Nợ Âm Khó Thoát

Chương 240: giao chiến chính diện

Ngũ Đẩu Mễ

27/08/2020

Tôi và Mễ Trần càng lúc càng tiến lại gần, không lâu sau, một cánh cửa đá khác đã xuất hiện trước mắt chúng tôi, tôi và Mễ Trần nhìn nhau một cái, bước tiếp.

Lúc đến trước của đá, âm thanh truyền ra đã to hơn.

- Cục số chín, các người thật đúng là lũ âm hồn không tan! Nơi quái quỷ nào cũng gặp phải mặt các người.

Một âm thanh trầm trầm vang ra, tôi cũng không biết đây là tiếng của ai, nhưng tôi có thể cảm nhận được, tâm trạng khó chịu trong ngữ điệu của hắn.

Mà trong tiếng nói của hắn, còn có cảm giác cực kỳ tự tin.

- Hừ, tà ma ngoại đạo giống môn phái âm thi của các người, chúng tôi đương nhiên không thể bỏ qua cho bất kỳ ai.

Đây là tiếng của Chu Quảng Trạch, giọng nói rất bình tĩnh, hình như không hề kinh sợ, mà khi đội trưởng Chu nói xong, lập tức những tràng cười lớn cũng vang ra.

- Ha ha ha, tôi không nghe nhầm chứ? Chỉ dựa vào vài người các ông, cũng muốn giết chết tôi? Tôi thấy ông ngồi trong cục số chín, đã được đối đãi quá tốt rồi thì phải.

Người bên trong không do dự mà lập tức tỏ thái độ không vui với đội trưởng Chu, thậm chí là xem thường.

- Ông đừng đắc ý quá, người của các người cũng không nhiều hơn chúng tôi, chẳng lẽ ông thực sự cho rằng các ông sẽ đánh bại được chúng tôi sao?

Tôi với kẻ đang tỏ ra xem thường mình kia, đội trưởng Chu gần như chẳng để tâm, gằn giọng nói với người nọ.

Ngay sau đó, tôi nghe thấy nói của người môn phái âm thi lại vang lên:

- Các vị, đây là ân oán giữa môn phái âm thi, các vị tới thánh địa của môn phái âm thi, cũng chỉ là vì bảo bối trong này, mọi người đều dựa vào bản lĩnh của bản thân, nhưng thù diệt môn giữa môn phái âm thi tôi và cục số chín, vẫn phải tính sổ một lần, cho nên các vị không nên thò tay vào mới là lựa chọn đúng đắn.

Nghe vậy, lòng tôi bỗng nghẹn lại, xem ra, bên trong, ngoài người của môn phái âm thi và cục số chín, vẫn còn vài người tu đạo khác, và câu nói của tên đệ tử môn phái âm thi kia rất rõ ràng, không muốn những người kia tham gia vào ân oán giữa hai bên.

Có điều nói gì thì nói, cho dù không nhắc, những người tu đạo kia cũng chắc gì đã ra tay, chuyện này vốn không liên quan gì đến bản thân, nói trắng ra là nếu thò tay vào, thì chính là quản chuyện linh tinh, không cẩn thận còn tự rước họa vào thân.

Chuyện như vậy, cho dù đổi lại là tôi, chỉ e cũng còn phải suy đi nghĩ lại rất lâu.

Tôi và Mễ Trần nhìn nhau, trực tiếp đẩy cửa đá trước mặt, khi cửa đá mở ra, tất cả những người ở trong đều quay đầu lại, nhìn về phía hai người chúng tôi.

Nhìn thấy tôi và Mễ Trần, mặt mày ai nấy cũng đột nhiên u ám nhìn chúng tôi trân trân, lúc này tôi đảo mắt một vòng qua tình hình phía trước, phát hiện, đội trưởng Chu cũng đã phát hiện ra chúng tôi, nhưng không lộ ra biểu cảm bất thường nào.

Để tránh bị bạo lộ thân phận là người cục số chín của tôi và Mễ Trần, rất nhiều người đều làm ra vẻ không quen biết.

Cho nên hiện tại chúng tôi âm thầm trốn trong góc tối, chờ đợi thời cơ mới là chuyện có lợi.

- Các vị, các vị cứ bận rộn, hai huynh đệ chúng tôi chỉ vô tình xuất hiện ở nơi này.

Mễ Trần tiến lên trước một bước, hướng về phía tất cả mọi người cất tiếng nói.

Mễ Trần rất nhanh đã giải thích nghi hoặc trong lòng của tất cả mọi người, cho nên chiêu này cũng khá hay.

Quả nhiên, khi Mễ Trần vừa nói xong, mọi người đều quay đầu đi chỗ khác, không chú ý tới chúng tôi nữa, môn phái âm thi và cục số chín lại tiếp tục đối đầu với nhau, thậm chí mùi thuốc súng hình như đã càng thêm nồng nặc, bất cứ lúc nào cũng có khả năng sẽ xảy ra tranh đấu.

Tôi và Mễ Trần đứng vào trong dòng người, tôi quan sát một chút điện đá, khá lớn, xung quanh còn có khoảng hơn ba mươi người.

Tôi đếm qua, người của môn phái âm thi và cục số tương đương nhau, nhưng tôi biết, môn phái âm thi vào lúc quan trọng, vẫn còn có sự giúp sức của cương thi cõng sau lưng.

Cho nên nói chính xác là, cục diện thế này, cực kỳ bất lợi đối với người của đội trưởng Chu.

- Cục số chín, thù diệt môn ngàn năm không dám quên, hôm này tôi muốn xem xem người của cục số chín rốt cuộc có phải ăn cơm khô hay không.

Lúc này, kẻ được cho là cầm đầu của môn phái âm thi trầm giọng nói, hắn ta vừa nói xong, từng thân hình của đệ tử môn phái âm thi cũng phóng vọt lên.

Đội trưởng Chu bên này tất cả cũng chi có mười bốn người, cộng cả ông ấy thì là mười năm.

Nhưng môn phái âm thi, chỉ riêng đệ tử đã có tám, vẫn chưa tính cương thi cõng sau lưng.

Đội trưởng Chu lúc này vội vàng kêu ba người sau lưng tản ra, tránh tụ tập tại một chỗ, đề phòng bị đệ tử môn phái âm thi bao vây, nhưng vậy sẽ rất khó khăn.

Ngay chính lúc này, tôi vội vàng hỏi Mễ Trần:

- Chúng ta làm thế nào bây giờ? Lẽ nào cứ đứng nhìn vậy sao?

Bây giờ đội trưởng Chu và những người ở sau lưng ông ấy, đều đang rơi vào thế cực kỳ nguy hiểm, cho nên tôi muốn hỏi Mễ Trần, lúc nào thì chúng tôi mới có thể bước ra giúp đỡ.

Mễ Trần nhíu mày, sau đó nhàn nhạt nói:

- Đợi, xem chỉ thị của đội trưởng Chu, lúc trước, đội trưởng Chu đã ra hiệu cho tôi, bảo tôi tự mình phán đoán tình hình để hành sự.

Tôi biết, đó nhất định là ám hiệu chỉ Mễ Trần và đội trưởng Chu biết, cho nên lúc trước tôi cũng không nhìn ra.

Hóa ra ngay từ đầu Mễ Trần và đội trưởng Chu đã nói chuyện với nhau rồi.

Nói như vậy, trong lòng tôi cũng yên tâm hơn nhiều, tám bóng người đệ tử môn phái âm thi phóng lên, sắc mặt đội trưởng Chu đại biến, những người khác đã được ông ấy chỉ huy giải tán ra khắp nơi, nhưng không ngờ tự ông ấy lại lựa chọn trực tiếp tiến công.

Ấn kết trong tay đội trưởng Chu nhanh chóng biến hóa, trước mặt ông ấy ngưng tụ một lớp màng phòng ngự, thân hình đệ tử môn phái âm thi vẫn lao đến tiếp cận đội trưởng Chu.

Lúc này hai tay đội trưởng Chu trực tiếp đẩy một cái về đằng trước.

Thình!

Một tiếng vang cực lớn, thực lực của đội trưởng rành rành trước mắt, nhưng rất rõ ràng bị tám người đồng loại công kích, thân hình đội trưởng Chu vẫn loạng choạng lùi ra sau.

Cũng may, mặc dù đội trưởng Chu bị tấn công, nhưng trên người vẫn chưa xuất hiện thương tích nào.

Sau khi thân hình đội trưởng Chu bình ổn lại, liền ngẩng đầu nhìn chằm chằm đám người môn phái âm thi.

Hiện tại, chính là thế cục ác liệt, cho dù có thêm cả tôi và Mễ Trần, chỉ e cũng vẫn bị thiệt, hoặc là nói căn bản không phải là đối thủ của những kẻ kia.

- tiếp đi!

Trong đáy mắt của đội trưởng Chu, phát ra luồng khí thế lạnh giá, xem ra đội trưởng Chu tức giận rồi.

Trong tay đội trưởng Chu hiện ra một chiếc đao lớn, sắc mặt đội trưởng Chu lạnh lùng đáng sợ, linh khí mau chóng chui vào trong đao, trên đao phát ra luồng khí ác liệt.

Lần này, chân đội trưởng Chu dẫm mạnh xuống đất, cả người như một quả pháo trực tiếp phóng tới chỗ đám đệ tử môn phái âm thi, nhưng người của cục số chín khác cũng xông lên.

- Nghiệp chướng, ăn thử một đao của tôi!

Đội trưởng Chu hô lớn, một luồng đao khí phát ra từ trên đao, chém thẳng vào người tên đệ tử môn phái âm thi phía đối diện.

Tên nọ nhìn thấy luồng đao khí rơi xuống, sắc mặt kinh hãi, trực tiếp đưa tay ra kéo một gã đệ tử môn phái âm thi khác bên cạnh, chắn trước cơ thể mình.

Gã ‘thế mạng’ kia bị đao khí chém trúng, đao khí khủng bố trực tiếp chém gã thành hai mảnh, một âm thanh trầm đục vang lên.

Máu tươi bắn tung tóe, thi thể rơi xuống đất, nội tạng rơi vãi đầy dưới đất, nhìn vô cùng kinh tởm, thậm chí ruột gan tôi đã cảm thấy khó chịu.

Thực lực của đội trưởng Chu quả nhiên khủng bố, lúc trước chẳng qua là chỉ chưa trưng ra thôi.

Công kích trong tay đội trưởng Chu chưa dừng lại, khí mùi trên người bạo phát, cả người bổ nhào vào trong đám người đệ tử môn phái âm thi.

Tên đệ tử môn phái âm thi hừ lạnh một tiếng, trên người toát ra vô số khí âm sát, ống tay áo phẩy nhẹ một cái, một cỗ cương thi toàn thân đen sì lao vun vút tới chỗ đội trưởng Chu.

Thấy vậy, đội trưởng Chu thét lớn, đao trong tay chém xuống cỗ cương thi, nhưng phòng ngự của cương thi cực kỳ khủng bố, đội trưởng Chu chém xuống, không ngờ chỉ để lại một vết thương nhàn nhạt trên người cương thi.

Sắc mặt đội trưởng Chu hơi thay đổi, cả tôi cũng nắm chặt nắm đấm trong tay.

- Đệ tử môn phái âm thi nghe lệnh, vây giết người của cục số chín, không một ai được sống.

Kẻ cầm đầu đám đệ tử môn phái âm thi hô lớn một tiếng, phân phó đám đệ tử môn phái đứng sau lưng, ngay chính lúc này, những kẻ này cũng lập tức lao tới chỗ đội trưởng Chu.

Khóe miệng đội trưởng Chu khẽ giần giật, đao lớn vuốt qua lòng bàn tay, ngay sau đó, khí thế trên đao càng thêm khủng bố.

Bỗng tôi cảm thấy khí thế của Mễ Trần bên cạnh đột nhiên bạo phát.

Ken két!

Âm thanh của kiếm vang ra, đồng thời, cả người Mễ Trần cũng lao vào trong dòng người.

Khi thân hình Mễ Trần lao ra, tôi cũng theo sau anh ta, nhưng tốc độ của Mễ Trần nhanh hơn tôi, trường kiếm trong tay anh ta đã chém vào người một tên đệ tử môn phái âm thi.

Tôi và Mễ Trần ra tay, rõ ràng không nằm trong dự liệu của đám đệ tử môn phái âm thi.

Nhất là Mễ Trần, vừa ra tay, đã chém chết hai gã.

Mà ấn Ngũ Nhạc của tôi, cũng đã đánh trọng thương một tên khác.

- Không hay, cẩn thận, vẫn còn người của cục số chín!

Rất nhanh, có người hô lớn, tôi và Mễ Trần vội vàng đi tới đứng cạnh đội trưởng Chu.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Nợ Âm Khó Thoát

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook