Nợ Âm Khó Thoát

Chương 312: giải thích của Hoàng Tiểu Tiên ( hạ)

Ngũ Đẩu Mễ

14/10/2020

Nghe Hoàng Tiểu Tiên nói vậy, tôi nhìn chị ta chằm chằm, trong lòng lấp đầy tò mò.

Cuối cùng thì Hoàng Tiểu Tiên cũng nghĩ thông, muốn kể chuyện của mình cho tôi nghe rồi sao? Từ khoảng thời gian trước tôi đã rất tò mò về chuyện của chị ta rồi.

Lúc này, tôi nhìn Hoàng Tiểu Tiên, không lên tiếng làm phiền, im lặng chờ đợi nghe câu chuyện của chị ta.

Hoàng Tiểu Tiên trầm ngâm một lúc lâu, mới cất tiếng nói:

- Chủng tộc của chị, tên gọi là tộc cửu vĩ Thiên Hồ, mà phụ thân của chị, chính là Hồ vương của tộc cửu vĩ Thiên Hồ.

Nghe thấy câu này của Hoàng Tiểu Tiên, cả người tôi bị dọa thót tim, mặc dù tôi đã sớm chuẩn bị sẵn tâm lý, hơn nữa cũng từng nghe thấy đám hồ tộc kia gọi Hoàng Tiểu Tiên là công chúa, nhưng tôi không ngờ rằng, thân phận của Hoàng Tiểu Tiên lại cao quý hơn rất nhiều so với trong tưởng tượng của tôi.

- Hai mươi năm trước, phụ thân chị đột phá lên cảnh giới cao hơn, đi vào trong tổ địa của tộc cửu vĩ Thiên Hồ, mười năm sau, phụ thân chị vẫn chưa có biểu hiện muốn ra ngoài.

- Cứ như thế, nhị thúc chị vốn đã không phục phụ thân chị sẵn, liền dẫn theo thân tín của ông ta, muốn tranh đoạt quyền vị, thậm chí, âm thầm đánh lén chị và mẫu thân, mẫu thân vì muốn bảo vệ chị mà đã bị nhị thúc bắt lại, chỉ có chị nhờ có sự giúp đỡ của vài thuộc hạ thân cận của phụ thân, mà chạy thoát được ra ngoài.

- Nhị thúc vốn dĩ cũng là một người có năng lực, có lẽ người trong tộc đã sớm bị ông ta thâu tóm, còn chị thì chỉ có thể trốn chui trốn lủi ở trần thế, bởi vì nhị thúc luôn muốn tìm thấy chị, thậm chí là giết chị! Như thế, ngôi vị vương quân của ông ta mới không có ai lung lay được!

Chỉ vài lời ngắn ngủi, Hoàng Tiểu Tiên đã kể hết toàn bộ chuyện liên quan đến thân thế của bản thân cho tôi nghe, khi nghe xong những lời này, tôi đột nhiên thấy hối hận vì đi tò mò những chuyện này, để Hoàng Tiểu Tiên phải nói ra.

Có điều bây giờ cũng đã muộn, tôi nhìn thấy trong đôi mắt của Hoàng Tiểu Tiên, đã ngấn lệ, tôi vội vàng tiến tới, đang chuẩn bị nói gì đó,thì Hoàng Tiểu Tiên đã lập tức quay người đi.

Đồng thời, trên người chị ta bỗng toát ra một luồng sát khí đáng sợ, sát khí và thực lực không liên đến nhau, trong lòng ai có oán niệm, sát khí sản sinh ra càng nhiều, càng nặng.

Điều này đủ chứng minh, sâu trong lòng Hoàng Tiểu Tiên đang chôn giấu biết bao nhiêu thù hận? thực sự khó mà tưởng tượng nổi, điểm này cũng chứng minh, vừa rồi Hoàng Tiểu Tiên chỉ dùng vài câu nói đơn giản để kể qua chuyện của mình, nhưng thực ra, có lẽ vẫn còn rất nhiều điều khác mà tôi không biết.

Tôi nhìn Hoàng Tiểu Tiên, tự nhiên cũng không biết phải an ủi chị ta thế nào, tại vì chuyện này, đúng thật là không thể an ủi, Hoàng Tiểu Tiên mặc dù không nói mẹ chị ta bây giờ ra sao, nhưng tôi biết, nhất định không được tốt cho lắm.

Hoặc là bị nhị thúc (chú) của chị ta nhốt lại, hoặc là đã bị giết chết!

