sát ngưng tụ lại, mà hình dáng, chính là hình chân dung điêu khắc trên cửa kia.

Cái đầu có sừng trâu, thực sự đang bị trấn áp ở bên dưới sao? Thứ đó rốt cuộc là gì?

Dù sao lúc này tôi cũng cảm thấy trái tim mình như bị ai đó bóp chặt, thứ đó cực kỳ khủng bố, chỉ có điều tôi không biết là gì mà thôi.

Tôi nhìn Lý Tuyết Nhi, có lẽ cô ta biết một vài chuyện, nhưng cô ta lúc trước cũng không nói, hiện tại nhất định cũng không.

Sau khi cửa đá đóng lại hoàn toàn, Lý Tuyết Nhi xoay mình, đi lên phía trước, tôi vội vàng đi theo sau, cất tiếng hỏi:

- Bọn họ đang ở đâu? Tại sao chỉ có một mình cô đến đây?

Lý Tuyết Nhi không trả lời tôi, chỉ nói bọn họ rất an toàn, tôi cũng không tiếp tục hỏi thêm, lúc này, tôi đưa mắt nhìn Liêu béo bên cạnh.

Trông Liêu béo có vẻ đang do dự, tôi biết anh ta muốn tách khỏi đội ngũ, hành động một mình, nguyên nhân là vì giáo sư Lâm.

Tôi vỗ vỗ bả vai anh ta, nói:

- Đừng lo lắng, cứ nói thẳng suy nghĩ trong lòng anh ra, đến lúc đó ông ta dám là trò gì, em nhất định không khoanh tay đứng nhìn.

Nói xong, Liêu béo ngẩng đầu nhìn tôi, sau đó nói:

- Cậu em Lý, cảm ơn em!

Tôi cười cười, gật gật đầu, đi được một lát, tôi phát hiện kết cấu của đoạn đường này khác hoàn toàn những đoạn đường tôi đã đi qua, đi hết nửa tiếng, Lý Tuyết Nhi bỗng dừng lại.

Bởi vì trước mặt chúng tôi, bị một bức tường đá chắn ngang, chúng tôi không thể đi tiếp, nhưng mặt Lý Tuyết Nhi vẫn rất bình tĩnh, lập tức thò tay ra đẩy tường đá.

Cạch cạch cạch...

Một tràng tiếng vang chui vào trong tai chúng tôi, tường đá trước mặt đã bị Lý Tuyết Nhi đẩy ra, một hành lang cũng từ từ xuất hiện, Lý Tuyết Nhi tiếp tục đi thẳng.

Đi được một lát, hình như chúng tôi đã tới một căn phòng, bên trong đặt vài món đồ, khi chúng tôi tiến vào trong, tôi lại phát hiện sắc mặt Lý Tuyết Nhi đại biến.

Tôi vội vàng hỏi cô ta đã có chuyện gì?

Sắc mặt Lý Tuyết Nhi u ám, sau đó nói:

- Lúc tôi đi tất cả bọn họ đều ở trong này.

Tôi lập tức hỏi cô ta có ý gì? Lý Tuyết Nhi tiếp tục nói, lúc cô ta rời đi, đã dán bùa Ngủ Sâu lên người giáo sư Lâm, Dương Hùng bốn người bọn họ.

Bùa này đủ để cho một người có thể ngủ sâu 12 tiếng, cô ta cũng kiểm tra qua, xung quanh không có bất kỳ thứ gì, còn bố trí mê hồn trận ở cửa.

Tôi lập tức hiểu ý của Lý Tuyết Nhi, có thể một mình dời đi, là bởi vì đã làm bốn người khác ngất đi.

Ngọc bội trên người Dương Hùng, cũng đã bị Lý Tuyết Nhi lấy mất sau khi đã bị ngất.

Tôi nhìn Lý Tuyết Nhi, lập tức hô lớn, nói cô ta sao có thể làm chuyện mạo hiểm như vậy, đây là bốn mạng người đấy!

Hiện tại, cả bốn người đều không thấy đâu, tôi biết bùa Ngủ Sâu, nếu như không mất đi hiệu lực, căn bản không thể tỉnh lại.

Nhưng hiện tại không thấy cả bốn người đâu, chẳng phải rất rõ ràng sao?

Nhất định đã xảy ra chuyện rồi, trong đây là nơi như thế nào, có những thứ kỳ quái gì, ai cũng không biết.

Hơn nữa, vẫn còn một đoàn người khác mà chúng tôi vẫn chưa gặp qua.

Nếu bốn người bọn họ gặp phải đoàn người ngoại quốc ấy, thế chẳng phải là ngay một chút lực phản kháng cũng không có hay sao?

- Không thể nào, mê hồn trận của tôi, cảnh giới Tiên Thiên còn chưa chắc phá được, những người đó không thể phát hiện ra, trong này nhất định có vấn đề.

Lý Tuyết Nhi lắc đầu, cất tiếng nói.

Hiện tại tôi chỉ quan tâm Dương Hùng, cho dù nói thế nào, tôi cũng được Dương Hùng dùng tiền mời đến, để bảo vệ an toàn cho ông ấy, nếu như ông ấy xảy ra chuyện gì, đến lúc quay về tôi thực sự không biết phải làm sao để đối mặt với Dương Nặc.

Chính vào lúc này, Liêu béo một bên vẫn luôn im lặng, bỗng cất lên tiếng nói yếu ớt.

- Cái đó, liệu có phải là lão già giáo sư Lâm không? Lão khốn này luôn luôn che đậy rất kỹ càng, cũng có thể là ông ta vốn dĩ không hề trúng chiêu.

Liêu béo vừa nói như vậy, cả tôi và Lý Tuyết Nhi đều quay đầu lại nhìn chằm chằm Liêu béo, bởi vì những gì anh ta nói, rất có khả năng có thể xảy ra.

Bỗng ánh mắt của Lý Tuyết Nhi cũng lập tức trở lên ác liệt.

- Hừ, lão già khốn kiếp, dám làm trò trước mặt tôi!

Lý Tuyết Nhi hừ lạnh một tiếng, tôi cũng cảm nhận được khí thế trên người cô ta đã thay đổi, lập tức, trong tay Lý Tuyết Nhi xuất hiện một lá bùa.

Sau đó, Lý Tuyết Nhi gấp lá bùa thành một con hạc giấy, nhìn thấy vậy, lòng tôi cả kinh, trong đầu nghĩ ngay tới thuật tìm kiếm khí mùi trong Tang Sinh Kinh từng nhắc đến.

Ấn kết trong tay Lý Tuyết Nhi bắt đầu biến hóa, trong miệng lẩm nhẩm câu chú với con hạc giấy trước mặt, giây lát sau, hạc giấy giương cánh bay lên cao, không ngừng vỗ cánh bay về phía trước trên không trung.

- Đi theo, tôi muốn xem xem, lão già đó rốt cuộc muốn chơi trò gì.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Nợ Âm Khó Thoát

BÌNH LUẬN FACEBOOK