- Hoàng Quân ngày hôm đó cũng là người của tộc cửu vĩ Thiên Hồ phải không?

Tôi nhìn Hoàng Tiểu Tiên, đột nhiên nhớ tới sau khi gặp Hoàng Quân, chị ta đột nhiên lộ ra sát khí và lửa giận ngút trời, những thứ đó không thể che đậy được.

Hoàng Tiểu Tiên gật đầu, nói với tôi, lúc chị ta nhìn thấy người con gái kia, đã cảm nhận được khí mùi trên người cô ta, sau khi biết được điều đó thì sự bĩnh tĩnh giữ vững được vài năm của chị đã không còn tiếp tục giữ được nữa.

Bởi vì cửu vĩ Thiên Hồ đã xâm nhập vào tỉnh Qúy Châu, rõ ràng là vì muốn tìm ra Hoàng Tiểu Tiên, có điều lúc này, trong lòng tôi lại thấy tò mò, những người đó tốn công tốn sức tìm đủ mọi cách tìm Hoàng Tiểu Tiên, nguyên nhân có lẽ không chỉ đơn giản là muốn giết chị ta là xong.

Mục đích quan trọng nhất chính là, thứ gì đó ở trên người chị ta, thứ này có thể là thứ rất quan trọng đối với nhị thúc của chị ta, bằng không, cũng không dốc hết sức để đi tìm Hoàng Tiểu Tiên như vậy.

Nghĩ đến điểm này, tôi đột nhiên liên tưởng, mẹ của Hoàng Tiểu Tiên rất có khả năng không sao cả, bởi vì đây rõ ràng là một con tin quan trọng.

- Tiểu Tiên, nếu em đoán không sai, mẫu thân chị có lẽ không có nguy hiểm gì.

Tôi nhìn Hoàng Tiểu Tiên, nói suy nghĩ trong lòng mình ra, cũng muốn đưa cho chị ta một tia hi vọng, bởi vì khi người ta đang tức giận, rất khó nghĩ thông xuốt một vài chuyện.

Quả nhiên, sau khi tôi nói xong, tôi thấy sắc mặt của Hoàng Tiểu Tiên cả kinh, quay đầu lại, nhìn tôi.

- Em có ý gì?

Tôi nhìn ánh mắt ngờ vực của Hoàng Tiểu Tiên, quả nhiên, chị ta không chú ý tới vấn đề này, tôi vội vàng lên tiếng:

- Vậy em cũng nói thẳng luôn, bọn họ muốn tìm chị, e rằng không chỉ đơn giản là muốn giết chị đúng không? Trên người chị có thứ mà bọn chúng cần, hơn nữa, còn rất quan trọng!

- Dưới tình hình như vậy, nếu như nhị thúc của chị vẫn còn não, nhất định sẽ dùng mẫu thân của chị để làm con tin uy hiếp chị, cho nên mẫu thân chị phải có tới chín mười phần trăm là vẫn an toàn, có điều rất có khả năng đến phút cuối, sẽ bị nhị thúc của chị mang ra ngoài, uy hiếp, áp giải chị ngoan ngoãn quay về một mình!



Nói xong, tôi nhìn Hoàng Tiểu Tiên, thực lực của chị ta rất mạnh, nhưng tính toán trong đầu lại không được thấu đáo, nhất là những lúc tự bản thân mình gặp phải chuyện.

Có một câu nói rất hay, người trong cuộc thường không suy nghĩ sáng suốt, có nhiều lúc vì như vậy, nên nhất đinh phải cần có người ngoài cuộc nhắc nhở, mới biết được nguyên do sâu xa.

- Em nói không sai, mẹ chị nhất định không sao.

Khi tôi nói xong, trên gương mặt lạnh tanh của Hoàng Tiểu Tiên bỗng xuất hiện nụ cười nhạt, lập tức, tôi thở dài một tiếng, nhìn Hoàng Tiểu Tiên đang vui mừng.

Đúng là, dưới tình hình thế này, cho dù chỉ còn một tia hi vọng, nhưng đối với Hoàng Tiểu Tiên mà nói, cũng là một điều rất tốt.

- Chị nhất định sẽ cứu mẹ mình ra!

Vừa vui vẻ được một lát, gương mặt chị ta lại tối sầm lại, trầm giọng nói.

Tôi đi tới trước mặt Hoàng Tiểu Tiên, cất lời:

- Lúc em gặp khó khăn chị đã chọn đi cùng em, mặc dù thực lực của em có yếu một chút, nhưng mà em sẽ toàn tâm toàn lực giúp đỡ chị.

Lời tôi vừa dứt, Hoàng Tiểu Tiên liền quay đầu lại nhìn tôi, tâm tình trong đôi mắt không ngừng thay đổi, khiến tôi thấy không hiểu gì.

Không lâu sau, khóe miệng Hoàng Tiểu Tiên xuất hiện một nụ cười nhạt, đi tới trước mặt tôi, nhấc cằm tôi lên, dùng giọng nói vô cùng mê hoặc nói:

- Thằng nhóc này, em đừng như thế, bằng không chị sẽ yêu em mất thôi!

Không khí đang có chút nặng nề, trong phút chốc đã bị một câu nói của Hoàng Tiểu Tiên phá vỡ, tôi vội vàng tránh sang một bên, trừng mắt nhìn Hoàng Tiểu Tiên, nói:

- Bây giờ là lúc nào mà chị còn không đàng hoàng được một chút hả?

Không ngờ, tôi vừa nói xong, Hoàng Tiểu Tiên đã lườm tôi một cái, đáp:

- Chị đang nói chuyện với em rất đàng hoàng đấy, đừng cho rằng chị đùa, Hạ Mạch gì đó của em là ai thế hả? có thời gian thì đưa chị đi gặp, xem xem có ưu tú hơn chị đây không!

Tôi thực sự đã cạn lời, ông nội nó, không có chuyện gì thì đừng có bới móc mấy việc linh tinh có được không? Lại nói bây giờ cô ấy đang ở đâu tôi còn chẳng biết đây này!

Ngẫm nghĩ một lát, không biết tại sao, trong đầu tôi lại xuất hiện một hình dáng nhỏ nhắn.

- Lại nói đầu óc của thằng nhóc này cũng không tồi, em làm sao biết được trên người chị có đồ mà bọn chúng cần?

Chính vào lúc này, tiếng nói của Hoàng Tiểu Tiên lại vang lên, gián đoạn dòng suy tư của tôi, tôi quay đầu lại nhìn chị ta, trong lòng cảm thấy thực sự hạn hán lời.

- Chị đại ơi em bảo này, là em nghe thấy, trong cuộc đối thoại giữa chị và gã kia, chẳng phải gã cũng nhắc tới vấn đề đó sao?

Khi tôi nói xong, Hoàng Tiểu Tiên bỗng dưng tỉnh ngộ, gật gật đầu.

Tôi lại nhìn chị ta, cất tiếng hỏi:

- Đúng rồi, tại sao tối đó chị không cho em giết Hoàng Quân?

Nói đến việc này, sắc mặt Hoàng Tiểu Tiên bỗng nhiên trở nên u ám, kế đó, nói với tôi, mặc dù Hoàng Quân vô dụng, nhưng thân phận của hắn có chút đặc biệt, nếu giết hắn, sẽ khiến trưởng bối của hắn nổi điên, như vậy cực kỳ bất lợi cho chị ta.

Cho nên mới lựa chọn không giết chết Hoàng Quân, còn về bốn tên tối ngày hôm đó, mặc dù thực lực cao, nhưng cũng chỉ là bốn con chó săn giữ chức bị sai vặt, giết rồi cũng không sao.

Tôi gật đầu, những kiêng kị của chị ta, chắc cũng chỉ có mình chị ta rõ nhất, tôi cũng không biết nói sao.



Chính lúc này, Hoàng Tiểu Tiên đột nhiên quay sang nhìn tôi, nói:

- Chị muốn gặp người đứng sau lưng em!

Nghe chị ta nói vậy, tôi ngây người ra, không biết chị ta có ý gì? Tôi hỏi, người đứng sau lưng tôi nào cơ?

Hoàng Tiểu Tiên trầm ngâm giây lát, mới cất tiếng:

- Chính là người không ngừng giúp đỡ em đấy, chị muốn gặp ngài ấy, chị muốn nâng cao thực lực trong khoảng thời gian ngắn nhất, nhưng chị không tìm thấy thứ có thể giúp mình nâng cao thực lực, chị tin ở chỗ ngài ấy nhất định có!

Lần này, tôi đột nhiên hiểu ra, người ở trong miệng Hoàng Tiểu Tiên, chính là lão Doãn, chị ta muốn gặp lão Doãn, nhưng tôi không biết Hoàng Tiểu Tiên vì sao lại khẳng định, trong tay lão Doãn sẽ có thứ chị ta cần.

Mà tôi đường đột dẫn Hoàng Tiểu Tiên tới gặp lão Doãn, như vậy lão Doãn có vui không? Cho dù thế nào, hiện tại Hoàng Tiểu Tiên cần tôi giúp, tôi không thể khước từ, kế đó tôi nói với chị ta, tính khí của lão Doãn có chút cổ quái, có gặp được lão ta hay không, tôi không dám bảo đảm.

Nhưng tôi sẽ tận lực giúp chị ta nói tình nói lý, nếu lão Doãn có thể gặp chị ta, đương nhiên chính là chuyện tốt nhất.

Nghe vậy Hoàng Tiểu Tiên mừng rỡ, nói chỉ cần tôi đưa chị ta đi là được, tôi cũng rất hoài nghi, Hoàng Tiểu Tiên vì sao có thể khẳng định chỗ lão Doãn có thứ chị ta cần?

Nói tới đây, Hoàng Tiểu Tiên cười thần bí, nói chị ta từng có ý đồ đi theo dõi tôi, để xem vị tiền bối đứng sau lưng tôi kia là ai, nhưng vào lúc mấu chốt, luôn xuất hiện một luồng năng lượng không biết từ đâu tới, giữ chị ta lại, sau đó, chị ta không tìm thấy tôi nữa.

Kẻ mạnh như thế, chị ta không gặp nhiều ở trong tộc cửu vĩ Thiên Hồ, nếu trong tay một người mạnh như vậy cũng không có thứ chị ta cần, vậy chị ta chỉ đành chấp nhận số phận.

Nghe vậy, tôi không biết nói sao, nhìn Hoàng Tiểu Tiên, hỏi chị ta không ngờ còn từng theo dõi tôi?

- Chậc, nếu như chị không theo dõi em, em cho rằng lần trước ở khu ngoại ô, chị tại sao lại xuất hiện ở đó để cứu em? Đúng là thứ người không biết phân biệt người có lòng tốt, hứ!

Được rồi, câu này của chị ta lại lần nữa khiến tôi không hé được răng để đáp trả, lần trước ở ngoài khu ngoại ô, nếu không có Hoàng Tiểu Tiên đột nhiên ra tay cứu giúp, chỉ e tôi đúng là đã bị Lão Thi Tượng giết chết.

Ông nội nó, đúng là biết tận dụng thời cơ, có điều không còn cách khác, ai bảo người ta có ơn cứu mạng tôi!

Tối đó, tôi dẫn Hoàng Tiểu Tiên tới phố đồ cổ, lúc ra khỏi cửa, Hoàng Tiểu Tiên vô cùng cảnh giác đảo mắt nhìn tứ phía, chắc chắn bên ngoài không có người, mới cùng tôi đi tới phố đồ cổ.

Đến cửa tiệm của lão Doãn, tôi bảo Hoàng Tiểu Tiên đứng ở cửa đợi một lát, tôi vào nói một tiếng với lão Doãn trước.

Bước vào cửa tiệm, liền thấy lão Doãn đang uống rượu một mình.

- Lão Doãn…

Tôi gọi khẽ một tiếng, vẫn chưa kịp nói hết câu, lão Doãn đã ngẩng đầu lên, dùng đôi mắt đang nhắm chặt nhìn tôi.

- Tôi thấy nhóc con nhà anh có phải lại chui đầu vào rắc rối rồi không?

Nghe lão Doãn nói vậy, tôi xấu hổ xoa xoa mũi, chính vào lúc tôi đang chuẩn bị nói chuyện của Hoàng Tiểu Tiên, lão Doãn đã cất tiếng trước, nói với tôi:

- Anh ra ngoài, gọi con bé kia vào đây!

Lòng tôi như đã, lão Doãn quả nhiên liệu sự như thần, tôi còn chưa nói, nhưng tất cả đều không giấu nổi đôi mắt của lão, sau khi nói hai tiếng cảm ơn, tôi đi ra khỏi cửa tiệm, nói với Hoàng Tiểu Tiên chị ta có thể vào trong rồi.

- Lão Doãn, đây là Hoàng Tiểu Tiên, chủ nhà của cháu, chị ấy có chút chuyện muốn nhờ lão Doãn giúp ạ!

Sau khi vào trong, tôi vội vàng giới thiệu.

- Được rồi, nhóc con nhà anh ra ngoài trước đi, để tôi nói chuyện riêng với con bé này!

Sau đó, chính lúc này, lão Doãn lại đột nhiên lên tiếng nói với tôi!

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Nợ Âm Khó Thoát

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook